10.32 Khổ luyện + McDonald (1983)
Đây không phải là lúc mà ngẫm về mấy thứ linh tinh như là tình cảm hay yêu đương.
Sen thì gục với chấn thương. Đạn thật thì bao vây họ, không biết khi nào rồi từ đâu lại nổ. Cả đám liệu sẽ làm đồng đội trên Trái Đất thất vọng mà thi trượt cái SWAT kiểm tra chết tiệt này. Hoji phải tập trung.
Nhưng khó mà tập trung khi Ban rời nhóm, mục tiêu thúc đẩy cậu tiến trước không chút lưỡng lự để mà quay lưng nhìn lại đồng đội hay là Hoji.
Anh chỉ ráng nuốt cái đắng vì đây là ước mơ của Ban, anh làm gì có quyền mà cản. Thậm chí khi ước mơ này rõ là không có anh và mọi người trong đó.
Tim cứ nhói chặt trước khi ép ra một hơi để anh bỏ ra mấy suy tư ấy mà chỉnh ưu tiên lại, vì giờ anh đã là người lãnh đạo. Anh ra lệnh cho Jasmine và Umeko yểm hộ với súng rồi lôi Sen về phía trước, đầu óc thì phản chí mà nhủ 'cậu ấy không cần anh nữa đâu.'
Nhưng cuối cùng thì Ban cũng trở lại, rồi bọn họ lại có án phải phá, công việc phải làm.
Bây giờ thì Hoji quấn băng lên tay, 'BLUE is the SKY' vang ầm trong tai, tâm không nghĩ đến Ban kể từ ngày họ đóng vụ án với Don Sanoa và loại áo giáp Muscle Gear quỷ quái kia.
Anh cứ như lệ thường mà đấm thẳng trái, đảo chân, móc ngang, thở ra, móc trái rồi lại xốc phải, căng thẳng tuôn khỏi thân như mồ hôi. Đến lúc thở ra hơi cuối cùng chặn bao cát lại thì mới thấy Ban.
Không biết cậu ta đã đứng nhìn cho bao lâu rồi, mình thì bận bộ đồ thun tập thể dục, mặt thì đâu mất nụ cười quen thuộc. Anh giật tai nghe ra.
"Này, cộng sự." Ban thẩy cái khăn, anh chụp nó như thói quen. "Muốn tập luyện chút không?"
"Kiếm à?" Anh hỏi, dùng nước uống để làm cớ xoay đi.
"Không, định vào vòng đấu lần này." Chỉ khi đó Hoji mới nhận ra là Ban cũng đã quấn băng trên tay, một đôi găng quyền anh nằm lăn lóc bên cạnh.
Ban chưa bao giờ đấm bốc lần nào.
Anh không hiểu đây là trò mới gì đây vì võ Học Viện và cái Jeet Kune Do mà Ban ưa dùng thì thật không giống mấy với cái này. Nhưng muốn thì làm thôi.
"Được." Hoji đồng ý dễ dàng, ném cho cậu ta cái mũ bảo vệ đầu cấp bởi SPD, rồi lục trong giỏ để tìm cái bảo vệ hàm mới.
"Tôi thật sự cần hết mấy thứ này sao?" Ban hỏi, cau mày với cái miếng nhựa xanh mà anh vừa đưa cho cậu.
Anh đẩy cậu ngồi xuống ghế nghỉ, ứ một chữ "Cần." Nếu không muốn lung lay vài cái răng ấy, nhưng câu này anh giữ lại trong mồm, không biết sao mà tự dưng chỉ muốn ngắn gọn với cậu này thôi.
Tưởng là bị phàn nàn nữa, nhưng Ban lại ngoan ngoãn đeo nó vào miệng, quay người để mà ấn bảo hộ đầu lên mặt.
"Khớp cho khít vào." Anh nhắc, khi được câu trả lời lầm bầm thì siết sợi dây ở trên cho chặt lại, cử động lướt qua tóc mềm không keo làm anh phải dập chết cái mà muốn chải tay qua nó.
"Thế này được không?" Thêm một tiếng như đồng ý nên anh cũng gài phía sau cho dính lại.
Ban tự mình đeo găng, rồi thụt đầu mà chui qua dây để vào cái sàn đấu kế bên tấm thảm đấu vật. Mày nhăn khi thấy người Hoji không đeo một thứ gì để mà bảo hộ.
