Chương 4
Việt Nam, ngày 5 tháng 9 năm 2000
Hôm nay là một ngày đặc biết đối với đa số học sinh ở Việt Nam, nhiều đứa thì háo hức nhưng cũng lắm đứa thấy hẩm hiu - vì là ngày khai giảng mà!
Hồi sáng nay bộ ba Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung của chúng ta thức dậy từ rất sớm. Tụi nó ăn vội chén cơm nguội hay củ khoai lang rồi bắt đầu diện lên người bộ đồng phục rất tinh tươm.Thành Trung thì mặc cái áo sơ mi trắng có thêu tên và lớp trên ngực trái với quần tây đen, cả áo, quần đều được má nó ủi phẳng phiu và sơ-vin đàng hoàng, cậu chàng mang dưới chân mình đôi giày quai hậu màu đen vừa được tía má sắm cho mấy hôm trước. Chăm chút xong xuôi Thành Trung đạp xe qua nhà Trúc Vân, lúc đến nơi thì Hương Thảo cũng đã ở đó từ lúc nào. Đồng phục nữ của hai cô nàng là chiếc áo dài trắng truyền thống, trên ngực trái cũng thêu cả tên, lớp và chiếc quần lụa cùng màu với áo, vì đồng phục là áo dài nên mỗi cô nàng đã được tía má chuẩn bị cho một đôi giày búp bê thật xinh xắn. Lúc Thành Trung qua tới thì Hương Thảo vừa thắt xong cho Trúc Vân cái bính tóc, cô nàng Trúc Vân còn điệu đà cài một cây kẹp lên mái tóc đen óng của mình.
"Nhanh đi hai cô nương! Hôm nay làm lễ khai giảng đó" - Thành Trung nôn nóng thúc giục bạn mình.
Trúc Vân và Hương Thảo vừa lấy cặp sách vừa dẫn xe đạp ra, trả lời: "Rồi xong rồi, đi ngay đây".
Lúc này bà Hai Phú ở trong nhà đi ra, sáng nay hai ông bà ở nhà để đưa Cu Tí đi xin học ở lớp mẫu giáo đầu xóm nên không ra đồng. Thấy ba đứa chuẩn bị đi, bà nói: "Bây đi cẩn thận nghe! Ráng học, nghe lời thầy cô để không bị méc vốn", bà nhìn tụi nó rồi cười.
Cô nàng Hương Thảo nhanh nhẹn đáp lại bà: "Dạ má Hai yên tâm, tụi con sẽ học thiệt giỏi và con sẽ coi chừng con Trúc Vân với thằng Thành Trung dùm má", nói xongHương Thảo còn cười ha hả.
Trúc Vân với Thành Trung mỗi đưa đi tay kí nhẹ lên một bên đầu làm Hương Thảo la oai oái còn bà Hai Phú thì bật cười. Thành Trung sau đó nghiêm túc ra chiều người lớn: "Tụi con nhớ lời má Hai dặn rồi, má Hai đừng lo".
Gác chân chống chiếc xe đạp xuống,Trúc Vân đi lại chỗ bà Hai Phú đang đứng ôm ngang vai rồi hôn lên má bà một cái nhẹ, "Con biết rồi má ơi. Thôi tụi con đi để không thôi trễ giờ nha má" - Trúc Vân lễ phép thưa gửi với má mình.
Bà Hai Phú gật đầu rồi nhìn tụi nó leo lên xe, Trúc Vân và Hương Thảo thì vén nhẹ tà áo dài cầm lên tay nhìn thướt tha phải biết, còn Thành Trung thì ra vẻ nam nhi chững chạc rồi. Trước khi đạp xe đi tụi nó còn quay lại đồng thanh: "Chào má/má Hai tụi con đi học".
Ngoài đường hôm nay đông đúc, nhộn nhịp lắm. Nhìn đâu cũng thấy đồng phục học sinh, người người lớp lớp đổ về cùng một hướng. Một phần thì đến mấy ngôi trường Tiểu học, Trung học Cơ sở trên thị xã, còn một phần giống ba đứa tụi nó thì đi xa hơn một chút - đến tận trường Trung học Phổ thông ở trên huyện.
Với tâm trạng vui tươi có sẵn cộng thêm sự náo nhiệt ngoài phố phường nên bộ ba của chúng ta càng háo hức hơn nữa, con đường đến trường vì vậy mà tràn ngập tiếng cười vang.
