Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trời Sài Gòn hôm ấy nổi cơn giông dữ.
Những tia chớp xé toang bầu trời, soi rõ bóng người đàn ông mặc áo blouse trắng đang lao đi giữa mưa như trút nước.
Hoàng Bảo Gia Quân - bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Thống Nhất - vừa kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng Áo anh còn loang lổ máu, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng giọng điện thoại bên tai lại vang lên gấp gáp, chuông điện thoại reo giữa tiếng mưa ào ạt:

"Bác sĩ Quân! Có tai nạn nghiêm trọng ở gần cầu chữ Y. Bệnh nhân ngưng tim, tụi em cần anh gấp!"

Vừa nhận được tin có bệnh nhân nguy kịch, anh lập tức nổ máy, phóng xe lao đi giữa cơn giông đang trút nước xối xả. Mưa tạt lạnh buốt vào mặt, gió rít bên tai, con đường phía trước mờ mịt trong màn nước trắng xóa. Nhưng anh chẳng màng, trong đầu chỉ còn vang lên tiếng gọi khẩn thiết của sự sống đang chờ anh ở phía trước. Mỗi giây trôi qua là một sinh mạng và anh hiểu, chỉ cần chậm một chút thôi, có thể mọi thứ sẽ không kịp nữa.
Một tia sét lóe trắng trời. Tiếng nổ đinh tai.
Chiếc xe mất lái, trượt dài. Anh chỉ kịp thấy ánh sáng trắng lóa trước khi tất cả chìm vào hư vô...
Khi mở mắt, thứ đầu tiên Gia Quân nghe thấy không phải tiếng còi xe, mà là tiếng dế rả rích và tiếng nước vỗ lách tách dưới sàn gỗ.
Không khí ẩm, mùi rơm khô và khói bếp lan nhẹ.
Anh bật dậy. Không còn phòng bệnh lạnh lẽo, không còn ánh đèn neon, mà chỉ là một căn nhà lá xiêu vẹo bên mé sông, vách lá, mái dột loang lổ ánh nắng.
Ngoài kia, tiếng con nít tắm sông rộn vang giòn giã, tiếng mái chèo khua đều đều trên mặt nước và đâu đó, giọng rao kéo dài:

"Ai mua cá lóc nướng trui hôn, cá tươi rói à nghen!"

Gia Quân chết lặng.
Anh đưa tay chạm vào người chiếc áo bà ba vải thô, cũ kỹ. Bàn tay chai sạn, rám nắng. Trên vách tre, tấm gương đồng nhỏ soi lại khuôn mặt trẻ trung, khác hẳn. Nhưng ánh mắt trong gương là chính anh.

"Không thể nào...?" "Chuyện gì... đang xảy ra vậy?"

Cửa hé mở, một ông lão râu bạc, mặc áo bà ba nâu, bước vào, tay bưng chén thuốc còn bốc khói nghi ngút.
Giọng ông khàn mà ấm:

"Tỉnh rồi hả thầy Hai? Trời đất quỷ thần ơi, tưởng bữa đó thầy hổng qua khỏi! Té xuồng giữa giông, ai mà ngờ sống lại."

Anh ngẩn ra:

"Thầy Hai? Té xuồng?"

Ông lão cười khà:

"Chớ ai! Thầy Hai Quân, thầy thuốc mát tay nhứt xứ này còn ai dô đây. Hổm thầy chèo xuồng ra ngoài vàm, bị sét đánh hụt, rớt sông. Bà con vớt lên, tưởng tiêu rồi. Ai ngờ nay mở mắt, thiệt như có phép!"

Anh nhìn quanh, mọi thứ xa lạ mà như thật. Tiếng mưa đọng lại ngoài sông, ánh sáng vàng hắt qua kẽ lá.

"Trời ơi... mình đang ở đâu vậy...?

Ông lão lo lắng đỡ lấy vai anh:

"Thôi, thầy nghỉ đi. Còn yếu lắm. Chiều nay tui biểu con nhỏ Dạ Thi đem cháo qua cho thầy ăn."

Tên ấy Dạ Thi vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tim anh khẽ run.
Ngoài kia, cơn giông đã tan, nắng chiều trải vàng trên mặt sông lấp lánh. Tiếng đờn kìm ai đó văng vẳng từ xa, dìu dặt như tiếng gọi từ một miền ký ức nào đó anh chưa từng biết.
Một thế giới khác. Một thời đại khác.
Và có lẽ, một định mệnh khác cũng vừa bắt đầu.
Buổi chiều, cô gái ấy đến.
Nàng mặc chiếc áo bà ba trắng tinh, quần lãnh đen, mái tóc dài chải mượt, cột gọn sau gáy bằng dải lụa màu nâu non, vài sợi tơ lòa xòa trước trán. Đôi mắt đen láy, sáng trong như nước sông chiều.
Tay nàng bưng nồi cháo cá lóc còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan ra dìu dịu.
Giọng nàng trong trẻo, nhẹ như gió sông:

"Dạ, tui đem cháo qua cho thầy Hai. Nghe ông ngoại nói thầy tỉnh lại rồi, tui mừng dữ lắm."

Gia Quân nhìn nàng, ngỡ ngàng.

"Cảm ơn... cô. Tôi... tôi là ai vậy?"

Dạ Thi tròn mắt, rồi khẽ cười, lúm đồng tiền thoáng hiện:

"Mèn đét ơi, thầy nói chi nghe kỳ. Thầy Hai Quân, thầy thuốc giỏi nhứt xứ này, ai mà hổng biết!"

Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến lòng Gia Quân dậy sóng.
Anh không biết vì sao mình lại ở đây, cũng không biết làm sao để trở về.
Chỉ biết rằng, giữa miền sông nước lạ lùng này, một điều gì đó đã khẽ lay động nơi sâu nhất trong tim anh, như tiếng mái chèo khua nhẹ giữa đêm giông, mơ hồ mà thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com