CHƯƠNG 27 : Ngăn Cấm
Cả gia đình lớn của Khánh lần lượt di chuyển đồ lên xe để trở về quê nhà, Khánh chỉ có công việc ngồi chơi còn bao nhiêu là do ông bà hội và Ngọc Hương cùng với mấy đứa gia đinh sắp xếp.
Mùi được vào ở nhà để hầu riêng cho Ngọc Hương sau khi nàng được cưới về, hiện tại con nhỏ còn là bạn của Khánh với tụi thằng Kha, Tí bốn người như hai cặp bài trùng lúc nào cũng chơi chung với nhau.
" Vợ nhỏ ơi, xong chưa anh muốn đi chơi" Khánh ngồi trên xe lú đầu ra rồi nói với nàng rằng cô muốn được chơi, đợi cả buổi trời mà chưa tới nhà gì hết.
" Anh đợi một lát, cha má ra rồi mình về quê hen" Ngọc Hương nhìn cô, tay lên gương mặt đang mặt giận mày hờn kia để xoa dịu Khánh.
Ông bà Hội đã chuẩn bị xong hết, đồ đạc được chất chắc chắn lên hai chiếc xe hơi sang trọng, Khánh trước khi mất trí đã rất chu toàn, cô đổi xe mới cho cha mình rồi mua hẵng chiếc xe khác cho bản thân.
Thằng Kha cầm láy chở Khánh và Ngọc Hương, kế bên nó còn con Mùi. Thấy vậy chứ Mùi với Kha hợp nhau lắm bọn nó chí choé tối ngày nhưng có gì ngon thằng Kha đều chia cho con nhỏ.Về đến nhà cũng là giữa trưa, trước khi đến nhà Ngọc Hương có dặn Khánh là không được chạy nhảy để té nàng xót, chưa cưới hỏi nên Ngọc Hương được đưa về nhà của cha mình chứ không ở cùng Khánh được.
" Anh về nhà nhớ là không được chạy giỡn đó ngen hong, em mà nghe má méc là em giận không lấy anh đâu đó" Ngọc Hương biết cô sợ nàng sẽ không chịu làm vợ nhỏ nên mỗi lần nàng dặn dò gì Khánh cũng nghe lời theo răm rắp, giống hệt ngày hai người còn mặn nồng với nhau cô cũng không dám cãi nàng.
" Anh nhớ rồi, vợ...vợ nhỏ mau về với anh đi, không có vợ nhỏ sao anh ngủ được huhu" Ban nãy Ngọc Hương có nói với cô rằng em ấy phải về nhà, đợi hai người cưới hỏi đàng hoàng rồi nàng sẽ ở cùng Khánh, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên chữ buồn không thôi.
"Em sẽ qua thăm anh, nhớ ăn uống nhiều vô...anh muốn qua nhà em thì kêu thằng Kha dẫn qua" Khánh gật đầu lia lịa, cô mừng rỡ vì sẽ được gặp nàng thường xuyên chỉ cần muốn thì sẽ kêu thằng Kha dẫn đi, cô còn có thể rủ hai đứa kia theo chơi chung với mình nữa quá là vui.
Ông hội dặn thằng Kha là đưa mợ hai nó về bên nhà ông Quân còn ông bà sẽ về nhà nói chuyện với bà nội để khi gặp Khánh bà sẽ không quá sốc vì bệnh tình hiện tại của cô, Kha nghe ông bà chủ căn dặn thì liền dạ một tiếng rồi đánh láy hướng xe về nhà Ngọc Hương. Cha nàng cũng đã biệt cớ sự mọi chuyện ông rất quý chàng rể này dù sao Khánh vẫn giúp đỡ ông rất nhiều cũng yêu thương Ngọc Hương không kém, nghe cô vì cứu con gái ông mà thành ra vậy ông cảm kích vô cùng cũng không cấm cản gì.
