Chương 2
Đêm xuống thật nhanh trên vùng đất Tân Châu. Những dải tơ trắng phơi cả ngày hắt ánh vàng dưới ngọn đèn dầu treo ở hiên, lung linh như những con đom đóm bị mắc vào mạng nhện. Trong xưởng dệt, tiếng guồng quay, tiếng kéo sợi đã im bặt, chỉ còn mùi gỗ trắc từ khung cửi và mùi nhuộm chàm còn âm ấm trong không khí.
Mai Hương bước chậm rãi qua sân, lòng vẫn còn vương tiếng nói của Khoa khi chiều tàn. Câu “Tui sẽ đưa” của anh cứ vọng mãi, như tiếng gõ búa còn đang dội qua các thớ gỗ. Nhưng khi nàng đến gần nhà chính, sự mơ hồ dịu ngọt ấy lập tức biến mất. Trước cửa, đôi giày da bóng loáng của cha nàng đặt ngay ngắn, dấu hiệu báo rằng ông đang chờ.
Ông Hai Lụa ngồi trong phòng khách, nơi treo đầy những khung lụa quý được ông cất công thu mua từ Huế. Ánh đèn chiếu lên khung kính khiến hình bóng ông trở nên to lớn và nặng nề hơn. Nghe tiếng bước chân, ông không ngẩng đầu mà chỉ cất giọng trầm:
“Con đi đâu từ chiều tới giờ?”
Hương siết tay, cố giữ bình tĩnh. “Con ra bến sông, chỉ… hóng gió thôi.”
Ông đặt chén trà xuống bàn, hơi mạnh. “Hóng gió mà đến tối mịt mới về? Con là tiểu thư nhà này, không phải người rong chơi ngoài xóm. Con còn sắp thành vợ của một thiếu úy người Pháp. Thể diện gia đình ta con đặt ở đâu?”
“Cha…” Hương khẽ gọi, “chuyện đính hôn… con…con…”
“Không bàn lại nữa!” Ông Hai Lụa cắt ngang, giọng sắc như dao cắt lụa. “Con có biết xưởng dệt của mình đang chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt thế nào không? Một mối quan hệ với người Pháp có thể đưa nhà mình qua khỏi nhiều cửa ải. Cơ hội này không phải ai cũng có.”
Nàng cúi đầu, nhưng trong lòng như có hàng trăm con sóng đang vỗ vào nhau. Hình ảnh Khoa dưới bến sông, mái tóc ướt mồ hôi nhưng đôi mắt luôn sáng, lại hiện lên rõ mồn một.
“Cha,” nàng nói chậm rãi, “con không yêu Paul. Con chưa từng yêu anh ta.”
Ông Hai Lụa nhìn thẳng vào con gái. Ánh mắt ông không giận dữ, mà là thứ ánh nhìn lạnh và thực dụng của người buôn bán quen cân đo mọi thứ bằng giá trị lợi ích.
“Tình yêu?” ông nói, “là thứ xa xỉ mà chỉ người nghèo mơ tưởng. Người làm chủ như chúng ta phải nghĩ xa hơn thế.”
Hương siết chặt vạt áo. “Con không muốn sống cuộc đời đã được sắp đặt.”
Ông Hai Lụa thở dài, hơi thở nặng như tiếng khung cửi cũ. “Hương à, một khi con đã bước chân ra khỏi nhà này trong bộ áo lụa tốt nhất, trở thành vợ của Paul, con sẽ được cả vùng kính nể. Còn nếu con chống lại…” Ông nhìn nàng thật sâu. “Con sẽ mất nhiều hơn con tưởng. Đừng ép cha...con à”
Đêm đó, Hương trở về phòng nhưng tâm trí không tài nào yên. Nàng mở cửa sổ, để gió từ sông thổi vào, mang theo mùi nước non quen thuộc. Từ xa, nàng nghe tiếng ai đó đang hát đò một bài hát cũ mà mẹ nàng từng kể, bài hát của những người chèo ghe cô đơn trong đêm.
Nàng nhớ Khoa.
Nhớ đôi bàn tay chai sần nhưng chắc chắn.
Nhớ ánh mắt khi anh nói: “Nếu một ngày cô muốn đi. Tui sẽ đưa.”
Và hơn hết thảy, nhớ cảm giác được nhìn thấy phiên bản thật của chính mình khi đứng cạnh anh không phải tiểu thư của xưởng lụa, không phải món hàng để trao đổi mà là… một con người biết mơ.
Nàng đặt tay lên khung cửa, ngón tay khẽ run. Một ý nghĩ liều lĩnh bất chợt trỗi dậy: Mai phải gặp lại anh. Nàng cần nói chuyện với anh, ngay mai.
