Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đêm hôm qua cô Đoan Trang "đi theo" Trúc Vân vào cả trong giấc mơ khiến con nhỏ sáng nay thức dậy càng hoang mang hơn, nó cố tự nhủ với mình đừng để tâm đến nữa nhưng có vẻ không khả thi lắm. Suốt đoạn đường đi học Hương Thảo chở nó,Thành Trung thì chạy song song bên cạnh vậy mà hai đứa kia huyên thuyên cả buổi Trúc Vân lại chẳng nghe lọt tai chữ nào.

"Hôm qua cô ấy đi về hướng này...không biết nhà cô ấy ở đâu? Có xa lắm không? Nếu nhà ở xa thì mỗi ngày đi dạy chắc cô ấy vất vả lắm?!" - hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầuTrúc Vân trên suốt đoạn đường đến trường.

Hương Thảo với Thành Trung thấy cô bạn mình lại thất thần thì không khỏi thở dài, kể từ ngày hôm quaTrúc Vân đã bắt đầu như thế. Nhưng rõ ràng lúc chưa đến trường nó vẫn còn bình thường mà, có chuyện gì xảy ra mà hai đứa tụi nó không biết kia chứ...

Lúc ba đứa lên đến lớp thì đã thấy cô Đoan Trang đang ngồi trên bàn giáo viên ghi chép cái gì đó, "Không biết cô chủ nhiệm ở đây làm gì nữa?! Hôm nay đâu có tiết của cô" - cả Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung đều có chung một suy nghĩ.

Khi tụi nó bước vào lớp cô Đoan Trang cũng không ngước lên nhìn, coi bộ cô đang bận bịu với mớ giấy tờ trước mặt lắm đây. Trúc Vân để ý thấy hôm nay cô diện lên người một bộ áo dài màu hồng cánh sen trơn và quần vải trắng, không có bất cứ hoa văn nào trên bộ áo dài cả, mái tóc hôm qua buông xõa thì hôm nay đã được kẹp nhẹ nhàng bằng chiếc kẹp tóc màu đen, vài cọng tóc mai rơi lòa xòa trước trán...

Trúc Vân cảm thán trong lòng: ở góc nghiêng nhìn cô giáo còn có vẻ đẹp hơn bình thường. Sóng mũi nhô cao, hai bờ môi hồng hào khẽ mím lại, ngay cả vành tai của cô Đoan Trang cũng đáng yêu đến lạ.

Cố trấn tỉnh mình khỏi mớ cảm xúc không tên và nhắc nhở bản thân đừng nên nhìn chằm chằm người khác như thế - đặc biệt khi người đó còn là cô giáo của mình, cứ như thế mãi thì cảm giác như mình chẳng hề tôn trọng cô ấy vậy, Trúc Vân lặp đi lặp lại trong lòng.

Ngồi xuống ghế rồi lấy tập, sách lên bàn để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, lần đầu tiên từ sáng đến giờTrúc Vân quay sang bắt chuyện với  Hương Thảo: "Hương Thảo! Mày đã ăn sáng chưa? Chút nữa ra chơi đi xuống căn-tin tìm gì đó ăn với tao không?".

"Ụa Trúc Vân của chúng ta về lại Trái Đất rồi đó he" -  Hương Thảo nghe bạn hỏi thì tranh thủ nói móc một câu nhưng lại thấy nhẹ nhõm trong lòng vì cuối cùng Trúc Vân cũng giống như đã bình thường trở lại.

Nghe cô bạn mình châm chọc,  Trúc Vân không giận mà quay sang ôm vai Hương Thảo nói: "Dạ! Em về lại Trái Đất với chị Hương Thảo rồi đây!", sau đó còn thuận thế cọ cọ gò má mình lên vai Hương Thảo rồi tiếp lời: "Vậy chị Hương Thảo có nể mặt đi ăn sáng với em không? Chị không định để em đi ăn một mình đó chứ?".

"Nể tình mười mấy năm làm bạn nên lát chị sẽ đi ăn với em. Gọi cả thằng Thành Trung đi nữa" - Hương Thảo đáp lời nhưng tay thì làm bộ đẩy đầu cô bạn ra khỏi vai mình rồi nói: "Tránh xa đi! Nhột gần chết hà!"