" Mợ ơi, tới nhà rồi mợ...để con xuống xe lấy đồ" Kha nhanh nhảy xuống xe ra đằng sau cốp mà xách đồ cho nàng, Bé Mùi được ông bà hội cho theo hầu mợ hai vì ông biết Khánh sẽ không vui nếu nó biết để vợ nhỏ của nó một mình như vậy, Khánh nghe vậy thì liền nhảy ra khỏi xa còn mở cửa cho nàng nữa tuy hơi khờ nhưng mà cô cũng ga lăng lắm đa.
" Trời ơi, chồng em hôm nay biết mở cửa cho em luôn...thương lung lắm đa" Ngọc Hương bật cười với cô, nàng thấy chồng nàng tuy có khờ thiệt nhưng vẫn biết quan tâm nàng lắm. Như nàng đêm nào cũng thức khuya tính toán sổ sách cô ngồi kế cũng đâu có ngủ chăm chú nhìn nàng, lâu lâu còn rót trà cho nàng giống hệt vợ đang chăm chồng vậy đó. Đợi Ngọc Hương làm xong việc mới cùng nhau lên giường ngủ còn ôm lấy nàng vì sợ ai bắt mất nữa.
" Hì hì..vợ nhỏ thấy anh giỏi chưa" Khánh cười hì hì rồi ngẩn mặt lên như đã làm được một chuyện lớn.
" Giỏi...chồng em là giỏi nhất trên đời, vô nhà thưa bà nội với cha má rồi hẵng về" Ngọc Hương đan tay vào tay Khánh bước vào nhà, sau lưng là cặp Kha Mùi đang lỉnh kỉnh xách đồ cho mợ nó.
" Thưa nội..thưa cha,má con mới về" Ngọc Hương gật đầu thưa cả nhà đang ngồi ở bàn trà phòng khách, thấy nàng ông Quân liền mừng rỡ vội ôm lấy đứa con gái cưng của ông, má nó từ khi rời đi ông Quân như dành tất cả mọi yêu thương từ tình yêu của ông với mẹ nàng cho nàng hết.
" Con của cha...con có sao không, đọc thư của con mà cha lo sốt vó...bà nội con còn đòi lên trên đó"
"Dạ...con không sao hết cha..chỉ có anh Khánh..."Ngọc Hương buông ông Quân ra rồi nhìn qua Khánh đang đứng nhìn nàng, cô cứ quan sát thôi vì nàng nói với cô rằng gặp người lớn thì không nên giỡn nếu không biết thì cứ đứng im để nàng lo.
"Cha biết, Khánh lại đây cha biểu" ông ngoắc tay ra hiệu cho Khánh lại gần, cô cũng nghe lời rồi đi lại. Ông liền ôm lấy đứa con rể tốt bụng, nó đã vì con gái ông mà bị thành ra thế này, ông muốn ôm cô như thầm cảm ơn cô vì đã thương yêu Ngọc Hương.
" Trời ơi..sao thành ra như này vậy Hương" bà nội xúc động nắm tay cháu gái mình hỏi hang nàng mọi chuyện như thế nào " Dạ Quan Pháp đã bắt được bọn người phóng hoả, có điều chưa điều tra ra được người sai khiến bọn họ...cha anh Khánh đang lùng sục khắp nơi rồi nội"
" Rồi con định thế nào...nó khờ như vậy mà lấy cái gì, để nội kiếm người khác cho con" bà Phạm liền mở miệng ngăn cản, cháu bà làm sao lấy chồng khờ được nó đẹp như vậy phải xứng đáng với người đàn ông khôn ngoan mới đặng.
" Nội...anh Khánh vì cứu con mà ra nông nổi này...nội nói như vậy sao được, con mang ơn anh ấy không hết..lòng nào mà con chịu ưng người khác khi trong tim con chỉ có mỗi anh Khánh được" Ngọc Hương liền phản ứng với bà nội, cũng chẳng phải vì nàng mà Khánh mới như vậy sao. Khánh đủ sức để vượt ra biển lửa đó một mình nhưng vì yêu nàng nên cô đã dùng tấm thân cứu lấy nàng ra khỏi đó.
