Phạm Sai Lầm [2]
- "Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc" Lăng Cửu Thời thì thầm
Anh nằm im ngắm khuôn mặt ngủ say của hắn đã nửa tiếng rồi. Hôm qua cả người anh đều mệt mỏi đau nhứt nên không ngủ được yên ổn. Sáng nay được Nguyễn Lan Chúc ấp ủ nhẹ nhàng khiến anh yên tâm đi vào giấc ngủ. Vì vậy anh ngủ say tới mức khi thức giấc nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 4h chiều. Lăng Lăng vì đói bụng nên tỉnh lại nhưng khi vừa mở mắt đã bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp khiến tim anh hẳn một nhịp, mặc dù đã nhìn quen mỗi ngày nhưng không vẫn không nhịn được mà ngẩn ngơ.
Vì mãi ngắm hắn mà quên mất việc cái bụng mình đang kêu réo. Lăng Lăng cũng không dám cử động mạnh hay lớn tiếng vì anh sợ...sợ chuyện Nguyễn Lan Chúc nhớ lại chỉ là một giấc mơ, anh sợ khi hắn mở mắt ra sẽ như mấy ngày qua mà lạnh nhạt, ruồng bỏ anh. Dù sao Lăng Cửu Thời cũng từng bị trầm cảm nhẹ, cái cảm giác bị bỏ rơi vẫn luôn ẩn sâu trong tâm trí anh. Nên chuyện mấy ngày nay cũng đủ hình thành một bóng ma tâm lý trong anh, muốn ngày một ngày hai chữa lành là điều không thể.
- "Lan Chúcccc~, em đó khi thức dậy không được trở lại như mấy ngày trước đấy. Không được quên anh"
Lăng Cửu Thời dùng ngón tay chọt nhẹ vào má hắn. Sau đó gỡ cánh tay đang đặt ở eo anh xuống. Nhích người ngồi dậy bước xuống giường. Tuy hai chân vẫn còn bủn rủn nhưng không tới mức đi không nổi.
Đi xuống dưới lầu, anh chỉ nhìn thấy mỗi Trình Thiên Lý đang ngồi coi phim, anh khẽ gọi cậu.
- "Thiên Lý"
Nhóc nghe thấy anh gọi liền nhích qua một bên vỗ vỗ chỗ bên cạnh
- "Ah Lăng Lăng ca, lại đây ngồi đi"
Lăng Cửu Thời cũng vui vẻ đi đến, nhưng chỉ vừa ngồi xuống Trình Thiên Lý đã hoảng hốt xoay người anh
- "Lăng Lăng ca sao anh lại bị thương vậy. Mặt của anh"
Lăng Cửu Thời thoát giật mình vì cậu hét lên, anh vô thức chạm nhẹ vào mặt mình. Sao đó có chút ngượng ngùng kéo áo lại, cố che chắn những vết thương trên người
- "Không có gì"
Trình Thiên Lý tuy thường ngày ngốc thật, nhưng nhìn vết tích cũng biết là anh bị đánh. Nhưng hôm qua tới giờ Lăng Cửu Thời chỉ ở nhà, người trong Hắc Diệu Thạch ai có gan dám đánh anh....đúng là trước đây là vậy nhưng bây giờ cậu nhóc nghĩ ngay đến một người
- "Nguyễn ca đánh anh có phải không?" Trình Thiên Lý có suy nghĩ xẹt qua đầu liền cảm thấy cả người ớn lạnh. Cậu thật sự không thể tin được chuyện này
Lăng Cửu Thời nghe nhóc này nói thì có chút không biết trả lời thế nào. Anh bây giờ có thể nói là do Lan Chúc đánh sao?, nhưng nhìn thái độ là biết cậu chắc chắn khẳng định rồi. Có muốn nói dối cũng không biết nói thế nào cho phải.