Lúc tụi nó trường thì đã là sáu giờ hai mươi phút, trước cổng trường lúc này đông kịt người, nào là học sinh, nào là phụ huynh và còn có cả mấy đứa nhóc nhỏ xíu theo tía má đưa anh chị mình đi học. Ở ngay cổng còn treo một dãy băng đỏ thật dài với câu đề trên đó là: "CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2000 - 2001". Trường được xây theo hình chữ U, sơn màu xanh ngọc bích, có ba khu và mỗi khu có hai lầu, sân trường thì rộng thênh thang với những hàng cây bàng, cây phượng. Bên trong những dãy ghế đã được xếp dài theo từng lớp, chỉ còn chờ những học sinh thân yêu an tọa mà thôi. Đây là ngôi trường điểm và khang trang nhất huyện đó!
Sau khi dựng xe đạp ngay ngắn vào nhà xe dành cho học sinh thì ba đứa tụi nó đi tìm chỗ có bảng tên của lớp mình để ngồi làm lễ. Vì hồi tháng bảy tụi nó có lên trường một lần để xem danh sách lớp rồi nên giờ chỉ việc tìm xem lớp mình được phân ngồi ở đâu thôi.
Đưa mắt tìm kiếm một vài giây, Hương Thảo vui vẻ bật thốt lên và kéo tay hai đứa bạn: "Kìa! Tao thấy lớp mình rồi! Đi, đi theo tao".
Trúc Vân và Thành Trung để mặc cho cô bạn mình kéo đi, cuối cùng cũng đi tới chỗ nơi có cây bảng tên ghi:"LỚP 10A1". Có vẻ ba đứa tụi nó đến khá sớm nên lúc này hàng ghế của lớp mới chỉ có lác đác vài người ngồi ở tuốt phía dưới cuối hàng.
Hương Thảo thấy vậy thì kéo hai đứa bạn ngồi luôn vô mấy cái ghế ở đầu hàng, theo thứ tự là Trúc Vân, Hương Thảo rồi đến Thành Trung. Ngồi ngay ngắn, vén tà áo dài sang một bên để tránh bị dơ, lúc này Trúc Vân mới đưa mắt nhìn xung quanh..."A! Thì ra lớp nó được xếp ngồi ngay sau lưng hàng ghế dành cho giáo viên và xéo một góc với bục phát biểu "vị trí này cũng thuận lợi đó chứ. Có tiết mục văn nghệ cũng sẽ không bị ngáng tầm nhìn" - Trúc Vân thầm nghĩ. Sau đó nó lại đưa mắt nhìn xung quanh sân trường, các lớp khác cũng bắt đầu có học sinh vào ngồi ngay hàng hết cả rồi, còn có một vài người giáo viên đang từ từ tiến lại hàng ghế trước mặt nó.
"Nè! Làm gì mà im lặng vậy mày?" - Hương Thảo sau khi ngồi xuống thì không nghe cô bạn mình lên tiếng nên lấy tay đẩy nhẹ vai rồi hỏi.
Thành Trung ở phía sau nói với lên: "Đừng nói mới ngồi xuống đã bị anh nào hớp hồn rồi nha", cô nàng Hương Thảo cũng cười tươi phụ họa: "Có vậy không? Ai đâu chỉ tao với để tao bị hớp hồn chung cho vui!". Vậy rồi Hương Thảo với Thằng Trung bật cười ha hả, hai đứa bình thường chí chóe nhưng hễ chọc gheo Trúc Vân là lại đồng lòng đến lạ.
"Hai cái đứa này, tầm bậy tầm bạ!" - Trúc Vân cười khẽ rồi đáp lại hai đứa bạn mình. Sau đó tụi nó lại kéo nhau vào những câu chuyện dài bất tận.
Đâu tầm mười lăm phút sau, lúc này đã là bảy giờ kém mười, ở mấy cái loa được gắn khắp trường phát ra tiếng: "Alo alo 1 2 3 4, Alo alo 1 2 3 4", hình như có một thầy nào đó đang thử loa. Mấy giây sau lại có tiếng người phát trên loa: "Mong quý thầy cô và các em học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu tiến hành lễ chào cờ và lễ khai giảng".
