Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật Thật

- "Lấy được chìa khoá rồi. Mau lên"

Chúc Minh nắm tay Dư Lăng Lăng chạy nhanh về phía cửa. Môn thần phía sau giận dữ đuổi theo họ. Đến khi vừa chạm vào khoá cửa, Chúc Minh nhanh tay mở khoá lại không hề để ý tới môn thần đang nhanh như một tên lửa cầm dao lao vút vào hắn

- "CHÚC MINH"

Tiếng hét của Dư Lăng Lăng vang lên cũng là lúc máu tươi bắn đầy lên thân thể và khuôn mặt. Chúc Minh quay lại trợn tròn mắt nhìn thân thể Lăng Lăng đang chắn trước mặt mình từ từ khụy xuống, máu trong miệng anh không ngừng tuôn ra, con dao sắc lạnh ghim sâu vào bụng cùng với tiếng cười man rợ của môn thần. Nguyễn Lan Chúc như phát điên, ánh mắt hắn đỏ ngầu giận dữ dồn sự câm thù đá văng môn thần ra xa khiến gã ta biến mất trong không trung, Nguyễn Lan Chúc đau đớn đỡ lấy thân ảnh đã mềm nhũn của anh ôm vào lòng

- "Lăng Lăng"

-"Hah...L.an..C..húc..cuối..cùng..anh cũng...có thể một..ư..lần..bả..bảo..vệ..em" Lăng Cửu Thời mỉm cười yếu ớt cố gắng đưa tay chạm vào mặt hắn, tuy miệng anh chỉ toàn là máu đỏ nhưng nụ cười trên môi thật đẹp khiến Nguyễn Lan Chúc cả đời cũng không quên được hình ảnh vừa đau thương vừa tàn nhẫn ấy

- "Lăng Lăng không sao...gáng lên chúng ta rời khỏi cửa. Trần Phi...đưa anh tới bệnh viện...bảo bối gáng lên" Nguyễn Lan Chúc bế lấy anh chạy vào ánh sáng của cửa

Đến khi trở ra căn phòng quen thuộc trong Hắc Diệu Thạch cả người Nguyễn Lan Chúc gần như khụy xuống nhưng tay vẫn ôm chặt tâm can của hắn trong lòng.

- "TRẦN PHI"

Mọi người nghe tiếng đều chạy ra xem, khung cảnh trước mắt làm họ hoảng hốt tột độ. Trình Thiên Lý bị thúc dục lập tức chuẩn bị xe đến bệnh viện. Tâm trạng của toàn thể thành viên trong Hắc Diệu Thạch đều nặng nề, khi nhìn thấy hình ảnh Lăng Cửu Thời thoi thóp chỉ còn sót lại một hơi thở yếu ớt khiến tim họ cũng muốn ngừng đập theo anh.

*Tích tắc

*Tích tắc

*Tích tắc

- "LĂNG LĂNG"

-"Ưm Lan Chúc làm sao vậy. Lan Chúc?" Lăng Cửu Thời bị giật mình theo tiếng hét thất thanh của Nguyễn Lan Chúc, anh bật dậy thì thấy người bên cạnh mồ hôi nhễ nhãi, miệng không ngừng gọi tên anh. Lăng Lăng liền hoảng hốt lay hắn tỉnh

- "Lan Chúc tỉnh tỉnh..Lan Chúc mau mở mắt nhìn anh, anh đây..anh ở đây.."

Nhưng Nguyễn Lan Chúc dường như không nghe thấy tiếng anh gọi, hắn vẫn cứ kêu gào tên anh trong nổi tuyệt vọng

Lăng Cửu Thời đau lòng cố gắng lay hắn tỉnh - "Lan Chúc...chồng ơi mau tỉnh lại"

- "Lăng Lăng" Sau vài phút bất lực trong cơn tuyệt vọng, Nguyễn Lan Chúc thoát khỏi cơn ác mộng, hắn bật cả người dậy thì nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng của anh, Nguyễn Lan Chúc thở ra một hơi nhẹ nhõm, kéo lấy Lăng Cửu Thời ôm vào lòng

