Chương 19
Mấy năm trước, vì mải lo kiếm tiền, Quyền Thuận Vinh thường ở đoàn làm phim đến sắp giao thừa mới về nhà. Còn Quyền Thu Vũ vì không khỏe mà thường xuyên đón giao thừa trong bệnh viện, nhà bọn họ thật lâu rồi chưa từng có một cái Tết âm lịch đúng nghĩa.
Năm nay lại không giống, Quyền Thu Vũ phẫu thuật thay tim thành công, cậu cũng không còn lo lắng công việc xảy ra vấn đề. Tâm trạng Quyền Thuận Vinh rất tốt, sau khi rời khỏi quán trà, thừa dịp thời gian còn sớm, cậu đến siêu thị gần đó tranh mua mấy gói quà to cần dùng trong ngày Tết.
Siêu thị vô cùng đông đúc náo nhiệt, Quyền Thuận Vinh đội mũ đeo khẩu trang thong thả lựa chọn đồ. Cậu đã yên tĩnh gần một năm, không lo có người nhận ra cậu.
Vì quá đông người nên xếp hàng trả tiền rất lâu, lúc ra khỏi siêu thị, trời đã tối đen, đèn đường vừa lúc bật lên.
Quyền Thuận Vinh nhắn tin bảo Quyền Thu Vũ đói bụng thì ăn cơm tối trước, sau đó cậu cất di động, ngẩng đầu nhìn tuyết bay trên không trung, hơi hối hận vừa rồi chọn đồ lâu như vậy.
Trên đường người xe đông nghịt, kẹt xe xếp thành hàng dài. Quyền Thuận Vinh thầm nghĩ, trong thời tiết xúi quẩy này, đợi xe bus một giờ cũng không được một chuyến. Giờ này cũng không dễ gọi taxi, trái lại có thể ngồi tàu điện ngầm, nhưng ga tàu điện lại cách nhà quá xa, cậu cầm nhiều đồ như vậy rất không tiện, trong lúc nhất thời cậu hơi chán nản.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, rất nhanh liền có xu thế che kín cả bầu trời, Quyền Thuận Vinh không mang dù, cậu đứng ở ven đường, gói to gói nhỏ đặt dưới chân, thỉnh thoảng lại chà xát hai tay hà hơi nóng, liên tục ngoắc ngoắc muốn đón xe taxi, lại không có một chiếc nào còn trống.
"Người kia là Quyền Thuận Vinh đúng không?"
Toàn Thanh Vân đột nhiên lên tiếng, Toàn Viên Hữu theo ngón tay hắn nhìn ra ngoài xe, thấy một người sắp thành người tuyết còn như thằng ngốc muốn đón xe ở đầu đường đối diện, quả nhiên đúng là Quyền Thuận Vinh.
"Sao anh ta lại đứng trên đường trong trời tuyết rơi như vậy, chỗ này sao đón xe được?!" Toàn Thanh Vân nhanh chóng bảo tài xế: "Quay đầu đi qua đón người đứng ở ven đường đối diện kia."
Tài xế bất đắc dĩ nhắc nhở: "Thanh thiếu, trên xe hết chỗ rồi."
Xe này có bốn chỗ ngồi, ghế phó lái là trợ lý của Toàn Viên Hữu, quả thật không còn chỗ trống.
Toàn Viên Hữu không tỏ thái độ, tầm mắt dừng trên bóng dáng ngoài cửa xe, không ai chú ý thấy lông mày hắn hơi nhíu lại.
Trợ lý rất hiểu ý quay đầu lại, đề nghị với hai người: "Hay là tôi xuống xe đi tàu điện ngầm về, dù sao nhà tôi gần ga tàu điện, rất thuận tiện."
"Được đó." Toàn Thanh Vân sảng khoái đồng ý: "Trở về bảo anh tôi thanh toán cho anh."
"Thanh thiếu cứ nói đùa."
Trợ lý thấy Toàn Viên Hữu không phản đối bèn coi như hắn chấp nhận, mở cửa bước xuống xe. Tài xế quay đầu xe hướng về phía đối diện.
