Chương 37
Buổi sáng họp xong trở lại văn phòng, Toàn Viên Hữu nhận được điện thoại của Quyền Thuận Vinh. Từ khi cho Quyền Thuận Vinh số di động riêng này, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi tới, khóe miệng Toàn Viên Hữu cong lên, nhanh chóng nhấn nút nghe.
Quyền Thuận Vinh đầu dây bên kia do do dự dự hỏi hắn: "Ngày mai Chủ tịch Toàn có rảnh không?"
"Sao vậy?"
"Ngày mai là sinh nhật của em, đoàn làm phim cho em nghỉ một ngày, em mời anh ăn cơm được không?"
Toàn Viên Hữu đã giúp cậu đại ân, Quyền Thuận Vinh luôn cảm thấy rất ngại, nếu ngày đó lúc ăn cơm đối phương chủ động nhắc đến sinh nhật cậu, vậy cậu liền biết thời biết thế mà mời khách một lần.
Đương nhiên Toàn Viên Hữu biết ngày mai là sinh nhật Quyền Thuận Vinh, hắn đã ghi nhớ ngày này rất lâu rồi. Cậu chủ động mời làm hắn thật cao hứng: "Em muốn mời anh ăn cơm?"
"Anh có thời gian không?"
"Em mời anh ăn cái gì?"
"Chủ tịch Toàn muốn ăn món gì cũng được, anh chọn đi."
"Anh muốn ăn thức ăn em làm."
"Được, vậy ngày mai tan tầm, Chủ tịch Toàn đến nhà của em đi. Em chuẩn bị trước một chút."
Quyền Thuận Vinh cảm thấy kỳ quái, làm sao Toàn Viên Hữu biết cậu biết nấu ăn. Cậu dường như hoàn toàn quên mất, lần tình cờ gặp hai anh em hắn trên đường, chính miệng cậu đã nói chuyện này với Toàn Thanh Vân. Lúc ấy Toàn Viên Hữu ngồi ngay bên cạnh, nhìn như không để ý nhưng thật ra lại nhớ rõ mỗi câu nói của cậu.
Chiều hôm sau, Toàn Viên Hữu rời khỏi công ty sớm nửa tiếng, tránh được giờ cao điểm kẹt xe, tự lái xe đến nhà Quyền Thuận Vinh.
Hắn đã tới gõ nhỏ này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính bước vào. Nơi này cũ kỹ vượt qua suy nghĩ của hắn, nghĩ đến việc Quyền Thuận Vinh đã lớn lên ở nơi này, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.
Lúc Toàn Viên Hữu vào nhà, Quyền Thuận Vinh đang bận rộn trong phòng bếp, không có thời gian đón tiếp hắn bèn để hắn tùy tiện ngồi trong phòng khách. Quyền Thu Vũ trót cho Toàn Viên Hữu tách trà, lén đánh giá hắn vài lần. Lúc Toàn Viên Hữu nhìn qua, cô bé lại nhanh chóng cúi đầu, xoay người chen vào phòng bếp.
Toàn Viên Hữu đảo mắt nhìn quanh khắp căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách có diện tích thật sự rất nhỏ, hơn nữa căn nhà thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ đổ nát, chẳng qua được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Rất khó có thể tưởng tượng hai anh em Quyền Thuận Vinh có thể chen chúc ở một nơi thế này nhiều năm như vậy.
Cục Bông meo một tiếng chui ra khỏi bàn, ngồi xổm trước mặt Toàn Viên Hữu mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn cúi người vươn tay ra, mèo con méo một tiếng rồi xoay người chạy mất.
Toàn Viên Hữu: "..."
Trong phòng bếp, Quyền Thu Vũ nhỏ giọng hỏi Quyền Thuận Vinh: "Rốt cuộc anh và Chủ tịch Toàn có quan hệ thế nào? Sao sinh nhật còn mời anh ta tới dùng cơm?"
"Chỉ là bạn bè thôi."
"Cái gì chứ, anh đừng có gạt em, anh ta là ông chủ Toàn Thị đúng không? Lần trước đã thấy ở nhà chị Vãn Thanh. Trên mạng nói rất nhiều về quan hệ của anh và anh ta, có phải là thật không?"
"Nghĩ đi đâu vậy." Quyền Thuận Vinh giơ tay gõ đầu cô bé một cái: "Anh của em là hạng người như vậy sao?"
Quyền Thuận Vinh chột dạ, cứng rắn chống đỡ bày khí thế che dấu cho qua chuyện.
Quyền Thu Vũ chẹp miệng, hơi mất hứng nói: "Trước kia anh bị đóng băng, người khác cũng nói là anh ta làm. Sao anh ta lại xấu xa như vậy?!"
"Em đó, không thể phân biệt tốt xấu đơn giản như vậy. Ngoại trừ một vài tên thật sự xấu xa, còn lại đa số những người khác, em sẽ phát hiện điểm tốt của họ ở góc độ khác." Quyền Thuận Vinh nghiêm trang giáo dục em gái: "Hơn nữa anh của em có chừng mực, em đừng bận tâm vớ vẩn, bưng thức ăn lên bàn đi."
Trên kệ bếp đã bày vài món được làm xong, cá lư hấp, hào hấp tỏi và miến, sò biển hấp chao, tôm bạch chước, hào rang, hải sâm chưng trứng... Tất cả đều là hải sản.
"Lát nữa em đừng ăn nhiều quá, anh xào cho em hai món khác, con gái ăn nhiều hải sản không tốt." Quyền Thuận Vinh nghiêm túc dặn dò Quyền Thu Vũ.