- "Lăng Lăng ca anh không trả lời thì thật đúng là Nguyễn ca đánh sao?" Trình Thiên Lý dường như rất kích động. Nhưng lại vô tình lay mạnh hai tay anh, chạm trúng vết thương khiến Lăng Cửu Thời run rẩy vì đau
- "Đau...đau"
Cậu nhóc bị tiếng la của anh làm cho giật mình mà buông ra. Sau đó theo ánh mắt nghi ngờ của bản thân mà cầm lấy tay áo anh dỡ lên. Nhanh đến mức Lăng Cửu Thời không kịp phản ứng
Cậu nhìn thấy những vết thương trên tay anh thì há hóc miệng sợ hãi
- "Lăng Lăng ca anh tránh xa Nguyễn ca ra đi. Không được rồi, em..em phải nói với Trần Phi ca đưa anh rời khỏi Hắc Diệu Thạch một thời gian. Để Nguyễn ca nhớ lại đã...."
- "Thiên Lý em bình tĩnh...bình tĩnh...anh không..."
- "Anh đừng có gắng gượng. Nguyễn ca hiện giờ phát điên rồi, anh ấy đánh anh đó, nhìn đi. Anh còn ở lại đây nữa, không chừng trước khi anh Nguyễn nhớ lại thì anh đã bị anh ấy đánh chết rồi..." Cậu nhóc gấp tới nói vừa lôi vừa kéo anh, muốn đưa Lăng Cửu Thời đem giấu đến nơi an toàn nhất, nơi mà Nguyễn Lan Chúc không thể tìm ra được.
Còn anh nhìn cậu sốt ruột như vậy trong lòng thấy cực kỳ ấm áp. Nhưng cũng rất buồn cười
- "Thiên Lý em bình tĩnh, Nguyễn ca của em không có đánh anh, anh nói thật đó, nhưng vết thương này...ưm"
- "Anh đừng có gạt em..em biết là Nguyễn ca đánh..anh phải đi tìm chỗ trốn..."
- "Trốn cái gì?"
Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói nhàn nhạt khiến Trình Thiên Lý dựng cả tóc gáy. Cậu nuốt nước bọt quay ra thì đập vào mắt là Nguyễn Lan Chúc mặt lạnh như băng đang đứng đấy khiến cậu giật mình nhưng cũng không quên theo bản năng giang tay ra che chắn trước Lăng Cửu Thời, miệng khẽ mở lấp bấp không biết muốn nói gì. Hành động này khiến anh phì cười nhưng Nguyễn Lan Chúc thì không vui. Hắn lạnh lùng gạt ra tay cậu sau đó kéo Lăng Cửu Thời ôm vào lòng. Khuôn mặt băng lãnh khi nãy chuyển sang cực kỳ ôn nhu nhìn anh
- "Lăng Lăng sao thức dậy không gọi em?. Mở mắt ra không thấy anh đâu, có biết em lo lắm không" giọng nói của hắn xen lẫn lo lắng và có chút hờn dỗi.
Lăng Cửu Thời câu lấy cổ hắn, mang theo giọng điệu làm nũng lên tiếng
- "Anh thấy đói. Nhưng em lại ngủ ngon quá anh không nở gọi...vả lại anh...anh sợ"
- "Bảo bối anh sợ gì hả. Thứ gì khiến anh sợ nói em, em xử lý nó"
- "Anh sợ...sợ khi em thức sẽ như mấy hôm nay không cần anh nữa"
Hắn nghe anh nói mà không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh trấn an
- "Không sợ, em trở về rồi. Em là Nguyễn Lan Chúc của anh, là người yêu anh nhất. Bảo bối à, tin tưởng em, em sẽ không để chuyện đó tái diễn nữa"
- "Ưm, anh tin em, luôn tin tưởng em"
Hai người show ân ái mà không quan tâm đến đứa nhỏ 17 tuổi đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn họ, không hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra.