Lúc này trong sân trường ồn ào hơn hẳn vì tiếng cười nói liên tục phát ra khắp nơi. Mấy đứa học sinh mới thì lúng túng vì quá đông người nên không tìm được lớp, mấy anh chị khối trên thì vui vẻ nói chuyện với bạn bè sau ba tháng hè xa cách, hàng ghế giáo viên lúc này cũng đã chật kín người và họ thì đang thầm thì với nhau cái gì đấy mà mấy đứa học sinh sẽ chẳng bao giờ biết được. Cái ghế ở ngay trước mắt Trúc Vân lúc này cũng đã có người ngồi, hình như là một người giáo viên nữ với dáng người rất đẹp nhưng vì Hương Thảo cứ luôn miệng kéo nó vào một câu chuyện cười nào đó nên con Trúc Vân cũng dần không để ý đến người ngồi trước mặt mình nữa.
Đúng bảy giờ thì lễ chào cờ bắt đầu diễn ra dưới sự dẫn dắt của thầy phụ trách Đoàn trường. Trái với không khí náo nhiệt lúc ban đầu, khi tiếng nhạc Quốc Ca vang lên thì ai ai cũng nghiêm túc thực hiện nghi lễ. Sau đó là đến phần phát biểu của thầy Hiệu Trưởng và các quí vị đại biểu,...buổi lễ khai giảng thật là dài.
Gần hai tiếng đồng hồ thực hiện các hình thức cho buổi lễ khai giảng thì thầy Hiệu Trưởng lại một lần nữa bước lên bục, khẽ chỉnh cái micro cho ngay tầm, thầy bắt đầu nói: "Hôm này là ngày đầu tiên của năm học mới, thầy rất vui mừng được chào đón các tân học sinh đến với trường chúng ta hôm nay. Bên cạnh đó, thầy muốn tất cả chúng ta cùng nhau dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng một người giáo viên mới sẽ giảng dạy ở trường chúng ta trong thời gian tới đây! Xin mời quý thầy cô và các em học sinh hãy vỗ tay thật lớn để chúc mừng cô Võ Khiết Đoan Trang! Xin mời cô Võ Khiết Đoan Trang hãy bước lên bục phát biểu để mọi người được nhìn thấy cô".
Hưởng ứng lời của thầy Hiệu trưởng nên tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên không ngớt trên khắp sân trường, lúc này con Trúc Vân bỗng thấy người con gái ngồi trước mặt nó từ nãy đến giờ đứng lên đi dần về phía thầy Hiệu Trưởng đang đứng. Đó là cô giáo Đoan Trang của chúng ta, hôm nay Đoan Trang diện cho mình một bộ áo dài màu trắng, phía trước in hình một đóa hoa sen hồng nhạt, mái tóc đen dài được xõa đến thắt lưng. Khi Đoan Trang nắm nhẹ hai tà áo dài lướt qua thì ở dưới này đã có biết bao con người bị cô thu hút. Chiếc áo dài rất đỗi thân quen nhưng được Đoan Trang mang lên người thì lại trở nên đẹp đến lạ lùng, tất cả những đường cong trên cơ thể cô giáo trẻ đã được chiếc áo dài thể hiện một cách thật tài hoa.
Từ lúc Đoan Trang đứng lên thìTrúc Vân đã không hề rời mắt khỏi người cô ấy, "Thì ra người mình nghĩ có dáng người thật đẹp là cô giáo mới à? Ngay cả gương mặt cô ấy cũng đẹp như đóa hoa sen trên chiếc áo dài"- con Trúc Vân thầm nghĩ.
"Cô ấy là người giáo viên tao nói với mày và thằng Thành Trung đó! Không ngờ là giáo viên nữ mà còn lại trẻ đẹp quá hả mày" - Hương Thảo vừa vỗ tay vừa chòm lên khẽ nói vào tai bạn mình.
Trúc Vân lúc này đâu còn nghe bạn mình nói gì nữa, nó cứ: "Ừ ừ" trong miệng rồi thơ thẩn nhìn chằm chằm người con gái vừa bước lên bục phát biểu kia.
"Xin chào các anh/chị đồng nghiệp và các bạn học sinh. Hi vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hết mình để hoàn thành công việc dạy và học. Xin cảm ơn mọi người", Đoan Trang nói dứt lời và còn nở thêm một nụ cười vừa hiền lại vừa đẹp. Tiếng vỗ tay chào mừng vừa dứt chưa lâu thì sau câu phát biểu của Đoan Trang lại vang lên một lần nữa, lần này còn có vẻ khoa trương hơn khi được kéo dài cho đến tận lúc cô giáo trẻ đã quay về lại chỗ ngồi.