" Má..má cũng nghĩ cho con bé đi má, nó cũng thương thằng Khánh nên mới nói vậy...má bớt giận cũng đừng bắt ép tội Ngọc Hương" bà Lam chứng kiến con riêng với má chồng đối thoại với nhau nãy giờ cũng lên tiếng khuyên nhủ, mặc dù Ngọc Hương không phải con ruột, bà cũng không có ác cảm cũng chẳng yêu thương nàng nhưng vẫn muốn khuyên má chồng đừng nên bắt ép nàng phải lấy người khác
Bà Phạm nghe bà Lam khuyên mình đừng nên bắt Ngọc Hương phải rời xa Khánh thì chỉ thở dài rồi lắc đầu, bà cũng chẳng còn lời nào để nói, con bé mà có khổ thì đừng có về đây than với bà là được. Ông Quân cho gia nhân dọn cơm lên để cả nhà cùng ăn, còn Khánh được Ngọc Hương dẫn ra nhà sau rửa mặt
" Vợ nhỏ..bộ anh làm gì không được lòng bà nội hả...anh thấy bà không có thương anh" Khánh dù có ngốc nghếch cũng vẫn để ý đến cảm xúc của người khác khi nhìn đến cô, ai thương cảm ai ác cảm cô đều biết, ban nãy thấy bà nội cứ nói về cô rồi nhìn cô với cặp mắt ghẻ lạnh nên cô hỏi nàng mình đã làm gì không đúng để còn biết đường sửa.
" Không có đâu, chồng em thương em như vậy làm sao mà bà nội không thương anh được...đừng có suy nghĩ nhiều rồi nhức đầu nữa đó nghen "Ngọc Hương biết Khánh nhận ra được sự ghẻ lạnh của bà nội nhưng nàng không muốn Khánh sẽ hiểu lầm, nếu là Khánh của lúc trước chắc chắn anh ấy sẽ nói với bà rằng Khánh đủ khả năng để lo cho nàng tất cả mọi thứ nhưng bây giờ thì khác, nàng chỉ cần biết nàng yêu cô rất nhiều là được rồi.
Ăn cơm xong thì nàng đưa Khánh ra xe để về nhà hội đồng Trần, cô bịnh rịnh không muốn về vì nhớ nàng tuy ở với nhau chưa lâu nhưng lúc nào em ấy cũng ở cạnh cô riết thành thói quen, dù có là Khánh tỉnh táo hay Khánh khờ khạo vẫn cứ đeo lấy vợ nhỏ.
" Vợ nhỏ ở lại nhớ ăn uống...tối đừng thức khuya làm sổ nữa" Khánh nắm tay Ngọc Hương không rời cô muốn ở lại với em ấy nhưng nàng nói với cô rằng nàng làm vợ cô đến lúc đó sẽ không rời xa như vậy.
" Khánh của em cũng phải ngoan, nghe lời cha má uống thuốc đàng hoàng nghe chưa...tối ngủ thì nhớ mặc thêm áo vô"
" Vợ nhỏ nhanh về với Khánh" Khánh ôm Ngọc Hương vào lòng rồi vuốt tấm lưng trần gầy đi nhiều so với lúc trước, nàng hơi ốm đi nhiều vì buồn chuyện của Khánh thêm phải thức khuya dậy sớm đi lại xưởng vải để bàn việc. Nàng ôm lấy người cao lớn kia còn không quên hôn lên đôi môi của anh ấy, người nàng thương dù cho có khờ cũng vẫn yêu nàng như ban đầu, như chưa hề có cuộc chia ly nào.
Nhìn chiếc xe từ từ rời đi Ngọc Hương nhớ Khánh khôn nguôi mới xa có chút là nàng đã nhớ rồi, nàng sợ ở bên nhà sẽ không ai coi chừng Khánh lỡ đâu cô té đập đầu ở đâu nữa thì nàng chết mất.
" Mợ...cậu hứa sẽ ngoan rồi, mợ đừng lo nha mợ" Mùi được ở với Ngọc Hương nên nó lúc nào cũng khuyên mợ nó rằng cậu nó sẽ nghe lời nên nàng đừng lo vì bà Hai sẽ lo tốt mọi chuyện.
