Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bộ ba Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung hôm đi tới trường rất sớm, mới sáu giờ ba mươi mà tụi nó đã ngồi ngoan ngoãn trong lớp rồi. Hương Thảo và Trúc Vân thì ngồi ở bàn của mình còn Thành Trung thì đứng trước mặt nói chuyện với hai đứa tụi nó. 

"Hôm nay có hai tiết Hóa đầu tiên rồi đó, tao sợ nhất là môn này!" - cười đùa được một lúc thì Hương Thảo lên tiếng nói về nỗi lo lắng của mình, thật ra thì không phải do Hương Thảo học Hóa quá tệ mà là do môn Hóa không chịu "đáp lại" sự tìm hiểu của nó đó thôi. Chỉ cần nhìn thấy mấy cái phương trình dài ngoằng là cô nàng đã rùng mình ớn lạnh.

Trúc Vân với Thành Trung nghe vậy thì bật cười, Thành Trung còn hất mặt tỏ vẻ ta đây: "Em Hương Thảo cứ khéo lo. Đã có anh đây rồi! Toán - Lý - Hóa thấy anh là phải hạ mình hết". 

"Bộp bộp bộp" - tiếng Hương Thảo cầm cuốn tập đánh lên người Thành Trung vang lên thu hút cả ánh nhìn của mấy đứa trong lớp. "Hai đứa nó lại như chó với mèo rồi" - vài đứa chứng kiến cảnh đó bật thốt. Chỉ mới học với nhau có dăm ba ngày thôi mà mọi người đã biết sự khắc khẩu của hai đứa tụi nó. 

Vừa đánh Hương Thảo vừa hô: "Anh nè! Anh nè! Cho anh biết tay!", Thành Trung bị cô bạn đánh tới tấp nhưng chỉ đưa tay đỡ rồi cười ha hả, bị đánh mà coi bộ vui dữ hen Thành Trung!

Trúc Vân nhìn hai đứa bạn mình đùa giỡn thì cũng cười theo nhưng ánh mắt cứ vài ba giây thì hướng về cửa lớp, "Đã gần hết giờ truy bài rồi...hôm nay cô ấy không ghé lên lớp sao?" - con nhỏ thầm nghĩ.

Thì ra Trúc Vân đang mong chờ được thấy cô chủ nhiệm của nó, thường thì cô Đoan Trang sẽ lên giữ lớp vào giờ truy bài nhưng hôm nay sao đợi mãi mà không thấy cô ấy đâu. Vậy mà lúc sáng thức dậy nó còn mong đến trường thật nhanh để được gặp cô nữa chứ! 

Mà cô Đoan Trang của chúng ta lúc này lại đang tung tăng với má mình ở chợ, đâu hề hay biết ở trường có người mong mỏi được thấy mình đâu. Số là hôm nay cô giáo trẻ Đoan Trang được trống hai tiết đầu nên đã tranh thủ làm con gái ngoan đưa má mình đi chợ và sẵn tiện mua một món quà nho nhỏ cho cô học trò thích đỏ mặt kia. "Không biết cái này có hợp với con bé không nữa" - cô Đoan Trang thầm nghĩ khi đã cầm trên tay món quà mình vừa mua.

Quay trở lại trường học, con nhỏ lúc nãy vừa than sợ hãi môn Hóa thì bây giờ đây đang mê mẩn nhìn người đứng trên bục giảng, cũng là người sẽ dạy môn Hóa Học cho lớp 10A1 trong thời gian tới đây - thầy Hoàng Tuấn. Nhìn tổng quát thì thầy Hoàng Tuấn còn rất trẻ, chỉ trạc chừng tuổi với cô Đoan Trang thôi. Thầy cao dong dỏng, gương mặt lại điển trai, vận trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen khiến bao cô nàng học sinh bên dưới phải thầm khen trong lòng.

Lúc này chắc Hương Thảo đã có động lực vượt qua nổi sợ môn Hóa rồi đó. Trúc Vân ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt "mê trai" của cô bạn mình thì không khỏi cười thầm.

"Nè! Nè! Dẹp cái mặt say mê đó đi con kia" - Trúc Vân huých vai nói khẽ với Hương Thảo.

"Xớ! Tao giống mày đó thôi, mấy hôm trước chẳng biết mày bị ai hớp hồn mà cũng thơ thẩn rồi mê dại như điên kìa" - bị bạn mình kéo ra khỏi mớ cảm xúc đang dâng trào, Hương Thảo không tiếc lời xỉa xói lại bạn mình.

