*Chương 26: Những Đêm Không Ngủ
---
Giang Yến Chi không biết rằng, mỗi đêm, Tô Vân lại thức rất khuya, lòng không yên. Những đêm tối tĩnh lặng, nàng luôn suy nghĩ về những khoảnh khắc bên mợ Chi, về những ánh mắt, những lần chạm nhẹ tay vô tình hay những lời nói vô thức. Tình cảm mà nàng dành cho mợ Chi dần dần không thể nào giữ được trong lòng. Nó ngày càng lớn mạnh, như một ngọn lửa âm ỉ, mãi không thể dập tắt.
Tô Vân ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Trăng mờ nhạt vẽ lên bầu trời, ánh sáng bạc lấp lánh chiếu xuống mặt đất. Những cánh hoa lê trong vườn rơi nhẹ nhàng, xoay tròn rồi lạc vào dòng nước. Từng chiếc lá rơi chầm chậm trong đêm tĩnh mịch, giống như tâm trạng của nàng, không thể quên, không thể dừng lại.
Mỗi lần nhìn vào mắt Yến Chi, Tô Vân lại cảm thấy một sự bối rối, không biết phải làm gì để che giấu tình cảm ấy. Nàng không thể nói ra, vì những rào cản xã hội, vì những gì mà nàng được dạy bảo từ nhỏ: tình cảm giữa nàng và mợ Chi là không thể.
Đêm đã khuya, mọi thứ im ắng đến lạ lùng. Tô Vân cúi đầu, lòng nặng trĩu, nhưng nàng không thể ngủ. Cứ như vậy, những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu nàng. Tình yêu ấy có phải là sai lầm? Nàng có thể tiếp tục sống ở đây, trong căn phủ này, và chấp nhận tình cảm ấy mãi mãi, dù biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ có một kết quả tốt đẹp?
Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Tô Vân giật mình quay lại, đứng dậy ra mở cửa. Lúc này, nàng nhìn thấy Giang Yến Chi đứng bên ngoài, trên tay cầm chiếc khăn lụa mỏng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
— "Vân, sao con chưa ngủ?"
Giọng Yến Chi nhẹ nhàng, đầy quan tâm. Tô Vân cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại. Những gì nàng cảm nhận trong lòng không thể nói ra bằng lời, chỉ có thể thể hiện qua những ánh mắt, những cái nhìn vội vã giữa hai người.
— "Con không ngủ được... Chỉ nghĩ một chút về mọi chuyện."
Yến Chi nhìn nàng một lúc rồi khẽ bước vào phòng, tay vén một ít tóc mai ra sau tai nàng, ánh mắt như muốn dò xét, nhưng lại không muốn làm nàng khó xử.
— "Có phải con đang lo lắng về gì đó không?"
Tô Vân ngẩng lên, đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn của Yến Chi. Dù cố gắng kiềm chế nhưng Tô Vân vẫn không thể che giấu sự xao xuyến trong lòng.
— "Con không biết nữa, mợ. Mọi chuyện cứ làm con bối rối."
Yến Chi bước đến gần nàng hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp dần. Tô Vân cảm nhận rõ hơi thở của mợ Chi gần bên, một sự gần gũi mà nàng không dám nghĩ đến. Đôi tay nàng run run, không biết phải làm gì.
— "Đừng lo lắng quá, con. Đôi khi chúng ta không thể hiểu hết mọi chuyện ngay lập tức. Cứ sống cho ngày hôm nay thôi."
Tô Vân không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Những lời mợ Chi nói như một liều thuốc an ủi cho tâm hồn nàng. Nhưng sâu trong lòng, nàng biết, dù mợ Chi có nói thế nào, thì tình cảm của nàng đối với mợ vẫn không thể thay đổi.
Khi Yến Chi quay đi, Tô Vân lặng lẽ ngồi lại trên giường, mắt nhìn về phía cửa sổ. Nàng không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình. Mọi thứ như một dòng chảy không thể ngừng lại, một tình cảm không thể dập tắt, dù có bao nhiêu lý trí cố gắng ngăn cản.
Mùa xuân ngoài cửa sổ vẫn rơi những cánh hoa lê, những cánh hoa nhẹ nhàng, lặng lẽ như trái tim của nàng. Những điều chưa nói, những cảm xúc chưa thổ lộ, chỉ có thể lặng thinh chảy qua.
Tô Vân nhắm mắt lại, nhưng trái tim nàng không thể yên tĩnh. Và nàng biết, dù nàng có ra sao, dù tình cảm có tiếp tục thế nào, thì mối quan hệ giữa nàng và Giang Yến Chi sẽ mãi là một bí mật không thể giải bày.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com