Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 27: Chút Cảm Xúc

---

Giữa những buổi sáng yên ả ở Giang phủ, không khí có chút gì đó bồn chồn, như một sự chuẩn bị cho một điều gì đó không thể tránh khỏi. Mùa xuân dần đi qua, cây cối ngoài vườn cũng lác đác rụng lá, nhưng sự rối bời trong lòng Tô Vân vẫn không thể phai.

Nàng làm việc suốt ngày, lặng lẽ và chăm chỉ, nhưng những lúc không có công việc để làm, những cảm giác rối bời lại trở về. Ánh mắt của Yến Chi vẫn luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc, những câu nói nhẹ nhàng ấy, đôi khi lại khiến nàng nghẹn ngào trong lòng.

Sáng hôm nay, Tô Vân lại thấy mình loay hoay trong bếp, làm những việc quen thuộc. Nhưng đầu óc nàng lại không thể nào tập trung. Một chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nàng mơ màng nghĩ về mợ Chi, về những khoảnh khắc gần gũi giữa hai người. Chỉ cần nghĩ về những lần Yến Chi gọi tên nàng, đôi khi là "Vân" với một chút thân mật, những lúc đó tim nàng lại đập nhanh.

Tô Vân cúi đầu, vội vàng quay lưng đi để giấu đi sự bối rối trên khuôn mặt mình. Yến Chi bước vào bếp, tay nâng chiếc mâm, rồi khẽ đặt xuống bàn.

— "Con sao vậy? Trông có vẻ mệt mỏi."

Tô Vân không thể giấu được cảm xúc trong lòng. Nàng cố gắng cười gượng, nhưng mọi thứ như một làn sóng vỡ òa trong lòng nàng.

— "Con không sao, mợ. Chỉ là hơi mệt thôi."

Giọng Yến Chi khẽ cười, ánh mắt lại dò xét nàng.

— "Nói dối ta làm gì, Vân. Nếu có gì thì nói ra đi."

Lần này, Tô Vân không thể kìm nén cảm xúc nữa. Nàng lắc đầu, giọng nghẹn ngào.

— "Con chỉ sợ… mình không thể tiếp tục thế này nữa, mợ à."

Yến Chi nhìn nàng, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhưng lại đầy quan tâm. Lặng lẽ, mợ Chi bước lại gần nàng hơn, tay khẽ chạm vào vai nàng, như một cách an ủi.

— "Con không cần phải lo lắng quá. Đôi khi tình cảm không thể kiểm soát được, nhưng con phải hiểu, mọi thứ sẽ qua thôi. Chúng ta chỉ cần sống hết mình, không cần phải suy nghĩ quá nhiều."

Tô Vân nhìn vào đôi mắt ấm áp của mợ Chi, tim nàng đau đớn lạ lùng. Mỗi lời mợ nói như một mũi dao đâm vào trái tim nàng, nhưng cũng như một lời an ủi. Nàng biết, dù có yêu thương đến thế nào, mối quan hệ này vẫn không thể đi đến đâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com