Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng nay Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung đến trường khá muộn, suýt chút nữa là ba đứa tụi nó đã vinh dự bị thầy giám thị ghi tên "mở hàng" vào cuốn sổ dày cộm được chuẩn bị cho cả năm học.

Thật ra thì chỉ có mỗi Trúc Vân dậy muộn thôi còn Hương Thảo và Thành Trung thì nhất quyết đợi bạn mình nên thành ra mới có cái cảnh ba đứa học sinh cấp ba hì hục cố hết sức đạp thật nhanh trên chiếc xe đạp để đến trường. Còn cô nàng Trúc Vân của chúng ta tại sao lại dậy muộn đó hả?! Chả là đêm trước trằn trọc mãi mới vào giấc ngủ nên cô nàng ngủ ngon tới mức cái đồng hồ báo thức đặt bên cạnh kêu vang mà chẳng hề hay biết. Bà Hai Phú thì lo loay hoay nấu cơm dưới bếp, ông Hai Phú thì sửa soạn đồ đạc để thằng Cu Tí đi trường mẫu giáo, hai ông bà cứ ngỡ cô con gái lớn đã thức dậy như mọi ngày nên không vào xem thử. Ai ngờ đâu....cô nàng ngủ say sưa tới lúc Hương Thảo và Thành Trung qua tới.

Suốt trên đoạn đường đi học hôm đó tiếng "Xin lỗi" của Trúc Vân vang lên không biết bao nhiêu lần.

Lúc ba đứa tụi nó đến cổng trường thì trường đã đóng hai cánh cổng lớn ở giữa, chỉ còn mở một cánh nhỏ phía bên cạnh phòng bảo vệ thôi, đã là sáu giờ bốn mươi rồi mà, năm phút nữa là đến giờ truy bài đầu buổi rồi. Ông thầy giám thị đứng ngay sau cái cổng nhỏ, thấy tụi nó dẫn xe vào thì nhìn tụi nod với ánh mắt như kiểu: "May cho mấy em đó!"

Hôm nay hai tiết đầu tiên lại là hai tiết của cô chủ nhiệm...giờ này chắc cô ấy đã ở trong lớp rồi...chết mất thôi, tự nhiên lại mê ngủ! - Trúc Vân thầm mắng bản thân mình.

Tuy là đang vội nhưng ba đứa tụi nó vẫn dẫn xe đạp vào rồi kiên nhẫn tìm một góc trống mà dựng xe đàng hoàng. Sau đó thì...mỗi đứa lấy một hơi dài rồi nhìn nhau, sau ba giây mạnh đứa nào đứa nấy chạy bán sống bán chết để lên lớp cho kịp giờ truy bài.

Nhưng trời thường phụ lòng người, có ai biết được lúc chạy đến chân cầu thang thì đã thấy cô chủ nhiệm của tụi nó đang từ trên lầu đi xuống. "Toi đời" - Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung cùng nghĩ.

Mà thiệt ra là do ba đứa tụi nó lấy bụng ta suy ra bụng người thôi chứ cô Đoan Trang có định trách phạt gì đâu.

Đứng cách mấy bậc thang, cô Đoan Trang nhìn xuống chỗ ba đứa học trò đang đứng. Đứa nào cũng thở hồng hộc vì mệt, Trúc Vân còn túa cả mồ hôi hai bên trán, đầu tóc thì hơi lộn xộn vì vừa phải chạy xong. Có lẽ cô Đoan Trang vẫn chưa ý thức được mình để ý đến Trúc Vân nhiều hơn hai đứa học trò còn lại đang hiện diện ở đó.

"Mấy đứa lên lớp đi! Cô đã la mắng gì đâu mà nhìn mặt sợ hãi vậy" - sau khi quan sát ba đứa tụi nó xong, cô Đoan Trang cất giọng nói.

Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung nghe cô chủ nhiệm nói vậy thì mừng húm, tụi nó cúi người cảm ơn cô Đoan Trang rồi dợm bước lên cầu thang để về lớp.

