Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm trăng tháng Bảy phủ lên bầu trời Tân Châu một thứ ánh sáng lạnh như bạc. Sông Hậu phẳng lặng, những gợn sóng nhỏ phản chiếu ánh trăng khiến mặt nước giống như một tấm gương khổng lồ đang run nhẹ trong gió.

Một trong những căn phòng lớn nhà ông Hai Lụa, bóng dán Mai Hương ngồi trước gương, hai tay lạnh buốt như vừa nhúng trong nước sông. Chiếc áo bà ba màu nâu cô Bảy đưa được nàng khoác lên nhưng cảm giác bất an vẫn len vào từng kẽ áo.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ, rất gấp:
Cốc… cốc…

“Hương? Con xong chưa?” giọng cô Bảy thì thầm, cố giữ thật khẽ.

Hương mở cửa hé một đường đủ lọt nửa bóng người. Cô Bảy bước vào, tay ôm một túi vải nhỏ.

“Đây nè con.” cô Bảy dúi túi vào tay Hương “Ít tiền tui dành dụm. Bây đi đường lỡ cần mua gì… đừng từ chối.”

Hương nhìn túi tiền, giọng nàng nghẹn lại:
“Cô Bảy… nếu không có cô… chắc con…”

“Thôi khỏi nói.” cô Bảy đưa ngón tay lên môi. “Nói nhiều thêm buồn. Quan trọng là bây phải đi. Bây mà còn ở đây… cha bây ép gả bây cho ông Tây đó thiệt đó.”

Hương cắn môi, đôi mắt rưng lên:
“Con biết. Con không… không thể sống trong cảnh không có tự do. Con thương anh Khoa rồi cô ơi…. Và con… con không muốn lấy ai khác.”

Cô Bảy lau nước mắt trên gương mặt xinh của nàng:
“Cuộc sống bây là của bây. Chớ để ai sắp xếp.”

Ở ngoài sân sau, tiếng ông Sáu Viễn hô vọng:
“Bảy ơi! Tới giờ rồi! Con bé phải đi lẹ. Tín nó đang canh trước sân, mắt liếc ngang dọc như cú vọ!”

Hương nắm tay cô Bảy thật chặt:
“Cô… sau này… nếu con không quay về được…”

“Đừng nói xui!”  cô Bảy nạt yêu, mắt đỏ hoe “Bây nhớ sống cho ra sống. Chớ để người ta đạp lên đời con. Thôi, đi bén một chút.”

Hương cúi đầu, rồi hít sâu, mở cửa sau lách ra như cái bóng.

Ngoài bờ sông, Minh Khoa đã đứng chờ từ lâu. Chiếc ghe nhỏ buộc dưới rặng bần khẽ lắc trong nước. Anh đứng cạnh mũi ghe, gương mặt hốc hác, trán lấm tấm mồ hôi dù gió sông đang thổi mát.

Khi thấy bóng Hương từ con đường đất hiện ra, tim anh đập mạnh như vừa trồi khỏi nước sau một hơi lặn dài.

Anh bước nhanh lại.
“Hương! Em ra được rồi…”

Hương nở nụ cười mỏng, run rẩy:
“Em ổn. Chỉ… tim đập mạnh quá.”
“Của em hay của anh đây?”  Khoa cười nhẹ, nhưng tiếng cười run rẩy.

Hương cúi xuống nhìn mái chèo đặt trong ghe:
“Chỉ cần mình lên ghe là thoát… phải không anh?”

“Ừ. Chỉ cần ra khỏi bến.” Khoa nắm lấy tay nàng  “Anh đưa em đi.”

Họ vừa bước đến mép bến thì từ phía sau vang lên tiếng quát lớn:
“CÔ HAI….!!! ĐỨNG LẠI!!!”

Cả hai giật mình quay phắt lại.
Tín cùng hai gã đàn ông lực lưỡng từ bụi tre lao ra như ba bóng đen hung hãn. Trăng chiếu lên gậy gộc trên tay họ, sáng lóe như dao.

Khoa đẩy Hương ra sau, đứng chắn trước mặt nàng.
“Tín! Mày muốn gì?” giọng Khoa trầm xuống, đầy giận.

Tín chống nạnh, nhếch môi:
“Không phải tao. Ông Hai Lụa muốn tiểu thư về nhà. Mày nghĩ dân như mày xứng với tiểu thư sao?”

Hương bước tới nửa bước, quát:
“Anh Tín! Tui tự đi! Không ai có quyền giữ tui!”

