Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAUGHTY GENTLEMAN

Giữa tuần thứ hai của tháng một quả là một thời điểm khá lý tưởng để thưởng thức một tách Espresso Con Panna phủ ngập kem sữa được làm bởi cô chủ quán chuyên nghiệp của Callanné, nhưng nó sẽ lý tưởng trọn vẹn nếu như cuộc đời của Ronald không đen như chất cốt đặc anh đang uống, hay như chính chiếc Bralette nóng bỏng của vợ mà anh đã hôn lên đó trước khi nàng lật chăn.

"Này, nghe nói anh đang tính cho thuê nhà hả?"

Đối diện chiếc bàn tròn trang nhã bằng gỗ chò chỉ là một người con trai mang vẻ ngoài lãng tử, với đôi mắt sâu hoắm mang hơi hưởng Á Đông cùng mái tóc xoăn dày xụ, gián tiếp tô điểm cho sống mũi hoàn hảo một góc mờ giữa viền môi trên khoảng một trăm mười độ. Những đường nét lạ thường đến rung cảm mãnh liệt đã thu hút không ít các đối tượng, từ nữ nhân viên công sở kiêm khách quen của quán, ba người phụ nữ hướng năm giờ đang không ngừng thù thỉ như sơn ca sau khi ngoảnh sang đây sáu lần, cô chủ tiệm bán hoa người Đài Loan, hay lộ liễu nhất là đa phần - tất cả các nữ nhân viên phục vụ của Callanné Coffee. Ronald nghĩ vậy, anh có để ý họ, cứ mỗi lần mang thức uống sang bàn của bọn anh và nhận được nụ cười điển trai ngang ngửa Henry Cavill của Victor thì hai giây sau, họ y như rằng sẽ xẩy chân, đổ khay, hoặc vấp ngã.

Cũng may sau dần Irene đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, em dù đang hì hụi xay cacao ở trong bếp hay chỉ tay điêu luyện lên đơn hàng thì cũng phải nhanh mà dừng lại, đích thân ra chúc hai người đàn ông chán đời này buổi sáng tốt lành, và đương nhiên anh cũng hồ hởi cảm ơn thôi. Chắc chắn chỉ có người có trách nhiệm như thế mới có thể làm chủ một quán cà phê, mà cái quán này rõ ràng chiều chuộng được bao tử của một vị khách hàng khó tính như anh.

Quay sang nhìn Victor, Ronald trong giây phút ngắn ngủi dường như tưởng tượng mình là một trong những con Hubbacki Gaurus-sừng sỏ và điên loạn-có thể là giống cái, coi cậu em béo bở là tiêu điểm với chất liệu satin, rồi anh bất giác hồi tưởng về những tháng ngày Đại học trái hoáy hoàn toàn mà cảm thán đến lạ. Trái tim trẻ trung hãy cứ bồi hồi, anh cũng không thể trách bản thân đã già hay thắc mắc người đàn ông có chủ mất đi sức hấp dẫn, chỉ là trong số những đối tượng trung thành kia sẽ có ai đó biết rằng cậu đàn em mang hai quốc tịch này của anh thường xuyên rủ anh đến đây vì mục đích gì.

Victor nhấp một ngụm Americano rồi ưỡn lưng ra ghế mà hỏi, ước chừng khoảng hai mươi giây cùng hướng ra cửa sổ ngắm mây trời, cậu quyết định cắt đứt khoảng không tẻ nhạt này, giúp Ronald hồi tưởng cái "đen".

"Không phải đang tính nữa đâu chú à, ngay ngày hôm nay sẽ có người dọn tới." Miệng tách sắp sửa chạm vào vị trí cần thiết bất ngờ bị đình chỉ, anh chỉ cười nhẹ một tiếng, thong dong trả lời.

"Vậy mà anh chẳng nói gì với em."

"Tôi quên, và nếu như tôi có nhớ thì tôi cũng sẽ đợi sau khi chú chấm xong bốn trăm cái đề của khoa chú rồi tôi mới nói được, phải không Vic."

"..."

Victor thoáng khựng lại như suy nghĩ cái gì, sau đó cậu liền gật gù mà khuôn miệng ngước lên một nụ cười hiểu ra. Mấy tuần gần đây cả Oxford đều phải nháo nhào để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, cậu và anh Ronald là giáo viên nên tất nhiên chỉ khổ sau sinh viên thôi. Đầu tiên là phải ra đề, xong rồi ôn luyện cho các em nó, cộng thêm cả trông thi, chấm thi cùng bao nhiêu lần khảo sát thử, cuối cùng là tổng kết điểm và họp hội đồng... Ôi các học trò cưng ơi, toàn mang tiếng là thiên tài nhưng cũng áp lực lắm phải không các em, nhưng thật sự các em lo một thì thầy phải lo mười đấy.

