Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Quách Vũ: Ta muốn xin ngài giúp ta giáo huấn một người


"Haha ~!!"

Tử Vân cười lạnh một tiếng, sau đó híp mắt nhìn Quách Vũ, giọng mỉa mai:

"Tôi nói này, cậu tên là Quách Vũ đúng không?"

"À không, gọi là chó hoang có khi hợp hơn đấy nhỉ?"

"Cậu tưởng mình oai lắm hả?"

Quách Vũ nghe vậy, sắc mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tử Vân:

"Mẹ nó, mày dám lặp lại lần nữa không?!"

Tử Vân nở nụ cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích:

"Ồ, có người yêu cầu được chửi lại, chẳng lẽ tôi không nên thỏa mãn nhỉ?"

"Vậy được rồi, tôi nói lại – chó hoang!"

"Mẹ nó, mày dám nhắc lại lần nữa xem!"

"Chó hoang!"

"Lại thêm lần nữa nhé – chó hoang!"

Từng tiếng "chó hoang" của Tử Vân vang lên lạnh lẽo, mỗi từ như một cái tát vào mặt Quách Vũ, khiến sắc mặt hắn tái mét, ánh mắt gần như phun lửa.

"Mẹ mày, mày chán sống rồi đúng không?! Tao hôm nay phải dạy dỗ mày một trận!!"

Quách Vũ gầm lên, lao thẳng tới tung một cú đá ngang về phía Tử Vân.

Tử Vân cười lạnh, ngay lập tức tung chân phải phản đòn.

"Bốp!!"

Một cú đá cực mạnh trúng ngay bụng Quách Vũ, hắn bị đá văng ra xa như diều đứt dây, đập vào tường rồi ngã vật xuống sàn.

"Á á á... đau chết mất!!" – Quách Vũ ôm bụng, lăn lộn trên đất rên rỉ thảm thiết.

"Mẹ mày dám đánh tao?! Mày không sợ tao xử lý mày à?!"

Quách Vũ vừa ôm bụng, vừa rít qua kẽ răng.

Tử Vân chỉ cười nhạt, chỉ tay vào camera an ninh bên cạnh:

"Tôi vừa rồi chỉ là phản xạ phòng vệ chính đáng thôi nhé. Có camera làm chứng đầy đủ."

"Mày cứ chờ đấy! Tao nhất định sẽ trả thù!!" – Quách Vũ nghiến răng, gượng dậy rồi dẫn đám người rút lui trong tức giận.

Tử Vân thì điềm nhiên rút chân về như không có gì xảy ra, lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng đối phương.

"Loại người như hắn, chắc chắn sẽ còn quay lại giở trò..." – Cậu lẩm bẩm.

Quách Vũ vừa đi khỏi, bầu không khí căng thẳng cũng dịu xuống.

Vu Dịch Chi trầm giọng:

"Quách Vũ... Phó hội trưởng hội học sinh."

"Nghe nói cũng là một trong mấy người thầm mến học tỷ Anh Nhị..."

Tử Vân cười khẽ:

"Hôm nay học tỷ mang nước đến hai lần, chắc hắn thấy chướng mắt quá nên điên lên rồi."

"Nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện bắt nguồn từ tôi, liên lụy đến các anh... thật sự xin lỗi."

Nghe vậy, mọi người xung quanh dường như cũng hiểu ra – đây là một cuộc chiến giành tình cảm!

Một người trong hội học sinh ghen tức, nên bày trò đổ oan bôi nhọ Tử Vân.

Dù Quách Vũ chỉ là kẻ tiểu nhân, nhưng sau lưng hắn lại có Trương Hạo Thiên, hội trưởng hội học sinh – một người không dễ dây vào!

Sài Hàn Tùng nghiêm mặt nói:

"Lão Tứ, cậu nói gì thế?! Đã là huynh đệ, làm gì có chuyện liên lụy hay không?"

Tử Vân nghe xong, không nói nhiều, chỉ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng thấy ấm áp.

Mạc Toản gật đầu:

"Đúng đấy! Lão Tứ, cậu nói thế là khách sáo quá rồi!"

"Mẹ kiếp, nếu không có cậu giữ lại, tôi đã lao vào đánh cho nó một trận ra trò rồi!"

Nghe vậy, Tử Vân cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Đi thôi mấy anh, không cần nói gì nhiều nữa." – Cậu trầm giọng.