Cậu lấp ba lấp bấp không nói rõ câu rõ chữ ngón tay run run chỉ về phía hắn - "Hai người....anh....anh Nguyễn...anh ..anh"
Nguyễn Lan Chúc liếc cậu một cái, cũng không muốn giải thích. Hắn ôm eo anh đi vào bếp nấu ăn cho anh. Nhưng trước khi đi đã bị Lăng Cửu Thời giữ lại một nhịp. Anh hôn nhẹ lên mặt hắn sau đó quay sang Trình Thiên Lý nói
- "Lan Chúc nhớ lại hết rồi, em ấy trở lại rồi. Em không cần lo đâu Thiên Lý"
- "Lăng Lăng đi ăn thôi. Để bụng đói sẽ không tốt cho bao tử" Nguyễn Lan Chúc không muốn tốn thời gian, bảo bối của hắn đang đói. Không ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hắn không để Trình Thiên Lý kịp phản ứng hay tiêu hoá thông tin Lăng Cửu Thời vừa nói. Mà khom người xuống bế anh lên đi thẳng vào bếp. Lăng Lăng bị hắn làm cho bất ngờ, hoảng hốt quàng tay qua cổ để không bị té.
Lăng Cửu Thời ngượng đến đỏ mặt thì thầm - "L..Lan Chúc anh đi được"
- "Em bế"
- "Ưm"
- "Ngoan"
🚪🚪
- "Trần Phi ca sao mà anh Nguyễn nhớ lại được vậy?. Em vẫn còn thắc mắc, mọi người vào cửa giết môn thần khi nào?" Trình Thiên Lý từ khi biết Nguyễn ca nhớ lại hết thì rất vui nhưng cũng không biết tại sao hắn nhớ lại rồi. Rõ ràng cậu đâu có thấy họ vào cửa.
- "Sáng hôm qua tôi cùng Lê Đông Nguyên tìm được một khách hàng sẽ vào cửa giống như anh Nguyễn và Cửu Thời đã vào, nên chúng tôi đã đưa theo anh Nguyễn. Lấy lý do độ khó cao cần sự giúp đỡ của anh ấy. Vào đấy đối mặt với phủ thủy, chưa kịp giết bà ta là anh Nguyễn đã tự nhớ lại, có lẽ nhìn trong đó anh ấy đã cảm nhận được những gì mình đang đánh mất, cũng có thể là vô tình lúc đó chúng tôi đã đập bể đạo cụ phù thủy dùng để nguyền rủa nên mọi ký ức đều trở lại. Cậu cũng biết kết cục của bà ta thế nào rồi. Tình hình là vậy"
- "Ồ"
- "Tên Nguyễn Lan Chúc đó manh động quá, cánh cửa đó cũng bị hắn làm do biến mất vĩnh viễn. Tôi thấy có nhiều điều thú vị trong cửa đó còn chưa kịp chơi đủ" Lê Đông Nguyên ngậm kẹo trong miệng chán nản nói
Vẫn là Trần Phi thao tác quen thuộc đẩy nhẹ gọng kính, vẽ lên nụ cười đầy thân thiện nhìn gã.
- "Nếu anh muốn tôi sẽ nói với Cửu Thời tạo ra cánh cửa đó một lần nữa cho anh. Chỉ duy nhất anh được vào đấy chơi cùng với ả môn thần đấy. Anh thích thì có thể dọn đồ vào ở cũng không ai ngăn cản"
- "Anh...hừ không cần...nhà tôi có vợ đẹp con ngoan, cần gì vào ở với bà già nua đấy"
Trần Phi cũng không nói gì nữa. Bĩu môi một cái rồi tiếp tục cấm mắt vào iPad. Dịch Mạn Mạn bên cạnh cũng rất tiện tay đút y miếng snack xem như phần thưởng khi y vừa làm nghẹn họng lão đại Bạch Lộc.
Không khí lại tiếp như lúc đầu. Ai làm việc nấy đến khi trên lầu có bước chân thì mọi người mới ngẩn đầu lên nhìn
Nguyễn Lan Chúc ôm eo Lăng Cửu Thời đi xuống lầu. Vừa xuống tới đã thấy bên dưới nhộn nhịp đông người. Trình Thiên Lý lại là đứa trẻ lóc chóc nhất, nhìn thấy hai người liền la lên
- "Nguyễn ca, Lăng Lăng ca, hai người cuối cùng cũng xuống"
Lăng Cửu Thời mỉm cười nhìn cậu, sau đó nhìn quanh nhà hôm nay có thêm Lê Đông Nguyên hiện giờ đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem phim. Thấy hai người xuống cũng giơ tay ra hiệu chào hỏi.