Biết bạn mình giỡn nênTrúc Vân chẳng những không tránh xa mà còn cọ nhiệt tình hơn nữa, rồi hai đứa tụi nó bật cười khúc khích với nhau. Mà tự nhiên Hương Thảo thấy hai cái đồng tiền của  Trúc Vân sao mà đáng ghét quá nên đã lấy hai ngón tay trỏ chọt chọt vào làm Trúc Vân phải la lên oai oái.

Thành Trung ngồi tuốt dưới cuối dãy nhìn lên thấyTrúc Vân đã cười đùa trở lại thì cũng nhẹ nhõm hẳn, cậu chàng tiếc rẻ vì phải ngồi xa hai đứa bạn thân nên không tham gia trò vui được, đành quay sang buôn chuyện với mấy đứa quanh mình.

Không khí trong lớp lúc này không hẳn là yên lặng nhưng cũng chẳng quá ồn ào, vì cô chủ nhiệm đang ngồi trong lớp và có vẻ chăm chú với công việc nên cả lớp tụi nó cố gắng giảm bớt đi tiếng ồn để tránh làm phiền đến cô.

Sau khi hoàn thành xong mấy cái giấy tờ thì Đoan Trang ngước lên nhìn xung quanh lớp, "Cả lớp đến đông đủ rồi, không ai trễ giờ cả. Ngoan thật!" - cô giáo trẻ nghĩ trong đầu rồi mỉm cười.

Sau khi quan sát quanh lớp thì lại bất giác đưa mắt trở lại cái bàn ngay trước mặt mình, Đoan Trang vô tình bắt gặp cô bé học trò lúng túng đến đỏ mặt ngày hôm qua nhưng bây giờ đang cười đùa vui vẻ để lộ hai lúm đồng tiền và gò má còn cọ không ngừng lên vai bạn mình. "Khi cười với khi ngại cũng đáng yêu như nhau" - ý nghĩ ấy vô thức xẹt qua trong đầu cô giáo Đoan Trang.

"Cô ơi! Cô ơi! Đến giờ vào học rồi" - tiếng gọi của mấy đứa học trò dưới lớp làm Đoan Trang giật mình, từ lúc nhìn thấy con Trúc Vân cười thì cô giáo của chúng ta đã thất thần đến tận bây giờ.

Vội vã đứng dậy thu dọn giấy tờ để cô Hồng Nhung vào dạy, hai tiết đầu tiên hôm nay của lớp 10A1 là hai tiết Ngữ Văn. Lúc đi ra đến cửa lớp cô Đoan Trang còn cười và khẽ cuối người tỏ ý xin lỗi với chị đồng nghiệp của mình.

"Nhìn con bé cười nên mình thất thần sao?" - suốt cả đoạn đường đi đến lớp dạy câu hỏi đó cứ chạy loạn trong đầu của cô Đoan Trang.

Lớp 10A1 lúc này đang rất sôi nổi vì cô giáo môn Ngữ Văn của tụi nó coi màu rất xì teen và hiền lành. Cô Hồng Nhung năm nay đã ngoài ba mươi, có chồng và một cậu con trai vừa tròn một tuổi. Cô Hồng Nhung không có nét đẹp tươi trẻ và thanh thoát như cô chủ nhiệm của lớp 10A1 nhưng ở cô Hồng Nhung có một cái gì đó rất hiền, rất thu hút cái nhìn của người khác.

Chỉ sau mấy câu trò chuyện, giới thiệu bản thân với cô thôi mà cả bọn lớp 10A1 đã thấy thích người cô này, tụi nó được thoải mái đặt câu hỏi với cô và đương nhiên cô cũng có quyền được hỏi lại cả lớp.

Chuyên - cây thời sự của lớp tranh thủ giơ tay rồi đứng lên, lấy giọng nghiêm túc phát biểu: "Cô Nhung má đỏ hây hây. Chẳng hay cô đã có chồng hay chưa?", nếu là người khác chắc cậu chàng đã chẳng dám mở miệng hỏi câu đó đâu nhưng vì cô giáo đã cho phép cô - trò tự nhiên như bạn bè nên thằng Chuyên mới cả gan như vậy.