Cứ ngỡ cô chủ nhiệm có việc nên mới xuống dưới này nhưng chẳng hiểu sao lúc tụi nó chào cô rồi lên lớp thì cô cũng xoay bước đi theo.

Rồi lại chẳng hiểu vì cầu thang nhỏ không đủ đi một hàng ba người hay sao đó mà bấy giờ Hương Thảo với Thành Trung thì đi phía trước còn cô Đoan Trang và Trúc Vân thì nối bước ở phía sau.

Suốt đoạn đường lên lớp tim Trúc Vân lại bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, đi bên cạnh cô Đoan Trang như thế này làm cho mùi hương của cô lại một lần nữa bay vào tận sâu trong lòng nó, mà cái dáng người yểu điệu, thướt tha của cô cũng khiến cho nó không nhịn được phải đưa mắt nhìn sang mấy lần.

"Sao hôm nay đến muộn vậy? Còn đến muộn cùng nhau nữa" - đi được nửa đường thì cô Đoan Trang cất giọng hỏi. Trúc Vân đang chìm đắm trong hương thơm của cô chủ nhiệm thì nghe cô ấy hỏi nên hơi giật mình.

Rồi chẳng biết nghĩ làm sao, Trúc Vân hỏi ngược lại cô Đoan Trang: "Cô đang nói chuyện với em hả?" - câu hỏi có phần ngây ngô khiến cô giáo trẻ phải bật cười. Lúc này Thành Trung và Hương Thảo đã đi cách hai người khá xa, cô không hỏi nó thì lại hỏi chính mình sao?!

"Ừ cô hỏi Vân đó" - cô Đoan Trang mím môi rồi trả lời cô học trò nhỏ bên cạnh.

Trúc Vân thấy cô Đoan Trang bật cười thì lúng túng, nó nói điều gì buồn cười lắm à? Rồi chợt nhìn lại, lúc này nó mới phát hiện hai đứa bạn của mình đã đi khuất xa rồi, chỉ còn cô Đoan Trang và nó ở đây thôi, cô không hỏi nó thì hỏi ai chứ, mặt Trúc Vân bắt đầu đỏ lên, nó nhỏ giọng đáp: "Tối qua em ngủ trễ, sáng nay không nghe báo thức kêu nên dậy trễ" , ngập ngừng vài giây nó tiếp lời: " Bạn Hương Thảo và bạn Thành Trung chờ em đi cùng thôi, cô có phạt thì phạt một mình em thôi nha cô".

"Cô chỉ hỏi cho biết thôi, cô có nói sẽ phạt đâu?!" - cô Đoan Trang nhẹ giọng nói. "Hôm nay Vân không nói lắp với cô nữa rồi kìa!" - cuối cùng cô còn buông lời chọc ghẹo cô học trò nhỏ hay đỏ mặt cạnh mình làm con nhỏ càng đỏ mặt lợi hại hơn. Cô Đoan Trang cũng thiệt là! Chọc ghẹo con gái người ta!

Đi đến góc khuất giữa cầu thang với lớp học, đột nhiên cô Đoan Trang đứng lại làm Trúc Vân cũng khó hiểu mà khựng theo. Rồi nó lại thấy cô Đoan Trang giơ tay đưa về hướng nó, con nhỏ lại trân người giống hệt ngày hôm qua.

Cô Đoan Trang đưa tay chỉnh lại mái tóc có hơi lộn xộn vì lúc ban nãy phải chạy của Trúc Vân, còn lau nhẹ đi mấy giọt hồ môi còn đọng lại hai bên trán nó, một lúc sau như đã tạm hài lòng, cô Đoan Trang thở nhẹ một hơi rồi nói: "Lần sau đừng dậy muộn nữa nhé!" rồi quay lưng đi vào lớp trước.

Trúc Vân mơ mơ màng màng đi theo, sau cái hành động quá đỗi dịu dàng kia của cô Đoan Trang. Nó thầm nghĩ vài hôm nữa nếu cứ còn tình trạng này thì nó phải nói với ông bà Hai Phú đưa lên bệnh viện huyện khám tim thôi.