Sáng hôm sau, Hương thức dậy rất sớm, vừa kịp khi mặt trời còn chưa rời khỏi những rặng dừa nước. Nàng khoác chiếc áo bà ba màu lam nhạt bộ áo đơn sơ mà nàng phải giấu kỹ trong rương vì cha nàng ghét con gái mặc đồ của người “dưới xã hội”. Nàng kết tóc lại sau gáy rồi lén đi qua sân, cẩn thận tránh ánh mắt những người giúp việc.
Tới bến sông, nàng thấy Khoa đang đẩy chiếc ghe mới xuống nước. Dáng anh nghiêng nghiêng dưới nắng sớm, khỏe mạnh mà ung dung như thể cả dòng sông đang nghe lời anh.
Khoa thấy nàng, đôi mắt ngạc nhiên nhưng lập tức chuyển sang ấm áp.
“Cô… hôm nay man chị ra sớm dữ vậy?”
“Em…” Hương khựng lại, rồi tự phát hiện mình vừa gọi anh một cách thân mật đến lạ. “Tui… muốn gặp anh.”
Khoa mỉm cười, không để ý đến sự lúng túng của nàng. “Có chuyện gì mà sắc mặt cô buồn lung vậy?”
Hương ngồi xuống chiếc bậc gỗ, nhìn xuống dòng nước đục ngầu phù sa. “Cha tui… ngày càng muốn thúc ép chuyện đính hôn. Tui nói không muốn nhưng ông… ông không nghe.”
Khoa đặt chiếc bào gỗ xuống, đến ngồi cạnh nàng, giữ khoảng cách vừa phải. Anh không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng:
“Cô sợ sao?”
Hương cắn môi. “Sợ chứ. Nhưng… không phải sợ Paul. Không phải sợ cha. Mà sợ chính mình.”
Khoa nghiêng đầu.
“Sợ… nếu cứ để mọi thứ như vậy, tui sẽ sống cuộc đời mà tui không chọn.” Nàng nhìn anh, mắt long lanh. “Sợ rồi một ngày tui không còn can đảm để nhìn lại chính mình.”
Khoa im lặng. Gió đưa mùi bùn non thoang thoảng, làm tà áo nàng phập phồng nhẹ.
Rồi anh nói, chậm rãi nhưng chắc nịch:
“Cô không phải người yếu đuối. Chỉ là… cô chưa quen với việc tự chọn đường đi.”
Nàng nhìn anh rất lâu, như muốn tìm trong khuôn mặt anh một lời trấn an sâu hơn thế.
Khoa tiếp lời:
“Nếu cô thật sự muốn thoát khỏi cái đời cha cô chọn… thì một mình cô không thể đâu.”
Hương khẽ giật mình. “Anh… anh đang nói là”
“Tui sẽ đi cùng.” Anh nói thẳng, không do dự. “Nếu cô tin tui.”
Trái tim nàng đập mạnh như tiếng trống hội. “Nhưng… anh sẽ gặp nguy hiểm. Cha tôi không phải người dễ bỏ qua.”
Khoa cười nhẹ. “Cô tưởng tui sợ mấy ông chủ giàu có sao?” " Đời tui giờ không cha cũng chẳng còn mẹ... thử hỏi còn gì để mất mà cớ chi làm tui phải sợ?..."
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng lắng xuống, trở thành một sự kiên định sâu sắc.
“Tui chỉ sợ cô hối hận.”
Hương nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của mình. Nàng nghĩ đến những khung lụa rực rỡ, những kỳ vọng cha đặt lên vai và những lời bàn tán của cả vùng nếu nàng chống đối. Nhưng rồi nàng nghĩ đến gương mặt Khoa dưới ánh hoàng hôn hôm qua, đến tự do xèn nhẹ trong mỗi nhát búa của anh.
“Tui không hối hận,” nàng nói, lần đầu tiên chắc chắn đến vậy. “Chỉ là… không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Khoa đứng dậy, đưa tay ra.
“Bắt đầu bằng việc tin vào bước đầu tiên. Còn phần còn lại… để tui lo.”
Hương đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay anh. Bàn tay anh ấm, thô ráp, nhưng lại là bàn tay đầu tiên cho nàng cảm giác mình được nắm lấy chứ không phải bị kéo đi.
Khoảnh khắc đó, cả hai không biết rằng, phía xa trong bóng những bụi tre, có một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo đôi mắt của người mà Ông Hai Lụa đã sai đi từ sớm, để “coi chừng tiểu thư”.
Cơn gió sớm thổi qua, tưởng chừng chỉ là hơi thở của dòng sông. Nhưng thực ra, đó là tín hiệu của một cơn giông đang đến gần một cơn giông có thể cuốn phăng mọi lời hứa hoặc cũng có thể tôi luyện chúng thành thứ bền như gỗ lim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com