Nguyễn Lan Chúc không có biểu cảm gì đặc biệt, đưa anh lại ghế ngồi xuống. Còn Lăng Lăng thì nghiên đầu khó hiểu
- " Hôm nay nhà chúng ta có tiệc hả?"
Trần Phi đẩy nhẹ gọng kính, rời mắt khỏi màn hình iPad lên tiếng
- "Anh Nguyễn nhớ lại nên mọi người muốn chúc mừng, ai biết có thêm người đến gõ chén đũa"
- "Nè nè đừng có nói khó nghe như vậy chứ" Lê Đông Nguyên thấy nhột mà gõ gõ tay xuống mặt bàn
Lăng Cửu Thời nghe Trần Phi nói thì cười khẽ, cũng ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu.
Lê Đông Nguyên nhìn hai người dính sát gạt vào nhau trên sô pha kia. Cái tay của Nguyễn Lan Chúc gắt gao đặt trên eo Lăng Cửu Thời, nếu không phải cả hai đang trên sofa dài, nhìn xa còn tưởng anh đang ngồi trong lòng hắn, khiến Lê Đông Nguyên có hơi thất vọng, gã hôm nay tới để xem Lăng Cửu Thời giận dỗi Nguyễn Lan Chúc, muốn nhìn xem khuôn mặt hèn của lão đại Hắc Diệu Thạch khi năn nỉ vợ, ai ngờ đâu anh vậy mà vẫn dính lấy hắn
Lão đại Bạch Lộc không cam tâm, nhếch mày nhìn anh
- " Cửu Thời tôi nghe nói Nguyễn Lan Chúc mấy ngày mất trí nhớ thì đối xử rất tệ với cậu?. Cậu dễ dàng tha thứ vậy à?, sao không giận hắn"
Lê Đông Nguyên vừa nói ra liền cảm thấy rất nhiều cặp mắt chết chóc nhìn về phía gã, dù có hơi lạnh sống lưng nhưng mặc kệ, vui là chính.
Nguyễn Lan Chúc ném ánh mắt sắc hơn dao, giây nào cũng có thể sẵn sàng chém chết đối phương nhìn gã. Vì hắn cảm nhận được Lăng Cửu Thời trong lòng mình khẽ run nhẹ, tay nắm chặt vạt áo của hắn.
Trần Phi thấy không khí không ổn.
- "Anh không nói chuyện không ai nói anh câm đâu"
- "Nè nè, anh có thể nói chuyện dễ nghe hay không. Tôi không phải chỉ là thấy Lăng Cửu Thời chịu thiệt à. Nguyễn ca của mấy người ăn hiếp cậu ấy như vậy mà cậu ấy đến giận cũng không giận"
- " Anh thích xem chuyện gia đình người ta lục đục lắm à. Muốn thì tìm chỗ khác, Anh Nguyễn cùng Cửu Thời là gia đình chuẩn mực xã hội đấy, nên anh không hóng được tin tức lớn gì đâu. Vả lại đó cũng là chuyện của người ta, anh đến ăn ké quan tâm nhiều vậy làm gì"
- "Anh..." Lê Đông Nguyên vậy mà bị nói cho cứng họng, không phản bát được. Mục đích đến để hóng khuôn mặt năn nỉ vợ của Nguyễn Lan Chúc đã tan thành tro bụi.
Gã bất mãn lên tiếng - "Hừ Lăng Cửu Thời cậu quả thật là thiếu nghị lực, cậu chính là bị nhan sắc của tên này mê hoặc nên mới không nở giận hắn sao?"