"Việc quan trọng bây giờ là dọn dẹp mớ rác rưởi này đã, rồi từ từ tính tiếp!"

Sài Hàn Tùng gật đầu:

"Được rồi! Lau dọn xong, chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa bàn cách xử lý chuyện này!"

Tử Vân ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, gật đầu:

"Tôi đã có vài ý tưởng rồi..."

"Đi nào!!"

Sau đó, mấy người cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, dọn dẹp sạch sẽ khu vực bên ngoài phòng ngủ.

Bốn người thay phiên nhau đi tắm rửa, thay đồ xong liền cùng nhau đến phòng của quản lý ký túc xá. Họ dự định kiểm tra lại camera hành lang để xác nhận xem có phải Quách Vũ là người đã mang đống rác đó ném trước cửa phòng họ hay không.

Nhưng khi đến nơi, cô quản lý ký túc xá chỉ thở dài rồi báo:

"Camera hư mấy hôm rồi, phải vài ngày nữa mới sửa xong."

Cả bốn người nhìn nhau, trong lòng không khỏi bực tức.

"Tên Quách Vũ đó chắc chắn đã biết chuyện này, nên mới lợi dụng lỗ hổng này để giở trò!"

Họ không có chứng cứ, cũng không làm gì được hắn.

"Mẹ kiếp!" – Sài Hàn Tùng chửi thề, tức giận.

"Tên Quách Vũ đúng là thứ hèn hạ rác rưởi!" – Mạc Toản cũng nghiến răng nói, rồi đập mạnh một cú vào lan can.

"Á á... đau chết đi được!!" – Anh ta rít lên vì đau.

"Cậu không sao chứ?" – Tử Vân lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ bị trầy nhẹ thôi." – Mạc Toản lắc đầu, khuôn mặt vẫn đầy phẫn nộ.

"Nếu để tôi biết là ai làm chuyện này, tôi thề sẽ đánh cho nó nhớ đời!!"

"Lão Tứ, cứ để thế này không được đâu!" – Sài Hàn Tùng nhíu mày.

"Tên chó đó kiểu gì ngày mai cũng lại kiếm chuyện tiếp!"

"Đúng thế! Nhìn thái độ hắn lúc nãy là đủ biết – chưa chịu bỏ qua đâu!" – Mạc Toản đồng tình.

"Cho dù vài ngày nữa camera sửa xong, loại tiểu nhân như hắn chắc chắn vẫn nghĩ ra mấy trò bẩn khác!" – Tử Vân phân tích sau một hồi trầm ngâm.

Nghe vậy, cả ba người đều chìm vào suy nghĩ, bởi lời Tử Vân hoàn toàn hợp lý.

Hành vi của Quách Vũ ban nãy đã quá rõ – hắn sẽ không dừng lại.

"Thôi được rồi, đừng để tâm đến tên đó nữa. Đi ăn cái đã, đừng vì một thằng rác rưởi mà bỏ bữa!" – Tử Vân cười nói, xua tan bầu không khí nặng nề.

"Ừ, nghe lời lão Tứ!" – Sài Hàn Tùng gật đầu.

Sau đó, cả bốn người rời khỏi ký túc xá, cùng nhau đi về phía cổng trường, chuẩn bị ăn tối bên ngoài.

Cùng lúc đó...

Quách Vũ sau khi trở về phòng, lập tức gọi điện cho "lão đại" của hắn – Trương Hạo Thiên.

"Alo? Có chuyện gì không?" – Giọng của Trương Hạo Thiên có vẻ khó chịu.

"Anh à, em có chuyện cần nhờ anh giúp." – Quách Vũ nói gấp.

"Nói đi, là chuyện gì?" – Trương Hạo Thiên bắt đầu có chút quan tâm.

"Em muốn nhờ anh giúp dạy dỗ một thằng nhãi." – Quách Vũ không vòng vo.

"Ai?" – Trương Hạo Thiên hỏi.

"Tên là Tử Vân."

Nghe đến cái tên này, Trương Hạo Thiên cười khẩy:

"Tử Vân à... thằng nhóc mới nhập học ấy hả?"

"Cái tên dám tranh giành phụ nữ với tao..."

"Được rồi, tao đồng ý giúp mày." – Giọng hắn lạnh lùng như băng.

"Cảm ơn anh!" – Quách Vũ lập tức mừng rỡ.

Tử Vân...
Mày dám động đến người phụ nữ của tao...
Tao nhất định khiến mày phải hối hận!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com