Cả lớp bật cười nghiêng ngả vì câu hỏi củaChuyên, cô Hồng Nhung cũng cười đến rung cả người. Làm bộ hắng giọng, tay gõ nhẹ cây thước xuống bàn để lớp im lặng, cô Hồng Nhung đáp: "Em hỏi thì cô cũng xin thưa! Chồng cô đã có, con cô cũng đã bồng".

Sau câu thơ đáp lời của cô giáo cả lớp tụi nó lại được một trận cười như vỡ chợ. Để tụi nó ồn ào một chút rồi cô Hồng Nhung cất giọng: "Thôi nào! Nhỏ tiếng lại đi mấy cái đứa này".

Nghe lời cô nên cả lớp dần dần im ắng lại, cô Hồng Nhung thấy vậy thì rất hài lòng nở, ưng bụng. Mấy giây sau cô nói tiếp: "Chuyên phải không? Cô thấy em có năng khiếu đó! Sau này cô đăng kí cho em đi học đội tuyển Văn, không đem giải về được thì biết tay cô" - vừa nói cô giáo vừa giơ cây thước lên như cảnh cáo.

"Thôi cô! Thôi cô" - thằng Chuyên đứng bật dậy xua tay liên tục rồi cố gắng nói nhanh như sợ cô Hồng Nhung sẽ ghi tên cho nó đi học đội tuyển Văn thật sự vậy, "Em chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi cô ơi! Lớp mình có bạn Trúc Vân đó cô, năm trước bạn Trúc Vân còn được giải nhì môn Văn cấp tỉnh", lẹ làng lục lại thông tin mình đã nắm bắt được về mấy đứa bạn trong lớp, Chuyên nhanh chóng bán cái qua choTrúc Vân.

Từ nãy đến giờ im lặng nghe mọi người đùa giỡn với cô rồi cười theo, đến lúc nghe đến tên mình thì Trúc Vân nhìn sang và tặng cho thằng Chuyên cái nhìn sắc lẻm, Chuyên thấy vậy chỉ biết le lưỡi cười như hối lỗi với bạn mình.

Cô Hồng Nhung lúc này mới lên tiếng đùa: "Thôi thôi cái gì, cô nói đi là phải đi", sau đó mới khẽ ho nhẹ rồi nói tiếp: "Nhưng nói vậy thôi chứ cô biết trong lớp mình có bạn Trúc Vân là học trò cưng tương lai của cô rồi" - vừa nói cô Hồng Nhung vừa nhìn về phíaTrúc Vân mà cười.

Trúc Vân thấy cô Hồng Nhung nhìn nó thì nó cũng chỉ ngại ngùng kéo nhẹ mép môi coi như cười đáp lễ với cô thôi. Thật ra từ trước tới giờ chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ gắn bó với môn Ngữ Văn cả, những năm cấp hai được nằm trong đội tuyển thi Ngữ Văn thì đều là do giáo viên đọc mấy bài làm của nó rồi gọi nó vào học, đi thi vậy thôi.

Mà nói đúng ra Trúc Vân cũng chẳng có đam mê đặc biệt với môn học nào, nó học đều tất cả các môn nhưng môn nào đối với nó cũng như nhau. Trúc Vân còn chưa định hình được tương lai sẽ làm gì, nó chỉ biết phải cố gắng học Đại học rồi có việc làm để kiếm tiền lo cho tía má lúc về già và lo cho Cu Tí ăn học nữa. Còn làm việc gì thì lúc này nó cũng chưa biết đâu, mọi thứ trong đầu Trúc Vân còn mông lung lắm...

Hai tiết học đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng, chủ yếu là cả lớp và cô giáo làm quen với nhau và giao ước với nhau một số điều trong thời gian học tập sắp tới thôi! Buổi học đầu tiên đa số đều như vậy.

Sau hai tiết học thì cả trường sẽ được nghỉ giải lao ba mươi phút rồi vào học thêm ba tiết nữa thì ra về. Lúc này đã là giờ ra chơi, Trúc Vâ, Hương Thảo và Thành Trung đã yên vị ở căn-tin của trường. Đúng là trường điểm của cả huyện có khác! Đồ ăn, nước uống đều đa dạng hơn ở trường cấp hai dưới xã rất nhiều.