" Ừa..mợ biết rồi, em coi vô nhà bắt ấm nước lên châm bình trà lài cho ông giùm mợ" Ngọc Hương nhờ Mùi vào nhà châm trà, nàng đi cũng cỡ tháng rồi hoa ở nhà được cha nàng tưới kỹ nên cũng tươi tốt, nàng cầm kéo tỉa sơ lại. Đang tỉa hoa thì nhìn thấy người chị đanh đá Ngọc Dung của mình trở về sau cuộc chơi ở trên huyện cùng hội bạn của chị ta.
" Nhìn cái gì..không thấy tao cầm tới xụi tay hả mà nhìn" cô ta trên tay xách đùm đề đồ mới, chắn là đi mua sắm trang sức quần áo gặp Ngọc Hương thì liền sai vặt nàng mang đồ vào nhà cho cô.
"Chị đi đâu mới về"
" Tao đi đâu thì liên can chi mày. Ủa mà tao nghe cha nói mày ở trên Sài Thành chăm cái thằng khờ đó mà, hà cớ chi về đây sớm ha ha" Ngọc Dung bật cười lớn trêu nhạo Ngọc Hương lấy phải người khờ khạo ngu ngốc như đứa nhỏ.
" Anh Khánh khỏe rồi nên em về, cha má anh ấy cũng sắp qua nhà hỏi cưới em rồi" Ngọc Hương chỉ nhẹ giọng đáp trả lại, nàng không muốn hơn thua với chị mình. Ngọc Dung có bao giờ thích nàng đâu dù nàng có nói gì cũng vô nghĩa.
"Đi sớm cho tao nhờ, về bên đó làm trâu làm ngựa cho khuất mắt tao" Ngọc Dung đi trước nàng bỏ lại một câu, nàng chỉ lẳng lặng không trả lời, nói chuyện với cô nàng thà nói chuyện với cái cây.
" Con Hương đem đồ vô cho Ngọc Dung rồi ra đây nội biểu." Bà nội thấy Ngọc Hương đang xách đồ vào nhà thì sẵn dặn nàng đem đồ vào xong thì ra bà nói chuyện, không biết là chuyện gì mà thấy là chả có gì tốt lành hết.
" Nội kêu con"
" Từ nay về sau bây không có liên can tới cái thằng khùng đó nữa, tao không có chấp nhận cái thứ như nó làm cháu rể nhà họ Phạm, bắt quá thì trả lại vàng vòng chứ hà cớ chi bây lấy nó về mang nợ" Ngọc Hương nghe bà nội nói như vậy thì liền rơm rớm nước mắt, nàng hơi kiềm để nói với bà nếu nàng khóc bây giờ thì sao mà nói được.
" Nội...con chấp nhận anh Khánh như vậy rồi, nội coi nỡ lòng nào con bỏ anh ấy được...phụ tình ân nhân, người thương, người chồng làm sao con làm được, nội không chấp nhận thì con chấp nhận dập đầu vì tội bất hiếu. Con sẽ lấy anh Khánh" Ngọc Hương quả quyết với bà Phạm, nàng không thể nào bỏ Khánh được, cô rất cần nàng và nàng cũng vậy.
"Mày thật là quá quắc, bộ trên đời thiếu cha gì đàn ông hay sao mà lấy thằng đó...nó bây giờ điên điên dại dại, lấy nó về làm sao có con cái hả" bà Phạm biết nhà Khánh có quyền thế nhưng nhà bà bây giờ cũng không thua kém gì, bà không sợ.
" Cha con chấp nhận cho hai đứa con...từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ đòi hỏi hay mưu cầu hạnh phúc nhưng lần này con xin nội hãy để cho con được một lần lựa chọn cuộc đời của con, con xin lỗi nội" Ngọc Hương bật khóc nước mắt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều, cả cuộc đời nàng đã được những gì, ngay cả chuyện được gặp được người sanh ra nàng, nàng còn chưa được nhìn thấy bà ấy từ khi nàng được sanh ra. Nàng cũng biết cha có nổi khổ riêng là phải chọn má nàng với bà nội, nàng không trách ông cũng chẳng dám đòi đi tìm má mình.
