CHƯƠNG 6 MÃI MÃI TAO VẪN KHÔNG HỐI HẬN ( TĨNH - NGHIÊM )
Sài Gòn, năm 1935
Gió mùa đông lướt qua những hàng cây cổ thụ, xào xạc trên mái ngói rêu phong của biệt thự nhà họ Nguyễn. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ, hòa cùng nhịp thở đều đặn của một người mải mê chìm vào thế giới của những con chữ.
Nguyễn Tuệ Tĩnh, giờ đã hai mươi bốn tuổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh lãnh của ngày nào. Tấm áo dài gấm xanh đơn giản, tóc dài buộc gọn sau gáy, ngón tay thon dài lật từng trang sách cẩn thận, đôi mắt sâu thẳm tập trung vào dòng chữ. Cậu không hề hay biết ngoài trời gió lạnh đã len vào từng khe cửa, từng tấc da thịt cũng trở nên lạnh buốt.
Một bóng người cao lớn tựa vào cửa, khoanh tay nhìn vào tượng trước mắt với vẻ bất đắc dĩ xen lẫn sự kiên nhẫn. Trần Hoàng Nghiêm, hai mươi sáu tuổi, đã không còn là thiếu niên liều lĩnh năm xưa. Giờ đây, cậu cao ráo, rắn rỏi, đôi mắt sắc bén nhưng vẫn giữ nguyên nét cương nghị ngày nào.
Cậu thở dài, tiến đến gần bàn.
“Lạnh như thế này mà vẫn không biết tự lo cho mình sao?” Giọng cậu trầm thấp nhưng rõ ràng chứa đầy trách cứ.
Tuệ Tĩnh khẽ ngẩng đầu, dường như mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh. Nhưng thay vì đáp lời, cậu chỉ liếc Hoàng Nghiêm một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Hành động ấy làm Hoàng Nghiêm càng thêm bực bội. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ dứt khoát cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên vai Tuệ Tĩnh.
Tấm áo khoác còn hơi ấm từ cơ thể cậu, phủ lên bờ vai gầy gò của Tuệ Tĩnh, mang theo một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc. Tuệ Tĩnh hơi khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt mép sách.
“Mày...”
“Hở?” Hoàng Nghiêm nhướng mày, giọng điệu không chút nghiêm túc.
Tuệ Tĩnh im lặng một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu, bàn tay kéo nhẹ vạt áo khoác, không từ chối cũng không nói thêm gì.Hoàng Nghiêm nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
Năm đó, gia tộc Trần sụp đổ, cha cậu bỏ trốn, mẹ cậu qua đời. Từ một thiếu gia quyền quý, cậu trở thành kẻ tay trắng. Khi ấy, gia đình Tuệ Tĩnh đã cưu mang cậu, cho cậu một mái nhà, một chỗ đứng giữa thế gian này.Nhưng đổi lại, cậu phải luôn ở bên cạnh Tuệ Tĩnh.
Khi còn nhỏ, cậu bảo vệ Tuệ Tĩnh khỏi những trò ức hiếp của con nhà quyền quý. Khi lớn lên, cậu là người kề vai sát cánh, cùng Tuệ Tĩnh bước qua bao thăng trầm.
Mười lăm năm trôi qua, mối quan hệ giữa họ không đơn thuần chỉ là chủ tớ, cũng không hẳn là huynh đệ.
Tuệ Tĩnh vẫn là Tuệ Tĩnh—một con người luôn xa cách với thế gian, luôn điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Nhưng mỗi khi nhìn cậu, mỗi khi cậu ở bên, ánh mắt ấy lại có chút gì đó khác biệt.
Còn Hoàng Nghiêm...
Cậu đã quen với việc chăm sóc cho Tuệ Tĩnh, đã quen với việc nhìn người kia chìm đắm trong thế giới riêng, đã quen với việc nhắc nhở cậu mặc thêm áo, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ.Cậu đã quen với tất cả những điều đó, như thể đó là điều hiển nhiên trong cuộc đời cậu.
Nhưng giờ đây, khi nhìn vào dáng vẻ chăm chú của Tuệ Tĩnh dưới ánh đèn dầu, với mái tóc buộc gọn sau gáy, đôi mắt như chứa cả trời sao, trái tim Hoàng Nghiêm lại khẽ rung lên một nhịp.
Cảm giác này... từ khi nào đã bắt đầu?
Từ khi nào, cậu không thể rời mắt khỏi Tuệ Tĩnh?
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng, vào giây phút này, trong căn phòng ấm áp giữa đêm đông lạnh giá, cậu chợt nhận ra một điều: Cậu không muốn nhìn thấy Tuệ Tĩnh rời khỏi tầm mắt mình.
Đêm tĩnh mịch, tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa. Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn dầu hắt bóng lên bức tường đã sờn đi vài vết sơn, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến lạ.
Tuệ Tĩnh khẽ buông cuốn sách trên tay, ánh mắt không còn tập trung vào những con chữ nữa mà dời sang người trước mặt. Cậu im lặng một lúc, tựa như đang lựa chọn từ ngữ, rồi mới cất giọng chậm rãi nhưng đầy cảm xúc
“Hoàng Nghiêm... mày không hối hận sao?”