Ba đứa tụi nó vừa ăn uống, vừa cười đùa với nhau rất vui vẻ. Lát sau còn có thêm Chuyên và mấy đứa nữa tới ngồi cùng, thế là hợp thành cái chợ thu nhỏ ngay trong trường học. Mấy câu nói đùa của thằng Chuyên làm cả bọn cười đến đỏ mặt, ngay cả Trúc Vân cũng bị chọc cười chảy nước mắt.

Lát sau, giơ nhẹ cánh tay lên nhìn vào đồng hồ,Chuyên thôi cười, nói: "Đi lên lớp bây ơi. Còn năm phút nữa là đánh trống vô học rồi". Thế rồi cả bọn dọn dẹp sạch sẽ chỗ vừa ngồi rồi cùng nhau rời khỏi căn-tin trở về lớp.

Đoạn đến chân cầu thang Trúc Vân nói mọi người lên lớp trước, nó muốn vào nhà vệ sinh rửa tay. Hương Thảo hỏi cô bạn có cần mình đi chung không, nhận lại cái lắc đầu của Trúc Vân nên Hương Thảo với Thành Trung và tụi bạn đi lên lớp trước.

Bước nhanh về phía nhà vệ sinh nữ nằm ở cuối dãy hành lang vì sợ trễ giờ, vừa đi tới cửa con Trúc Vân đã thấy cô Đoan Trang từ ở trong bước ra, cái thời này giáo viên và học sinh còn sử dụng chung nhà vệ sinh với nhau đó!

Không hiểu sao vừa thấy cô chủ nhiệm thì cả ngườiTrúc Vân như đông cứng lại, nó cảm giác mình lại nóng rang và mặt thì lại đỏ lên nữa rồi, trong lòng Trúc Vân thầm than không ổn.

Cô Đoan Trang và Trúc Vân đứng ngay cửa nhà vệ sinh nhìn nhau mấy chục giây, cuối cùng cô giáo chủ nhiệm của chúng ta phải bật cười phá tan cái không khí có phần kỳ lạ này.

"Lại đỏ mặt nữa rồi. Nhìn cô hung dữ lắm à? Cô có ăn thịt, ăn cá gì em đâu Vân!" - cô Đoan Trang thẳng thừng tra hỏi cô học trò nhỏ trước mặt.

Trúc Vân sau câu nói của cô giáo chủ nhiệm thì bắt đầu cúi gầm mặt xuống, tay mân mê vạt áo dài, mất mấy giây nó mới đáp: "Dạ...dạ không phải", ai ngờ mở miệng ra rồi lại tự dưng nói lắp liên tục: "Cô dữ...à không ý em là cô không dữ lắm...nhưng mà cũng không...cô...cô...cô không hung dữ chút nào!", khó khăn lắm nó mới hoàn thành được câu nói của mình.

Cô Đoan Trang thấy nó như vậy thì lại bật cười, nói: "Còn nói lắp nữa hả? Lúc sáng cô thấy em nói chuyện với bạn Hương Thảo trôi chảy lắm kia mà!", tiếng nói và giọng cười của cô giáo như rót từng giọt từng giọt nước ngọt ngào vào tai Trúc Vân. Rồi chẳng biết cái gì đã thôi thúc, Trúc Vân chỉ biết lúc này nó muốn nhìn thấy nụ cười của cô, hít một hơi dài và thu hết can đảm, Trúc Vân ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô chủ nhiệm của nó.

Bấy giờ cô Đoan Trang cao hơn Trúc Vân một chút nên muốn nhìn thấy cô cười nó phải hơi ngước đầu lên. "Nụ cười của cô ấy đẹp thật, hàm răng trắng đều, môi lại còn hồng hồng" - Trúc Vân quan sát đôi môi của cô Đoan Trang rồi âm nhận xét, mà chẳng hiểu sao nhìn môi cô ấy xong nó lại tiếp tục đỏ mặt, lần này coi màu còn đỏ dữ dội hơn lúc nãy.

Bỗng nhiên Trúc Vân thấy cô giáo khẽ giơ tay lên hướng về phía mình, con nhỏ đứng trân người ra vì không biết cô ấy định làm gì...

