Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hơn ba tháng trôi qua, việc học của tụi nó đã đi vào quỹ đạo. Đối với Trúc Vân bây giờ mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Vì sao hả?! Chắc không cần nói thì ai cũng đoán được mà!

Dạo này nó "u mê" cô Đoan Trang dữ lắm rồi...

Kể từ ngày lên chức lớp trưởng, Trúc Vân như trở thành cánh tay phải đắc lực của cô Đoan Trang, câu cửa miệng của cô giáo lúc nào cũng là: "Vân ơi!" kèm theo ánh mắt hút hồn biết bao. Đó! Cô giáo cứ vậy đó hỏi sao con nhỏ chết lên chết xuống vì cô.

Mà lúc này Trúc Vân hay cô Đoan Trang vẫn chưa hề nhận ra sự kỳ lạ giữa mối quan hệ của hai người đâu. Bởi vì sau bao đêm trằn trọc thì cô Đoan Trang rút ra kết luận cô yêu quý Trúc Vân như con cháu trong nhà vậy, còn Trúc Vân thì tự nói với lòng là nó ngưỡng mộ vẻ đẹp và tài năng của cô giáo thôi. Sự lý giải không thể nào hợp lý hơn được cả hai người đưa ra.

Thôi thì chúng ta cứ tin đi, tin cho hai người đó vui!

Nhưng phải công nhận cô Đoan Trang chẳng những xinh đẹp mà còn tài giỏi thật, không phải do Trúc Vân vì u mê mà tâng bốc cô lên đâu, ví dụ như: mới về trường chưa được bao lâu nhưng trong mấy cuộc họp đã mạnh dạn đưa ra ý kiến thay đổi quy cách hoạt động một số thứ của trường, và tất nhiên kết quả thu về ai cũng nể phục; rồi luôn tích cực tham gia mấy hoạt động ở trường, không hề ngại nắng mưa; hay là chuyện cô Đoan Trang cực kỳ khéo tay mà hơn nữa là có cách giảng dạy riêng, vừa dễ truyền đạt kiến thức mà còn tạo sự thoải mái khiến tụi học sinh yêu thích. Đó! Kể sơ sơ vậy thôi nghen.

Còn về phần Trúc Vân cũng không hề kém cạnh. Dạo gần đây con nhỏ trở thành "mục tiêu săn đón" của các thầy, cô bộ môn lớp nó, vì con Trúc Vân học môn nào cũng có cái hay riêng của nó cả. Trong giờ Ngữ Văn thì chỉ cần cô Hồng Nhung đưa ra một vấn đề nào đó, năm phút sau thôi là nó đã có thể đứng trước lớp phân tích và đưa ra lập luận rõ ràng, rành mạch về vấn đề đó; hay trong giờ Toán của cô Xuân Diệp, khi mọi người còn đang loay hoay với mớ bài tập cơ bản của lớp nhất trường thì con Trúc Vân đã lần mò tới mấy bài nâng cao; còn giờ Hóa thì nó luôn có những cách giải bài tập ngắn gọn, hợp lý làm cho thầy Hoàng Tuấn cũng muốn kéo nó về "phe" mình; và tiết Vật Lý thì nói phải nói rồi, ngày xưa từng là một đứa chẳng xem trọng môn học nào thì hôm nay sự ưu tiên của con Trúc Vân luôn luôn là môn Vật Lý, cứ đưa ra bài nào là nó cũng "nhai" nhanh - gọn - lẹ nên cô Đoan Trang tự hào về cô bé lớp trưởng của mình lắm;...

Mấy thầy cô lúc nào cũng tranh thủ "dụ dỗ" nó về học với đội tuyển của mình làm Trúc Vân đã không biết bao lần ngượng ngùng từ chối. Vậy mà người nó chờ đợi lại không hề mở miệng nói với nó câu nào, đó là cô Đoan Trang nhà ta. Trúc Vân đã âm thầm quyết định sẽ theo học bồi dưỡng môn lý ngay từ lúc đầu nhưng bên phía cô Đoan Trang thì cứ im hơi lặng tiếng làm con nhỏ buồn hiu. "Không lẽ mình chưa đủ giỏi để được cô ấy chọn hay hả?" - đã mấy lần Trúc Vân thầm nghĩ như vậy.