Anh cũng ôm đáp lại hắn, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang rung rẩy của người yêu. Trong lòng Lăng Cửu Thời chắc hẳn cũng đã đoán được hắn lại nằm mộng thấy cảnh tượng hôm đó rồi

- "Lan Chúc anh ở đây, không sao rồi đừng sợ"

- "Lăng Lăng đừng rời xa em" hắn nỉ non lên tiếng, âm điệu mang theo sự thành khẩn cầu xin

-"Không rời, anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em, Lan Chúc mọi chuyện đã qua cả rồi. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu"

-"Ừm Lăng Lăng sẽ mãi bên cạnh em" Nguyễn Lan Chúc rời khỏi cái ôm, hắn cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người mình xem hơn là mạng sống. Hắn khẽ hôn lên trán anh, nhẹ nhàng ôm người nằm xuống dỗ anh vào lại giấc ngủ

Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng, thật may Lăng Lăng vẫn còn lành lặn sống bên cạnh hắn. Cái hôm định mệnh đó Nguyễn Lan Chúc cứ nghĩ mình đã thật sự mất đi anh, nhưng thật may Lăng Lăng vốn dĩ rất mạnh mẽ, anh thật sự rất yêu hắn, vì không muốn bỏ hắn lẻ loi ở lại một mình trên đời nên đã chống chọi với tử thần để giành lấy cơ hội sống mỏng manh và cuối cùng anh đã thắng

Sau lần vào cửa ám ảnh đó, Nguyễn Lan Chúc dường như chỉ dành thời gian mỗi ngày của mình bên cạnh Lăng Cửu Thời, bảo vệ anh, nhẹ nhàng cưng chiều anh, bởi vì hắn sợ, sợ chỉ cần để anh rời khỏi tầm mắt của hắn dù chỉ trong 1s thì cả đời hắn cũng không gặp lại được anh, sợ anh sẽ giống như những ảo ảnh hắn thấy trong những cơn ác mộng hằng đêm chỉ cần chạm vào đã vỡ vụn tan biến
.
.
.

Sáng ngày hôm sau, đến khi bị những tia nắng ngoài cửa sổ rọi vào, mới khiến con người nằm trên chiếc giường rộng lớn khẽ động đậy. Nguyễn Lan Chúc như thường lệ muốn vòng tay tìm kiếm thân ảnh ấm áp mà ôm lấy, nhưng khi hắn chạm vào bên cạnh lại là một khoảng không lạnh lẽo. Nguyễn Lan Chúc giật mình, đưa mắt nhìn quanh phòng không thấy Lăng Cửu Thời ở đâu. Hắn hoảng hốt bật người chạy ra ngoài, nổi sợ trong lòng lại một lần nữa che lấp cả thân thể hắn. Nguyễn Lan Chúc vừa mở cửa phòng ra cũng là cùng lúc với Lăng Cửu Thời đang muốn vào phòng gọi hắn dậy. Nhìn thấy người thương trước mắt Nguyễn Lan Chúc lập tức ôm chầm lấy anh, Lăng Cửu Thời bị hắn làm cho giật mình, cứ ngơ ngác mặc hắn ôm mình siết chặt

- "Ưm Lan Chúc sao vậy?"

-"Lan Chúc?"

Gọi hắn mấy tiếng nhưng vẫn không nghe thấy lời đáp nào. Lăng Lăng lại cho rằng chắc mơ thấy ác mộng nữa rồi. Nên cứ để yên cho hắn ôm, còn anh vẫn cứ luôn miệng trấn an người yêu bé nhỏ của mình.