Nguyễn Lan Chúc nãy giờ đang dọn mỏ chuẩn bị chửi tên kiếm chuyện này. May thay được Lăng Cửu Thời cứu vớt
- "Cũng không phải thật sự làm em ấy muốn vậy, em ấy là bị hại. Môn thần nguyền rủa những người có tình yêu chân thành, sâu đậm. Khi vẫn còn lời nguyền, Lan Chúc lạnh nhạt với tôi bao nhiêu thì chứng tỏ em ấy trước giờ yêu tôi bấy nhiêu. Không phải sao?"
Lăng Lăng mỉm cười nhìn Nguyễn Lan Chúc mà thâm tình nói, anh không để tâm đến khuôn mặt méo lại từ lâu của Lê Đông Nguyên cùng với những ánh mắt hóng hớt của mọi người. Anh nhỏm người hôn lên môi Nguyễn Lan Chúc, sau đó vùi đầu vài ngực hắn dụi dụi làm nũng. Hình ảnh này phải khiến Nhất Tạ nhanh tay che mắt đứa em trai ngốc đang tròn mắt ra nhìn, rồi sẵn kéo cậu vào bếp phụ Lư Diễm Tuyết, để không gian cho người lớn nói chuyện.
Nguyễn Lan Chúc trong lòng vẫn đang rất tự trách, hắn không có cách nào tha thứ cho bản thân, chỉ biết phải yêu Lăng Cửu Thời nhiều nhiều hơn nữa để bù đắp cho anh. Giờ đây lại nghe anh nói như vậy, tảng đá trong lòng hắn cũng nhẹ xuống một phần an ủi.
Lực tay ôm anh siết chặt hơn một chút. Cúi đầu hôn nhẹ vào tóc anh.
Lê Đông Nguyên liếc mắt bĩu môi, thôi vậy tuy nói là đến xem gia can người ta lục đục. Nhưng nhìn họ hạnh phúc gã cũng vui lòng. Định bụng tiếp tục xem phim, lại lướt qua Lăng Cửu Thời một cái khiến gã kinh ngạc
- "Lăng Cửu Thời cậu bị bạo hành à?"
Lại lần nữa lời nói của Lê Đông Nguyên phát ra khiến mọi người sửng sờ, nhìn gã rồi lại vô thức nhìn về Lăng Cửu Thời. Lúc nãy tay áo che khuất nên không nhìn thấy, hiện giờ anh đang giơ tay vòng qua cổ Nguyễn Lan Chúc, áo hôm nay anh mặc là áo len không có bo tay còn rộng hơn so với anh một chút nên khi đưa tay lên lớp áo sẽ trượt xuống lộ ra đến khủy tay, trên đấy còn rõ những vết thương dài mảnh, thêm ở trên cổ tay anh hằn tím đỏ mấy dấu tay. Như bị ai dùng lực mạnh mẽ giữ chặt.
Lăng Cửu Thời liền nhanh đưa tay xuống vòng qua eo Nguyễn Lan Chúc mà ôm, anh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Nguyễn Lan Chúc cưng chiều nhéo nhẹ má anh,vỗ nhẹ lưng anh an ủi, sau đó liếc mắt về Lê Đông Nguyên
Trần Phi nhìn thấy thì đôi mày liền nhíu lại, sau đó dời ánh mắt qua Nguyễn Lan Chúc. Hôm qua anh có nghe nhóc Thiên Lý nói về việc này, lúc đầu không tin, định lên kiểm tra thử nhưng Nguyễn Lan Chúc cứ quấn Lăng Cửu Thời trong phòng nên y không có cơ hội. Bây giờ nhìn thấy y có chút bất ngờ.
Lê Đông Nguyên đứng lên chỉ chỉ hai người họ
- "Nè, là do anh đánh cậu ta à?, Nguyễn Lan Chúc anh bạo lực gia đình"
- "Đông Nguyên anh đừng có nói bậy mà" Lăng Cửu Thời nghe thấy liền xoay mặt lại phản bát.
- "Chứ cậu nói đi, mấy vết thương đó là ai làm?. Ai có gan đánh cậu mà không bị Nguyễn Lan Chúc đánh chết."
- "Đủ rồi" Nguyễn Lan Chúc lớn tiếng cắt đứt gã.