"Bây giờ anh em mình rỗi hơi rồi còn gì, em cũng chả thấy anh nói."

"Đã bảo là tôi quên mà."

Cảm thấy giấc mơ về một buổi sáng đầu đông mơ mộng phủi lui mà dập tắt, Victor giật giật khoé miệng, cậu đặt cạch tách cà phê xuống bàn. Với giọng điệu như vậy thì cuộc trò chuyện sẽ trở về phút ban đầu nếu như cậu không ra tay:

"Rồi em xin lỗi, thế sao tự dưng anh lại muốn cho thuê nhà vậy? Ý anh hay chị Wendy?"

"Đương nhiên là Wen rồi chú, cô ấy muốn mua xe mới."

"À... Mà sao anh chị không kinh doanh từ sớm đi, lại để đến bây giờ mới nổi hứng."

"Chú này, trước giờ nhà tôi có cái gì để mà làm nhà trọ được không, từ năm ngoái Wen ít khi đi diễn nên cô ấy mới có thời gian chỉnh trang lại nhà cửa, leo lá rêu rợm rồi có thẩm mỹ như bây giờ đấy. Khách người ta phải thấy có không gian, đẹp đẽ thoáng mát mới chọn chứ."

Victor đột nhiên bật cười khùng khục: "Uầy ông bà Maverick, rộng nhà rộng cửa cũng sướng quá cơ, căn hộ leo lá rêu rợm kia chắc cũng phải khít hơn chục người nhỉ?"

"Tôi không tính cho nhiều thế đâu, tầm bảy tám người thôi." Ronald nhấp thêm một ngụm Espresso, anh đang mở điện thoại ra xem tin tức. Dù miệng vừa phải trả lời, tai vừa phải nghe tiếng cọc cạch của cốc chén hay lạch bạch của những bước chân, mắt của anh vẫn tập trung hướng xuống dưới, tiêu hóa tường tận.

"Khác nhau ghê anh ạ."

"Khác mà."

"..."

"Với cả một lý do nữa, không phải sang học kỳ hai rồi sao, chú không nghĩ tới du học sinh... rất cần những người như chúng tôi à."

"Cái..."

Trong nước thì không nói nhưng các nước châu Á thường thi tốt nghiệp vào cuối mùa đông, mà lúc ấy ở bên này đã bắt đầu khai giảng vào năm học mới mất rồi, cho nên các trường Đại học ở Mỹ và Anh luôn tổ chức kỳ thi tuyển sinh từ sớm và có ba học kỳ mỗi năm, các du học sinh có thể vì nhiều lý do mà không thể đi học vào kỳ một thì sẽ bù vào kỳ hai, tức tháng hai của năm sau. Victor nhìn Ronald mà không khỏi ngưỡng mộ, đôi vợ chồng này có hẳn hai căn hộ riêng, cái hiện tại họ đang ở gần trung tâm, lại còn nằm ngay ga Tottenham nữa, suy ra họ sẽ có khả năng giàu sụ nếu như giảm giá xuống, tăng sĩ số, gián tiếp loại bỏ các đối thủ giữa con phố được mệnh danh là phố sinh viên với đủ hình thức cho thuê từ bình dân đến khách sạn.

"Ô đúng thật anh nhỉ, sao nãy giờ em ngu thế? Tháng hai là tháng của các tân sinh viên trao đổi còn gì!"

Ronald cười cười lắc đầu, ý kiểu "ít ra chú em còn bật ra được", tiếc rằng Victor chẳng buồn để ý, cậu lại hỏi tiếp một câu: "Ron, vậy rõ là vợ chồng anh muốn đón 'các cô các cậu' ấy rồi, anh không sợ chúng nó sẽ gây nháo nhào sao, anh làm việc kiểu gì?"

Phải một lúc lâu sau mới cất tiếng, giọng Ronald trầm ngâm đến lạ: "Thực ra Wen không nói nhưng tôi cũng hiểu mục đích của cô ấy... không chỉ vì vấn đề tiền bạc đâu, mọi thứ trống trải quá chú ạ."

"..."

Hương cacao mang theo vị đậm đà thoang thoảng và một chút đăng đắng, thậm chí có thể khiến sống mũi cay cay. Ngay cả chính Victor cũng không biết cậu đã phải thay đổi biểu tình lần thứ bao nhiêu, cảm xúc của cậu là trò chơi để người khác dẫm đạp hay gì.

"Và nếu như có thêm bạn cùng lứa, Kai cũng có thể sẽ hoà đồng hơn..."

"Ring ring... Ring ring..."

Chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Ronald bất ngờ rung lên. Đấy, anh còn chẳng có thời gian để đặt một bài nhạc chuông hẳn hoi nữa mà, giờ chính nó còn ngắt lời anh nữa. Victor nhìn ông anh mình cầm điện thoại lên nghe mà còn phải nhìn xuống đồng hồ, cậu cúi đầu uống nốt cà phê.

