Chương 7: Trùng sinh, tân sinh đưa tin
"Tiểu Hỏa Tử, mau tỉnh dậy đi... tới Đại học Luân Hải rồi..."
Tử Vân nghe thấy bên tai vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, sau đó cảm thấy cơ thể mình bị lay nhẹ, lúc này hắn mới chậm rãi tỉnh lại và mở mắt ra.
Bên cạnh hắn là một người đang cố đánh thức mình, nhưng trong đầu lại trống rỗng.
Chuyện gì đang xảy ra? Ta không phải đã chết rồi sao? Sao lại còn sống?
Tử Vân hoảng hốt nhìn quanh một lượt, phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc taxi. Hắn lập tức bóp mạnh cánh tay mình và hít sâu một hơi.
Cảm giác đau nhói nơi cánh tay nói cho hắn biết rằng — đây là sự thật, hắn đã trọng sinh.
Dù không rõ đời trước đã xảy ra chuyện gì, chết như thế nào, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ phần ký ức trước khi xuyên không và một phần của kiếp đầu tiên.
(Cước chú: Nam chính chỉ nhớ hai phần ký ức – một là từ khi xuyên việt đến thế giới này, hai là một phần ký ức kiếp đầu tiên. Còn lại đều bị hệ thống luân hồi trấn áp, phong ấn hoặc xóa bỏ.)
"Chú ơi, bây giờ là năm bao nhiêu rồi?"
Tài xế chau mày, cảm thấy cậu thanh niên này có gì đó không ổn.
Ngủ mà đến mức không biết mình đang ở năm nào sao?
Tuy nhiên ông cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp:
"Bây giờ là ngày 1 tháng 9 năm 4716 lịch quốc gia Lam Quốc."
Năm 4716?!
Đây chính là thời điểm mà hắn từng báo danh nhập học đời trước! Không lẫn vào đâu được!
Sắp xếp lại suy nghĩ, hắn vội cảm ơn bác tài rồi trả tiền và xuống xe.
Dù không rõ mình đã chết vì lý do gì, nhưng nếu ông trời đã cho hắn cơ hội sống lại một lần nữa, thì đời này hắn nhất định phải sống thật xuất sắc.
Tử Vân kéo hành lý, hướng về cổng trường đại học bước đi.
Vừa mới đi đến gần cổng trường, hắn đã thấy mấy nữ sinh năm trên đang đứng tụ lại, ríu rít bàn tán điều gì đó. Mỗi khi thấy hắn đi tới, ánh mắt họ lại sáng lên rõ rệt.
"Wow! Sinh viên mới đến mà đẹp trai thế này cơ à?!"
"Đúng đó! Nhìn gương mặt kia kìa, còn đẹp trai hơn cả hoa khôi của trường ta nữa đấy!"
"Chuẩn luôn! Không biết học khoa nào nữa, nhìn phát mê luôn!"
"Haizzz... nếu mà được làm bạn trai của mình thì tốt biết mấy~"
"Xì, mơ giữa ban ngày à! Cậu nghĩ cậu đẹp bằng tôi chắc? Lại còn mơ mộng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!"
"Này này, cậu nói ai là cóc đấy hả? Nói năng cho cẩn thận nhé! Tôi cũng xinh lắm chứ bộ!"
"Xinh mà giống con khỉ thì thôi! Còn bày đặt khoe khoang... Đồ kỳ cục!"
"Cậu... cậu dám bảo tôi là con khỉ?! Cậu mới là khỉ! Cả nhà cậu đều là khỉ!"
...
Nghe cuộc cãi vã trẻ con phía sau, Tử Vân chỉ khẽ cười. Những cảnh như thế này hắn đã thấy quá nhiều ở kiếp trước, nên cũng chẳng buồn quan tâm, lặng lẽ đi tiếp.
Thế nhưng, đi chưa được bao xa, hắn lại bị một người chặn lại.
"Soái ca! (☆o☆)/~~"
Tử Vân ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một cô gái ăn mặc chỉn chu: áo sơ mi trắng, quần tây đen — trông rất trưởng thành và thanh lịch.
"Xin hỏi, cô là...?"
"À... chào bạn, mình là Triệu Thiến Thiến, cậu có thể kết bạn với mình được không?"
Triệu Thiến Thiến nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi.
"Xin lỗi, tôi không kết bạn với người lạ."
Tử Vân nói xong liền lách qua người cô để tiếp tục rời đi.
Triệu Thiến Thiến sững sờ, không ngờ mình lại bị từ chối phũ phàng như thế. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đuổi theo Tử Vân.
"Soái ca! Thế này nhé, để mình mời cậu ăn cơm nha?"
"Xin lỗi, tôi không đói."
"Mình có chuyện rất quan trọng cần cậu giúp. Nếu cậu đồng ý, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?"
"Tôi đã nói là tôi không đói. Cũng không muốn ăn. Làm ơn tránh đường. Cảm ơn."
Tử Vân cự tuyệt dứt khoát.
Không phải hắn ghét cô gái này, mà là trong lòng hắn luôn có một giọng nói thì thầm:
"Đừng tiếp cận bất kỳ cô gái nào... nếu không, nàng sẽ tức giận..."