"Mày...mày khụ khụ..mày định làm bà già này tức chết đúng không, trời ơi ngó mà coi đứa cháu bất hiếu với bà nội nó nè trời ơi" bà Phạm hét lên rồi ho khụ khụ, bà ta ôm lấy ngực mình rồi thở gấp, nàng thấy vậy thì liền chạy đến vuốt ngực cho bà nhưng bị bà đẩy ra.
" Mùi...em giúp mợ đỡ bà vô phòng" Ngọc Hương bị đẩy ra liền nhờ Mùi giúp đỡ bà nội vào phòng để nghỉ ngơi, bà tức lên có đứt mạch máu mà chết thì nàng mang tội nữa.
Diễn biến nhà Khánh nè!
" Cậu ơi tới nhà rồi...cậu xuống đi cậu" Kha quay đầu xuống ghế dưới nhìn cậu nó rồi nhẹ giọng bảo cô xuống xe vì đã đến nhà rồi.
" Thưa cậu mới về" gia nhân đi lại trong nhà gặp cô thì liền cuối đầu thưa gửi, cậu hai hôm nay hơi lạ hơn mọi hôm, bình thường thấy gia nhân thưa cậu sẽ gật đầu rồi cười nhẹ nhưng hôm nay cậu không còn như vậy mà thay vào đó là ánh mắt không hiểu.
" Kha...ủa sao mấy người này thưa tao" cô không nhớ những gì đã từng xảy ra trong nhà nên liền quay sang hỏi Kha giải thích cho mình.
" Cậu là cậu hai..con của ông nên cậu cũng là chủ căn nhà này, họ là người ở phải thưa gửi chủ mình mới được đó cậu" Kha được bà hai cho theo hầu Khánh, hai người sẽ ở cạnh nhau. Thằng nhỏ nhanh nhẹn có thể giúp đỡ Khánh được nhiều thứ.
" Trời ơi...cháu cưng của nội, con làm sao mà đầu băng bó vậy hả" bà nội nhìn thấy Khánh bước tới gần, bà năm nay đã hơn bảy mươi nên mắt hơi kém, phải đến gần bà mới có thể nhìn rõ. Bà nội rối rít nắm lấy Khánh nhìn đứa cháu bà hết mực yêu thương bị thương ở đầu, tay chân cũng chi chít vết thẹo nhỏ do bị lửa táp.
" Bà là bà nội của con hả?" Khánh không nhớ bà nội mình, cô hỏi một lần để đính chính lại, thuốc cô uống cũng tác dụng khá nhiều cô cũng bớt quấy lại chịu lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc mọi người.
" Cha mày...bà là bà nội của con chứ của ai mà bây hỏi ngộ" Bà nội xoa đầu cô, đôi mắt nhăn lại do lớn tuổi làm bà trở nên hiền hậu hơn nhiều. Khánh gật gù như đã hiểu rồi ôm chầm lấy bà nội mình.
Bà nội đã nghe con dâu mình kể về những gì đã xảy ra bà rất sốc nhưng khi nghe bà hai nói tiếp là cháu trai bà không sao chỉ là nó đã quên đi những gì đã xảy ra, quên những người trong nhà. Bà nội nghe thấy đứa cháu bà cưng như trứng từ nhỏ tới lớn bị như vậy thì xót xa không thôi, cháu bà là cháu vàng cháu ngọc vậy mà quân ác nhơn nào dám hại nó.
" Thằng Kha...bây đưa cậu vô phòng nghỉ ngơi, sáng mai qua nhà ông Phạm hỏi vợ cho cậu" Bà hai cũng bước ra bàn trà lớn ở phòng khách, Khánh chắc đã mệt lã rồi nên bà kêu Kha đưa cô vào phòng nghỉ, ngày mai cả nhà bà sẽ sang nhà Ngọc Hương thưa chuyện với bên đó, con bà nó cần Ngọc Hương hơn
bất cứ thứ gì bây giờ nên bà cũng muốn nó vui vẻ.
Chap sau hơi đau nhẹ một xíu nhá mấy bạn độc giả ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com