Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 Thêm chút phép màu + bánh cưới (1555)

"Mười năm sau, chắc chúng ta có gia đình mới rồi--"

Gọi cậu sến, nhưng kể từ lúc đồng nghiệp rời Fire Squad để sinh con và cả chi nhánh F.S. đến đầy tháng thì Ban đã nghĩ về việc ấy. Việc nhận con nuôi đấy. Một ngày nào đó. Chưa dám nói ai nghe, kể cả người trong cuộc bên kia.

Kai lôi ra cái điện thoại, chỉ chỉ hình bạn gái, cô ấy rất dễ thương, tên Yamazaki.

Cậu giờ tinh thần phấn khởi, cũng muốn khoe khoang, nên kéo SP license để cho Kai xem cái hình của Hoji mà cậu dán đằng sau. Anh bận bộ đồ da hồi đi chìm mà Ban thích ấy.

"Êh?! Là Hoji-san sao?" Kai há hốc miệng nhìn cái cười tự mãn của Ban. Hai người họ quay nhìn Deka Blue trò chuyện với Tsubasa, chắc là về võ quyền anh hay gì đó. Rồi lại quay về, đầu chụm một chùm.

"Của em dễ thương hơn--" Kai thở một hơi thật hạnh phúc, nhưng xem ra không có vấn đề gì hết khi hai đứa cười khúc khích, tưởng tượng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

"Ủa vậy ai là Mari?" Kai chợt nhớ. Lỗi tại Hoji nãy hé mồm đùa trước mặt thằng nhóc.

"Mari với tôi giống như là Jasmine với Hoji vậy." Cái này làm Magi Red ngơ ra thêm, không hiểu gì cả.

Ban cười, tự dưng sao thấy việc này giống với lúc cô bé Yaako và đồng đội F.S. nghe về Hoji.

"Tóm lại, Hoji là--"

Chưa dứt lời thì Tsubasa và Hoji đã ở phía sau họ, đẩy một phát đến trước. Kai té về phía Makito, sẵn dùng cơ hội chọc luôn về việc anh cả bị ế.

Ban thi bận rộn chạy trốn từ Hoji nên không để ý là Tetsu biến khỏi vị trí kế bên Hikaru-san.

Lúc Hoji bắt được cậu từ đằng sau thì Tetsu từ đâu ra phục kích ở trước, tay đầy bánh kem mà quệt một đường trắng lên mặt cậu, khiến cậu khựng người sững sờ.

Trời đất ơi, mấy năm rồi mới gặp lại nhau mà thằng kouhai sao hỗn láo thế này-- "Tetsu!" Ban vừa hét vừa chùi mặt làm tất cả mọi người bật cười.

Hoji thả cậu ra, cười thích thú. "Cho chừa cái tội gọi tôi là cộng sự cũ."

Ban quay sang anh, môi trề, giọng hờn. "Thì anh là cộng sự cũ chứ gì!" Cậu bảo. "Bạn trai cũ, cộng sự cũ, gì cũng cũ hết!" Rồi tay với để trét bánh kem lên mặt anh, nhưng Hoji lùi khỏi tầm, cười to.

Câu đó thu hút ánh mắt của mọi người, gia đình nhà Ozu có chút ngạc nhiên và hơi tò mò.

Hồi xưa, chỉ vậy là đủ để cậu lúng túng mà miệng lưỡi vấp lên vấp xuống. Nhưng sau khi sống chung--nói đúng hơn là sau khi bị trêu chọc đến chết bởi đồng đội ở trại F.S. thì giờ không gì xi nhê với Ban cả.

Đội F.S. có huýt sáo, nháy mắt hay chu mồm giả hôn lúc Hoji gọi vô nhiều thế nào đi nữa, thì mấy trò đó sau rồi cũng quen, không đáng để mắc cỡ gì. Bí quyết là trả thù kích liệt lúc người yêu họ gọi vào. Ăn miếng trả miếng mà.

"Hy vọng là không mất mát tình cảm gì trong ngày kỷ niệm về gia đình." Hikaru-san đùa, nhưng Hoji vẫn cho một phát vào đầu của Ban, anh trong vẻ ngượng nghịu mà gật đầu như xin lỗi.

"Nhìn cậu làm gì kìa--" Anh nói. "Xin lỗi, không phải vậy--"

"Tình cảm gì mất mát ở đây? Anh này là ông xã tôi mà!" Ban cười toe toét vừa lúc Hoji lập tức sửa lời.

"Hôn phu."

"Gì? Tụi mình trốn đi Waiha, anh không phải là hôn phu nữa đâu mà là hôn phu cũ!"

"Mệt quá, cũ cái gì cũ quài muốn tôi cú cho một cái không!"

"Cái tuần anh xin nghỉ phép hồi tháng ba là vì trốn đi cưới đó à?" Jasmine hỏi.

"Vậy sao? Tôi đã mua áo đầm mới rồi!" Cô Swan thở dài thất vọng. "Rất mong đợi việc hai người, rốt cuộc thì cũng không thấy được..."

Lời cô khiến Tetsu trừng mắt nhìn bọn họ, Boss thì không, chỉ phát ra tiếng gầm gừ như đang mắng họ sao dám làm cô Swan buồn.

"Tôi nghĩ cô sẽ được mặc nó trong nay mai thôi." Hoji đỡ đòn, ánh mắt chĩa vào Sen và Umeko.

Sen cười như không nghe gì, nhưng mặt Umeko hồng như đồng phục vậy.