Trúc Vân chợt giật mình, mấy hôm trước...mấy hôm trước mình thơ thẩn là vì cô Đoan Trang kia mà. Không lẽ Hương Thảo say mê thầy Hoàng Tuấn còn mình thì say mê cô Đoan Trang sao? Không, không thể nào đâu! Mình và cô ấy đều là con gái mà, làm sao có thể "say mê" cô ấy được chứ. Do mình yêu cái đẹp và cô Đoan Trang thì như điển hình của cái đẹp vậy, mình chỉ ngưỡng mộ thôi. Ừ đúng rồi, mình chỉ ngưỡng mộ thôi - Trúc Vân tự hốt hoảng rồi cũng tự trấn an mình. 

Thầy Hoàng Tuấn của chúng ta coi màu cũng được lòng học sinh lắm, vì thầy vừa điển trai, vừa dạy giỏi lại còn hiền lành, mấy đứa con gái của lớp 10A1 cứ mong hai tiết hóa trôi qua lâu một chút. À mà mấy đứa con gái của lớp 10A1 nhưng trừ Trúc Vân ra đó, sau khi đấu tranh nội tâm xong thì nó chỉ chăm chú nghe thầy giảng bài và thỉnh thoảng nhớ đến gương mặt trắng hồng nõn nà của cô chủ nhiệm của nó thôi. 

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã kết thúc hai tiết học đầu tiên trong ngày, sân trường vắng lặng bắt đầu xuất hiện những tà áo dài trắng thướt tha hay mấy cậu chàng áo trắng, quần tây đang chơi đá cầu ở khoảng sân nào đó. 

Trúc Vân lúc này đang đứng ở hành lang trước cửa lớp, nó đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh và khẽ thở ra một hơi dài khoan khoái vì không khí mát mẻ lúc này. Mà chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ Trúc Vân cứ có cảm giác khó chịu trong lòng, đến nỗi Hương Thảo và Thành Trung kéo nó xuống căn-tin cùng nhưng nó nhất quyết không đi. Lúc này Trúc Vân chỉ muốn được gặp cô Đoan Trang thôi...

"Vân! Sao Vân đứng ở đây? Không đi chơi cùng các bạn à?" - giọng nói ngọt ngào quen thuộc từ người mà nó đang mong ngóng chợt vang lên, Trúc Vân vội vàng quay về phía phát ra giọng nói để tìm kiếm bóng dáng ấy.

Nhìn thấy cô Đoan Trang đứng ngay bên cạnh mình, Trúc Vân cười cong cả ánh mắt, hai lúm đồng tiện được dịp xuất hiện bên đôi gò má ngăm ngăm nhưng mịn màng. "Em đứng đây chờ cô đó. Từ sáng đến giờ chẳng thấy cô đâu" - không hiểu cô nàng lấy đâu ra can đảm để thốt lên câu nói đó, nghe cứ như đang hờn dỗi với người đứng đối diện kia.

"Thật không? Mong gặp cô đến thế sao? - nghe cô học trò nhỏ lên tiếng, cô Đoan Trang khẽ cười rồi đáp lại. Mấy giây sau cô giáo nói tiếp: "Cô nghĩ Vân sợ cô lắm kìa! Lần nào thấy cô Vân cũng đỏ mặt rồi nói lắp", vừa nói cô Đoan Trang vừa đưa tay chọt nhẹ vào một bên má của Trúc Vân, ngay cái lúm đồng tiền của nó. Đây là chuyện mà mấy bữa nay cô Đoan Trang của chúng ta muốn làm nhất đó!

Trúc Vân nghe cô Đoan Trang chọc ghẹo và còn chạm lên mặt mình, thế là nó lại bắt đầu đỏ mặt thật. Nó ấp a ấp úng không biết nên nói gì lúc này, tự dưng nó cảm giác ngại ngùng làm sao ghê gớm

Thấy Trúc Vân có vẻ lúng túng quá nên cô Đoan Trang cũng không trêu nó nữa, cô lấy trong cặp sách ra cái nón ngày hôm qua nó cho cô mượn và còn kèm theo một cái kẹp tóc nho nhỏ mới tinh vẫn còn nằm trong bọc kính, cô nói: "Đây! Cô trả nón cho Vân đó, còn cái này cô tặng Vân xem như lời cảm ơn. Hi vọng Vân sẽ thích". 