Nhưng lập tức lại thấy hối hận, Lăng Cửu Thời vì giọng điệu của hắn làm cho sợ mà run lên bần bần, anh còn định bật dậy vì nghĩ là hắn đang mắng anh. Nhưng nhanh chóng được Nguyễn Lan Chúc ấn vào lòng, hắn vuốt nhẹ Lăng Cửu Thời trấn an
- "Bảo bối em xin lỗi, đừng sợ, em không có la anh" cảm nhận được cơ thể anh không còn run nữa, hắn mới yên tâm.
Lê Đông Nguyên định tiếp tục nói liền bị Trần Phi chặn họng
- "Anh còn muốn ở lại thì im miệng, chuyện của Hắc Diệu Thạch anh quản làm gì. Chọc giận Nguyễn ca anh biết hậu quả rồi"
Nguyễn Lan Chúc không muốn đôi co, hắn bế anh đứng lên muốn về phòng. Trần Phi liền lên tiếng chặn lại
- "Êy Nguyễn ca anh đừng để ý tới tên này. Thức ăn cũng sắp xong rồi. Chúng ta vào ăn đi"
- "Không cần"
Y nhanh chóng nói tiếp - "Anh không ăn cũng phải để Cửu Thời ăn. Giờ cũng gần trưa rồi"
Còn Lăng Cửu Thời biết hiện tại trong lòng Nguyễn Lan Chúc đang không vui, nhưng không phải vì những gì Lê Đông Nguyên nói mà hắn đang tự trách bản thân mình, anh hiểu người anh yêu nên cũng không muốn hắn cả đời cũng không tha thứ cho chính mình. Khi nãy anh phản ứng như vậy do anh còn ảm ảnh nhẹ.
Anh nhỏ giọng nói với hắn - "Lan Chúc đừng giận, chúng ta cùng ăn có được không?. Anh...anh đói bụng"
Nghe anh nói sự khó chịu trong lòng hắn đều đánh bay hết, cúi đầu nhìn anh cười cưng chiều, khuôn mặt đều là sự sủng ái, chỉ cần là Lăng Cửu Thời muốn, hắn đều không từ chối
- "Được, đi ăn cơm thôi"
Trong bữa cơm cũng không mấy là vui vẻ gì, mặc dù Trình Thiên Lý cùng Dịch Mạn Mạn cũng gáng tạo không khí nhưng cũng không che được sát khí u ám từ Nguyễn Lan Chúc tỏ ra. Hắn trong suốt bữa ăn cũng không ăn gì nhiều, thời gian chỉ dành để gắp và đút thức ăn cho Lăng Cửu Thời. Sau khi xác định anh ăn no rồi, không nói không rằng, ôm anh lên phòng. Lăng Cửu Thời có hơi khó xử nhưng cũng chỉ biết quay đầu lại gật gật ra hiệu cho mọi người trên bàn ăn sau đó cùng hắn rời đi. Thảm hơn là lão đại Bạch Lộc hôm nay đạp trúng thuốc súng rồi, vừa ăn xong đã bị xách áo ra trước cửa tiễn khách, có muốn ý kiến cũng không thành.
🚪🚪🚪
Buổi sáng hôm sau anh lại thức giấc trong vòng tay ấm áp thân thuộc. Nhưng người anh lại đầm đìa mồ hôi, một giây hoảng hốt mở mắt thấy vẫn được Nguyễn Lan Chúc ôm trong lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lại gặp ác mộng, lại mơ thấy hắn nói không cần anh, nói không yêu anh nữa. Trong lòng anh ẩn ẩn nhói đau. Từ khi gặp Nguyễn Lan Chúc đến nay anh luôn sống trong sự quan tâm yêu chiều của hắn, anh chưa từng có suy nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ không cần anh. Dù cả hai xa nhau ngần ấy năm thì anh vẫn tin tưởng tình yêu của hắn. Nhưng trãi qua chuyện này đã đánh một hồi trống cảnh cáo trong đầu anh, nó nói cho anh tương lai chưa chắc Nguyễn Lan Chúc vẫn còn yêu anh...nếu như hắn gặp phải người khiến hắn động lòng hơn thì sao?. Có phải chăng hắn sẽ lạnh nhạt với anh như vậy.