Thành tích học tập của Trúc Vân còn lan qua mấy lớp cùng khối và lên tận các anh chị khối trên. Có đoạn thời gian mọi người trong trường thường xuyên đi ngang lớp 10A1 cốt yếu cũng chỉ để xem mặt cô lớp trưởng nổi tiếng trong truyền thuyết. Sau này mọi người dần đút ra kết luận: lớp trưởng 10A1 giỏi - duyên - nhưng lạnh.

Mà Thành Trung với Hương Thảo cũng không kém cạnh đâu nha, chỉ là Hương Thảo với Thành Trung không nổi bật ở nhiều môn như Trúc Vân thôi chứ môn Vật Lý thì ba đứa tụi nó cũng một chín một mười với nhau đó.

______________________________________

Trên dãy hành lang khu hành chính lúc này, Trúc Vân đang ôm mớ bài tập của lớp xuống phòng hội đồng cho cô Hồng Nhung. Lúc con nhỏ vừa đi đến của phòng thì mấy chục con mắt đổ đồn về phía nó, làm nó hoảng cả hồn. Trúc Vân âm thầm nghĩ sẽ "đánh nhanh rút gọn", đem mớ tập vở này để lên bàn rồi chuồn đi ngay vì cái không khí trong phòng làm nó không được thoải mái.

"Trúc Vân hả? Vô đây đi em, để tập lên bàn dùm cô" - cô Hồng Nhung lên tiếng gọi con Trúc Vân vào trong khi thấy nó cứ đứng chần chừ ở cửa.

Để chồng tập ngay ngắn trên bàn, không đợi cô Hồng Nhung hay bất kỳ ai khác mở miệng nói về mình, Trúc Vân hơi cúi người nói: "Chào cô em về lớp" rồi bước đi thật nhanh ra khỏi phòng. Mấy thầy cô thấy nó như thế thì không trách mà chỉ bật cười, chắc mọi người "săn đón" quá nên làm con nhỏ sợ khiếp vía.

"Oạch" vì cứ lo cúi đầu mà đi, không để ý xung quanh nên Trúc Vân vô tình đâm sầm vào người đi đối diện nó, làm rơi hết sấp giấy tờ người nọ đang cầm trên tay. Lật đật ngồi xuống nhặt hết mấy tờ giấy, vừa ngước lên định xin lỗi người ta thì mới biết người vừa bị nó đụng trúng là cô Đoan Trang.

"Trời ơi! Chắc cô đau lắm! Mình đụng vào mạnh vậy mà" - Trúc Vân thầm than trong lòng. Nó nhanh chóng đứng dậy nhìn quanh một lượt từ trên xuống dưới người cô Đoan Trang, nó chăm chú đến mức làm cô cũng phải bắt đầu ngại ngùng.

Khẽ hắng giọng, cô Đoan Trang lên tiếng hỏi nó: "Vân đi đâu mà vội vậy? Cứ như ma đuổi!", Trúc Vân nghe vậy thì hơi hơi đỏ mặt, đáp lại: "Em xin lỗi, cô có đau ở đâu không? Em không dám ở lâu trong phòng hội đồng nên mới đi vội như vậy" - Trúc Vân thành thật nói với cô Đoan Trang, vừa nói con nhỏ vừa cầm sấp giấy tờ bằng hai tay đưa lại cho cô ấy.

Bỗng dưng cô Đoan Trang bật cười khanh khách làm Trúc Vân lấy làm lạ, cô nói: "Cô không sao. Vân sợ ai trong đấy mà phải vội như thế?"

"Dạ sợ mấy thầy, cô" - Trúc Vân nhỏ giọng đáp lại như sợ có người thứ ba nghe thấy

Ý cười trên mặt cô Đoan Trang càng đậm hơn, cô đùa: "Vậy là Vân sợ cả cô luôn sao?". Nghe cô giáo nói vậy Trúc Vân hoảng hốt xua tay, gấp gáp nói: "Dạ không...em sợ...mà không phải...em...em không...không sợ cô".

Dường như cảm thấy trêu chọc Trúc Vân chưa đủ, cô Đoan Trang khi nghe vậy còn đệm thêm một câu: "À thôi cô hiểu rồi, vậy ra Vân không sợ cô, cô hiền quá mà đúng không? Hiền đến mức Vân không sợ, không nghe lời cô nữa".