- "Không sao đâu, Lan Chúc ngoan"

- "Đừng sợ" Lăng Cửu Thời dùng hết những vốn liếng đã học được khi dỗ Lật Tử, cũng như những người xung quanh khi dỗ trẻ em vậy. Nguyễn Lan Chúc bây giờ không khác gì đứa trẻ bị ảnh hưởng tâm lý. Nên rất cần một người lớn thấu hiểu bên cạnh xoa dịu tâm hồn

- "Anh không nghe lời"

- "Hả?" Dỗ được một lúc thì nghe thấy âm thanh khàn đục của người trong lòng vang lên, làm cái đầu nhỏ của Lăng Lăng khó hiểu

Nguyễn Lan Chúc dứt cái ôm ra nhưng một tay vẫn siết chặt eo anh, tay còn lại xoa xoa sau gáy, ánh mắt có một tia tức giận ẩn ẩn trong đấy

Lăng Cửu Thời chớp chớp đôi mắt lớn nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không ổn lắm - "Lan Chúc?"

- "Bảo bối anh không ngoan"

- "Anh..."

- "Anh không nghe lời"

Từng câu nói hắn lại siết chặt eo anh thêm một chút, khiến Lăng Cửu Thời có chút đau, anh muốn gỡ tay hắn ra để nói chuyện nhưng sức hắn quá mạnh, căn bản anh không lay động được, chỉ bất lực đưa hai tay bám trên ngực áo của hắn

Anh vừa thấy lo lắng bất an vừa bất lực đối diện với ánh mắt đã đỏ ngầu từ bao giờ của hắn, anh nhỏ giọng

- "Lan Chúc rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì, sao em lại giận?"

Nguyễn Lan Chúc lại không trả lời, hắn kéo gáy anh lại, cúi đầu vùi mặt nhắm nháp cần cổ trắng ngần của anh mà không báo trước làm Lăng Cửu Thời giật nảy người, miệng nhỏ không kiềm được mà phát ra âm thanh vụn vặt  - "Ưh..", hắn không để tâm tới sự phản kháng yếu ớt đó mà liên tục rãi những dấu hôn nơi cổ phải, đến khi gần dứt ra lại không lưu tình cắn một phát mạnh vào đấy khiến người trong lòng không ngừng dẫy dụa cũng không chịu buông tha. Được một lúc thấy đã đủ rồi Nguyễn Lan Chúc mới nhả ra, nhìn vào dấu răng dữ tợn vừa được mình để lại thì tạm thời thoả mãn, sau đó lại đối diện với khuôn mặt mếu máo với đôi mắt ửng đỏ đã ngập nước từ bao giờ của anh thì nhẹ nhàng vuốt lấy

- "Là Lăng Lăng không ngoan nên em mới phạt"

Lăng Cửu Thời thấy bản thân mình thật uất ức, rõ ràng anh có làm gì đâu. Anh ngoan lắm mà, mấy ngày nay không cùng nhóc Thiên Lý quậy phá, cũng không thông đồng với Dịch Mạn Mạn bỏ nhà đi chơi để chồng kiếm đỏ mắt. Rõ ràng anh rất nghe lời vậy mà nay hắn không biết bị cái gì sáng sớm đã ức hiếp anh rồi, cắn anh đau, còn nói anh không ngoan. Lăng Lăng cũng biết ấm ức mà, vì tủi thân nên nước mắt không kiềm được cứ tuôn ra

- "Hức-anh không có..hức...rõ ràng nãy giờ là em ăn hiếp anh..ưh..anh không ngoan chỗ nào em không nói...hức...em xấu"

- "Không khóc, em không ăn hiếp anh. Rõ ràng là Lăng Lăng làm sai" Nguyễn Lan Chúc lau đi những giọt nước mắt của anh, nhẹ nhàng ôm Lăng Cửu Thời vào lòng

Được dỗ dành một hồi thì anh mới dứt khóc, Lăng Lăng sau đó chìm vào suy nghĩ, Nguyễn Lan Chúc trước nay không bao giờ tùy tiện tức giận với anh. Nhiều nhất là khi anh bất cẩn làm mình bị thương hay tự làm bản thân rơi vào nguy hiểm thì hắn mới giận mắng anh vài câu thôi, còn hôm nay lại thấy hắn khác thường nhất, giận đến độ nhìn vào cũng khiến anh sợ hãi. Anh tự nghĩ chắc hắn bản thân đã làm sai chuyện gì lớn lắm rồi. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc mình đã làm gì. Nên ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước nhìn Nguyễn Lan Chúc