Tín cười khẩy, chỉ vào mặt nàng:
“Tiểu thư… cô tưởng cô có quyền chọn sao?”

“Tui có!” Hương hét lên “Đời tui do tui chọn!”

Khoa kéo Hương lùi lại:
“Em lên ghe trước đi.”

Nhưng Tín hét toáng lên:
“BẮT NÓ!”

Hai gã đàn ông lao đến như thú dữ.
Một tên vung cây gậy. Khoa phản xạ nhanh, đấm thẳng vào mặt hắn. Tên kia nhào tới nhưng Khoa chụp mái chèo quật ngang khiến hắn ngã sấp vào bùn.

Tín trợn mắt:
“Đánh tụi nó! Mày dám chống lại ông Hai hả?”

Từ xa, cô Bảy chạy xuống, la lớn:
“Trời đất! Đừng! Đừng đánh nó!”

Ông Sáu Viễn chống gậy chạy theo, giọng run run:
“Tín! Bỏ ra! Mày làm vậy là thất đức!”

Tín quát:
“Làm theo lệnh ông Hai là đức lớn! Tránh ra ông Sáu!”
Nó đẩy mạnh, ông Sáu té nhào xuống đất.

“Ông Sáu!!” Hương hoảng hốt chạy lại.

Khoa giữ nàng lại:
“Đừng! Em lên ghe!”

Nhưng Tín rít lên:
“Không thoát đâu!”

Hắn rút ra một con dao nhỏ, ánh thép lạnh như ánh trăng.

Cả bến sông đông cứng.
“Hương…” Khoa thì thầm “Đứng sau anh.”

Tín lao tới.
Dao chém thẳng vào Khoa.
Khoa đỡ được bằng mái chèo, nhưng lưỡi dao cắt một đường dài trên cánh tay anh.

Hương gào lên:
“KHOA!!”

Máu nhỏ xuống mái chèo, xuống bùn, loang đỏ cả gỗ.
Khoa nghiến răng, xoay người quật mạnh mái chèo vào tay Tín. Dao rơi xuống đất.
Tín hét đau, lùi lại.

Ông Sáu Viễn đứng bật dậy dù còn run:
“Chạy đi con! Tao cản tụi nó!”

Cô Bảy cũng đứng chắn trước đám người:
“Tụi bây mà đụng vào cô hai thư nữa, tao la cho cả xóm biết ông Hai Lụa thuê người đủi đánh truy sát dân nghèo!”

Lời đe doạ ấy như một mũi dao vào danh tiếng ông Hai. Đám người của Tín chựng lại.

Chỉ một nhịp. Nhưng đủ.
Khoa kéo Hương nhảy lên ghe:
“Ngồi xuống!”

Anh quạt nước liên tục, mái chèo rẽ sóng nhanh như cá quẫy. Chiếc ghe lao ra khỏi bến.

Tín chạy đến mép nước, gào lên:
“Tụi bây không thoát được đâu! Ông Hai sẽ truy tới cùng!!!”

Hương quay lại nhìn bến, nước mắt rơi lã chã.
“Khoa… mình thoát chưa anh?”

Khoa thở dốc:
“Chưa… nhưng em đừng sợ. Anh đưa em đi. Anh hứa rồi.”

Nàng ôm lấy cánh tay đầy máu của anh:
“Em tin anh… Khoa… đừng bỏ em…”

Ghe lướt qua rặng bần, gió thổi ngày càng mạnh. Ánh trăng dần thoát khỏi đám mây, sáng trở lại.

Nhưng khi họ vừa ra đến khúc sông rộng, từ bên kia bờ xuất hiện một bóng người đứng thẳng, cao lớn, tay cầm đèn dầu.
Người đó không nói gì.
Không nhúc nhích.
Chỉ nhìn.
Hương rùng mình.

Khoa lẩm bẩm:
“Ai vậy…?”
Ánh sáng đèn phản chiếu lên quân phục.

Một nụ cười nhạt, lạnh như sương đêm, xuất hiện trên gương mặt trắng bệch.

Thiếu úy Paul.

Hắn hất nhẹ cằm, thì thầm như nói cho chính đêm nghe:
“Mai Hương… cuối cùng em cũng khiến tôi phải đích thân đến tìm.”

Hương siết tay Khoa mạnh đến mức móng tay bấm vào da.
Sông Hậu chảy ầm ầm, lục bình trôi lặng lẽ, nhưng sóng ngầm dưới đáy bắt đầu cuộn dữ dội như thể định mệnh đang chuyển hướng về phía họ.
Đêm trăng… đã bắt đầu nhuộm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com