Mà Trúc Vân đâu có ngờ được ngay cả cô Đoan Trang cũng phải cố gắng ổn định nhịp tim của mình sau khi chạm vào tóc nó, nhìn vào mắt nó...cô vội quay bước đi là vì sợ nó thấy được dáng vẻ lúng túng của cô lúc đấy.

Hai tiết Vật Lý của lớp 10A1 trôi qua khá nhẹ nhàng, vì đã làm quen với nhau từ hôm khai giảng nên hôm nay cô Đoan Trang bắt đầu đi vào bài giảng luôn. Giọng nói ngọt ngào cùng với cách giảng dạy vui tươi của cô Đoan Trang làm cho cả lớp thấy đỡ áp lực hẳn, đa số tụi nó đều "ngán" mấy môn tự nhiên khô khan này. Sau khi giảng xong, cô Đoan Trang có cho một vài bài tập cơ bản để tụi học trò làm và nộp lên cho cô chấm và lấy điểm cộng, đa số đều khiến cô chủ nhiệm của chúng ta rất hài lòng.

Mà lúc cầm quyển tập của Trúc Vân, cô Đoan Trang dừng lại xem lâu hơn những người khác rất nhiều. Cô để ý từ cái giấy bao tập, tờ giấy nhãn cho đến chữ viết, cách trình bày,...mọi thứ đều đáng yêu đến lạ! Mà tại sao lại thấy đáng yêu thì tạm thời lúc này cô Đoan Trang còn chưa tìm ra được câu trả lời đâu.

Đoạn gần cuối giờ, cả bọn lớp 10A1 thấy cô chủ nhiệm cầm phấn thoăn thoát viết ra một cái đề bài lên bảng, xong cô nói: "Bạn nào giải được bài này thì xem như đã có con điểm trả bài đầu tiên nhé!", thật ra đây là một bài tập xoay quanh nội dung cô Đoan Trang vừa dạy thôi, chỉ có điều nó hơi lắt léo và liên quan đến một vài kiến thức cũ ở cấp hai.

Cô Đoan Trang ngồi xuống ghế chờ đợi ít phút, cả lớp lúc này im phăng phắc, chỉ còn mỗi tiếng lật sách, vở vang lên khe khẽ. Bỗng có một cánh tay rụt rè giơ lên, ở ngay trước mặt cô Đoan Trang - là cánh tay của Trúc Vân nhà ta!

"Vân, lên đi em" - cô Đoan Trang thoáng hài lòng khi thấy cánh tay của cô học trò nhỏ khá đặc biệt này, cô giáo vội lên tiếng mời con Trúc Vân lên bảng như thể sợ chỉ chậm vài giây là nó sẽ bỏ tay xuống ngay.

Trúc Vân lên bảng, cầm phấn, vừa viết vừa lẩm nhẩm tính thầm trong miệng. Không tới năm phút sau thì lời giải hoàn chỉnh, chặt chẽ đã được ghi ra trên bảng. Cô Đoan Trang đứng dậy xem, miệng không khỏi nở nụ cười vì cách giải rất thông minh của Trúc Vân.

Và tất nhiên con điểm mười đã nằm chễm chệ ở cột điểm trả bài của cô nàng Trúc Vân kèm theo lời khen tấm tắc của cô Đoan Trang dành cho nó ở trước lớp. Lúc Trúc Vân quay về chỗ ngồi, Hương Thảo còn đưa ngón tay cái lên làm vẻ mặt sùng bái với bạn mình.

Trong bụng cô Đoan Trang lại thêm một phần ưng ý đối với Trúc Vân, nó thông minh lắm, mà cô thì luôn thích nhưng người thông minh...