"Cô kì cục thiệt đó. Rõ ràng mình nói sợ theo ý này mà cô cố tình hiểu sai đi hướng khác" - Trúc Vân uất ức thầm nghĩ trong lòng.

Rồi vừa uất ức, vừa bối rồi lại vừa ngại, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn làm Trúc Vân đột nhiên bật khóc, khi biết nước mắt đã tràn ra khỏi khóe, con nhỏ cúi mặt xuống ngay, nó không muốn cô Đoan Trang thấy nó khóc.

Buông câu bông đùa xong nhưng mấy giây sau vẫn không thấy cô học trò nhỏ trước mặt lên tiếng trả lời mà cứ cúi gầm mặt xuống, cô Đoan Trang lấy làm lạ bước đến gần hơn một chút.

"Hít hít", mấy tiếng hít nhẹ như cố kiềm nén nước mắt lọt vào tai làm cô Đoan Trang bắt đầu bối rối, cô vịn nhẹ lên cánh tay Trúc Vân rồi nói: "Vân! Ngước mặt lên cô xem".

Nghe cô giáo nói vậy Trúc Vân càng cuối đầu lợi hại hơn nữa, cảm giác lo lắng trong lòng cô Đoan Trang mỗi lúc một rõ rệt hơn, rồi vô thức cô Đoan Trang dời đôi bàn tay đang vịn ở tay chuyển đến đặt lên một bên má Trúc Vân.

Sự ẩm ướt ở má tiếp xúc với lòng bàn tay khiến cô Đoan Trang lúc này hốt hoảng thật sự, cô hơi dùng lực cố nâng gương mặt Trúc Vân lên, nhẹ giọng hết sức có thể nói: "Vân ngoan, ngước mặt lên nhìn cô này! Cô đùa thôi, Vân đừng khóc nữa. Cô thương...."

Lúc này Trúc Vân mới từ từ chịu ngước mặt lên, đôi mắt nó ầng ầng nước làm trái tim cô Đoan Trang khẽ nhói, vội đưa tay lau mấy giọt nước mắt vừa chảy xuống hai bên má cô học trò nhỏ trong khi con bé cứ mím môi nhìn cô chằm chằm.

"Đừng khóc nữa, cô xin lỗi" - cô Đoan Trang nói khi ngón tay cái đang cọ nhè nhẹ lên lúm đồng tiền đang lộ ra vì cái mím môi của Trúc Vân.

Chẳng hiểu làm sao nghe cô Đoan Trang nói vậy, nước mắt Trúc Vân càng dâng đầy hơn nữa.

Đang lúc cô Đoan Trang muốn tiếp tục mở miệng dỗ dành thì cô Xuân Diệp từ phòng hội đồng đi ra thấy hai người đứng đó rồi cất tiếng: "Đoan Trang, em mang giấy tờ vào cho chị xem, chị chờ em từ nãy giờ" rồi sau đó đưa mắt nhìn sang dáng lưng của con Trúc Vân và nói ra thắc mắc của mình: "Ụa còn Trúc Vân, sao vẫn đứng ở đây? Cô tưởng em về lớp lâu rồi chứ?!", cô Đoan Trang ngay khi thấy bóng dáng cô Xuân Diệp xuất hiện thì đã vội vàng rút bàn tay ra khỏi gò má Trúc Vân, trên mặt cô Đoan Trang nếu để ý kỹ sẽ thấy vài tia gượng gạo và bối rối.

Trúc Vân hít sâu một hơi rồi cúi gập người về phía cô Xuân Diệp nói: "Chào cô em về lớp" rồi nhanh chân đi mất dạng. Cô Đoan Trang thở dài một hơi, nghĩ: "con bé giận mình thật rồi".

Gác chuyện đó sang một bên, cô Đoan Trang đi về phía cô Xuân Diệp rồi đưa sấp giấy tờ ra, chợt cô Xuân Diệp hỏi: "Trúc Vân nó sao vậy em? Chị nghe giọng nó như đang khóc".

"Dạ em cũng không biết nữa, em cũng vừa gặp con bé thì chị bước ra" - vì không muốn lằng nhằng rắc rối nên cô Đoan Trang đành nói sai sự thật với chị đồng nghiệp của mình.

