Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Buổi sáng ở làng Vàm Nhỏ êm đềm như một bức tranh cũ.

Tiếng gà gáy vọng từ xa, tiếng nước rì rào dưới sàn và mùi khói rơm len qua khe cửa lá.

Hoàng Bảo Gia Quân mở mắt sau một giấc ngủ dài, đầu vẫn còn choáng. Ánh sáng ban mai phản chiếu trên mặt sông, lấp lánh như dải lụa. Anh ngồi dậy, đầu còn choáng, lòng vẫn chưa phân định được mộng - thực.

Xung quanh là một không gian giản dị: giường tre, nồi đất, rổ thuốc phơi dở, mấy cuốn sách ghi bằng chữ Nho và một quyển sổ nằm ngay ngắn trên bàn. Anh với tay mở ra, những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện rõ:

"Ngày mười ba tháng bảy năm Giáp Dần. Gió Nam nổi lớn. Hôm nay bốc thuốc cho ông Cai Khánh, bệnh thương hàn chưa giảm. Cần thử bài thuốc mới."

Gia Quân khựng lại.

Giáp Dần... nếu tính theo lịch hiện đại, đó là năm 1915.

Anh đặt cuốn sổ xuống, tim đập thình thịch.

"Mình... thật sự xuyên không sao?"

Tiếng cửa tre kẽo kẹt mở.

Ông Ba Đời lão nông đôn hậu hôm qua bước vào, tay cầm trái dừa tươi.

"Tỉnh rồi hả thầy Hai? Bữa nay coi bộ khá hơn nghen."

Gia Quân gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Dạ... đỡ rồi. Ờ... ông Ba, tui... hỏi cái này hơi lạ nghen. Nay là... năm gì vậy?"

Ông Ba Đời cười khà, tưởng anh đùa:

"Mèn đét ơi, năm Giáp Dần chớ năm chi! Chắc thầy Hai bị sét quất trúng, giờ còn ngơ ngơ đó hả?"

Nghe câu trả lời ấy, Gia Quân lặng người. Mọi thứ xung quanh tiếng nước, mùi bùn, khói bếp, tiếng rao chợ xa xa đều thật đến nao lòng.

Anh không biết nên sợ hay nên tin. Anh nhắm mắt, lòng rối như tơ vò: Đây là hiện thực hay giấc mộng dài của số phận?

Trưa hôm đó, khi nắng đổ xuống vàng ruộm mặt sông, Nguyễn Ngọc Dạ Thi lại đến. Nàng bưng theo giỏ thuốc Bắc, trên môi nụ cười dịu dàng như ánh trăng non.

"Thầy Hai, bữa nay tui đem mấy vị thuốc ông ngoại hái trong rừng về cho thầy. Ông biểu coi thử có dùng được hông."

Gia Quân đón lấy, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi tay nhỏ nhắn của cô gái. Bàn tay ấy hơi rám nắng, nhưng ngón lại thon dài, dịu dàng như người từng quen với sách vở hơn là công việc nặng nhọc.

"Cảm ơn...cô Dạ Thi, phải không?"

Nàng mỉm cười:

"Dạ, phải. Thầy quên cả tên tui thiệt sao?"

"Ờ... tại tui mới tỉnh, đầu óc còn mụ mẫm."

"Thầy nói nghe dễ thương ghê. Ai mà ngờ thầy Hai nghiêm trang đó giờ, nay cũng biết nói giỡn."

Giọng nàng vang lên trong trẻo, ánh mắt tinh nghịch. Gia Quân khẽ bật cười, lần đầu tiên sau bao ngày tỉnh lại, anh thấy lòng nhẹ nhõm.

Cả buổi chiều, Dạ Thi ở lại phụ anh sắp xếp thuốc.

Nhìn nàng tỉ mẩn phân loại từng thang thuốc, Gia Quân chợt nhận ra: nhiều vị thuốc nơi đây đã thất truyền ở thời anh sống.

Anh mở sổ, cẩn thận ghi chép:

"Cây Hương phụ, xuyên khung, ngải cứu... có thể dùng thay thế Paracetamol dạng tự nhiên."

Dạ Thi nghiêng đầu nhìn, ngạc nhiên:

"Thầy ghi cái chi dữ vậy? Sợ quên sao?"

"Ờ... tui đang thử nghiệm cách bào chế thuốc... mới. Biết đâu giúp được nhiều người hơn."

Nàng gật đầu, ánh mắt trong veo:

"Thầy lúc nào cũng nói chuyện lạ lùng, mà nghe cũng hay lung lắm. Ở xứ này, ai đau ốm cũng nhờ thầy. Hổng biết sao thầy học giỏi dữ."

Anh khẽ đáp, giọng trầm:

"Tui... chỉ mong có thể cứu người. Ở đâu, thời nào... cũng vậy."

Dạ Thi im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Thầy thiệt lạ. Hông giống người tui đã từng quen xíu nào. Vừa lạ mà vừa quen, nhưng phần lạ lại lấn phần quen."

Gia Quân giật mình.

"Sao cô nói vậy?"

"Tại ánh mắt thầy. Nó như nhìn thấy điều chi xa hơn người ta thấy."

Câu nói ấy khiến anh lặng người. Có lẽ nàng không biết được nàng vừa nói trúng tim anh, một người từ thế giới khác, đang kẹt giữa thực và mộng đang lạc giữa dòng sông thời gian chẳng biết ngày nào trở về.

Chiều xuống. Mặt sông cũng ngã sang màu vàng.

Dạ Thi thu dọn rổ thuốc, quay sang cười nhẹ:

"Ngày mai tui đem qua thêm mấy lá thuốc nữa nghen, thầy Hai. Gió chướng sắp dề, dễ cảm lắm."

Gia Quân gật đầu, mắt dõi theo bóng áo trắng nhỏ dần giữa hoàng hôn nghiêng ngả. Trái tim anh bỗng dấy lên một cảm giác lạ: ấm áp, mà cũng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com