Trưa hôm đó ra về, tụi Trúc Vân, Hương Thảo, Thành Trung, Chuyên và một vài đứa nữa kéo sang quán của "Cô Ba Giải Khát" ngồi. Cô chủ quán vẫn chưa quên mặt ba đứa tụi nó! Được cô chủ quán tiếp đón niềm nở và còn không ngớt lời cảm ơn vì tụi nó đã dẫn thêm khách tới ủng hộ quán của cô, cả bọn còn được cô tặng cho mỗi đứa một ly nước mía. Cả cái quán nước nhỏ rộn rã vì tiếng cười nói của tụi học trò lớp 10A1, mấy bàn xung quanh thỉnh thoảng cũng phải bật cười theo vì sự pho trò chuyên nghiệp của thằng Chuyên.

Trúc Vân đang cười đùa với đám bạn thì bỗng nó nhìn sang phía cổng trường, nó thấy cô Đoan Trang đang ngồi lên xe đạp chuẩn bị đi về. "Nếu mình có thể chở cô ấy về thì hay biết mấy, cô ấy sẽ đỡ mệt hơn. Trời nắng như thế này mà..." - Trúc Vân thầm nghĩ.

Chợt nó mở cặp ra lấy cái nón mà bà Hai Phú đã chuẩn bị cho nó rồi chạy nhanh qua phía cổng trường làm tụi bạn đang ngồi cùng cũng hú hồn một phen. "Cũng may là giờ trưa nên đường vắng xe đó! Con nhỏ này thiệt cái tình!" - cả đám thầm nghĩ.

Cô Đoan Trang đang phải nhăn mặt vì cái nắng ban trưa đổ thẳng xuống đỉnh đầu, sáng nay đến trường rồi cô mới biết mình để quên nón ở nhà, thật là bất cẩn. Mấy giọt mồ hôi đã bắt đầu chảy dài trên gương mặt như đóa hoa sen của cô, cái nắng làm đôi má cô đỏ bừng như người say rượu.

"Cô ơi! Cô đội nón của em đi. Trời nắng lắm, để như vậy về đến nhà cô sẽ đổ bệnh đó" - tiếng nói nhẹ nhàng của Trúc Vân đột nhiên vang lên làm cô Đoan Trang khẽ giật mình.

Nheo nheo đôi mắt vì nắng, cô Đoan Trang thấy Trúc Vân đang đứng trước mặt mình, hai tay cầm cái nón đưa về phía cô, con bé còn mím nhẹ môi chờ đợi khiến cho hai bên má khẽ lún vào để lộ ra hai cái đồng tiền.

"Cô cảm ơn, nhưng Vân giữ lấy mà đội! Cô lấy rồi Vân đi nắng về cũng bệnh thì làm sao" - cô Đoan Trang khéo léo từ chối tấm lòng của Trúc Vân. Không phải vì cô không muốn nhận, cô lo cho nó thật đó!

Trúc Vân không biết do đứng ngoài nắng hay do nghe giọng nói ngọt ngào của cô Đoan Trang mà mặt nó lại bắt đầu đỏ lên thấy rõ. Nó trộm nhìn cô rồi nói: "Cô cứ cầm lấy đi. Bạn Hương Thảo có nón, chút nữa bạn ấy chở em về, em ngồi sau lưng không bị nắng đâu" - dứt lời Trúc Vân thu hết can đảm ngước lên mỉm cười với cô giáo.

Phải mất mấy giây để kiềm chế không đưa tay xoa lên đôi gò má của cô học trò nhỏ, cô Đoan Trang cũng cười, cô đưa tay ra nhận cái nón, nói: "Vậy Vân cho cô mượn tạm nhé! Hôm sau cô sẽ trả. Cảm ơn Vân nhiều!" - đội xong cái nón lên đầu, cô Đoan Trang nhỏ giọng cảm ơn Trúc Vân rồi nhìn theo dáng nó thẹn thùng chạy về phía đám bạn.

Trời thì nắng như đổ lửa nhưng có vẻ tâm trạng của cô Đoan Trang lúc này đang thanh mát lắm, chẳng những vậy mà trong tim còn có nỗi dịu dàng đang chảy siết qua. Suốt cả đoạn đường về nhà cô Đoan Trang cứ thi thoảng lại cười, một vài người trên đường vô tình bắt gặp được nụ cười của cô giáo trẻ cũng bị bắt hồn mất mấy mươi giây.

