Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thịt kho tiêu


Hồi nhỏ, tôi không hiểu vì sao mỗi buổi chiều, khi mặt trời vừa đỏ lựng sau rặng tre cuối xóm, chỗ mà chẳng ai còn thấy gì ngoài sương tôi lại thập thò ngó nghiêng nghe lén mảnh truyện vụn mà ông không kể tôi nghe ... Ông hẳn lo tôi nghe mấy chuyện máu đổ đầu rơi nên sợ.

Một ngày, tôi lỡ chân bước vào câu chuyện của ông và các bác.

Chiều hôm đó, bác Tư bưng rổ đậu phộng rang tới, mấy ông già tụ lại, ngồi họp như những bô lão bàn chuyện đại sự. Câu chuyện bắt đầu bằng một câu như mọi ngày:
- Bữa ấy, trời mưa tầm tã, tụi tao ngỡ không sống nổi...

Rồi ông tôi kể. Chậm rãi. Nhẹ hều. Như gió lướt trên mặt hồ.
- Lúc bác Khang bị trúng đạn, máu phun ra như suối. Nó nằm thoi thóp dưới gốc cây, miệng sùi bọt, tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Tao lết đến, quỳ xuống bên nó... mà trong lòng chỉ nghĩ một điều: đừng chết... Làm ơn, đừng chết trước tao.

Tao nhớ hồi đêm cơm ăn không đủ, đêm đói meo mốc, cả bọn nằm co quắp dưới gầm chiến hào, cơm ăn không đủ, ruột réo lên như trống trận.

Ông bật cười khe khẽ, mà sao tôi nghe như tiếng nghẹn.
- Nó – thằng Khang – mò trong ba lô, lôi ra được một nhúm cơm nát, chả biết xuất sứ ở đâu, còn vương cát đất... Nó không ăn. Nó bẻ đôi, chia cho từng đứa, miệng nói tỉnh bơ: Ăn đi, mơ là thịt kho tiêu cho dễ nuốt.'

Cả nhóm cười rộ lên khi nghe câu đó – nhưng rồi lại im bặt.

Tôi núp sau cánh cửa, tim đập thình thịch.
Ông ngừng một chút, lấy trong túi áo ra một tấm khăn rách đã ngả màu đất.
- Nó cho tao cái này. Lúc chia quân, nó nhét vào túi tao, bảo: 'Mày giữ cái này, không phải để nhớ tao. Mà để còn sống, còn về mà kể cho con tao nghe.'

Ông tôi nghẹn, giọng vỡ ra như sợi chỉ đứt trong kim.
- Nhưng nó đâu có con đâu. Nó chết ba hôm sau. Chết khi tay tao vẫn còn run bón cháo cho nó. Nó chết như đang ngủ. Mắt nó mở. Nhưng yên. Nhẹ hều.

Mấy ông khác cúi đầu. Không ai nói gì.
Bác Năm lấy điếu cày, kéo một hơi dài như muốn nuốt nỗi đau vào khói.
Tôi chưa từng thấy ông tôi khóc. Hôm ấy cũng không. Nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của ông, sáng hoe hoe trong bóng chiều tắt nắng.
Và tôi, con bé mười tuổi, đứng lặng trong bóng râm hiên nhà, thấy cổ họng mình nghẹn cứng như nuốt phải đá. Lồng ngực tôi đau như thể mình vừa mất một điều gì đó quý giá, dù tôi chưa từng gặp bác Khang – người đàn ông đã chết trong vòng tay bạn mình, giữa rừng, giữa tuổi đôi mươi.

Tối hôm đó, tôi không nói với ai rằng mình đã nghe.
Tôi chỉ mở tủ, lục tìm chiếc khăn cũ ông giấu trong hộp gỗ. Chiếc khăn vá chằng vá đụp, bạc màu. Nhưng tôi đã ôm nó thật lâu. Vì nó có mùi của người đã hy sinh. Và mùi của ông tôi – người đã sống sót để nhớ thay cho hai người.

..................................................................................................................

Tao nhớ đêm ấy rừng sâu,
Bụng thì đói, gió thì đau thấu hồn.
Cơm nguội cứng như mảnh hồn
Mỗi đứa co quắp, mơ hương cháy làn khói.

Mày lôi ra – một nhúm thôi,
Đất bám đầy, mà tao ứa nước mắt.
"Mơ là thịt kho tiêu," – mày chặt lưỡi,
Miệng cười méo xệch, gió hun hun mùi người.

Sáng hôm sau, mày sốt rồi im.
Tao lay mãi – không nghe thêm câu chửi.
Đồng đội ngồi, cả rừng đêm rưng rức,
Tao cắn môi, tay ôm xác không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com