Đưa tay vén nhẹ mấy cọng tóc đang rơi ở bên má Trúc Vân ra sau tai nó rồi hỏi: "Hôm nay không mang kẹp tóc à?", chính Đoan Trang còn phải giật mình với bản thân sau câu nói đó, cô giáo trẻ vội vàng rụt tay lại. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại hành động như thế. Chỉ là vô tình bắt gặp ánh mắt trong veo, gương mặt hây hây đỏ của cô học trò thì trong tim Đoan Trang như có một dòng nước nhẹ vừa chảy qua và khi thấy vài sợi tóc rơi ra bên gò má của cô bé thì bản thân đã không khống chế được hành động của mình.

Lui về sau vài ba bước, cố lấy lại bình tĩnh, cô Đoan Trang cất tiếng nói: "Thôi tranh thủ lên lớp nhanh đi nhé! Cô đi trước đây...", dứt lời cô giáo của chúng ta bước đi thật nhanh như chạy trốn điều gì đó.

Khi cô Đoan Trang đã đi khuất rồi thì lúc này Trúc Vân mới như bừng tỉnh trở lại. Nó xoay nhanh người nhìn về phía cô giáo vừa mới đi qua, đưa tay đặt lên ngực trái, nó khẽ thì thầm: "Đừng đập nhanh như vậy nữa, bình thường lại đi".

Rồi chẳng hiểu sao suốt đoạn đường đi về lớp Trúc Vân cứ khe khẽ nở nụ cười làm hai cái đồng tiền cứ như ẩn như hiện trên gương mặt nó. Ba tiết học sau đó cứ thỉnh thoảng nó lại cong khóe môi rồi đưa tay sờ lên mái tóc, nơi mà lúc nãy cô Đoan Trang đã chạm qua.

Đêm đó sau khi chuẩn bị xong bài vở, Trúc Vân leo lên giường nằm và nhớ lại những chuyện xảy ra lúc ban sáng. Nó vẫn nhớ như in nụ cười của cô Đoan Trang, cả cái chạm lúc tay cô lướt nhẹ qua tai nó khi vén tóc và mùi hương dịu nhẹ trên người cô ấy nữa. Phải! Cô Đoan Trang của nó có một mùi thơm rất đặc biệt, lúc sáng vì đứng gần với cô nên nó mới vô tình ngửi được. Mà cô Đoan Trang là của nó khi nào hả?! Trúc Vân cũng chẳng biết nữa, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thôi kệ...sau này phải tìm cơ hội đứng gần cô ấy thật nhiều mới được, Trúc Vân thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ sau khi vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu.

Giấc mơ đêm đó của con Trúc Vân lại có cô Đoan Trang theo cùng.

Và ở bên này cô Đoan Trang cũng đang tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình. Lúc đấy mình bị làm sao thế nhỉ?! Do con bé đáng yêu quá à?! Hay do điều gì khác?! Nhưng khác cái gì mới được chứ?! Hàng loạt câu hỏi được cô giáo đưa ra nhưng chẳng tìm được câu trả lời nào thỏa đáng cả. Cuối cùng sau khi bôi xóa cả chục lần lên quyển giáo án vì mãi lo nhớ về gương mặt của cô học trò nhỏ nên đã viết sai thì Đoan Trang phải tự vỗ nhẹ lên mặt mình và nhủ rằng: "Là do mình thích những thứ đáng yêu thôi! Con bé cũng đáng yêu như bé Su cháu mình vậy. Chẳng có gì quan trọng cả, đừng làm quá vấn đề lên nữa Trang ơi!"

Rồi như trùng hợp, đêm hôm đó Trúc Vân cũng vô tình bước vào giấc mơ của cô Đoan Trang, là lần đầu tiên và cũng có thể còn nhiều lần sau nữa...

Hai con người với những cảm xúc không tên đang ngày một tiến gần về nhau hơn nữa. Những điều ngọt ngào rồi sẽ đến nhanh thôi!

___________________________________

Người ở bên ấy, nở nụ cười như nắng

Đôi má đồng tiền in nhẹ đáy tim em

Em khẽ đưa tay, vén nhẹ mái tóc người

Ánh mắt, nụ cười theo đến tận trong mơ.

_____________________________________

P/s: Cuộc trò chuyện trước WC thiệt là đậm mùi :)))) Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com