Chương 1
Tiếng lành đồn xa
Tầm mở mắt, chớp hai cái. Trời hè ve kêu nhức đầu, sau gáy mồ hôi đã ướt sũng từ lâu. Mắt rơi vào một mảng mái gianh đổ nát, mạng nhện trắng xóa giăng kín xà nhà - nhìn vừa quen, lại vừa không quen. Thị bàng hoàng giơ tay áp lên ngực, không nghe được tiếng tim đập.
"Mày dậy rồi à?"
Cách hai bước, Tố đang ngồi quấy một cái nồi méo. Hồi Đoan Ngọ ả mót được cái nồi ấy ở một thôn chài gần Hải Hưng, quý lắm! Trở về liền thòng một cái dây buộc ngay chỗ thắt lưng, đi đâu mang theo đó.
Mùi hành hoa thơm thơm làm cả người thị đói đến cồn cào . Thị bật dậy, mạng sườn lòi ra một khúc ruột máu me be bét. Tầm hơi sửng sốt, vừa lấy tay nhét khúc ruột trở lại bụng, vừa chép miệng kêu lên:
"Rách mất rồi."
Giọng thị toàn là tiếc rẻ. Ả Tố quay đầu qua, trố đôi mắt ốc nhồi nhìn một cái, bĩu môi nguýt dài:
"Rặt phá hoại. Cái áo này chẳng phải mới vá hôm trước sao?"
Tầm một tay vẫn giữ cái khúc ruột lòi, lê đến bên cạnh bếp củi. Đúng là cháo, còn là cháo hành – tuy rằng cả một nồi chỉ có lơ thơ mấy cọng hành hoa nhìn đã biết dùng tay ngắt bừa nổi như chết trôi. Thị tủm tỉm cười, bĩu môi với ả Tố:
"Úi chà, khéo ghê nhỉ? Giờ chị còn biết nấu cả cháo hành cơ đấy."
Không có muôi, cũng chẳng có bát, Tố đưa cho thị cái cành cây vừa mới dùng để quấy cháo. Là cành cây đa.
"Này thì ăn thế nào được?"
Tố chỉ cho thị đống củi mới chẳng biết chặt ở đâu về, còn chưa héo hết. Thị chọn hai cái lá trông có vẻ sạch sẽ, đưa cho Tố một cái. Hai đứa lấy cái lá hớt cháo ăn, là lá đa. Nồi cháo lõng bõng nước, gạo đi đường gạo, hành đi đường hành, không có muối. Tầm húp lấy húp để, tấm tắc khen:
"Ngon."
"Mày không phải nói mát. Ăn nhanh lên rồi cút về nằm xuống cho tao. Đợi đấy! Ngày mai tao xuống chợ Đồn mua kim chỉ. Còn làm rách nữa thì mày cứ liệu hồn!"
Tầm hơi giật mình, trong lúc bất cẩn buông tay, làm khúc ruột trong bụng xổ ra một ít.
"Sao lại đi tận chợ Đồn?"
"Chỗ đó mới bán thuốc."
"Thuốc? Mua thuốc làm gì?"
"Chứ để ruột mày cứ lòi ra thế kia à?"
Thị bỗng cười khanh khách, bĩu môi nói:
"Dù sao cũng chả ai biết chữa, đợi một vài ngày nó sẽ lành lại thôi. Có chết được đâu mà lo."
Nói thì thế, nhưng bản thân thị thốt ra câu này cũng thấy ngượng mồm. Vết thương ngoài da đối với thị mà nói chưa cần đến một ngày đã lành ngay, song lần này rất không bình thường. Từ lúc Tầm bị rách bụng đến nay đã bốn ngày rồi, đừng nói là lành lại, đến máu cũng còn chưa đông. Mà cứ chảy máu như vậy, thỉnh thoảng còn lòi ra một khúc nội tạng... e hèm, đúng là có hơi gớm.
Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Tố chưa từng phải bôi thuốc lần nào, chẳng biết có hiệu quả gì không. Mà cho dù có hiệu quả thật, cũng không biết có tác dụng đối với Tầm hay không. Nhưng mà hết cách rồi. Nhân gian chẳng phải vẫn có câu nói: có bệnh thì vái tứ phương sao?
Cho nên chiều hôm đó, ả mang tâm lý ăn may, rút đất chạy đến chợ Đồn.
Đến rồi lại nghe nói gần đây, trong chợ Đồn mới mở một hiệu thuốc.
Chuyện này chẳng có gì đáng kể. Chợ Đồn là vốn là phố thuốc lớn nhất nhì cái trấn Ninh Hiệu. Hàng lớn hàng nhỏ nhiều không kể xiết, người làng Đồn già trẻ lớn bé ai ai cũng biết bắt mặt bốc thuốc, kể cả các thầy lang mát tay nhất cũng tập hợp ở đây.
Nhưng tiệm thuốc mới mở này đúng là có chỗ đặc sắc.
Nửa năm trước trong chợ Đồn xuất hiện một thanh niên không biết từ đâu tới, đầu đội mẹt thuốc, không rao mà bán khắp chợ. Làng Đồn bán thuốc lâu năm, địa bàn đều đã phân chia rõ ràng, lại chẳng thiếu những cửa hiệu nổi tiếng, ai cũng cười hắn ta đúng là không biết trời cao đất dày, dám đem rìu đến trước mặt thợ cả mà múa may. Thanh niên kia bị xỉa xói cũng chẳng buồn để ý gì, mỗi ngày chỉ bán đúng một mẹt thuốc, bán hết liền đi mất, cũng không ai hỏi ra hắn tên là gì, sống ở đâu cả.
Hắn cứ im lặng làm việc của mình như thế, chẳng ảnh hưởng đến sinh kế của ai. Dần dần người làng Đồn cũng lười chú ý đến hắn.
Mãi cho đến một ngày, ngoài cổng làng đột nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa diêm dúa. Theo hầu quanh xe còn có một tốp người ở cao to lực lưỡng. Trong làng có một vài thầy lang nổi tiếng từng có dịp hầu hạ mấy vị quan quý nhận ra đây là xe của nhà tri huyện họ Lê, sống ở Gia Viễn. Thầy huyện Gia Viễn mấy năm gần đây có bệnh ho ra máu, người nhà họ cứ dăm ba ngày lại đến đến chợ Đồn tìm thầy bốc thuốc một lần mà chả lần nào ăn thua.
Bận này không hiểu sao ngay cả cậu Cả của nhà họ Lê cũng tìm đến.
"Hiệu thuốc lão Định đi lối nào?"
Một gã người ở túm cổ người đi đường hỏi. Chỉ thấy người đi đường đội mẹt thuốc kia quay qua nhìn mình một cái từ dưới lên trên, lại dừng ngay giữa trán, lắc đầu:
"Không biết."
Người ở bị hắn nhìn, bực bội đá hắn một cái, càu nhàu:
"Nhìn cái gì? Thằng dở người."
Mẹt thuốc của "thằng dở người" đổ đầy đất.
Lát sau đám người cậu Cả Lê cũng tìm được đến nhà thầy lang Định, chẳng nói chẳng rằng, vừa nhìn thấy đã xông tới đập phá. Thầy lang Định năm nay đã sáu mươi tuổi, con trai con dâu trong nhà đi buôn thuốc ở xa còn chưa về. Trong nhà chỉ có bà vợ già và sáu bảy đứa cháu, nhìn thấy cảnh này sợ quá khóc um lên. Thầy lang Định vác tấm lưng còng đến trước mặt cậu Cả Lê vừa vái vừa khóc:
"Tôi lạy cậu! Cậu làm ơn làm phước tha cho nhà tôi. Là tôi dốt, không chữa chạy được cho cụ huyện. Cháu nó còn nhỏ, lạy cậu tha cho chúng nó..."