Chắc giọng mềm mại pha chút giọng mũi nghèn nghẹt vang lên - "Anh...anh đã làm sai chuyện gì để em giận?. Anh thật sự không nghĩ ra. Em nói đi anh mới biết anh sửa"

- "Ừm" Nguyễn Lan Chúc cuối đầu khẽ nói nhỏ bên tai anh - "Đã nói không được rời khỏi tầm mắt của em. Vậy mà anh không nghe lời, có phải đáng phạt không?"

Lăng Cửu Thời bị hắn phả hơi vào tai làm anh cảm thấy toàn thân ngứa ngái, tai cũng ửng đỏ cả lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chu môi phản bát  - "Ưm..anh chỉ xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho em thôi mà, anh không có đi đâu xa hết."

- "Không được"

- "Hả?"

- "Dù trong nhà cũng không được rời khỏi tầm mắt của em. Anh biết không?"

- "Ò..nhưng mà anh cũng đâu có đi đâu, anh không rời xa em được đâu. Mãi bám theo em thôi" Lăng Lăng ở trong lòng của hắn rầm rì

- "Ừm vậy mới ngoan, Lăng Lăng phải ở sát bên cạnh em có biết không?.Em vẫn còn ám ảnh chuyện hôm đó nên không thấy anh, em sẽ rất khổ sở"

Lăng Lăng nghe vậy liền đẩy nhẹ hắn ra, anh đưa tay chạm nhẹ vào góc mặt của hắn, nghiêm túc lên tiếng  - "Lan Chúc không sợ, anh ở đây. Đừng lo nha, chuyện đó đã qua rồi. Anh sẽ không bỏ em đi đâu. Anh yêu em lắm, không sống xa em được đâu, với lại ý trí anh rất là mạnh mẽ, không ai ngay cả thần chết cũng không chia cắt được anh khỏi em đâu. Yên tâm nha "

- "Ừm nghe anh"

- "Ưm...ưh"

Nguyễn Lan Chúc cầm tay anh kéo xuống, cầm gáy áp anh vào nụ hôn. Lăng Cửu Thời cũng rất hưởng thụ cảm giác yêu chiều của hắn dành cho mình mà ngoan ngoãn thuận theo tiết tấu nụ hôn của Nguyễn Lan Chúc.

Hắn tách môi anh ra luồn lách vào bên trong cuồng quét mọi ngóch ngách, quấn lấy chiếc lưỡi ngon mềm của Lăng Lăng mà không ngừng múc mác trêu đùa, hắn hận không thể ngay lập tức hôn anh đến chết rồi lại buộc anh bên người để anh vĩnh viễn không có cơ hội tách khỏi hắn. Mãi miên man say đắm trong dòng suy nghĩ chiếm đoạt mạnh mẽ Nguyễn Lan Chúc bất chợt quen mất mình đã hôn khiến người trong lòng trở nên mụ mị sắp ngất. Anh phải trải qua gần 4 phút không thể hít thở thông vì nụ hôn nóng bỏng đó, khi sắp không thể thở được nên anh mới liên tục đánh nhẹ vào người hắn cầu mong hắn thả ra, vì anh không tài nào tự thoát khỏi lực giam cầm của hắn

Nhưng dường như Nguyễn Lan Chúc không có ý định tha cho anh. Hắn vẫn giữ chặt gáy mà ép anh tiếp tục vào nụ hôn mặc cho tiếng rên rỉ ở cổ họng đang bị nghẹn lại của anh

- "Ức-k..hó-th..ở"

*Chụt-*

Đôi tay yếu ớt đánh vào ngực hắn cầu xin buông tha trong sự bất lực, đến khi không thở nổi nữa, thân thể anh mềm nhũng, đôi mắt ẩn nước nhắm lại, mềm mại ngã trong vòng tay của Nguyễn Lan Chúc thì hắn mời dừng, dứt ra khỏi nụ hôn, đỡ lấy thân thể đã bất tỉnh của anh. Đưa tay vuốt nhẹ môi nhỏ bị mình gặm đến sưng tấy, lại chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt đã khiến mình say mê đến không lối thoát. Hắn để anh tựa đầu vào vai mình