Còn Trúc Vân sau khi quay về chỗ đám bạn thì bị tụi nó "dạy dỗ" cho một trận ra trò vì cái tội qua đường mà không chịu quan sát kỹ. Chẳng những vậy Trúc Vân còn bị trêu là lấy lòng cô chủ nhiệm nữa đó! Nhưng tụi nó chỉ đùa vậy thôi vì nếu là đứa khác thấy cô Đoan Trang như thế thì tụi nó cũng sẽ nhường nón của mình cho cô, cô Đoan Trang của tụi nó đẹp đến thế mà, đâu thể nào để những tia nắng đáng ghét quấy phá trên gương mặt nõn nà của cô ấy!

Tối đó Trúc Vân rút kinh nghiệm nên ăn cơm xong con nhỏ học bài ngay rồi leo lên giường đi ngủ cho thật sớm. Trước khi chìm vào giấc ngủ nó còn tủm tỉm cười vì nghĩ đến việc cô Đoan Trang đội nón của nó thì không chừng trên nón sẽ có mùi hương của cô. "Không biết tóc cô ấy có thơm như trên người cô ấy không, mà chắc là có, ngày mai cô ấy trả nón lại mình phải ngửi xem mới được" - Trúc Vân âm thầm đưa ra quyết định trong đầu.

Còn cô Đoan Trang lúc này đang ngồi ở bàn làm việc, tay mân mê cái nón mà cô học trò nhỏ đã đưa cho mình, "Cũng biết quan tâm đến mình nữa" - cô Đoan Trang mỉm cười nghĩ.

Mà chợt nhớ ra chuyện lúc ban sáng. Lúc đó thật ra cô Đoan Trang của chúng ta chẳng bận việc gì đâu! Chỉ là cô Đoan Trang vào lớp khá lâu nhưng lại không thấy bóng dáng của Trúc Vân và hai đứa bạn của nó nên lấy làm thắc mắc. Cô đi ra hành lang nhìn xuống sân trường nhưng bị khuất bởi mấy cây bàng, cây phượng nên chẳng thấy được gì, thế là cô quyết định đi ra cổng xem sao, ai ngờ vừa đi đến chân cầu thang đã thấy ba đứa tụi nó hớt ha hớt hải chạy tới.

Lúc nhìn thấy hai cánh mũi phập phồng vì mệt và những giọt mồ hôi đang chảy ra trên má của Trúc Vân thì cô Đoan Trang đã muốn vươn tay lau đi cho nó ngay lúc đó, may mà còn kiềm lại được nếu không thì giải thích thế nào với Hương Thảo và Thành Trung...

Hiện tại cô Đoan Trang sẽ không thừa nhận rằng mình thấy Trúc Vân đến lớp muộn nên lo lắng đâu, chỉ là trách nhiệm của người giáo viên đối với lớp thôi, với lại tụi nó mà đi muộn thì cô Đoan Trang cũng bị trừ điểm thi đua mà, cô Đoan Trang tự nói với lòng như thế.

"Có lẽ ngày mai mình nên trả nón và tặng kèm theo cái gì đó cho con bé mới được" - cô Đoan Trang thì thầm nho nhỏ với chính mình, rồi mấy giây sau trong đầu cô lại hiện ra gương mặt của Trúc Vân, "Chắc chắn lúc đấy con bé lại đỏ mặt nữa cho xem", cô giáo trẻ bật cười với suy nghĩ của mình.

Đêm ấy có vẻ hai người họ đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng hơn. Những điều ngọt ngào nhỏ nhoi đã khiến họ tạm quên đi mất những cảm xúc kì lạ nơi con tim mình.

Ngày mai lại là một ngày tươi đẹp!

__________________________________

Buổi ban trưa, em thu mình dưới nắng

Tôi ngẩng nhìn, lòng dạ khẽ xót xa

Đến bên em, tôi dịu dàng săn sóc

Mắt em cười lòng tôi cũng tan theo.

__________________________________

P/s: Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com