Trúc Vân thẹn thùng giơ hai tay cầm lấy đồ mà cô Đoan Trang đưa cho, rồi nói: "Dạ không có gì đâu cô. Em cảm ơn cô, em thích lắm", nói xong nó nhìn thoáng qua mắt cô rồi cúi gập đầu xuống ngay vì ngại.

"Ừ. Thôi cô đi đây" - nói xong cô Đoan Trang đưa mắt nhìn Trúc Vân một lần nữa rồi mới quay đi, để lại con nhỏ đang muốn nói gì đó nhưng cứ mở miệng rồi lại thôi.

Nhưng đi được vài ba bước đột nhiên cô Đoan Trang quay người lại nhìn Trúc Vân cười, nói: "Sáng nay cô được trống hai tiết đầu, cô vừa vào trường là đi tìm Vân ngay đó", sau đó cô lại xoay lưng bước đi. Lúc này thì cô Đoan Trang đi thật rồi, cô bước đi để lại Trúc Vân như người trên mây vì câu nói và nụ cười của cô. Cô đang giải thích với nó sao?! Khẽ mân mê cây kẹp tóc cô vừa tặng, nó cũng nở một nụ cười thật tươi.

Cô Đoan Trang vừa đi thì Thành Trung và Hương Thảo cũng từ căn-tin đi lên, hai đứa tụi nó thấy con Trúc Vân đang đứng ở hành lang trước cửa lớp cười cười thì lấy làm khó hiểu.

"Con Trúc Vân nó lại "điên" nữa rồi hả mày" - Thành Trung quay sang hỏi Hương Thảo. Cô nàng Hương Thảo cũng có biết cái mô tê gì đâu, chỉ lắc đầu lia rồi kéo Thành Trung đi về hướng Trúc Vân.

"Con kia! Lại thả hồn trên mây nữa hả?" - Hương Thảo sau khi đến gần thì đẩy nhẹ vai bạn mình, hỏi. 

Trúc Vân lần thứ hai bị giật mình trong vòng nửa tiếng, nó đáp: "Làm gì có" .

"Không có mà đứng đây cười một mình?" - Thành Trung lên tiếng, mà rồi như chợt nhớ ra điều gì đó nên tiếp lời: "Mà Trúc Vân, nãy giờ mày đứng đây có thấy cô Đoan Trang lên lớp làm gì không? Lúc nãy tao thấy cô đi từ trên này xuống, chắc là lên lớp mình hả?"

Trúc Vân vừa mới áp chế được cảm giác ngại ngùng ban nãy thì bây giờ nghe Thành Trung nhắc đến cô Đoan Trang nó cảm giác cả người mình bắt đầu đỏ lên...

"Tùng! Tùng! Tùng!" - dấu hiệu của giờ học bắt đầu rồi.

Tự nhiên Trúc Vân cảm thấy yêu tiếng trống trường đến lạ, nếu tiếng trống không vang lên thì nó cũng chẳng biết trả lời như thế nào với Thành Trung và Hương Thảo. Không lẽ lại nói cô Đoan Trang lên tìm nó, nghe cứ kì kì làm sao đó!

_________________________________________

Vậy là tuần học đầu tiên đã trôi qua, hôm nay là buổi sinh hoạt thứ hai của lớp 10A1. Theo như cô Đoan Trang đã nói từ tuần trước thì hôm nay lớp 10A1 sẽ bắt đầu bầu ra ban cán sự lớp. 

Sau khi cho tụi học trò viết ba cái tên mà mình đề cử vào giấy, cô Đoan Trang tóm lại được năm người được đề cử nhiều nhất. Cô giáo trẻ cầm phấn ghi từng cái tên lên chiếc bảng đen của lớp, lần lượt là:

        1. Nguyễn Hoàng Trúc Vân - 38 phiếu

        2. Vũ Hương Thảo - 30 phiếu

        3. Phan Thành Trung - 28 phiếu

        4. Nguyễn Phùng Ngọc Chuyên - 25 phiếu

        5. Nguyễn Thùy Tuyết Ngọc - 20 phiếu

Trúc Vân dường như đạt số phiếu tuyệt đối vì sỉ số của lớp là ba mươi chín người, trừ bản thân nó ra thì ba mươi tám người còn lại đều bỏ phiếu cho nó. 