Lăng Cửu Thời không phải không tin vào tin yêu của hắn, nhưng những ngày đối mặt với sự lạnh nhạt ruồng bỏ đó, không thể không khiến anh suy nghĩ nhiều hơn những chuyện có thể xảy ra.
Lăng Cửu Thời lại ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt đang ngủ của hắn
- "Lan Chúc em không thể không cần anh. Em nói sẽ yêu anh cả đời đời kiếp kiếp, em không được nuốt lời. Nếu em dám không yêu anh nữa, anh nhất định không tha cho em.Anh sẽ cắn chết em, anh không có được thì cũng không ai có được" Lăng Cửu Thời không lưu tình nhéo mũi của hắn, còn day day không cho hắn thở. Nguyễn Lan Chúc bị anh nghịch ngợm, bắt lấy bàn tay đánh áp vào mặt mình, sau đó từ từ mở mắt.
Giọng nói khàn khàn vẫn còn ngái ngủ - "Không ngờ bảo bối của em lại chiếm hữu như vậy, nhưng anh yên tâm đi trái tim nhỏ bé này chỉ đủ chỗ cho mình anh. Nên anh không có cơ hội cắn chết em rồi, anh mạnh bạo lắm còn đòi cắn người ta. Sợ quá đi~"
- "Em...em thức khi nào?"
- "Đủ để nghe Lăng Lăng ca~ đòi cắn chết người ta~"
- "Em...em đừng có chọc anh, anh cắn thật á" Lăng Lăng gỡ tay hắn khỏi eo mình, nhòm người dậy phồng má trừng mắt hắn
Nguyễn Lan Chúc nhéo nhẹ hai má thịt của anh, cười nói - "Lăng Lăng muốn đều được"
Lăng Cửu Thời chọt chọt tay lên ngực hắn, liếc hắn một cái như cảnh cáo nhưng trong mắt Nguyễn Lan Chúc hình ảnh này lại đáng yêu đến tim hắn đập nhanh thêm mấy nhịp.
Nắm lấy tay anh hôn nhẹ, sau đó lau những giọt mồ hôi trên trán ánh, ánh mắt hắn thâm tình ôn nhu, nói - "Lăng Lăng, đừng sợ, em ở đây rồi. Em là Nguyễn Lan Chúc yêu anh nhất"
Lăng Lăng biết người yêu anh đang an ủi anh. Có lẽ hắn cũng biết được mấy ngày nay anh ngủ không yên luôn mơ thấy ác mộng, nên mỗi tối đều ôm anh vào lòng, vỗ anh ngủ say hắn mới đi vào giấc ngủ. Cả tâm Lăng Cửu Thời đều thấy ấm áp
Anh nắm lại bàn tay đang đặt trên mặt mình, giọng nói mang theo điệu bộ làm nũng - "Ưm, có em bên cạnh anh mới không sợ thứ gì "
- " Phải, bảo bối của em chỉ cần vui vẻ, mỗi giây mỗi phút đều bận yêu em là được. Thế giới này cứ để em lo"
- "Bảo bối em nói sẽ yêu anh đời đời kiếp kiếp em sẽ không bao giờ nuốt lời. Bảo vệ anh suốt đời dù là đời của anh hay là đời của em. Em biết mấy ngày trước đã khiến anh có tâm lý sợ hãi, nhưng em sẽ yêu anh nhiều gấp bội. Em sẽ chữa lành vết thương do chính em gây ra cho anh. Cửu Thời tin em được không. Nguyễn Lan Chúc em nói được làm được, sẽ không để anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, dù là người khác hay bản thân em cũng không có quyền làm anh đau, làm anh khóc, em sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm bảo bối em buồn. Ngay cả bản thân em cũng không thể"
Anh nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ má hắn. Niết đến môi thì ngừng lại, cúi người xuống thủ thỉ bên tai hắn
- "Lan Chúc, anh trước giờ đều tin em. Cuộc đời của Lăng Cửu Thời này từ lâu đã thuộc về em, anh chỉ có em, chỉ cần em. Mặc dù những ngày qua hành động lời nói đó đã khiến anh có một số suy nghĩ lung tung nhưng khi cẩn thận nghĩ lại anh nhận ra rằng Nguyễn Lan Chúc thật sự rất yêu...rất rất yêu Lăng Cửu Thời và Lăng Cửu Thời cũng vậy rất tin tưởng tình yêu của Nguyễn Lan Chúc dành cho mình. Nên chúng ta không nhắc đến vấn đề này nữa được không?. Quên nó đi, anh không muốn em tự trách mình nữa, đó không phải lỗi của em, anh hiểu, anh biết. Và anh không muốn nhớ đến những chuyện không vui. Hứa với anh chúng ta chỉ nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Không quan tâm đến nó nữa. Em mà nghĩ đến rồi tự trách mình thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Em biết anh từng bị trầm cảm đúng không?"