"Vậy sao chúng ta không tổ chức bây giờ đi?" Kai nhảy vào, kéo anh Makito kế bên. "Aniki làm chứng cho!"

Bọn con gái thấy thế reo lên hoan hô, đồng ý mãnh liệt trong lúc anh cả hơi rụt rè trước sự chú ý từ mọi người.

"Nếu các cậu muốn?" Makito nở nụ cười nhỏ.

Ban liếc nhìn Hoji, anh nhún vai. Nói chung thì hôm nay cũng là ngày vui nên thôi đại cũng được.

Ban và Hoji trao lời thề trước cả nhà Ozu, họ xem rất vui mừng mặc dù ngày kỷ niệm đã bị chiếm bởi hai đứa Cảnh Sát Đặc Nhiệm.

Đồng đội thì mải mê chụp hình bằng SP License, không ngừng cười giỡn ở cái đám cưới không chuẩn bị trước.

Họ đem ra cái nhẫn đính hôn treo trên cổ, cắt vô cái bánh kem mà nhóm nãy giờ đang nhăm nhi.

Rồi cậu với anh chia nhau miếng bánh trên dĩa như theo thường lệ. Nó rất ngon--một tầng với dâu tây và kem vanilla--nhưng thật thì tính chất biểu tượng quan trọng hơn cả vị.

Vì sau cho cùng thì đêm nay là về tình yêu và gia đình, và họ không cần quần áo sang trọng hay bánh có nhiều tầng hay nhà hàng đắt tiền để có được điều đó.

--

Khi tất cả xong xuôi và sự chú ý của mọi người rời khỏi họ, thay phiên là những tiếng xì xầm trò chuyện, không ai để ý lúc Ban kéo Hoji ra riêng để mà hôn anh.

"Này, tìm hồi nào mà giờ xổ ra được mấy câu sến thế?" Hoji lầm bầm trên môi cậu, ý hỏi về lời thề của Ban hồi nãy. Anh không tin chút nào là cậu có thể ứng khẩu lưu loát như vậy.

Gì mà, sẽ thành trụ cột để đỡ anh, giúp anh tiến tới--

"Thì cũng suy nghĩ nó từ đời nào rồi." Ban cười khi Hoji bước gần hơn, miệng lưỡi lướt khóe môi cậu rồi lại mút lên môi dưới.

Tay anh luồn dưới đồng phục của Ban, vuốt ve lưng trên áo trong, Ban thi vẫn còn nửa tâm để mà mong anh không kéo nó ra, nhét áo vô lại phiền lắm!

Sẽ thành người đàn ông mà anh tự hào gọi là ông xã--

"Thích đấy." Hoji thở nhẹ, vùi vùi vô hàm lúc Ban chôn tay vào tóc anh, kéo xuống tận nép cổ mà bám lấy vai.

Tốt nhất là nên quay lại phòng khách sớm, để không ai nghi ngờ rằng có chuyện gì đang xảy ra.

Xa đến đâu đi nữa, hay tốn bất kỳ bao nhiêu thời gian thì cuối cùng cũng sẽ về nhà với anh--

Nhưng Hoji vừa hôn vừa cắn lên cổ, tuốt đi hơi thở của cậu, máu thì dồn lên đầu làm Ban choáng váng, đứng không vững mà tựa vào cánh cửa của căn phòng làm việc ở đâu trong nhà.

Sẽ yêu anh trong cả vũ trụ--

"Chừng nào cậu phải đi?" Lời nói khắc lên tai.

Ban phải nuốt một ngụm để lục chữ trong cái đầu rỗng toét, Hoji có ảnh hưởng đến cậu như vậy đấy.

Một ngày nào đó, sẽ nấu súp miso cho anh mỗi ngày--

"Phải về báo cáo tối mai."

Nghe xong, Hoji tự dưng lùi lại, để khí lạnh ập vào Ban nơi thân nhiệt đã giữ nóng nãy giờ.

Và có gia đình với anh,

Anh chỉnh sửa đầu tóc và quần áo thật thành thạo, trông có vẻ quá điềm tĩnh cho một người mà mới đây sờ mó cậu lung tung trong nhà người quen.

Đúng là không có công bằng chút nào khi đầu Ban còn lâng lâng.

--và sống với anh đến khi mình trăm tuổi già.

"À nếu vậy thì mình có thời gian để tiếp tục sau." Hoji bảo, chỉnh trang lại đồng phục của Ban ngay ngắn.

"Nhưng cậu nên đợi cho nó bớt đỏ đi, trước khi ra ngoài." Anh tiếp, xua tay ám chỉ mặt cậu mà cười hả hê.

Mình sống hạnh phúc nhé Hoji.

Ban nhăn mặt. "Lỗi tại anh đó biết không, có uống bao nhiêu bia cũng không đỏ bằng đấy!"

"Biết rồi." Hoji cười như chịu thua. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là chồng cậu, được chưa?" Uii mấy câu đó không giúp ít gì được Ban, anh chắc chắn rất rõ. Vậy mà Ban vẫn đi theo anh ra khỏi phòng không chút ngần ngại.

Được.

.

.

.

Mình viết lại cảnh cuối của phim Magiranger vì muốn Hoji thay cho Mari hahaha.

Đám cưới phong cách tây ở Nhật không cần Linh Mục vẫn làm được. Tại Doggie làm chứng cho SenUme trong phần 10 năm sau nên chọn đại anh cả Makito! Hiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com