Hoji đấm tay trong găng với nhau, khích. "Tôi không cần để mà đánh với cậu."
Quả như anh nghĩ, Ban nghe lời thách thức thì co mình lên thế đề phòng. Anh cũng thế, rồi nhanh như chớp, anh tung cú đấm đầu tiên. Cái đấm thẳng trái này Ban tránh gọn qua một bên, nhưng lại làm lộ người mà nhận cái móc phải đâm mạnh vào sườn.
Cậu ta loạng choạng lùi lại, vì sốc nhiều hơn là vì đau, lúc này mới nhận ra là Hoji không có ý định mà kéo sức mình lại.
Tại sao anh phải nhẹ tay khi Ban chính là người đã tình nguyện hiến thân trở thành bao cát cho Hoji? Ban cau có mặt mày khó ưa, anh thì lại có chút thỏa mãn, cuối cùng cũng thừa nhận: có thể là anh có chút giận cậu ta.
Vì cậu này đã hồ đồ ở trại huấn luyện--Hoji lặn né cú trả miếng rồi lại phát cho cậu ta thêm một cái móc trái vào sườn bên kia.
Kiểu này thì chắc là Ban sẽ bầm đen người sau khi anh xong, và có thể là anh giờ hơi xấu tính. Có thể là bọn họ thật không nên luyện tập võ khi anh giờ đang rất rất giận cậu ta.
Vì đã làm cho anh thấy bản thân mình không đủ--lại một cú vào bụng mà Ban lùi khỏi tầm đánh nhưng lại không may mà nhận thêm một loạt tấn công không ngừng nghỉ.
Đồ chết tiệt, anh là tay súng giỏi nhất trong khu này của thiên hà mà vẫn thấy mình như thứ tầm thường vô nghĩa khi người mà anh dành cảm tình cho, không thèm quan tâm cái cóc khô gì về anh.
Còn coi anh như là gánh nặng nữa.
Mẹ kiếp.
Anh chỉ muốn giữ mọi người cùng với nhau cho ăn toàn, nhưng rốt cuộc thì cũng sáng mắt, tâm trí phục hồi mà nhớ lại là Ban, người mà hôn anh ngọt ngào làm lòng xao xuyến, vẫn là cái thứ bốc đồng, cứng đầu như con bò mà anh ghét từ lúc đầu.
Cậu ta đỡ đòn, cố gắng phản công nhưng không có kết quả dưới tay anh.
Anh giờ cũng không biết phải sao khi Ban cứ làm anh điên, đầu không chút lý luận mà cứ hy vọng, rồi lại thất vọng mà nhói tới tim, chỉ muốn cậu ta dừng lại thôi.
Cuối cùng thì anh kết với cú đấm xốc ưa thích vào mặt thằng khốn nạn, phì hơi thở dốc khi Ban ngã bệt xuống đất.
Suy nghĩ đầu tiên lúc máu nguội từ từ là, tiêu rồi, quá trớn rồi. Anh đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới việc tập luyện, đã lỡ ra khỏi phạm vi cho phép mà gây cho đồng đội mất lòng tin và sự an toàn.
Nhưng Ban không sao cả, chỉ không chịu dậy mà nằm phết trên sàn, vừa tháo găng và bảo hộ hàm vừa thở hổn hển, rên rỉ. "Ui cha ơi, đau muốn chết, anh muốn giết tôi thật à, cộng sự?" Mặt lại nhăn, tay chân nằm ườn ra như con sao biển.
"Biết là anh xài hết lực." Cậu nhìn anh, nói tiếp. "Mà biết thì biết nhưng chịu đòn đúng là một chuyện khác, anh làm tôi ớn môn này luôn rồi."
"Lần sau thì chọn cách khác mà xin lỗi đi." Hoji bảo, giọng không còn lạnh buốt thờ ơ như cái kiểu nói chuyện bữa giờ.
"Nhưng cách này hiệu nghiệm không?" Ban cười to như chưa mới bị ăn đòn no.
Hoji thở ra thật dài vì trên thực tế là có, giờ đã cảm thấy thoải mái hơn sau khi được đấm cơn giận lên người mà gây ra nó ngay từ đầu.
Anh đưa tay như là câu trả lời mà kéo Ban đứng dậy, kề sát trước mặt.