Kết quả ăn luôn một đạp, nửa cái mạng già hộc hết ra hai lỗ mũi. Bà lão già ôm mấy đứa cháu lánh ở chuồng gio, nhìn thấy cảnh này sợ phát run, nhưng vẫn phải liều chạy ra đỡ thầy lang Định dưới đất.
"Khóc cái mồ mả nhà mày à? Thầy tao chết rồi thì mày chính là đứa giết người, cả nhà mày phải đền mạng!"
Đang láo nháo một đám, không ai biết "thằng dở người" trước đó đi lạc vào từ lúc nào, ngớ ngẩn hết nhìn đông lại nhìn tây. Nghe cậu Cả Lê nói dứt, hắn bỗng đột ngột mở miệng:
"Người còn chưa chết, cậu sao lại tự rủa cha mình thế?"
Cậu Cả Lê quay sang quát hắn:
"Mày là thẳng nào? Thầy tao chưa chết, nhưng cũng bị thằng lang băm này vần sắp chết rồi. Hôm nay tao phải đánh chết nó."
Nói đoạn giơ chân muốn đá thầy lang Định cái nữa. Ai dè chân mới giơ được một nửa thì bị "thằng dở người" phẩy mấy ngón tay gầy chặn lại, cả người tràn đầy cảm giác quái dị.
"Đừng có hơi tí là đá người. Đá một cái, thầy huyện nhà ngươi lại phải nằm đó chịu khổ thêm một năm."
Cậu Cả Lê sửng sốt. Mà không chỉ cậu Cả Lê sửng sốt, những người xung quanh nghe thấy cũng đều ngẩn ra. Bệnh nặng hấp hối ai chẳng muốn sống thêm vài ngày, gã bán thuốc này lại muốn người ta sớm ngỏm củ tỏi!
Quả nhiên gã nổi trận lôi đình, thế nhưng bởi vì cảm giác quái dị, cũng không đập phá nhà thầy lang Định nữa mà chuyển sang trói gô cái "thằng dở người" kia bắt đem đi. Người dân làng Đồn tặc lưỡi bấm bụng: chuyến này hắn đi lành ít dữ nhiều.
Nghe nói, đêm đó thầy huyện Lê tắt thở, trước khi chết còn ngửa mặt lên trời thở dài ba tiếng. Sáng sớm hôm sau, người dân làng Đồn lại thấy người kia quay lại, trên đầu đội một mẹt thuốc đi rao bán khắp chợ, tưởng như cái gì cũng không xảy ra.
Đến giữa chiều thì thấy người nhà huyện Lê một đám hớt hơ hớt hải chạy đến, thành thành kính kính vái cái tên bán thuốc kia hệt như đi viếng mộ tổ tông, còn biếu cho hắn ta một túi tiền thật to. Gã bán thuốc cũng chẳng từ chối, chia một nửa đưa cho thầy lang Định. Thầy lang Định không muốn nhận, nhưng mà tên "dở người" kia rất cương quyết. Cuối cùng thầy lang Định bàn bạc với người nhà một bận, sắm một cái xe thuốc tặng cho hắn.
Thế là mẹt thuốc đổi thành xe thuốc. Chẳng bao lâu sau, xe thuốc lại đổi thành một sạp thuốc. Cuối cùng sạp thuốc biến thành một cửa hiệu, từ từ có chút tiếng tăm trong vùng.
Mà cái tiếng tăm này nói ra cũng chẳng có gì tốt đẹp cho cam. Bởi vì tên thầy lang kia chỉ bán thuốc, không chữa bệnh. Mặc dù thỉnh thoảng hắn cũng nhận chữa cho vài người, nhưng bệnh nhân của hắn sau đó chẳng mấy ai qua khỏi. Mỗi lần đều là tên thầy lang này mát tay tiễn người ta về âm tào địa phủ, nếu thuận đường còn siêu độ luôn cho người chết.