Lúc cô bé bưng thức ăn lên bàn cơm, Quyền Thuận Vinh cũng làm xong hai món cuối cùng và sốt tương dấm chua, mở một chai rượu trắng rồi mang tất cả lên bàn.
"Đều là các món ăn gia đình bình thường, không biết Chủ tịch Toàn có quen ăn không."
Quyền Thuận Vinh hiếm khi ngượng ngùng, Toàn Viên Hữu gật đầu nói: "Tốt lắm rồi, em vất vả quá."
Bữa cơm này ba người ăn rất yên tĩnh, Quyền Thu Vũ không thân với Toàn Viên Hữu, lại hơi không thích hắn, còn cảm thấy ngoại hình hắn rất hung dữ, không dám nói chuyện với hắn, cứ một mực yên lặng cúi đầu ăn. Có Quyền Thu Vũ ở đây, Toàn Viên Hữu và Quyền Thuận Vinh cũng không tiện nói gì nhiều, dứt khoát ngậm miệng luôn.
Quyền Thu Vũ ăn no xong đặt đũa xuống về phòng trước. Quyền Thuận Vinh rót một chung rượu cho Toàn Viên Hữu: "Chủ tịch Toàn ăn nhiều một chút, em làm nhiều như vậy, đừng lãng phí."
"Em cũng ăn nhiều một chút."
"Anh ăn đi, em làm cho anh mà." Quyền Thuận Vinh cười cười gắp thức ăn cho Toàn Viên Hữu.
Tay nghề của cậu rất tốt, dù Toàn Viên Hữu không thích hải sản lắm cũng ăn rất nhiều, gần như hai phần ba thức ăn đều vào bụng hắn.
Cơm nước xong, Quyền Thuận Vinh để hắn ngồi đó, rót cho hắn tách trà còn cậu thì vào phòng bếp rửa chén, Toàn Viên Hữu lên tiếng hỏi: "Anh có thể vào phòng em xem không?"
"Tùy anh."
Lúc Quyền Thuận Vinh rửa chén xong vào phòng, Toàn Viên Hữu đang đứng trước giường của cậu cẩn thận xem tấm ảnh chụp chung ba mẹ con cậu trên đầu giường. Gương mặt tiểu Thuận Vinh mới vài tuổi không khác bây giờ là mấy, tuy cố làm ra vẻ ông cụ non nhưng kỳ thật lại rất đáng yêu.
Quyền Thuận Vinh hơi xấu hổ, đi qua nhắc nhở hắn: "Trời tối rồi, Chủ tịch Toàn về trước đi."
"Ăn cơm xong liền hạ lệnh đuổi khách à?"
Toàn Viên Hữu nhìn hắn cười cười, Quyền Thuận Vinh giơ tay chỉ chỉ: "Anh xem, ở đây nhỏ như vậy, anh ở lại cũng không thích hợp."
Toàn Viên Hữu giơ tay kéo người lại gần, tay kia đưa một túi hồ sơ rất to cho cậu: "Quà sinh nhật của em."
Quyền Thuận Vinh nghi hoặc mở ra, đó là một phần chứng nhận, cậu nhìn xem mà cái hiểu cái không, Toàn Viên Hữu giải thích: "Anh lấy danh nghĩa của Quyền Thu Vũ thành lập một quỹ cứu trợ những thiếu niên và trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người, coi như tích phúc cho Tiểu Vũ, em đừng từ chối."
Tâm trạng Quyền Thuận Vinh hơi phức tạp, cậu không nghĩ Toàn Viên Hữu sẽ làm vậy cho cậu: "Phần quà này quá nặng..."
"Không có gì, nếu là quà sinh nhật của em thì em cứ nhận đi."
"Cám ơn."
Thấy Quyền Thuận Vinh đồng ý nhận, Toàn Viên Hữu thật vui vẻ, cầm một quyển tạp chí trên bàn lật lật, bỗng một tờ giấy từ bên trong rớt ra, hắn tiện tay nhặt lên, nháy mắt đã thấy rõ nội dung trên đó.
Thức ăn tráng dương? Dưới bốn chữ này còn được gạch vài nét, phía dưới là một loạt tên các món ăn, tất cả đều là những món hắn vừa ăn.
Chữ viết tay của Quyền Thuận Vinh rất đẹp, chẳng qua nội dung này lại làm Toàn Viên Hữu thật kinh ngạc, cậu muốn giật tờ giấy lại đã không kịp rồi.
Toàn Viên Hữu nhíu mày không rõ nhìn cậu, Quyền Thuận Vinh kiên trì giải thích: "Đây là em tra được trên mạng, cái này... đều rất bổ, ăn nhiều cũng không sao..."
Đương nhiên cậu không phải thật sự cho rằng Toàn Viên Hữu không được, chẳng qua tối hôm qua cậu ngồi nghĩ xem nên chuẩn bị món gì chiêu đãi Toàn Viên Hữu, bỗng nhớ lại chuyện này liền tiện tay search một chút, nhìn thấy người khác đề cử mấy món hải sản, cảm thấy cũng được thế là đơn giản ghi lại thực đơn, không ngờ bị Toàn Viên Hữu thấy được, thật sự quá xấu hổ.
Vẻ mặt Toàn Viên Hữu trở nên cổ quái, ánh mắt nhìn Quyền Thuận Vinh cũng thay đổi. Cậu chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Em chỉ đùa thôi anh đừng xem là thật. Chủ tịch Toàn, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo chuyện này..."
Toàn Viên Hữu bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, Quyền Thuận Vinh kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt hắn như một con mãnh thú đang theo dõi con mồi, giọng nói cũng khàn đi: "Là anh quá chiều em, đúng là không biết chừng mực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com