Cô Đoan Trang âm thầm hài lòng với kết quả này. Thật ra cô cũng đã chọn được chức lớp trưởng cho lớp sau một tuần quan sát và tham khảo ý kiến từ những giáo viên bộ môn nhưng vì để giữ sự công bằng, dân chủ nên cô đã làm đúng theo những gì mình nói ban đầu. 

Thế là từ nay lớp trưởng của lớp 10A1 là Trúc Vân, lớp phó học tập là Hương Thảo, lớp phó kỷ luật là Thành Trung, lớp phó văn thể mỹ là Chuyên còn con Tuyết Ngọc thì đảm nhận vai trò bí thư. 

Thật ra Trúc Vân không vui vẻ gì mấy với cái chức lớp trưởng này, ngay từ đầu nó chỉ muốn an ổn học hành cho qua ba năm cấp ba thật nhanh thôi! Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, nếu làm lớp trưởng thì sẽ được tiếp xúc với cô Đoan Trang nhiều hơn, được gần gũi cô nhiều hơn. Trúc Vân nghĩ đến đó thôi thì cũng đã mỉm cười.

À mà dạo gần đây Trúc Vân cứ hay cài mãi một cây kẹp tóc, mấy lần Hương Thảo hỏi sao không thay đổi cây khác đi vì ở nhà Trúc Vân được má sắm cho nhiều kẹp tóc lắm, Trúc Vân chỉ cười rồi nói do thích thôi. Đâu có ai biết được nó cứ dùng mãi cây kẹp đó là vì người đã tặng kẹp đâu. Nó không muốn phụ lòng của cô Đoan Trang! Mà cô Đoan Trang mỗi khi nhìn thấy cây kẹp mình tặng nằm trên mái tóc của Trúc Vân thì không khỏi vui vẻ. "Con bé đáng yêu thật" - mỗi lần như vậy cô Đoan Trang đều độc thoại trong lòng.

_____________________________________

Lại một tuần học tập trôi qua, hôm nay là ngày cuối tuần nên mấy đứa học trò được nghỉ học. Lúc này Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung đang đạp xe đi qua xóm bên câu cá, nghe nói ở bên đó có khúc sông trong veo, nhiều cá lắm.

Từ nhà Trúc Vân đạp xe qua lũy tre dài, đi xuống về hướng nhà Hương Thảo, chạy qua một cái cầu nhỏ rồi đi thẳng chừng năm trăm mét nữa là tới nơi. 

Ở bên đây không khí mát mẻ thật nhưng từ đó tới giờ tụi nó ít khi nào qua xóm bên đây chơi, cũng chẳng thân quen với ai bên đây cả. 

Khúc sông để câu cá mà tụi nó đang đi tới nằm cạnh bên một ngôi nhà cấp bốn khá khang trang, trước nhà là một khoảng sân rộng với vô số những chậu hoa đầy màu sắc, xung quanh nhà được bao bọc bằng dãy hàng rào vững chắc và ở phía trước cổng còn có giàn hoa giấy trắng tinh khôi. 

Con Trúc Vân đang đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt nghe tiếng Hương Thảo vang lên, giọng điệu nhỏ có vẻ bất ngờ lắm: "Cô Đoan Trang! Cô Đoan Trang kìa!", vừa nói Hương Thảo vừa đưa tay chỉ vào ngồi nhà cấp bốn.

Lúc này ở trong sân của ngôi nhà kia có một cô gái rất đỗi quen thuộc với ba đứa tụi nó đang đưa tay hái mấy trái ớt ở chậu cây trong sân. Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, cô gái ấy cũng đưa mắt tìm kiếm.

Nhìn ra phía ngoài hàng rào, hướng bên khúc sông cạnh nhà, cô Đoan Trang thấy ngay ba vị ban cán sự lớp đang đứng đó, có một chút bất ngờ, bước nhanh chân mở cổng rồi đi về phía tụi học trò.

"Sao ba đứa lại ở đây?" - nói đoạn cô Đoan Trang nhìn thấy cái cần câu trên tay thằng Thành Trung nên tiếp lời: "Đi câu cá à? Vào nhà cô chơi một chút đi, chờ cô nấu cơm xong thì cho cô tham gia với" - cô Đoan Trang ngọt ngào đề nghị. 

