Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Từ ngày Hoàng Bảo Gia Quân tỉnh lại, tin “thầy Hai Quân chết hụt được trời độ” lan khắp làng.

Người tin, kẻ sợ, có người còn nói:

“Bị sét đánh trúng vía, đổi hồn rồi đó nghen!”

Buổi sớm, khi mặt trời còn đỏ như lòng trứng, mấy bà mấy cô đã tụ lại ở bến sông vừa rửa rau vừa xì xào:

“Tui nghe nói thầy Hai bây giờ kỳ lắm nghen. Chữa bệnh hổng dùng bùa, hổng niệm chú, mà bày ra cái thứ viên trắng nhách, uống vô là hết ốm liền.”

“Mèn đét, chắc ổng làm bậy đó đa. Người ta đồn bị sét đánh đổi hồn, biết đâu bây giờ hổng phải thầy Hai thiệt…”

Tiếng xì xào lan nhanh như nước thấm bờ, rỉ rả len lỏi khắp làng.

Sáng hôm đó, Gia Quân ra bờ sông rửa mặt.

Nước mát lạnh, phản chiếu bầu trời trong như gương. Anh nhìn khuôn mặt xa lạ trong dòng nước là gương mặt của người khác, nhưng ánh mắt lại là chính mình.

“Nếu đây là năm 1915 thật, thì những gì mình biết đều vượt xa thời này. Phải cẩn thận, đừng để ai nghi.”

Tiếng gọi trong trẻo vang lên:

“Thầy Hai!”

Anh quay lại, thấy Dạ Thi đang đi tới, tay ôm rổ thuốc. Ánh nắng chiếu lên tà áo bà ba trắng khiến nàng như phát sáng giữa sông nước.

“Thầy định đi đâu sớm dạ?”

“Ra coi mấy cây thuốc sau vườn. Còn cô?”

“Tui hái ít lá mồng tơi cho ngoại. Mấy bữa nay trở gió ngoại nhức mỏi dữ lắm.”

Gia Quân chợt nhớ đến mấy viên thuốc giảm đau trong túi áo thứ anh may mắn giữ được lại từ đêm xảy ra tai nạn. Anh lấy một viên, bọc cẩn thận trong lá chuối, đưa cho nàng:

“Cô đem về cho ngoại, pha với nước ấm rồi uống. Sẽ đỡ đau hơn.”

Dạ Thi tròn mắt nhìn viên thuốc trắng lạ lẫm:

“Cái này là gì dạ thầy? Tui chưa thấy bao giờ.”

“Ờ… là một loại thuốc... mới. Tui đang thử nghiệm.”

Nàng gật đầu, nhưng nét mặt thoáng lo.

“Mấy bữa nay dân làng xì xào dữ lắm. Người ta nói thầy dùng phép lạ. Tui sợ… họ hiểu lầm.”

Gia Quân mỉm cười, giọng bình thản:

“Không sao đâu. Mình cứ làm điều phải, rồi người ta sẽ hiểu.”

Nụ cười ấy khiến Dạ Thi bỗng thấy tim mình đập lạc đi vài nhịp. Nàng quay đi, né đi ánh nhìn ấm áp ấy.

Chiều xuống. Cả làng náo loạn vì con trai ông Huyện Lâm Cậu Hai Phước bị sốt cao, mê man ba ngày liền. Thầy lang trong vùng bó tay, ông Huyện cho người đi khắp nơi tìm thuốc.

Khi nghe tin, thằng Tư Ếch hớt hải chạy tới gọi:

“Thầy Hai! Người ta mời thầy lên nhà ông Huyện. Cậu Hai Phước nguy kịch lắm rồi.”

Gia Quân không chần chừ, xách giỏ thuốc đi ngay.

Nhà ông Huyện nằm giữa vườn cau rộng lớn, mái ngói đỏ au, cổng sắt kiểu Pháp. Trong phòng, Hai Phước nằm mê man, trán nóng hầm hập, mạch yếu dần.

Các thầy lang vây quanh, ai nấy lắc đầu, bảo: “trúng gió độc, tà nhập”.

Gia Quân tiến lại, bắt mạch, đo nhiệt bằng bàn tay rồi khẽ nói:

“Không phải tà nhập. Là thương hàn, sốt nhiễm khuẩn. Cần hạ nhiệt và bù nước gấp.”

Ông Huyện cau mày, nặng giọng:

“Thầy nói nghe lạ quá. Hồi giờ ai cũng nói nó bị gió nhập!”

Gia Quân không tranh, chỉ lấy khăn lau người bệnh, bảo gia nhân nấu nước sôi để nguội, rồi nghiền viên thuốc trắng bỏ vào.

Vài tiếng sau, mồ hôi túa ra, cơn sốt giảm. Hai Phước thở đều lại.

Căn phòng im phăng phắc. Ai cũng nhìn anh như nhìn người từ cõi khác đến.

Ông Huyện khẽ run giọng:

“Thầy Hai… thiệt là... thần y!”

Gia Quân chỉ khẽ đáp:

“Không có thần thánh gì đâu, chỉ là hiểu bệnh mà thôi.”

Nhưng ánh mắt ông Huyện vẫn hiện vẻ không tin.

Trong căn nhà nhỏ ven sông, Gia Quân ngồi một mình bên ngọn đèn dầu. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt trầm tư. Anh mở cuốn sổ nhỏ quyển sổ duy nhất còn sót lại từ thế giới cũ.

“Nếu thật sự không thể trở về, thì mình phải học cách sống ở đây.

Nhưng Dạ Thi… cô là ai giữa dòng thời gian này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com