Nguyễn Lan Chúc vẫn nằm im nghe anh nói. Hốc mắt hắn có chút đỏ. Kéo Lăng Cửu Thời xuống ôm chặt vào lòng.
- "Được, nghe lời anh hết. Lăng Lăng em yêu anh"
- "Ưm, anh cũng yêu em Lan Chúc"
🚪
Lăng Cửu Thời: Anh đã nói rồi. Cuộc đời của Lăng Cửu Thời 26 năm đều không được hạnh phúc. Nhưng từ khi gặp được em, Nguyễn Lan Chúc thì Lăng Cửu Thời anh mới tìm ra được sự ấm áp mà trước giờ chưa từng có, em luôn nói trên người anh có ánh sáng nhưng anh lại muốn nói em chính là ánh sáng của đời anh. Là em mang anh ra khỏi bóng tối của cuộc sống, đưa anh đến thế giới của sự yêu thương. Anh yêu em, tin tưởng em, dùng cả đời chỉ muốn gặp lại em, bên cạnh em. Anh bị em nuông chiều đến hư rồi nên em phải chịu trách nhiệm, cả đời này phải tiếp tục nuông chiều anh như vậy"
Nguyễn Lan Chúc: Lăng Lăng từ lần đầu gặp anh, em chỉ là một NPC không có tình cảm, chỉ là một dãy số liệu đã được lập trình sẵn mọi tính năng. Em không biết yêu là gì, quan tâm anh chỉ là những hành động vô thức đã được cài đặt. Nhưng anh có biết em tim em lần đầu khẽ đập một nhịp là khi nào không ?. Chính là lúc anh liều mình dùng ngọn lửa cứu em ở Thôn Tuyết. Khoảng khắc anh nắm tay em chạy đi, khi đó thời gian xung quanh em như ngưng động nhưng trái tim lạnh giá không hề có cảm xúc gì của em lại đập lên hồi đầu tiên. Có lẽ đó là lúc em bắt đầu học được tình yêu từ anh. Là anh dạy cách quan tâm người khác, dạy em cách đau lòng vì những người xung quanh, dạy em hiểu được thứ tình cảm phức tạp của con người và cũng là anh dạy em biết cách yêu một người là thế nào. Từ khi bên cạnh anh em đã không còn là một NPC chỉ biết hành động theo thiết lập mà là một Nguyễn Lan Chúc thật thụ, một con người có tình cảm, có cảm xúc. Một Nguyễn Lan Chúc yêu Lăng Cửu Thời bằng cả trái tim và mạng sống. " Em sẽ bảo vệ anh cả đời dù là cuộc đời của anh hay là cuộc đời của em" câu nói này không phải được Cao Đại Uy đưa vào bộ não của em, mà đó là câu nói xuất phát từ tình cảm thật lòng khi bên anh. Cửu Thời cảm ơn anh đã đến bên cạnh em. Nguyễn Lan Chúc em sinh ra là vì anh, tồn tại chính là để sủng anh đến vô pháp vô thiên. Anh cứ làm những việc mình thích, thế giới bên ngoài cứ để em lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com