Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi chiều hôm đó, bầu trời phủ một lớp mây xám nhẹ, báo hiệu trận mưa trái mùa sắp đến. Xóm ven sông vốn yên ả bỗng rộn lên tiếng xì xào. Những câu chuyện lan nhanh như gió lùa qua đám lá dừa nước.

Ở đầu bến, bà Tư chèo đò người nổi tiếng chuyên giữ mọi tin tức trong vùng vừa buộc chiếc xuồng, vừa nói với bà Năm bán chuối:

“Ủa bà hay gì chưa? Hồi sáng tui thấy tiểu thư nhà Ông Hai Lụa đứng nói chuyện với thằng Khoa thợ mộc đó nghen!”

Bà Năm mở to mắt, giọng kéo dài:

“Thiệt hông đa? Cô tiểu thư đó mà chịu nói chuyện với dân nghèo khẩu như mình? Lại còn thằng Khoa nữa chớ! Thằng nhỏ đó hiền thì hiền thiệt nhưng số khổ, cha mẹ mất sớm, lại mang tiếng dân lưu lạc…”

Bà Tư hất mặt:

“Tui thấy tận mắt. Hai đứa đứng gần sát bên nhau, coi bộ thân lắm. Con gái đẹp như vậy mà dính vô thằng nghèo… trời ơi, chuyện này mà tới tai Ông Hai Lụa là gió không còn thổi ngang bến này nữa à nghen!

Bà Năm thở dài, cột lại quang gánh:

“Tui chỉ sợ thằng Khoa nó thiệt thòi. Đụng tới phận giàu sang, dân thường như tụi mình có cửa gì nói lại.”

Những câu nói đó vô tình lọt vào tai một người thanh niên nấp sau góc nhà kho. Tín, tay sai được Ông Hai Lụa sai đi theo dõi Hương. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt sắc lên, rồi lầm lũi quay về báo tin.

Cùng lúc đó, Mai Hương đang trên đường về nhà thì gặp cô Bảy đang hối hả chạy ra từ nhà chính.

“Tiểu thư!” cô Bảy gọi nhỏ nhưng gấp. “Cô đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Ông chủ đang nóng ruột chờ cô đó.”

Hương thoáng giật mình. “Cha tìm tui có chuyện gì?”

Cô Bảy nhìn quanh, hạ thấp giọng:

“Hình như… có người nói lại với ổng là cô hay ra bến sông. Mà cô biết rồi đó… ông đâu có thích cô lui tới chỗ tụi thợ thuyền.”

Hương nghe tim mình nặng như chì.

Cô Bảy nhìn gương mặt thất thần của nàng, liền thì thầm:

“Tiểu thư… tui chỉ mong cô cẩn thận. Cô thương ai hay muốn gì… tui hổng dám hỏi. Nhưng mà… ông chủ mà nổi giận thì dữ lắm.”

Hương nắm lấy tay cô Bảy, ánh mắt biết ơn.

“Cảm ơn cô. Tui sẽ tự liệu.”

Trong giang nhà chính, Ông Hai Lụa đang đứng sau bàn trà, khuôn mặt trầm ngâm nhưng đôi mắt giấu cơn giận đang trào lên. Bên hông ông, Tín gã thanh niên gầy nhưng gian đứng cúi đầu.

Hương bước vào.

“Thưa..cha tìm con?” nàng hỏi.

Ông Hai Lụa không trả lời ngay. Ông đưa mắt sang thằng Tín:
“Mày kể lại chuyện hồi sáng đi.”

Tín cúi đầu, nói giọng ngọt nhưng lạnh:

“Dạ, con… con thấy cô hai đứng ở bến sông với thằng Khoa thợ mộc. Hai người nói chuyện… coi bộ thân mật lắm, thưa ông.”
Hương tái mặt.

“Cha! Đó chỉ là…”

“Con im!” Ông Hai Lụa quát, giọng như roi quất vào không khí. “Cô hai của xưởng lụa danh tiếng nhất Tân Châu lại đứng trò chuyện với một thằng thợ mộc nghèo? Con có biết người ngoài họ nói gì không?”

Hương cắn môi đến bật máu.

“Con… chỉ muốn nghe gió sông. Gặp anh ấy là tình cờ.”

“Tình cờ?” Ông Hai Lụa bật cười khinh rẽ. “Tình cờ mà đủ để mất danh dự của cả gia đình sao?”

Bên cạnh, Tín liếc nàng với ánh mắt đắc thắng.

“Nó còn… còn hỏi thăm chuyện nhà mình nữa đó ông. Con e là nó muốn lợi dụng cô hai.”

“Anh nói cái chi vậy anh Tín!” Hương quay phắt lại, giọng run nhưng đầy tức tối. “Khoa không phải người như vậy!”

Ông Hai Lụa đập mạnh bàn.

“Hương! Ta cấm con gặp nó! Con sắp đính hôn với thiếu úy Paul, con nên nhớ cho rõ con là cô Hai của nhà này, là tiểu thư quyền quý chớ có mà quên để đi dính líu tới hạn cùng đinh mạt rệp kia!”