Vậy là Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung là những người đầu tiên vô tình biết được nhà của cô chủ nhiệm sau hai tuần đi học.

Vừa dẫn tụi nó vào cô Đoan Trang vừa nói: "Cứ tự nhiên nhé, cả nhà chị có cô với cha má thôi", sau khi ba đứa học trò đã dẫn xe đạp vào sân, cô Đoan Trang xoay người đóng cổng lại rồi vô tình hay cố ý lại đặt tay nhẹ lên lưng Trúc Vân - người đứng cạnh cô nãy giờ, nói: "Đi vào trong thôi, cha má cô mà biết có học trò của cô đến chơi thì vui lắm". 

Người Trúc Vân như căng cứng khi cảm nhận được đôi bàn tay của cô Đoan Trang đang đặt trên lưng mình, nó lại bắt đầu ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cô giáo. "Thì ra lúc ở nhà cô ấy cũng thơm như vậy" - Trúc Vân thầm nghĩ trong đầu. 

Sau khi giới thiệu mấy đứa học trò cho cha má, cô Đoan Trang rót trà rồi mang lên ít bánh trái đặt trên bàn để ba đứa nó ngồi nói chuyện với hai ông bà còn cô giáo thì tranh thủ xuống nhà sau nấu cơm. 

Cha má của cô Đoan Trang hiền lành thật, hai ông bà xem tụi nó như con cháu trong nhà, hỏi thăm đủ thứ, mới gặp đó thôi mà mọi người trò chuyện với nhau rất nhiệt tình. Ông bà Thuận - cha má của cô Đoan Trang đều là cán bộ nhà nước đã về hưu, hai người nói năng điềm đạm chuẩn mực nhưng cũng vui vẻ pha trò với đám trẻ. Hai ông bà sau khi về hưu thì chỉ quanh quẩn ở nhà trồng rau cỏ, hoa lá và vui vầy với con cháu là chính nên thấy học trò của con gái mình đến chơi thì vui vẻ lắm. 

Nói chuyện với nhau một hồi thì mới phát hiện ra nhà của cả ba đứa tụi nó và nhà cô Đoan Trang từ đó giờ vẫn rất gần với nhau nhưng không ai hay biết. Mà cũng không trách được vì bình thường tụi nó chẳng khi nào sang xóm bên này chơi và cô Đoan Trang thì tuy đi về cùng hướng với tụi nó nhưng chạy một đoạn thì đã rẽ sang hướng khác để về nhà. Thật ra đi theo hướng từ nhà Trúc Vân cũng về được nhưng do có đường khác gần hơn, mà có đường gần thì chẳng ai dại gì không đi cả.

Trưa đó cha má của cô Đoan Trang "ép" ba đứa tụi nó phải ở lại ăn cơm với ông bà thì lát nữa ông bà mới cho cô Đoan Trang ra câu cá với tụi nó. Vậy là bữa cơm trưa hôm đó ở nhà ông bà Thuận rộn rã tiếng cười vui của tất cả mọi người. 

Trong bữa cơm, cứ thỉnh thoảng cô Đoan Trang đưa mắt nhìn sang  Trúc Vân, thấy con nhỏ chăm chú nghe mọi người trò chuyện, lâu lâu lại nở nụ cười làm trong lòng cô giáo thấy ngọt ngào đến lạ. Trúc Vân coi vậy nhưng ít nói và hay ngại lắm - hai tuần qua cô Đoan Trang đã đút kết được điều đó. Nên là lúc ăn cơm cô Đoan Trang nhìn và ngó chừng rồi gắp thức ăn cho nó suốt mà con nhỏ thì dường như cũng chỉ ăn mỗi một chén cơm và đồ ăn mà cô chủ nhiệm gắp cho. 

Thôi thì mới lần đầu mà, dần dần sau này cũng thân quen...

Bất cứ ai, điều gì cũng như nhau cả. Từ lạ, đến thân quen, rồi có dần trở về xa lạ hay không thì lại là do chính chúng ta tự mình quyết định!

_______________________________

Ngỡ xa lạ nhưng cũng lắm thân quen

Tôi với em có như là định mệnh

Trước sân nhà, em dịu dàng tựa gió

Thổi mát hồn tôi, lẫn giấc trưa hè. 

_______________________________

P/s: Cô giáo chơi thả thính thiếu nữ ngay tại trường học và trước mặt phụ huynh luôn :))) Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người nhiều. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com