Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Lau mồ hôi


Nghe vậy, phần lớn mọi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tuy nhiên, vẫn có vài người không kiềm  được, lén lút thì thầm trong lúc huấn luyện. Nhưng tất cả đều bị tiếng quát của giáo quan làm cho chấn động:
"Lẩm bẩm một câu, hít đất 100 cái, chạy  ba vòng cự ly dài!"

Lời cảnh cáo dứt khoát khiến đám học viên im bặt.

"Nhóm các ngươi, bước ra khỏi hàng!" – Giáo quan trừng mắt, chỉ thẳng vào mấy cậu nam sinh hay lén nói chuyện, mặt lộ vẻ giận dữ.

"Rõ, giáo quan!" – Vài nam sinh mặt cắt không còn giọt máu, gượng gạo bước lên, cúi đầu đứng trước mặt ông.

"Từ ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, ta đã nói rất rõ: Đừng có bàn tán xì xào trong lúc huấn luyện! Tan học muốn tám chuyện thì tìm ta cũng được, nhưng khi huấn luyện, phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh! Ai vi phạm, đều phải chịu phạt!" – Giáo quan nghiêm khắc quát lên, mắt nhìn chằm chằm đám học viên vi phạm.

"Rõ, giáo quan!" – Đám nam sinh cúi đầu rụt cổ, đáp lời như muỗi kêu.

"Hít đất 30 cái, chạy bộ 3 vòng!" – Giáo quan lạnh lùng ra lệnh.

"Rõ!" – Đám nam sinh lập tức chấp hành.

Học viên lớp bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó, nuốt nước bọt đánh ực, thầm thở phào vì huấn luyện viên của mình nhân từ hơn nhiều, không như "ác ma" bên kia.

Nữ huấn luyện viên của lớp họ liếc thấy vài học viên đang len lén nhìn sang phía Tử Vân và nhóm của anh.

"Các ngươi đang nghĩ bản huấn luyện viên cũng dễ dãi như vậy sao?" – Cô nghiêm mặt, quét mắt nhìn toàn đội.

"A? Không... không có đâu ạ! Giáo quan hiểu lầm rồi, chúng em đâu dám..." – Mấy nữ sinh hoảng hốt xua tay, vội vàng thanh minh khi thấy cô bắt đầu nghiêm giọng.

"Nếu vậy thì ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đứng cho thẳng vào! Không thì 30 phút nữa khỏi được nghỉ!"

"Dạ rõ..."

Nữ huấn luyện viên gật đầu hài lòng, sau đó liếc về phía huấn luyện viên của lớp Tử Vân, hừ lạnh một tiếng, như thể đang nói:
"Thấy chưa, một câu của ta là đủ khiến đám học trò ngoan ngoãn nghe lời nha!"

Huấn luyện viên lớp Tử Vân chỉ liếc qua, không để tâm đến cô, tiếp tục điều khiển lớp mình luyện tập.

"Toàn đội, đi nghiêm – tiến!" – Tiếng còi huýt vang lên, giáo quan ra hiệu.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, cả lớp lập tức bước đi theo hàng lối ngay ngắn, đều tăm tắp. Tuy nhiên, vẫn có một hai người không thể phối hợp, bước chân không đều, thậm chí run rẩy hoặc không nhấc chân nổi.

"Dừng lại!" – Một tiếng còi nữa vang lên, tất cả lập tức dừng lại, đứng thẳng chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Giáo quan bước lên trước hàng, đảo mắt nhìn quanh rồi nghiêm giọng nói:
"Toàn đội, lấy điện thoại ra!"

Điện thoại?

Cả lớp nhìn nhau khó hiểu – không biết thầy định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút điện thoại ra.

"Lão Tứ, ông ấy không phải định..." – Mạc Toản thì thào hỏi nhỏ.

"Ừ, chính là cái ông nghĩ đó... Điện thoại đặt lên mũi chân, rồi luyện tập động tác nhấc chân." – Tử Vân trả lời bằng giọng cực kỳ nhỏ.

Mạc Toản trừng mắt ngạc nhiên: "What the hell! Thầy điên thật rồi à..."

Ở một bên, Thượng Quan Anh Nhị nhìn Tử Vân, đôi mắt híp lại, lóe lên ánh nhìn đầy nguy hiểm.

"Xong chưa? Ai chưa lấy ra điện thoại?" – Giáo quan lại lên tiếng.

"Giáo quan... Chúng ta định làm gì với điện thoại ạ?" – Một nam sinh dè dặt hỏi.

"Luyện tập nhấc chân, tạo phản xạ cơ bắp." – Giáo quan gật đầu, tiếp tục:
"Đặt điện thoại lên mũi chân, sau đó nhấc chân từ từ. Giữ nguyên độ cao, không được làm rơi. Hiểu chưa?"

"À..." – Mọi người đồng loạt gật đầu, bắt đầu đặt điện thoại lên mũi chân, tập luyện theo chỉ dẫn.

Tử Vân cũng vậy – cẩn thận đặt điện thoại lên mũi chân, rồi từ từ nâng chân lên.

Cuộc huấn luyện cứ thế kéo dài suốt nửa tiếng. Mồ hôi đổ đầm đìa trên trán mọi người, nhưng ai nấy vẫn nghiến răng chịu đựng.