[ Anh yêu, máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi đấy, chuẩn bị đi đi anh. ]

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói phụ nữ vô cùng ngọt ngào, nghe kĩ thì còn mang theo ngữ điệu của vùng Ohio.

Ronald ngay lập tức trả lời, giống như lo sợ cô gái kia không nghe thấy: [ À à ok, anh đến ngay. ]

[ Anh vẫn đang ở Callanné à? ]

[ Ừ, với Victor. ] Liếc sang Victor, Ronald vừa nói vừa lấy tay còn lại chỉ vào điện thoại, miệng thì thầm:

"Chị chú."

Cậu gật đầu, ra hiệu oke.

[ Ờ, thế bây giờ anh đi đi, lúc về nhớ gọi điện cho em, giờ em phải tập dượt rồi. ]

[ Được được, anh đang trên đường đến đây... ]

Tắt máy, Ronald thở ra một hơi, anh đứng dậy đút điện thoại vào túi quần rồi cầm chìa khóa xe lên, nhìn Victor đang rất-chấm-hỏi.

"Ơ, anh đi đâu đấy, có chuyện gì?"

"Du học sinh Nhật thuê trọ nhà tôi, giờ tôi phải đến sân bay để đón, lúc nãy tôi có nói với chú rồi mà."

"...À, anh đi bây giờ luôn sao?"

"Ừ, thôi tôi đi đây, thứ hai gặp lại..."

"Ủa anh, anh về à?"

Victor gật đầu, đôi lông mày cương nghị dần dãn ra thay cho lời tạm biệt, nhưng rất nhanh ngay sau đó cậu lại phải trợn mắt bởi dáng hình nhất thời xuất hiện cách bàn của mình không xa.

Irene - chủ của Callanné đang cầm chiếc khay với đủ loại cốc chén đi ngang qua, thấy Ronald đứng dậy nhưng bạn anh vẫn ngồi đó nên cô hơi ngạc nhiên. Làn da trắng sứ, đôi môi hồng hào, mái tóc luôn được búi gọn gàng cùng bộ tạp dề in tên của chính mình, cô luôn được miêu tả là 'cô gái mang tính cách thiên thần nhưng sở hữu vẻ đẹp của băng giá', trong nhiều cuộc đối thoại.

"Anh có việc đột xuất nên phải về, Espress hôm nay ngon lắm, cảm ơn em."

"Anh nói vậy là em vui rồi, anh đi cẩn thận nhé."

Tám giờ kém hai lăm, đường phố ở London sắp sửa rơi vào vòng xoáy dồn dập đi theo quy luật. Đừng thắc mắc tại sao người dân nơi đây không đón ánh mặt trời vào hừng đông, vì chẳng ai muốn khởi đầu ngày mới bằng thân thể phát cóng đúng không, khi họ cũng chẳng còn sức để mà giương khuôn miệng khô khốc lên chửi rủa mấy ông Đảng Cộng hòa. Và Callanné cũng chẳng ngoại lệ, khách khứa đã trở nên đông hơn, ai cũng muốn khởi đầu một ngày bận rộn mới bằng cốc cà phê nóng hổi. Từ lúc cô chủ quán và anh giảng viên trường Oxford kia chào hỏi nhau đưa đi đưa lại, rồi đến khi anh ta ẩn cửa rời đi, tất cả mọi người xung quanh đều chỉ để ý đến anh bạn đẹp trai còn lại của anh ta cứ lén lút níu theo bóng dáng nhỏ nhắn kia thôi à. Ngay từ đầu có lẽ ai cũng đã đoán ra, lý do Victor thường xuyên cùng Ronald tới đây sau khi anh giới thiệu.

Irene trông theo bóng Ronald một lúc, sau khi quay lại cô chỉ còn thấy Victor đang mải mê lướt điện thoại. Không biết là do nỗi lòng của một người bán hàng hay cô cảm thấy cậu cô đơn, Irene bảo phục vụ bê chiếc khay kia xuống rồi từ từ đi về phía cậu, cô khẽ hỏi:

"Xin chào, anh muốn gọi thêm một tách nữa không?... Ờm, tôi thấy tách của anh đã hết."

Đỗ xe trước đường lớn đối diện, Ronald ngồi yên vị bên trong, trước khi đi còn không quên nhìn vào quán cà phê qua lớp kính đen thêm một lần nữa. Hình ảnh hai con người một ngồi một đứng, đang nhìn nhau say đắm giữa lớp kính bám trụ vết tích của thời không và ánh sáng lung linh của những bóng đèn, anh không nhịn được mà bất giác cười mỉm:

"Có chứ, nhưng cô có thể làm thêm một tách cho cô... và ngồi thưởng thức cùng tôi?"

Chú cũng nhanh nó vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com