Trúc Vân từ nãy đến giờ vẫn còn thơ thẩn vì bóng dáng thướt tha kia, nó còn chẳng nghe được Đoan Trang đã phát biểu những gì cho đến khi cô ấy đã đi đến gần chiếc ghế nơi cô ấy ngồi - chiếc ghế trước mặt nó. Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào con gái người ta và trước khi Đoan Trang ngồi xuống cô còn tặng cho nó một nụ cười thật tươi. Thôi chết rồi! Ai kéo Trúc Vân về lại Trái Đất đi.
"Cô bé ngồi sau lưng mình lạ thật! Ai đời lại đi nhìn giáo viên chằm chằm như vậy" - Đoan Trang thầm nghĩ, "Nhưng mà cô bé có đôi mắt thật đẹp", cô giáo trẻ vô thức nhớ lại ánh nhìn của đứa học trò.
Sau khi "bị" cô giáo Đoan Trang tặng cho một nụ cười thì cho đến khi kết thúc buổi lễ và lên đến lớp Trúc Vân mới bắt đầu hoàn hồn. Nó khẽ đưa tay đặt lên nơi ngực trái, cảm giác khi nãy trái tim nó đập thật nhanh và dường như gương mặt nóng rang lên vẫn còn chưa phai đi hết. Con Trúc Vân thoáng một chút bối rối trong lòng vì không hiểu chuyện gì đang xảy với mình...
Lúc này mấy đứa học sinh đã trở về lớp theo sự chỉ dẫn của thầy phụ trách Đoàn. Trong mấy lớp học bây giờ ngập tràn tiếng cười nói làm quen nhau. Hương Thảo và Thành Trung nãy giờ đã làm quen được kha khá bạn và Trúc Vân cũng đã bắt đầu hoàn hồn hòa nhập cuộc vui.
Cả lớp 10A1 ồn ào như vỡ chợ vì phấn khích với những người bạn mới. Bỗng Hương Thảo lên tiếng nói lớn với mọi người: "Mọi người, mọi người trật tự! Không biết ai sẽ chủ nhiệm lớp tụi mình đây ha? Hi vọng không phải là thầy hay cô nào quá lớn tuổi, mấy người lớn tuổi khó tánh lắm!"
"Đúng đó! Đúng đó! Sợ nhất thầy cô lớn tuổi" - cả lớp tụi nó lại nhao nhao bàn luận xem ai sẽ chủ nhiệm lớp mình nhưng hầu như đứa nào cũng mong được một người trẻ tuổi và vui tính sẽ nhận nhiệm vụ quản lý tụi nó. Tâm lý tụi học trò luôn là vậy!
Trong lúc mọi người bàn tán thì con Trúc Vân chỉ lặng lẽ mỉm cười, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía cửa lớp. "Nếu là cô ấy thì tốt rồi" - Trúc Vân thầm mong.
Và khi trên các dãy lầu, mỗi một lớp đều đang ồn ào sôi nổi theo cách riêng của mình thì ở khu hành chánh của trường lại im ắng hơn hẳn. Bên trong phòng hội đồng các thầy cô giáo đang ngồi hai bên của chiếc bàn họp dài, ngay chính giữa đầu bàn chính là thầy hiệu trưởng của chúng ta. Mỗi giáo viên đang được phát bảng công tác trong tuần và danh sách lớp mà mình được phân công đảm nhiệm.
Ở góc gần cuối dãy bàn họp, cô giáo Đoan Trang khe khẽ nhẩm tên lớp được in to trên đầu tờ danh danh sách: "10A1 sao...", khóe môi Đoan Trang bất giác kéo thành nụ cười.
Một ngày khai giảng thật dài với thật nhiều điều mới lạ đang còn chờ đón mọi người ở phía trước. Hai con người xa lạ đã bắt đầu chớm nở thân quen...
_____________________________________
Ngày khai giảng, sân trường cây rợp bóng
Cờ đỏ, sao vàng, tà áo trắng thướt tha
Hai chúng ta, ánh mắt lạ ,vô tình:
Em nở nụ cười, hồn tôi mãi hoài xuân
_____________________________________
P/s: Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com