___________________________________

Cả cái lớp 10A1 hôm nay cứ là lạ làm sao đó, không khí trong lớp học hôm nay chẳng bình thường chút nào. Nếu như là bình thường thì mỗi khi đến tiết Vật Lý, cô Đoan Trang sẽ kể chuyện cười cho cả lớp nghe, treo phần thưởng cho ai làm bài đúng, và Trúc Vân...à thôi đúng rồi! Không bình thường ở chỗ  Trúc Vân! Hôm nay cô Đoan Trang vẫn kể chuyện cười và treo phần thưởng như mọi khi, chỉ khác là bình thường Trúc Vân luôn là người hăng say tranh thưởng nhất thì hôm nay lại im re, suốt cả tiết học cô lớp trưởng lớp 10A1 cứ cúi đầu ghi chép cái gì đó, chẳng mở miệng ra nói với ai câu nào, kể cả với cô bạn thân Hương Thảo bên cạnh.

Suốt cả tiết dạy hôm đó cô Đoan Trang đã thở dài mấy lượt trong bụng mình...

Cuối giờ, mấy đứa trong lớp lần lượt ra về vì đây đã là tiết học cuối cùng trong ngày. Trúc Vân vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chịu ngước lên và cho cô Đoan Trang một cái nhìn, cứ lúi cúi thu gọn tập vở của mình.

Cô Đoan Trang bước xuống bục giảng rồi quay qua nói với Hương Thảo và Thành Trung: "Hai bạn đi lấy xe trước đi nhé?! Cô muốn trao đổi riêng với lớp trưởng một chút, sẽ nhanh thôi".

Hương Thảo và Thành Trung vốn đang đứng đợi bạn mình thu dọn tập vở rồi về nhưng nghe cô chủ nhiệm nói vậy nên cũng đồng thanh "Dạ" một tiếng rồi đi mất, không để Trúc Vân được ý kiến câu nào.

Thấy hai đứa học trò đã ngoan ngoãn nghe theo lời mình, lúc này cô Đoan Trang mới bước đến bên cạnh bàn, nơi Trúc Vân đang ngồi. "Vân không định cho cô ngồi sao?" - cô Đoan Trang nhỏ nhẹ nói khi thấy cô học trò cứ cố tình ngồi sát phía ngoài của ghế.

Trúc Vân nghe vậy thì chần chừ vài giây rồi cũng nhích vào trong chừa ra một khoảng trống cho cô Đoan Trang ngồi xuống, suốt cả quá trình nó không hề ngước mặt lên nhìn cô chủ nhiệm của mình.

Cong nhẹ môi rồi vén hai tà áo dài sang một bên, cô Đoan Trang nhẹ nhàng ngồi gần sát vào người con Trúc Vân, con nhỏ thấy vậy thì khẽ nhích người ra, làm như nó sợ cô Đoan Trang không biết nó đang giận.

Nhìn hành động đó của con cô học trò nhỏ, không hiểu sao cô Đoan Trang lại thấy đáng yêu quá chừng. Cô lại đưa tay lên mặt nó kéo nhẹ về phía mình, nói: "Nhìn sang bên này! Không là cô giận Vân đó!"

Mà Trúc Vân vừa nghe câu đó thì bao nhiêu cái giận dỗi muốn xìu đi hết rồi, nó thuận theo tay cô Đoan Trang, xoay mặt về phía cô nhưng hai bờ môi mỏng vẫn còn hơi mím lại.

"Lúc nãy cô chỉ đùa thôi mà. Vân đừng giận cô nữa, Vân giận cô buồn lắm" - cô Đoan Trang nhẹ giọng tỉ tê trong khi bàn tay dời từ trên gò má xuống để lên bàn tay đang đặt trên đùi của Trúc Vân, ngón tay cái của cô giáo còn xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay của cô học trò nhỏ.

Hơi ấm từ lòng bàn tay của cô Đoan Trang truyền sang làm Trúc Vân nóng rang người, mặt thì lại ửng đỏ, trong tim nó lúc này có cảm giác lạ lắm, Trúc Vân không hiểu đó là gì, chỉ biết là bản thân muốn gần cô Đoan Trang như thế mãi.