Khi chiếc xe đã gặp qua nhiều lần dừng trước mặt, Quyền Thuận Vinh hơi sửng sốt, kính thủy tinh trên cửa xe hạ xuống, gương mặt tươi cười của Toàn Thanh Vân xuất hiện: "Nhanh lên xe đi, chúng tôi đưa anh về."
Quyền Thuận Vinh biết đây là xe của Toàn Viên Hữu, có khả năng rất lớn hắn cũng ở trên xe, cậu do dự trong chốc lát.
"Nhanh lên, hay là muốn tôi xuống xe mở cửa cho anh, phía trước có chỗ trống đó."
Toàn Thanh Vân đùa một câu, Quyền Thuận Vinh nghĩ cậu cứ đứng chờ ở đây cũng không được, nếu Toàn Thanh Vân đã kiên trì, cậu không do dự nữa, phũ sạch tuyết trên người rồi mở cửa ghế phó lái.
Hệ thống sưởi ấm trong xe làm Quyền Thuận Vinh cảm thấy như được sống lại, cậu quay đầu cám ơn Toàn Thanh Vân, nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Toàn Viên Hữu, Quyền Thuận Vinh dừng một chút rồi cũng nói một tiếng cám ơn.
Thấy cậu xách theo bao lớn bao nhỏ, Toàn Thanh Vân tò mò như một đứa trẻ, nhoài người lên bám vào lưng ghế phó lái nhìn xem Quyền Thuận Vinh mua cái gì.
Cậu cầm một cái gói to tùy tiện lật cho hắn xem, là nấm hương, con mực, hoa quả khô hoa linh tinh các loại.
"Thuận Vinh, anh biết nấu ăn hả?"
"Ừ." Quyền Thuận Vinh gật đầu, con nhà nghèo sớm biết lo việc nhà, việc nội trợ cơ bản cậu đều biết làm hết.
"Wow, có cơ hội tôi muốn nếm thử thức ăn anh làm."
Quyền Thuận Vinh cười cười không tiếp lời. ông chủ Toàn đã bảo cậu không được đến gần vị tiểu thiếu gia này, tất nhiên cậu sẽ không xu nịnh.
Toàn Thanh Vân thấy cái gì cũng ngạc nhiên, kéo đông kéo tây trò chuyện với Quyền Thuận Vinh suốt dọc đường. Hắn thấy Toàn Viên Hữu không nói gì, phớt lờ gương mặt lạnh lùng của anh cả nhà hắn, cười hì hì đề nghị: "Hay chúng ta cũng đi mua đồ Tết đi?"
Toàn Viên Hữu lạnh giọng nhắc nhở: "Trong nhà sẽ có người chuẩn bị."
Bọn họ là thiếu gia nhà hào môn, không đến nỗi áo mặc vươn tay, cơm đến há mồm, nhưng cơ bản cũng không kém là mấy, mấy chuyện lặt vặt này từ đó đến giờ không cần bọn họ tự mình ra tay.
Toàn Thanh Vân lập tức cảm thấy mất mặt, lúc chờ đèn đỏ, bạn hắn nhắn Wechat hẹn đi đánh billiards ngay hội sở tư nhân gần đó. Toàn Thanh Vân nói một tiếng với Toàn Viên Hữu, sau đó bảo tài xế dừng bên đường, trước khi xuống xe còn đặc biệt dặn dò Toàn Viên Hữu: "Anh chịu trách nhiệm đưa Thuận Vinh về nhà đó, đừng có ném người giữa đường."
Chiếc xe lên đường lần nữa, sau khi Toàn Thanh Vân rời khỏi, trong xe không còn tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Quyền Thuận Vinh hơi ngại, thấy nơi này cách nhà cậu không xa, hai con đường đi cũng nhanh thôi, vì thế cậu nhỏ giọng nói với tài xế: "Phiền anh dừng xe ở giao lộ phía trước để tôi xuống, cám ơn."