Giọng nói ấy vừa lạnh lẽo, vừa trầm thấp, lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, khiến hắn không dám liều lĩnh.
Hắn không biết vì sao lại nghe thấy tiếng nói đó, nhưng linh cảm của hắn mách bảo — đừng thử thách ranh giới.
Nếu hắn dám lại gần bất kỳ cô gái nào khác...
Kết cục sẽ rất thảm.
Triệu Thiến Thiến thấy Tử Vân không thèm để ý đến mình, trong lòng có chút tức giận.
Tên con trai này đúng là không biết thưởng thức gì cả!
Dù sao cô cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, vậy mà hắn lại không nể mặt chút nào, thật là tức chết người!
Nhưng cô không phải loại con gái dễ dàng chịu thua. Triệu Thiến Thiến đã quyết định điều gì thì nhất định phải đạt được!
Nhìn bóng lưng Tử Vân, cô âm thầm siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm:
"Nhất định phải chinh phục được tên này! Dù có phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và công sức, ta cũng phải khiến hắn khuất phục dưới gấu quần của Triệu Thiến Thiến này!"
Trong khi đó, Tử Vân vẫn không hề hay biết mình đã bị nhắm tới, tiếp tục kéo hành lý đi tìm khu vực làm thủ tục nhập học.
Còn Triệu Thiến Thiến thì đảo mắt một cái, lạnh lùng hừ nhẹ rồi hất tóc quay người rời đi — cô muốn đi hỏi thông tin để tra ra danh tính của hắn.
Sau đó, sẽ lên kế hoạch để xử lý hắn cho gọn!
Triệu Thiến Thiến là tiểu thư của Tập đoàn Triệu thị, thế lực nhà họ Triệu ở khu vực này cũng không nhỏ. Hơn nữa, cha cô còn là Bí thư Tỉnh ủy.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều được chiều chuộng như công chúa, chưa từng có chuyện gì không làm được — đã muốn là phải có!
Vậy nên lần này, cô quyết tâm phải có được Tử Vân bằng mọi giá!
"Ê! Triệu Thiến Thiến!"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau.
Triệu Thiến Thiến quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh cao gầy, gương mặt xinh đẹp đang đứng sau mình.
"Thiến Thiến~ không lẽ cậu vừa gặp đã yêu cái anh chàng đẹp trai kia rồi à?"
Nữ sinh cười hì hì, ra vẻ trêu chọc.
Nghe đến đó, gương mặt Triệu Thiến Thiến lập tức đỏ ửng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Yêu gì mà yêu! Mình chỉ thấy cậu ta... đẹp trai thôi! Đừng có nói linh tinh!"
"Chà chà~ còn nói không yêu nữa? Cậu còn chưa nói xong đã đỏ mặt rồi kia kìa!"
Cô bạn nhìn Triệu Thiến Thiến bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, nụ cười càng gian tà.
Triệu Thiến Thiến bị trêu đến mức đỏ cả mặt, giận dỗi đáp:
"Hừ! Không thèm đôi co với cậu nữa!"
Nói rồi, cô vẫy một chiếc taxi và leo lên xe.
"Thiến Thiến..."
Cô bạn còn lại thở dài bất lực, lắc đầu rồi cũng bước theo lên xe.
Mà cảnh tượng Tử Vân bị Triệu Thiến Thiến chặn lại vừa rồi, tất cả đều bị một cô gái khác chứng kiến từ xa.
Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ ghen tuông và chiếm hữu điên cuồng. Đôi mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
Cô nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu mà không cảm thấy đau.
Ánh mắt gắt gao dõi theo chiếc xe vừa chở Triệu Thiến Thiến rời đi, trong lòng đầy lửa giận:
"Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Dám quyến rũ Tử Vân đệ đệ của ta?! Đúng là tiện nhân!!"
"Phải làm sao đây? Ta... ta rất muốn... rất muốn... giết chết con nhỏ đó!"
"Không được! Không được! Nếu để Tử Vân đệ đệ biết, nhất định sẽ không để ý tới ta nữa!"
"Không được! Tuyệt đối không được!"
Nhưng dù vậy, cô vẫn cực kỳ ghét bất cứ cô gái nào dám lại gần Tử Vân đệ đệ của mình.
Vậy thì... cho con nhỏ đó một bài học!
Nghĩ vậy, cô liền lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn tin nhắn và gửi đi.
Nội dung rất đơn giản: thuê người bắt cóc Triệu Thiến Thiến, đánh dằn mặt một trận, rồi uy hiếp cô ta phải nghỉ học, tuyệt đối không được tiếp cận Tử Vân nữa.
Đóng điện thoại lại...
Còn chuyện đắc tội với nhà họ Triệu ư?
Cô ta không hề để tâm.
Dù Triệu gia có thế lực ở khu này, nhưng trong mắt cô, chẳng đáng là gì cả.
Cô bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt lại trở nên si mê nhìn về phía Tử Vân — người đang đứng làm thủ tục ghi danh ở khu chuyên ngành.
"Tử Vân đệ đệ..."
"Ngươi là của ta. Mãi mãi cũng chỉ có thể là của ta. Không ai được phép chạm vào dù chỉ một chút!"
"Cho dù đời đời kiếp kiếp, ngươi cũng chỉ có thể dây dưa với mình ta mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com