Hoàng Nghiêm đứng ngay bên cạnh, vẫn giữ tư thế khoanh tay, ánh mắt bình thản nhìn xuống người kia. Nhưng câu hỏi ấy lại khiến cậu bất giác khựng lại một chút, hàng lông mày hơi chau lại.
Tuệ Tĩnh không để ý đến biểu cảm của cậu, hoặc có lẽ cậu biết nhưng vẫn muốn nói tiếp.
“Từng là người chung tầng lớp thượng lưu với nhau, từng sống trong vinh hoa phú quý, không cần lo lắng ngày mai sẽ ra sao. Thế mà gia tộc Trần lại sụp đổ... chỉ vì một người cha ham mê phụ nữ, chìm đắm trong tửu sắc, tiêu tán cả cơ nghiệp. Cuối cùng ông ta bỏ trốn, còn mẹ mày thì...”
Tuệ Tĩnh không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu rõ.Mẹ của Hoàng Nghiêm đã qua đời trong nghèo khó và tuyệt vọng, bỏ lại đứa con trai từng là thiếu gia cao quý bỗng chốc trắng tay.
“Mày từng là con cháu danh giá, từng có một mái nhà, từng có mọi thứ... nhưng bây giờ lại trở thành kẻ theo hầu hạ tao.”
Tuệ Tĩnh siết nhẹ vạt áo khoác mà Hoàng Nghiêm vừa choàng lên vai mình. Đôi mắt sâu lắng ánh lên tia phức tạp, vừa là áy náy, vừa là băn khoăn.
“Bên tao từ thuở bé, khi tao 9 tuổi, bây giờ tao đã 24, mày đã 26. Mười lăm năm rồi, mày cam tâm không? Mày hối hận không?”
Lời nói của Tuệ Tĩnh nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như từng nhát dao cứa vào lòng Hoàng Nghiêm.
Hoàng Nghiêm im lặng.
Cậu nhớ lại ngày đó, khi mình chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, đứng lặng lẽ trong sân nhà họ Nguyễn với bộ quần áo cũ kỹ và đôi mắt kiên định.
Nhớ lại ánh mắt nghiêm nghị của cha mẹ Tuệ Tĩnh khi họ nói rằng cậu có thể ở lại, nhưng với điều kiện phải luôn bên cạnh Tuệ Tĩnh, phải chăm sóc, bảo vệ cậu ấy.
Hoàng Nghiêm nhớ lại những ngày đầu tiên khi bước chân vào nhà họ Nguyễn—không còn là thiếu gia, không còn là người được cung phụng. Từ một cậu bé đầy kiêu hãnh, quen sống trong nhung lụa, cậu trở thành người phải tự tay làm mọi thứ, trở thành kẻ đứng phía sau người khác.
Những cái nhìn ái ngại, thương hại, đôi khi là khinh thường từ người ngoài… nhưng tất cả không đáng sợ bằng nỗi trống trải trong lòng.
Cậu nhớ rõ cái ngày mình đặt chân vào căn nhà này, trời khi ấy cũng lạnh như bây giờ, gió mùa thổi qua từng kẽ lá, lòng cậu cũng lạnh.Nhưng có một bàn tay đã đưa ra, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Hoàng Nghiêm, đi thôi, mày không còn chỗ nào để đi nữa."
Đó là Tuệ Tĩnh, khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, nhưng ánh mắt lại sáng đến kỳ lạ.
Kể từ đó, cậu theo bên Tuệ Tĩnh, mười lăm năm.Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt.Bên ánh đèn mờ nhạt, Tuệ Tĩnh khoác lên mình lớp áo dài gấm xanh đơn giản, ôm lấy thân hình mảnh mai. Khuôn mặt cậu vẫn như thuở nhỏ, chỉ là đã trưởng thành hơn, từng đường nét dần sắc sảo, đôi mắt vẫn thâm trầm như xưa, nhưng lại ánh lên nét cô đơn mà Hoàng Nghiêm không thể nào chạm tới.
Hoàng Nghiêm bất giác đưa tay ra, như thể muốn chạm vào một thứ gì đó xa vời. Nhưng cậu khựng lại, chỉ siết chặt bàn tay mình rồi buông lỏng.
“Mày nói tao hối hận sao?” Hoàng Nghiêm khẽ cười, một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa chua xót.
“Mày nghĩ tao có thể hối hận được sao, Tuệ Tĩnh?”Tuệ Tĩnh giật mình ngước lên, ánh mắt có phần dao động.
“Tao không hối hận.” Hoàng Nghiêm nói, từng chữ một, rõ ràng. “Từ lúc quyết định ở lại đây, tao chưa từng hối hận.”
Tuệ Tĩnh im lặng, dường như bị sự kiên định trong giọng nói ấy làm cho dao động.
Hoàng Nghiêm lại cười, lần này nụ cười nhẹ hơn.
“Nếu có gì để hối hận…” Cậu hạ giọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tuệ Tĩnh. “… thì đó chính là không thể bảo vệ mày nhiều hơn.”
Tuệ Tĩnh bất giác siết chặt mép áo khoác đang choàng trên vai.
Bên ngoài gió vẫn thổi, nhưng trong căn phòng nhỏ, dường như có một thứ gì đó âm thầm nảy nở.
-Q-
HOÀN CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com