Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hồng Y thiếu nữ


Sau khi cúp máy, khóe môi Trương Hạo Thiên nhếch lên một nụ cười đầy tà khí.

Tử Vân?

Rất tốt. Ta cũng muốn xem thử ngươi lợi hại đến mức nào. Dám giành phụ nữ với ta sao?

Không chỉ đạp ngươi xuống bùn, ta còn muốn khiến ngươi chết không toàn thây!

Hắn cười lạnh, tiện tay cầm điện thoại lên, bấm một dãy số lạ.

"Alô, ai vậy?"

"Là tôi. Tôi cần vài người giỏi đánh nhau, giúp tôi xử lý một kẻ tên là Tử Vân. Càng nhanh càng tốt." – Trương Hạo Thiên lạnh lùng nói.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, người kia nhíu mày, cảm thấy cái tên này nghe rất quen, dường như đã từng được ai đó nhắc đến. Nhưng nhất thời không nhớ ra là ở đâu.

Thôi kệ, nhận đơn rồi tính sau. Dù sao anh em cũng đang đói ăn.

Chẳng qua, hắn không ngờ rằng quyết định lần này sẽ khiến hắn hối hận không kịp, thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống của mình.

"Không vấn đề, chỉ là giá hơi cao một chút..." – giọng người kia vang lên.

"Tiền bao nhiêu cũng được, chỉ cần nhanh chóng xử lý hắn!" – Trương Hạo Thiên gằn giọng.

Đối phương do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Được thôi, nhưng cậu phải chuyển trước một trăm triệu làm tiền đặt cọc."

"Không vấn đề, tôi chuyển ngay."

"Ừ, vậy chờ tin từ tôi."

"Không thành vấn đề."

Cúp máy xong, nét mặt Trương Hạo Thiên hiện lên nụ cười âm hiểm:
"Tử Vân, thứ ta không có được, thì ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng chiếm lấy!"

"Trương thiếu, anh vừa lẩm bẩm gì thế?" – một cô gái xinh đẹp ngồi trên đùi hắn nũng nịu hỏi.

"Cái gì mà anh không có được thì người khác cũng đừng mơ?" – cô chớp mắt, nghi hoặc.

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi." – Trương Hạo Thiên cười nhạt.

"Thật không đó?" – cô gái rõ ràng có phần nghi ngờ, rồi lại đưa tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

"Thật mà." – Trương Hạo Thiên gật đầu, tay thuận tiện nắm lấy cánh tay trắng nõn mềm mại của cô.

"Ghét quá đi à~" – cô gái khẽ hờn dỗi, giãy nhẹ trong vòng tay hắn.

"Đêm nay ở lại với anh, mai anh mua cho em một chiếc xe thể thao, được không?"

"Vậy thì... được thôi, Trương thiếu~" – cô gái quyến rũ liếc mắt đưa tình, nhẹ cắn môi rồi hôn lên má hắn một cái.

"Ha ha... ngoan lắm!"

Trương Hạo Thiên cười hài lòng, ôm lấy vòng eo thon của cô, đang định tiếp tục thì...

"RẦM!"

Cánh cửa đột ngột bị đá văng ra. Một cô gái mặc hồng y, mặt che khăn lụa, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo bước vào.

Dáng đi của cô tựa như có nhịp điệu, từng bước một dẫm xuống nền nhà như tạo ra từng đợt chấn động không khí.

"Ai đó?!" – Trương Hạo Thiên biến sắc, lập tức cảnh giác quát lớn.

Nhưng cô gái áo đỏ không trả lời. Cô chỉ tung một cú đấm thẳng mặt Trương Hạo Thiên.

Tốc độ quá nhanh, sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Dù hắn phản ứng nhanh nhưng vẫn không kịp tránh, bị đấm trúng mũi, máu chảy đầm đìa.

"A a a ~!"
"Cứu với!"


Cô gái xinh đẹp khi nãy sợ hãi hét lên một tiếng, lập tức co rúm lại trong góc phòng, toàn thân run lẩy bẩy.

Trương Hạo Thiên lau máu mũi, ánh mắt lóe lên tia hung ác. Hắn đứng bật dậy từ ghế salon.

Chưa kịp nói gì, thiếu nữ áo đỏ lại tung một cú đá tới, lần này càng mạnh và quyết liệt hơn.

Trương Hạo Thiên vội vàng giơ tay lên đỡ, nhưng vẫn bị đẩy lùi mấy bước, va mạnh vào tường.

Thiếu nữ áo đỏ lại tiếp tục lao đến, Trương Hạo Thiên lần nữa cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn không thể ngăn nổi thế công. Hắn bị đá văng ra xa, ngã đập mạnh xuống nền nhà.

Không dừng lại, thiếu nữ áo đỏ tung thêm một chưởng giáng xuống. Trương Hạo Thiên đưa tay lên chắn, kết quả bàn tay bị đánh nát, xương cánh tay gãy vụn trong nháy mắt.

"Tê...!"

Trương Hạo Thiên đau đớn rít lên, sắc mặt trắng bệch.

"Khốn kiếp! Ngươi đang tìm cái chết!" – hắn gào lên, cố gượng dậy, định phản kích.