Thì thầm - "Lăng Lăng em giam anh lại được không. Chỉ như vậy anh mới không bao giờ rời khỏi tầm mắt của em. Dù em biết rằng anh sẽ không rời xa em. Nhưng em vẫn rất sợ, ai sẽ biết được tương lai thế nào. Nên chỉ có nhớt anh lại thì anh mới vĩnh viễn ở cạnh em. Bảo bối đừng trách em"

Bế anh lên quay ngược vào phòng, để lại phía dưới là một ống tiêm nằm lăn lóc trên sàn như là dấu hiệu bắt đầu của một sự điên cuồng chiếm hữu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- "Lan Chúc anh muốn ăn bánh kem, anh muốn uống trà sữa, anh còn muốn ăn gà rán nữa...à que cay nữa"

Lăng Cửu Thời ngồi trên giường, đầu nhỏ lắc qua lắc lại mè nheo với người đàn ông đang bận ngồi lột vỏ tôm cho anh. Nguyễn Lan Chúc bóc xong con tôm cuối cùng thì thành thục đưa vào miệng con mèo ham ăn của mình, nhưng cũng không chặn được anh

- "Nhă..m..nhăm...ăn thêm một nồi lẩu cay nữa...ăm " Lăng Cửu Thời vui vẻ tận hưởng sự ngọt ngào từ thịt tôm lan toả khắp khuôn miệng mà vẫn không quên nhiệm vụ vòi thêm vài món ngon

Nguyễn Lan Chúc cưng chiều lau khoé môi đã bóng láng vì thức ăn của anh. 

Bóp nhẹ mũi cao của người trước mặt
- "Hôm nay đã ăn nhiều rồi, mấy món đó để dành lại ngày sau em cho anh ăn"

- "Ưmm..đâu có ăn nhiều đâu" Lăng Cửu Thời nhìn chén dĩa chất đầy trên bàn đã sạch gần láng bóng mà vẫn hồn nhiên trả lời hắn

Nguyễn Lan Chúc khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ bụng đã căng tròn vì chưa thức ăn của anh - "Nghe lời, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho bụng nhỏ của Lăng Lăng"

Anh bĩu môi liếc hắn, tay chạm lên xoa xoa bụng của mình, cùng lúc cũng phát ra những tiếng leng keng nho nhỏ nhưng cũng không khiến người nghe có cảm giác chói tai hay khó chịu.

Từ lúc tỉnh lại sau khi bị Nguyễn Lan Chúc hôn ngất ?. Anh mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trên cổ tay phải còn bị khoá lại bởi một chiếc còng vàng, mặc dù vậy nhưng bên trong được lót bông dày nên không hề làm anh đau hay khó chịu, sợi dây xích dài đủ để anh đi khắp phòng chỉ là không thể rời khỏi phòng mà thôi. Chỉ có điều anh dường như hiểu được tình hình hiện tại của mình, bản thân đang bị hạn chế hoạt động rồi.

Lúc đầu anh còn ngơ ngác có chút hoảng sợ nhìn Nguyễn Lan Chúc bên cạnh nhưng sau khi hắn nói sự sợ hãi trong lòng cho anh nghe thì Lăng Cửu Thời lại thấy xót xa cho em người yêu. Lại càng căm thù cái cánh cửa đáng ghét đó. Nếu hôm đó anh không nằng nặc đòi hắn dẫn đi qua cửa để tìm lại cảm giác thì cũng không khiến Lan Chúc của anh có tâm lý ám ảnh việc anh rời bỏ hắn như vậy.

