Chương 42: Vũ thị võ quán
"Được rồi được rồi, đi ăn trước đã, đói muốn xỉu rồi đây!" – Mạc Toản vừa xoa bụng phẳng lì vừa than thở.
"Tôi cũng đói rồi."
"Vậy đi thôi!"
Cả bốn người cùng nhau đi về phía nhà ăn. Lần này họ không chọn ra ngoài ăn, vì sợ lại gặp mấy tên côn đồ hôm trước, thì phiền to.
Khi vừa đến trước cửa nhà ăn, bốn người đang chuẩn bị bước vào thì chạm mặt Tô Tiểu Mạt đi tới từ hướng đối diện.
"Này! Các tiểu sư đệ thân yêu~" – Tô Tiểu Mạt cười rạng rỡ chào bọn họ.
"Chào Tô học tỷ!" – Cả bốn người đồng loạt cúi đầu chào lại lễ phép.
"Ủa? Nhị tỷ đâu? Không đi cùng mấy em à?" – Tô Tiểu Mạt đảo mắt một vòng, không thấy Thượng Quan Anh Nhị đi cùng, bèn hỏi.
"Học tỷ nói có chút việc nên đi trước rồi ạ." – Tử Vân nhẹ nhàng đáp lời.
"Ồ..." – Tô Tiểu Mạt gật đầu như hiểu rõ mọi chuyện. Cô biết rõ cô bạn thân của mình nếu không có chuyện gấp thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh Tử Vân.
"Học tỷ, chị có muốn ăn tối cùng bọn em không?" – Mạc Toản nhiệt tình mời.
"Hmm... Mặc dù chị vừa ăn xong rồi..." – Tô Tiểu Mạt nháy mắt cười – "Nhưng nếu là sư đệ mời, thì chị cũng miễn cưỡng đồng ý vậy!"
Nói rồi cô nhe răng cười, hai chiếc răng khểnh hiện ra khiến khuôn mặt càng thêm đáng yêu hoạt bát.
Thực ra cô vẫn chưa ăn no, mà được ăn miễn phí thì sao lại từ chối chứ?
"Vậy đi thôi." – Tử Vân khẽ gật đầu, dẫn đầu bước vào nhà ăn. Cậu lấy một khay ăn, rồi xếp hàng chờ đến lượt lấy đồ ăn.
Sài Hàn Tùng và Vu Dịch Chi cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
Mạc Toản thấy ba người kia đã xếp hàng, bèn tiện tay cầm thêm hai khay nữa đưa cho họ:
"Lão Đại, Lão Tam, Lão Tứ – ba người đi mua đồ ăn đi. Tôi với học tỷ đi lấy cơm hộp. Nhanh còn kịp!"
Nói xong, cậu liền cùng Tô Tiểu Mạt đi đến khu lấy cơm hộp, mua năm suất.
Sau khi mua xong, cả hai chọn chỗ ngồi sẵn, đợi ba người còn lại mang đồ ăn đến.
Không lâu sau, Tử Vân và hai người kia cũng mang khay thức ăn tới, cùng ngồi xuống bên cạnh.
"Woa! Tối nay có... đùi gà kìa!" – Mạc Toản tròn mắt kinh ngạc khi thấy trên bàn có đùi gà. Cậu nuốt nước bọt cái ực, không nhịn được mà liếm môi, hai mắt sáng rực như sói đói.
"Cái đùi gà này là của tôi đấy, ai cũng không được giành!" – Mạc Toản vừa nói vừa đưa tay định gắp lấy.
Cạch!
Một đôi đũa vung xuống, đánh cái "bốp" vào mu bàn tay cậu, đau đến nỗi Mạc Toản suýt bật tiếng kêu.
"Ai da..."
Tử Vân liếc nhìn cậu, giọng bình tĩnh nhưng đầy cảnh cáo:
"Lão Mạc, chú ý chút hình tượng đi, học tỷ còn đang ngồi đây mà?"
Nghe vậy, Mạc Toản ngẩng đầu lên nhìn – liền thấy Tô Tiểu Mạt đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình như thể... đang soi một sinh vật kỳ dị.
Cậu lập tức cảm thấy như mình vừa bị vạch trần giữa nắng gắt, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
"Mất mặt quá đi mất!!"
Lúng túng ho khan hai tiếng, Mạc Toản vội cúi đầu, im lặng ăn cơm.
"Ha ha ha ha..." – Sài Hàn Tùng thấy cảnh đó thì cười to không chút khách khí.
Thế là năm người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt.
Ăn uống xong, cả nhóm cùng chào tạm biệt Tô Tiểu Mạt rồi quay về ký túc xá.
"Quà cho các cậu đã được gửi đến cô quản lý rồi đấy, tự ra lấy nha." – Vừa vào đến phòng, Tử Vân vừa nhìn điện thoại vừa thông báo cho ba người kia.
"Rõ!"
Sài Hàn Tùng, Mạc Toản và Vu Dịch Chi lập tức reo lên, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài lấy đồ.