"Không phải còn chưa tới sao?" Tài xế hỏi Quyền Thuận Vinh, lúc cậu lên xe nói địa chỉ không phải chỗ này.
"Không sao, ở đây đi, cũng rất gần rồi."
"Bên ngoài tuyết đang rơi rất lớn."
Quyền Thuận Vinh còn muốn nói gì đó, Toàn Viên Hữu ngồi phía sau bỗng nhiên mở miệng, chỉ nói ba chữ: "Tiếp tục lái."
Đương nhiên tài xế nghe theo lời Toàn Viên Hữu, đạp mạnh chân ga.
Quyền Thuận Vinh không nói gì nữa, đối với ông chủ Toàn vui buồn thất thường, tâm tư khó lường này, cậu không muốn trêu chọc gây thêm phiền phức.
Cuối cùng chiếc xe dừng ở trước ngõ nhỏ nhà cậu, Quyền Thuận Vinh quay đầu cám ơn Toàn Viên Hữu lần nữa, sau đó cầm mấy gói to gói nhỏ xuống xe, bước nhanh vào trong ngõ nhỏ.
Toàn Viên Hữu vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Quyền Thuận Vinh, cho đến khi bóng dáng cậu biến mất ở sâu trong ngõ nhỏ mới thu hồi tầm mắt, hắn nhắm mắt lại bảo tài xế lái đi.
Quyền Thu Vũ đã chuẩn bị xong cơm tối đang chờ Quyền Thuận Vinh về, cô bé đưa một tấm thiệp mời rất tinh xảo cho cậu xem: "Mùng tám là sinh nhật Tiểu An, chị Vãn Thanh mời chúng ta cùng đi."
Xế chiều hôm nay là ngày cuối cùng trước Tết Quyền Thu Vũ đến nhà họ Dương, lúc rời đi Dương Vãn Thanh đưa cho cô bé một tấm thiệp mời, còn nói hai anh em nhất định phải đến. Quyền Thuận Vinh nhìn nhìn, thầm nghĩ tiệc sinh nhật của thiếu gia hào môn chắc chắn không giàu thì sang, hơn nữa Toàn Viên Hữu là chồng sắp cưới của Dương Vãn Thanh, có khả năng rất lớn cũng sẽ xuất hiện, cậu thật sự không muốn đến bữa tiệc này.
"Em muốn thì cứ đi, anh không đi đâu."
"Tại sao vậy?" Quyền Thu Vũ bĩu môi: "Chị Vãn Thanh nói mời hai chúng ta mà, đến lúc đó có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, không chừng anh còn tìm được chị dâu cho em."
"Nói cái gì ngốc nghếch vậy." Quyền Thuận Vinh cười xoa đầu cô bé: "Anh không trèo cao được đâu."
Lúc này, tài xế dừng xe trước nhà chính Toàn gia, bỗng phát hiện có vật gì đó rơi ở ghế phó lài, hắn nhặt lên nhìn thoáng qua, thì ra là một sợi dây mèo chiêu tài, hẳn là rơi từ móc chìa khóa, phỏng chừng là thanh niên vừa rồi làm rơi.
Thấy không phải là vật gì đáng giá, tài xế định ném đi, Toàn Viên Hữu đang chuẩn bị xuống xe thấy động tác của hắn đột nhiên lên tiếng: "Đưa cho tôi."
Tài xế rất bất ngờ, nhưng Toàn Viên Hữu đã nói thì tất nhiên phải đưa.
Đó là một cái móc hình mèo chiêu tài bằng gốm sứ rất nhỏ, thoạt nhìn rất ngây thơ đáng yêu, dựa theo tính cách của Toàn Viên Hữu, hắn sẽ không thích món đồ như vậy. Toàn Viên Hữu nhẹ nhàng vân vê, rốt cuộc vẫn không ném đi.
Sau khi vào thư phòng, hắn tiện tay đặt dây mèo chiêu tài bên cạnh ống đựng bút, nhìn chằm chằm một lúc rồi mới dời tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com