Vả lại anh cũng biết ra thêm một bí mật, thì ra căn phòng này như căn cứ mất thất vậy, nằm sau tủ sách ở phòng của Nguyễn Lan Chúc. Khi biết điều đó anh có hơi bất ngờ nhưng nhờ vậy cũng không còn thấy bất an nữa, dù sau cũng là ở nhà thì ở đâu cũng như nhau

- "Bối bối đã no chưa?" Nguyễn Lan Chúc dọn dẹp lại một chút chén đĩa. Sau đó lên giường để Lăng Cửu Thời tựa vào lòng mình uống sữa

- "Ưm no rồi" anh đưa ly sữa trống không cho Nguyễn Lan Chúc đặt lại đầu giường, sau đó thỏa mãn vỗ nhẹ bụng cảm thán, tuy nãy mạnh miệng đòi ăn thêm nhiều món nhưng thật ra là bị đút ăn no căng bụng rồi, chỉ thèm thuồng con mắt thôi, không thể ăn thêm thứ gì vào bụng

Nguyễn Lan Chúc siết chặt vòng tay mình, ôm lấy bảo bối hắn trân quý nhất trên đời này trong lòng. Cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại của anh, Lăng Cửu Thời thì thoải mái ngã vào lòng hắn, tay nhỏ cầm lấy tay hắn mà vân vê chiếc nhẫn trên tay, chỉ là một chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản nó khác hẳn với mọi chiếc nhẫn tinh xảo mà Nguyễn Lan Chúc từng đeo qua. Nhưng nó lại là chiếc nhẫn mà Nguyễn Lan Chúc cả đời này chỉ đeo một lần duy nhất và vĩnh viễn cũng không bao giờ tháo nó ra, Lăng Cửu Thời thích thú giơ bàn tay hắn lên rồi lại lấy tay mình áp vào, bàn tay của anh so với hắn nhỏ một chút chỉ cần Nguyễn Lan Chúc muốn thì có thể dùng một lòng bàn tay bao phủ hết tay nhỏ của anh. Hắn yêu chiều mặc anh nghịch ngợm, Lăng Cửu Thời thì hạnh phúc đan hai bàn tay vào nhau, nhìn hai chiếc nhẫn giống nhau kề cạnh mà cười tít mắt. Trong lòng hạnh phúc hân hoan *Lan Chúc cầu hôn mình rồi*

- "Lăng Lăng"

- "Dạ?" Anh đang bận đắm chìm trong niềm vui sướng, nghe tiếng gọi khẽ của hắn thì ngoan ngoãn đáp lại

- "Em xin lỗi"

Lăng Lăng khó hiểu, tại sao hắn xin lỗi anh làm gì. Anh ngẩn đầu dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Nguyễn Lan Chúc hôn nhẹ lên trán anh, sau đó tiếp tục - "Em xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến anh phải trong tình cảnh bị em giam cầm giám sát. Nhưng Lăng Lăng em thật sự rất sợ, sợ anh rời xa em. Dù là bất kỳ lí do nào"

Lăng Cửu Thời nghe hắn nói, trong lòng liền không vui. Ngồi dậy đưa tay bịt miệng hắn

Sự xót xa dâng trào - "Không cho em nói nữa. Đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không. Anh nói rồi không bao giờ rời xa em đâu, anh nói nhá dù sao này có chết anh cũng phải lôi em theo. Hai chúng ta nhất định phải sống chết có nhau" Lăng Lăng bĩu môi, bàn tay đang giữ môi hắn mà ấn ấn thêm vài cái cho hả giận. Nhưng trong lòng lại thầm mắng, anh thật sự muốn quay lại cái cửa chết tiệt kia băm tên môn thần đó ra trăm mảnh. Hừ tại hắn mới khiến Lan Chúc của anh thành ra thế này, suốt ngày ưu tư lo lắng. Người yêu cao lãnh của anh bị tên đó hại thành như bé cún tội nghiệp ngày đêm sợ sẽ bị chủ nhân mình bỏ rơi. Nên tên đó đáng bị băm cho cá ăn

Nguyễn Lan Chúc nắm tay anh gỡ ra, giọng điệu có phần gấp gáp - " Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì bất trắc. Dù là nhỏ nhất cũng không"