Cậu ta vững rồi vẫn giữ chặt tay anh, mồ hôi đẫm trên gương mặt, tóc dính đầy trán dưới mũ bảo hộ, anh không muốn hôn chút nào khi hai đứa ướt như dầm mưa mà hôi như chuột cống. Nhưng cậu ta không có ý định đó, chỉ khẽ nói.
"Sẽ không có lần sau đâu."
"Cậu không hứa được điều đó."
"Thì tôi không thể hứa là không làm mấy trò ngu ngốc nữa, nhưng tôi hứa là sẽ không bỏ rơi anh như lúc đó nữa."
Nghe mà thấy tâm trạng tốt mới đoạt được cạn dần. Anh không muốn Ban bố thí cho mấy lời hứa suông để mà dịu cơn giận.
"Tôi không cần cái đó." Anh rút tay lại nhưng Ban không cho mà bám chặt vào, sức lực đầy, đúng là lúc nãy không đem ra mà xài.
"Vậy tôi phải làm sao đây?" Cậu ta dò nét mặt anh nhưng thậm chí anh đây vẫn chưa biết mình cần cái quái gì.
Nói cho cùng thì Ban cũng trở về với họ, cũng học hỏi thêm vài điều về lãnh đạo. Cậu ta tự hiểu là mình sai, tự sửa sai, nên đúng thì anh không nên làm khó cho quá chỉ vì bị một chút tổn thương, cũng tại bản thân không xử lý được việc Ban ra đi như một người lớn.
"Nói với tôi là cậu xin lỗi, rồi đừng có hứa này hứa nọ." Bởi vì thất hứa sẽ đau. Không, sẽ tệ hơn rất nhiều khi Ban buộc mà giữ lời hứa.
Anh muốn cậu ta chọn anh vì muốn ở bên anh chứ không phải vì mấy câu mà lỡ thốt ra lúc họ mệt mỏi.
"Tôi xin lỗi." Ban nói, mắt nghiêm. Lời này anh tin.
"Rồi cậu phải bao tôi ăn tối trong hai tuần tới." Hoji thêm, làm vẻ mặt nghiêm trang của Ban vỡ thành nụ cười bất ngờ.
"Được." Cậu ta giờ mới chịu thả tay anh ra. "Thế thì tôi bắt đầu từ tối nay. Vậy giờ anh đi tắm rửa rồi làm gì thì làm đi, một tiếng nữa tôi gặp anh ở phòng giải lao với McDonald được không?"
Đáng ngạc nhiên là người ăn uống đàng quàng như anh lại đang thèm mấy cái thứ dầu mỡ đó.
"Tôi muốn--"
"Teriyaki burger, biết, biết." Ban gỡ đồ bảo hộ ra hết.
"Rồi--"
"Rồi tôi ghé Lawson mua nước luôn."
"Hay là cậu để cho tôi nói hết câu của mình--"
"Rồi tụi mình bật phim thám tử Kindaichi Kousuke coi nhá."
Đồ khó ưa, gì cũng biết hết. Anh cũng không công nhận rằng đó chính xác là cái anh muốn làm tối nay.
"Cậu làm quá đấy." Anh chỉ nói.
"Thì tại đang muốn sự tha thứ của một người mà, anh biết không."
Hoji vẫy tay đuổi cậu ta đi, không cần phải nói chi thêm. Biết mà.
Đến lúc anh sạch sẽ thoải mái thì tìm thấy Ban đã ở trong phòng giải lao, tóc ướt, bộ đồ thun SPD rộng thùng thình trên người. Cậu ta đang dừng đoạn mở đầu của bộ phim trên TV khi thấy Hoji, rồi lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh trên cái sofa.
Anh chìm thân lên ghế đệm êm như mây, lập tức moi móc đồ trên bàn. Ban lôi về ba cái teriyaki burger, hai cái big mac, một cái thịt gà cốt lết kẹp trong cơm, thêm một hộp khoai tây chiên đầy nhóc.
Khi Ban lấy ra một bình Pepsi bự thay vì trà xanh như thường, anh thật cũng chẳng nhớ rõ vì sao mà hồi nãy đã tức giận đến như thế.
Nếu mà cậu ta phũ mình trên người anh để mà ôm chầm lúc họ vừa coi phim vừa nhai đồ ăn không tốt cho sức khỏe, thì cái đó cũng chỉ làm anh mát ruột thêm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com