Hương lần đầu nhìn thẳng vào mắt cha mình:

“Cha gọi đó là thể diện, là cao sang… nhưng con thấy đó chỉ là xiềng xích!”

Không khí trong giang nhà bỗng chóc đông cứng.

Cô Bảy đứng ngoài cửa nghe đến đó thì che miệng, hoảng hốt.

Tín thoáng giật mình rồi cúi đầu xuống, che đi nụ cười hiểm ác.

Ông Hai Lụa chậm rãi đứng dậy, giọng ông trầm như cơn sấm sắp nổ:

“Từ mai, ta cấm con bước chân khỏi cổng. Và mày” ông nhìn Tín  “mày canh nó sát cho tao. Một sợi tóc của nó bay ra khỏi nhà, tao hỏi tội mày trước.”

Tín cúi đầu:

“Dạ, ông yên tâm.”

Hương đứng lặng. Nàng cảm thấy như mọi cánh cửa đang khép lại trước mặt.

Tối hôm đó, bầu trời sầm xuống thật mau. Tiếng ếch kêu râm ran và dường như cả dòng sông cũng biết chuyện chẳng lành nên nước cũng chảy nặng nề hơn thường ngày.

Trong bếp, cô Bảy đang nấu nước pha trà thì lão Sáu Viễn thợ nhuộm lụa lâu năm của xưởng bước vào. Lão Sáu chống cây gậy tre, giọng khàn vì năm tháng hít khói bếp nhuộm.

“Cô Bảy,” ông nói nhỏ, “hồi nãy tui ngó bộ cô hai bị ông chủ la dữ lắm hả?”

Cô Bảy thở dài.

“Tui chưa thấy ông chủ giận đến thế bao giờ.”

Ông Sáu gật đầu, nhưng ánh mắt đầy suy tư.

“Con nhỏ Mai Hương… giống cô Út nó lắm. Cô Út nó hồi trẻ cũng từng cãi lời ông Hai vì thương người khác. Rồi thì… đời không cho cô chọn.”

Cô Bảy giật mình.

“Ông nói vậy… ý ông là”

Ông Sáu lắc đầu:

“Thôi, chuyện cũ. Nhưng số phận cô hai… tui sợ đi theo vết cũ.”

Cô Bảy đặt ấm nước xuống, mắt rưng rưng.

“Hay là… hay là mình giúp cô hai bỏ trốn, ông Sáu? Chứ để ông chủ gả bây giờ… cô Hương sống sao nổi?”

Ông Sáu nhíu mày:

“Giúp thì tui muốn lắm… nhưng làm sao qua mặt thằng Tín? Thằng đó lòng dạ như cỏ lác dưới chân trâu giẫm đâu cũng mọc lại.”

Hai người nhìn nhau, cả bếp chìm vào nỗi lo lắng nặng nề.

Trong phòng mình, Hương ngồi bên cửa sổ, nhìn con sông đang tối dần. Từng đốm lục bình trôi như những chiếc thuyền nhỏ thất thểu trong đêm.

Nàng nhớ Khoa.

Nàng nhớ lời hứa chưa kịp gieo vào gió.

Nàng nhớ ánh mắt anh khi nói: “Cô không thể đi một mình.”

Giờ nàng đã hiểu:

Không phải vì nàng yếu đuối.

Mà vì số phận đang có quá nhiều bàn tay muốn điều khiển.

Nàng chỉ còn một đường… chạy về phía tự do. Chạy về phía anh.

Bỗng ngoài cửa sổ, có tiếng sỏi ném nhẹ.

Lạch cạch.

Hương giật mình, mở cửa nhìn xuống.

Dưới bóng rặng bần, một bóng người đứng chờ.

Khoa.

Anh đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.

“Cô ổn không?” anh nói khẽ, giọng vừa đủ nàng nghe.

Hương run lên vì mừng, nước mắt dâng đầy.

“Cha cấm em gặp anh… anh đi ngay đi, nếu ai thấy…”

“Không,” Khoa lắc đầu, ánh mắt sáng trong bóng tối. “Tui tới để nói với cô… tui đã quyết rồi.”

“Quyết gì…?”

“Dù ông Hai Lụa có làm gì… tui vẫn sẽ đưa cô đi. Đêm mai, khi trăng lên.”

Hương đưa tay che miệng để kiềm tiếng khóc.

Nhưng họ không biết rằng…

Cách đó không xa, sau bụi tre, Tín đang nheo mắt quan sát, miệng nhếch lên đầy hiểm độc:

“Đêm mai?..... Tao chờ tụi bây.”

Cơn gió đêm thổi mạnh hơn, kéo mây về che kín trăng.

Dưới mặt nước, những đám lục bình bắt đầu bị sóng ngầm đẩy cuộn vào nhau báo hiệu một trận bão lớn không chỉ của trời đất mà của chính cuộc đời của hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com