Bấy giờ đã xế chiều, mặt trời tắt nắng, Tố lượn một vòng quanh chợ Đồn. Giờ gà lên chuồng, mấy nhà bán thuốc đã dọn hàng hết. Ả tặc lưỡi mấy lần, không bỏ cuộc, đi một mạch về phía cuối làng. Càng ra gần cánh đồng, thôn dân càng ít, đường đất nhỏ hẹp lại, cỏ dại mọc chi chít. Một bên rặng tre đen ngòm rù rù rủ xuống trước gió, một bên ao bèo đom đóm bắt đầu bay ra.
Tố ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là ngã ba đường, một lối nối vào làng, hai lối còn lại chạy mất hút trong vùng đồng chiêm trũng bát ngát. Cách một con mương, rải rác mấy ngôi mả cũ to nhỏ khác nhau. Trên ngã ba có một gốc cây si cổ thụ to đến mấy người ôm, cành lá rậm rạp, dây leo chằng chịt rũ xuống, ôm lấy một mái tranh xiêu vẹo.
Có ánh đèn cầy le lói, từ xa nhìn lại giống như con đom đóm ẩn mình trong tàng cây. Nhưng mà mắt Tố rất tốt, mẹt thuốc phơi dựng ngoài cửa còn chưa kịp cất đi bị ả nhìn thấy, nhận ra đây chính là một hiệu bán thuốc.
Ả rảo bước đến gần. Khoảng cách càng ngắn, càng nhìn rõ cửa hiệu này bé tẹo tèo teo, nép mình dưới gốc cây si to cuối làng Đồn, vừa xập xệ vừa cũ nát, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu bận bãi bể nương dâu.
Tố thò mặt ngó vào, chỉ thấy hai ba cái sàng đựng rễ cây hổ lốn khô cong khô queo. Một bên đất trải manh chiếu không lành lặn lắm, đèn cầy đặt trên một cái giá nhô ra trên tường, cũng là cái giá đỡ duy nhất trong nhà. Rõ ràng là gian nhà này rất bé, nhưng bởi vì bên trong chẳng có gì, bất giác lại khiến nó rộng ra không ít. Không biết trong nhà chứa cái thứ gì, vừa giống như thuốc nam, vừa giống như mùi ẩm mốc cũ kỹ, trộn thêm một loại mùi vị tanh tanh vừa nhạt nhẽo vừa buồn nôn. Toàn thân ớn lạnh nổi lên hẳn một lớp da gà, ả chun chun cái mũi hếch, hắng giọng kêu:
"Có ai không?"
Có hỏi liền có đáp. Một người đàn ông búi tóc củ hành ôm mẹt thuốc bước đến chỗ Tố, cẩn thận nhìn ả một lượt từ dưới lên trên, tầm mắt dừng lại giữa hai hàng chân mày như sâu róm trên mặt ả.
Chính là tên thầy lang thích chữa người bệnh thành người chết.
"Mua thuốc à?" – Giọng trầm lắm, nghe qua thì có vẻ hiền hòa, nhưng thật ra chẳng có mấy ý tốt.
Tố lùi ra ngoài hai bước, nhường đường cho hắn đi vào trong.
"Mua thuốc."
"Thuốc gì?"
Ả nghĩ một lúc, hỏi:
"Chảy máu thì đắp thuốc gì?"
"Chảy máu như thế nào? Nhiều không?"
Tố rất thành thật đáp hết không suy nghĩ:
"Nhiều. Thủng bụng. Đã chảy máu bốn ngày."
Đã thủng bụng còn chảy máu bốn ngày, chín phần mười chính là một kẻ sắp chết. Có lẽ cảm thấy đây chính là loại bệnh nhân phù hợp tiêu chuẩn của mình, thầy lang liền ngỏ lời đi theo xem thử một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com