Nhưng thiếu nữ áo đỏ lại đá tiếp một cước, đạp hắn bay thẳng vào tường. Máu miệng phun ra tung tóe.

"Phịch!"

Trương Hạo Thiên rơi nặng nề xuống đất, khóe môi chảy máu, mặt mày tái nhợt.

Hắn còn chưa kịp ngồi dậy, lại bị đá thêm một cú vào lưng, bay ra xa lần nữa.

"Phụt! Khụ khụ..."

"Ngươi... là ai?" – Trương Hạo Thiên lảo đảo ngồi dậy, ôm lấy ngực, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn cô gái áo đỏ.

Trong lòng hắn tràn đầy bất an và sợ hãi.

Hắn không hiểu, bản thân đã đắc tội ai để phải đối mặt với kẻ khủng khiếp như vậy?!

Thiếu nữ không trả lời, chỉ rút ra một cây chủy thủ từ sau lưng và lao đến.

Trương Hạo Thiên biến sắc, vội vàng tránh né.

Nhưng vẫn không kịp. Con dao đâm thẳng vào vai hắn.

"Phập!"

Máu tươi phun trào.

"Aaaa!!!" – Hắn hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn.

"Ngươi... rốt cuộc là ai?!" – Trương Hạo Thiên thét lên đầy sợ hãi.

"Ngươi chưa đủ tư cách để biết." – cô gái lạnh lùng đáp, rồi lại đâm thêm một nhát nữa.

"Phập!"

"Aaa...!"

"Ngươi...!!"

...

Trương Hạo Thiên cố gắng lẩn tránh, nhưng vẫn không thể ngăn cản được thế công như vũ bão của thiếu nữ áo đỏ.

"Phập! Phập!"

"Aaaa!!"

Sau thêm một tiếng hét thảm, Trương Hạo Thiên cuối cùng cũng không chịu nổi, ngất lịm đi.

Nhìn thi thể hắn đã hoàn toàn mất đi sinh mạng, trên mặt thiếu nữ hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

"Đây là kết cục cho kẻ từng nhìn ta bằng ánh mắt thèm khát, định đưa tay sàm sỡ, buông lời trêu ghẹo ta, quấy rối ta khi ta đang dõi theo Tử Vân đệ đệ."

Cô thu lại chủy thủ, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cấp trên:

"Sư phụ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Mục tiêu đã bị loại."

Rất nhanh, tin nhắn phản hồi được gửi tới:

"Ừ, làm rất tốt. Đúng rồi, sư huynh của con sắp tới sẽ đến Lam Quốc. Khi đó, con hãy ra đón hắn một chút!"

"Dù sao, theo quy định của tổ chức, hai người các con về sau sẽ là bạn đồng hành. Làm quen sớm cũng tốt, tiện bồi dưỡng tình cảm."

Đọc xong tin nhắn, ánh mắt cô gái lập tức tràn ngập sát khí và sự lạnh lùng:

"Ta đã nói rồi, ta đã có người mình yêu. Nếu tổ chức cứ ép buộc, ta không ngại phản bội lại tất cả. Đến lúc đó, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!"

Cô nhanh chóng gõ dòng tin đáp lại, rồi cất điện thoại vào người.

Sau đó, cô ra lệnh cho thuộc hạ xử lý sạch sẽ hiện trường trong quán bar, rồi xoay người rời đi, tan biến vào màn đêm tĩnh lặng.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

Lão già nhận được tin nhắn, không khỏi thở dài.

Ông biết rõ đệ tử của mình có đủ khả năng để chống lại tổ chức. Thực ra, ông cũng rất chán ghét cái quy định cổ hủ này.

Nếu không vì luật lệ của tổ chức, ông đã được ở bên người mình yêu từ lâu, chứ không phải cô đơn lẻ bóng đến tận bây giờ.

"Haiz... quy định này cũng nên bị xóa bỏ rồi..."

Ông không muốn đệ tử của mình phải giống như mình – sống cả đời trong cô đơn, tiếc nuối.

Tắt màn hình điện thoại, ông quay sang nói với nam nhân bên cạnh:

"Ngươi đừng hy vọng nữa. Vân Nhị sẽ không nghe theo sắp đặt của tổ chức để đến với ngươi đâu. Trong mắt, trong lòng cô ấy chỉ có một mình Tử Vân mà thôi. Tốt nhất, hãy sớm từ bỏ ý định đó đi."

"Từ hôm nay, quy định này chính thức bị bãi bỏ. Đừng mơ mộng nữa."

Nói rồi, ông quay người bước về phòng ngủ, không thèm liếc nhìn người thanh niên thêm một lần nào.

Nam nhân kia nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng lại không làm được gì. Hắn không có khả năng chống lại tổ chức.

Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn đầy oán hận và không cam tâm.

"Cứ chờ đấy... Khi ta đến Lam Quốc, ta nhất định sẽ khiến cô ta quỳ gối dưới chân ta, trở thành nữ nô của ta."

"Đến lúc đó..."

"Heh heh..."

Trên gương mặt hắn lộ ra một nụ cười âm hiểm, đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com