Thấy Trúc Vân cứ im lặng không nói lời nào, cô Đoan Trang nhẹ nghiêng đầu để nhìn nó rồi nói tiếp: "Đừng giận nữa, nhé?!"

"Cô không thương em!" - cuối cùng  Trúc Vân cũng chịu lên tiếng đáp lại, giọng đầy mùi trách móc và môi còn khẽ cong lên ra chiều giận dỗi.

Cô Đoan Trang thấy con Trúc Vân đã chịu nói chuyện với mình thì không khỏi mừng rỡ, lại nghe chất giọng hờn dỗi kia khiến con tim cô giáo trẻ thoáng chốc mềm nhũng ra. "Thương, cô thương Vân mà" - cô Đoan Trang nói nhưng ngón tay vẫn liên tục xoa lên mu bàn tay của cô học trò nhỏ. "Sao lại đáng yêu vậy không biết", cuối cùng không nhịn được nên cô Đoan Trang cũng thốt ra câu nói trong lòng mình.

Mặt Trúc Vân lúc này đã đỏ bừng, nó mím môi cười ngại ngùng với cô Đoan Trang.

Để yên như vậy chừng mấy phút, cô Đoan Trang mới cất giọng nói tiếp: "Vậy không giận cô nữa nhé?!", rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen của cô học trò.

Hơi luyến tiếc vì hơi ấm đột ngột rời khỏi bàn tay nhưng chỉ mấy giây sau con Trúc Vân đã cảm nhận được sự dịu dàng trên mái tóc mình, sau bao nhiêu lần thì nó cũng thầm biết được cô Đoan Trang rất thích vuốt tóc nó, nó cười với cô rồi đáp: "Dạ".

Đưa đôi mắt ngây thơ trong veo, Trúc Vân nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, con nhỏ cứ ngỡ mình đã lạc trong cái nhìn dịu dàng kia.

"Cô thương Vân nhiều" - câu nói cuối cùng của cuộc nói chuyện được cô giáo thốt ra, hai con tim khe khẽ bồi hồi vì câu nói đó.

Cuối cùng hai người cũng đóng cửa lớp rồi cùng nhau ra về, chẳng hiểu sao lúc này giữa cô Đoan Trang và Trúc Vân như không còn khoảng cách nào nữa, hai người đi cạnh nhau, vai chạm vai, tay con Trúc Vân thì níu nhẹ cánh tay của cô giáo mình. Hai dáng lưng thẳng tắp trong tà áo dài dần khuất sau dãy hành lang....

Lúc ra đến cổng Trúc Vân bắt gặp ngay cái nhìn không mấy thiện cảm của hai đứa bạn mình, cười hối lỗi và hứa sẽ đền bằng một chầu ăn hoành tráng ở quán của "Dì Ba Giải Khát" thì Hương Thảo với Thành Trung mới chịu buông tha.

Rồi không biết cô chủ nhiệm đã nói gì mà sau đó trên suốt đoạn đường đi về, ngồi sau lưng Hương Thảo mà cô nàng Trúc Vân cứ líu lo hát một bài hát nào đó, nhìn vui vẻ như tía má nó ở nhà trúng mùa to vậy! "Bữa nào phải điều tra Trúc Vân mới được!" - Hương Thảo thầm nghĩ.

Trúc Vân và cô Đoan Trang tối đêm ấy đều cùng nhau mỉm cười khi nhớ về chuyện đã xảy ra giữa hai người, còn có cả cảm giác mong nhớ hơi ấm nơi bàn tay nhau...ngọt ngào làm sao đấy!

Đã có những rung động đầu tiên nhưng ai cũng cố tìm cho mình lý do để bao biện. Phải mất một thời gian khá lâu nữa thì họ mới chịu làm rõ cảm xúc của con tim mình.
_________________________________________

Góc sân trường, vắng lặng dáng người qua

Em trêu đùa, người mím môi hờn dỗi

Thật lạ kỳ! Có gì lướt nhẹ trong tim...

Chữ "thương" em mấp mé thành lời

Người thẹn thùng, e ấp tựa vầng trăng.

_________________________________________

P/s: mình viết đoạn dỗ dành nhau mà mình muốn quắn quéo theo luôn á :))) Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com