Lúc này, Thượng Quan Anh Nhị bước tới bên Tử Vân, nhẹ nhàng giúp anh lau mồ hôi trên trán.

Cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô chạm vào mặt mình, cơ thể Tử Vân bất giác cứng đờ, suýt chút nữa ngã nhào.

Thượng Quan Anh Nhị làm như không để ý gì, tiếp tục dịu dàng lau sạch mồ hôi trên gương mặt anh.

Giáo quan vừa định can thiệp thì phát hiện đã muộn...

Những học viên khác nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi đỏ mắt ganh tị, trong lòng thầm khóc ròng:
"Thế giới này thật quá bất công! Tại sao phúc lợi kiểu này lại không rơi vào đầu mình chứ? Huhu~"

"Khụ khụ..." – Giáo quan ho khan, cố kìm chế, như muốn nhắc nhở đám học viên phải chú ý hình ảnh. Dù rằng chuyện yêu đương ở tuổi này là điều bình thường, nhưng diễn cảnh cơm chó trước mặt ông thì thật sự quá sức chịu đựng...


Thượng Quan Anh Nhị nghe thấy tiếng ho khan của giáo quan, nhưng lại không hề rút tay về. Cô vẫn dịu dàng giúp Tử Vân lau mồ hôi trên trán, như thể hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn xung quanh.

"Cái đó... học tỷ... em không cần đâu... xin cảm ơn..." – Tử Vân cảm nhận được xung quanh truyền tới những ánh mắt lạ lùng, khuôn mặt tuấn tú khẽ ửng đỏ. Cậu hơi lúng túng, định đẩy tay cô ra.

Thấy Tử Vân khẽ đẩy tay mình, ánh mắt Thượng Quan Anh Nhị thoáng tối lại, nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười, nhẹ nhàng thu tay về.

Chiếc khăn tay vừa dùng để lau mồ hôi cho Tử Vân được cô cẩn thận gấp lại, rồi bỏ vào túi.

Đây chính là chiếc khăn tay đã thấm mồ hôi của Tử Vân — mang theo hương thơm đặc trưng của cậu. Cô rất thích, thậm chí là... say mê mùi hương ấy.

Ánh mắt Thượng Quan Anh Nhị nhìn về phía Tử Vân càng lúc càng nóng bỏng, sâu trong đó thấp thoáng ánh lên tia mê luyến và điên cuồng.

Tử Vân bị cô nhìn chằm chằm đến mức cả người khó chịu, khẽ nhíu mày, quay mặt sang hướng khác, làm như không thấy.

Thượng Quan Anh Nhị cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng, xoay người trở lại hàng, tiếp tục nhìn theo Tử Vân luyện tập.

Lúc này, giáo quan xem đồng hồ, sau đó huýt còi vang lên:

"Nghiêm! Nghỉ! Nghỉ tại chỗ mười phút!"

Nghe lệnh, đám học viên lập tức thả lỏng người, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhanh chóng cất điện thoại, rồi lăn ra bãi cỏ ngồi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

"Trời ạ, mệt muốn chết luôn rồi!" – Vu Dịch Chi bám lấy một gốc cây lớn mà thở như trâu.

Thượng Quan Anh Nhị bước đến trước mặt Tử Vân, lấy ra một chai nước suối từ trong túi xách, ân cần đưa cho cậu:

"Tiểu đệ, uống chút nước đi, nghỉ ngơi một lát, đừng để kiệt sức."

"Cảm ơn học tỷ!" – Tử Vân nhận lấy chai nước, mở nắp rồi ngửa đầu uống mấy ngụm liền.

Sau đó, cả lớp tiếp tục huấn luyện thêm một lát nữa, và cuối cùng – buổi quân sự huấn luyện hôm nay cũng kết thúc suôn sẻ!

Ngay lúc Thượng Quan Anh Nhị định rủ Tử Vân đi ăn tối cùng, thì điện thoại của cô rung lên báo tin nhắn. Xem xong nội dung, khóe môi cô khẽ nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị.

"Vũ Lạc Tuyết..." – Cô khẽ lặp lại cái tên ấy, giọng đầy hàm ý, rồi quay sang nói vài lời với Tử Vân trước khi vội vã rời đi.

"A? Lão Tứ, học tỷ Anh Nhị sao đột nhiên bỏ đi vậy? Cô ấy chẳng phải nói sẽ ăn tối với cậu à?" – Mạc Toản thấy Thượng Quan Anh Nhị rời đi, liền chạy tới, háo hức hỏi như thể bắt được chuyện tám.

"Không rõ nữa, chắc là có việc gấp thôi." – Tử Vân lắc đầu, giọng bình thản.

"Đi thôi! Mấy món quà cho tụi mình chắc đã chuyển đến ký túc xá rồi!" – Tử Vân nói tiếp.

"Quà gì thế? Lão Tứ, nói mau!" – Mạc Toản tò mò.

"Về ký túc rồi sẽ biết. Đi thôi." – Tử Vân nhún vai, bước đi trước.

"Ặc... Mất hứng thật đấy! Cứ úp úp mở mở dụ mình thế này..." – Mạc Toản phụng phịu đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com