Một lúc sau...
"Lão Tứ! Yêu ông chết mất! Vậy mà ông lại tặng đúng cái laptop mà tụi tôi thích nhất luôn đó!!" – Mạc Toản vui sướng hét to.
"Cảm ơn Lão Tứ!"
"Cảm tạ Lão Tứ!"
Cả ba người đồng thanh, vô cùng xúc động.
"Khách sáo gì chứ! Đây là điều nên làm thôi... Dù sao lúc tôi gặp mấy tên côn đồ, các cậu đều đứng ra giúp đỡ tôi... Chỉ cần mấy cậu không chê món quà tôi tặng là tốt rồi." – Tử Vân mỉm cười, giọng điệu chân thành.
"Sao lại chê chứ? Chúng ta là huynh đệ tốt mà!!"
"Lại đây nào, Lão Tứ! Để anh hôn cái coi!" – Mạc Toản dang hai tay chạy tới định ôm lấy Tử Vân.
"Cút! Ông đây là trai thẳng!" – Tử Vân linh hoạt tránh né, còn tiện chân đá một cú.
"Ha ha ha..." – Hai người còn lại cười lớn khi thấy cảnh tượng đó.
Ở một nơi khác, Thượng Quan Anh Nhị đã đến võ quán Vũ thị, nơi Vũ Lạc Tuyết đang ở.
"Thượng Quan tiểu thư! Ngài đến rồi, tiểu thư nhà tôi đang đợi ngài bên trong!" – Ngay khi Thượng Quan Anh Nhị vừa bước tới cổng, một người đàn ông trung niên mặc đường trang màu đen liền cung kính cúi chào, sau đó dẫn cô vào trong võ quán.
Thượng Quan Anh Nhị khẽ gật đầu, đi theo người đàn ông kia vào khu chính của võ quán. Võ quán này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, được chia làm ba tầng. Mỗi tầng đều có các khu luyện tập khác nhau: từ sân huấn luyện riêng, khu giao đấu, cho đến nơi truyền dạy võ thuật cho học viên. Thậm chí, cứ cách một đoạn lại có thêm một tòa nhà mới.
Khi cả hai lên đến tầng hai, Thượng Quan Anh Nhị liền trông thấy một cô gái cao gầy, vóc dáng uyển chuyển đang lặng lẽ đứng đó.
Cô khẽ nhíu mày – người này không phải Vũ Lạc Tuyết, vậy là ai?
"Đại tiểu thư, Thượng Quan tiểu thư đã đến." – Người đàn ông mặc đường trang dừng bước, cúi đầu cung kính báo cáo với người con gái kia.
"Ừm... Anh đi làm việc khác đi." – Cô gái quay đầu lại nhìn Thượng Quan Anh Nhị, khẽ gật đầu.
"Vâng, đại tiểu thư." – Người đàn ông lập tức cúi người chào lần nữa, sau đó lùi ra ngoài.
"Là cô? Cô không phải là Vũ Lạc Tuyết?" – Thượng Quan Anh Nhị nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô gái vừa rồi.
"Tôi là chị sinh đôi của cô ấy, tên là Vũ Lạc Yên."
"Nếu em gái tôi có chỗ nào đắc tội , tôi thay nó xin lỗi. Dù sao thì nó cũng không cố ý tiếp cận người mà cô yêu thích." – Vũ Lạc Yên nhìn thẳng vào Thượng Quan Anh Nhị, từng chữ từng lời đều rõ ràng và bình tĩnh.
Cô biết rất rõ tính cách của người phụ nữ trước mặt. Hồi còn học cấp 3 ở nước ngoài, chính mắt cô từng chứng kiến Thượng Quan Anh Nhị giết người. Lúc đó không ai hiểu lý do tại sao, mãi đến sau này khi cho người điều tra, cô mới biết – chỉ vì người kia chạm vào đồ của Thượng Quan Anh Nhị, nên mới bị giết.
Vì vậy, khi biết em gái mình – Vũ Lạc Tuyết – tranh giành người mà Thượng Quan Anh Nhị yêu thích, lại còn cướp luôn vị trí trợ lý bên cạnh người đó, cô liền hiểu: Thượng Quan Anh Nhị chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em gái mình.
Sợ cô ta làm điều gì tổn hại đến Tuyết, Vũ Lạc Yên đành mượn danh nghĩa em gái để hẹn Thượng Quan Anh Nhị ra gặp mặt, mong có thể khiến cô bỏ qua.
"Ha ha..." – Thượng Quan Anh Nhị cười lạnh hai tiếng, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Vũ Lạc Yên, giọng lười biếng nhưng đầy uy hiếp:
"Cô cũng biết đấy, tôi rất ghét người khác động vào đồ của mình."
Câu nói lạnh lẽo khiến biểu cảm của Vũ Lạc Yên cứng đờ trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như ban đầu.
"Vậy... cô muốn thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com