Lăng Cửu Thời vui vẻ gật đầu tỏ ý mình rất hiểu, anh biết hắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ anh mà và anh cũng vậy
- "Ưm ưm. Chúng ta sẽ bảo vệ nhau cùng nhau sống đến bạc đầu, nên Lan Chúc đừng nghĩ nhiều nữa, nhưng gì em lo sợ sẽ không xảy ra đâu. Với lại cũng đừng thấy áy náy khi em còng anh như này" Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn ngồi xuống, anh giơ giơ cổ tay trắng nõn đang bị kiềm hãm của mình lên trước mặt

- "Anh bây giờ chỉ có em thôi. Dù ở đâu cũng được chỉ cần có em bên cạnh là được. Không phải mỗi ngày anh đều bám theo em à. Bây giờ cũng đâu có khác gì, chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau. Chỉ là như này khiến em thấy yên tâm thì anh cũng rất vui vẻ phối hợp. Chỉ cần ở bên em là được, những thứ khác không quan trọng, dù cả đời ở đây anh cũng không thấy có vấn đề gì. "

Nguyễn Lan Chúc im lặng không phản ứng lại. Hắn khẽ siết chặt thân ảnh trong lòng, thì thầm - "Cảm ơn anh Lăng Lăng"

Gặp được anh chính là may mắn của cả đời này em tích góp được.

.
.
.
.
.
.
.

- "Lan Chúc qua kia anh muốn ăn kem" Lăng Cửu Thời thích thú ôm cánh tay Nguyễn Lan Chúc kéo đi về phía xe kem. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ra khỏi căn phòng đó sau những ngày bị Nguyễn Lan Chúc giữ lấy. Hắn tuy nói là sẽ giam anh mãi bên người nhưng lại không nở nhìn bảo bối của hắn ngày ngày chỉ quanh quẩn buồn chán trong căn phòng đó.

Hắn chỉ là muốn anh không rời xa hắn, vậy nên chỉ cần có hắn ở bên thì anh muốn đi đâu cũng được không nhất thiết phải bị gò bó không gian. Nhưng chỉ cần tương lai có điều gì khiến hắn không có cảm giác an toàn, hắn vẫn có thể bắt Lăng Cửu Thời giam cầm bên mình và chỉ có hắn mới có đặc quyền như gậy

Lâu rồi không dẫn anh ra ngoài chơi. Nên sáng anh vừa thức dậy đã bị hắn ôm đi đánh răng rửa mặt thay đồ, còng tay cũng được tháo để giải thoát cho cổ tay thon mảnh, sau đó dẫn anh ra ngoài. Lăng Cửu Thời lúc đó cũng rất hoang mang nhưng sau đó lại vui vẻ tung tăng nắm tay hắn dạo trung tâm thương mại.

Vì biết tính của Nguyễn Lan Chúc nên Lăng Cửu Thời rất ngoan ngoãn tự giác dán chặt vào người hắn, khoảng cách giữa hai người dường như bằng không, không một khẽ hở. Như vậy Lan Chúc sẽ thấy an tâm mà anh cũng cảm thấy rất an toàn. Không phải sợ lạc mất nhau.

- "Ưh- Lan Chúc cắn một miếng" Lăng Cửu Thời nhận cây kem từ nhân viên sau đó liền đưa lên môi hắn, muốn hắn thưởng thức trước. Còn hắn chưa bao giờ từ chối lời yêu cầu của anh nên cúi đầu thưởng thức sự mát ngọt của viên kem

Đợi Nguyễn Lan Chúc cắn một miếng, Lăng Cửu Thời mới hài lòng gặm phần còn lại. Cái sự mát lạnh mang theo chút đăng đắng của hương kem socola làm anh cực kỳ thoả mãn, đã lâu lắm rồi mới được ăn kem lại đó nha ~.

- "Là Cửu Thời sao?"

- "Hửm?" Niềm vui bị đứt ngang khi anh nghe thấy có người gọi tên mình, Lăng Cửu Thời nghi hoặc quay đầu lại nhìn, Nguyễn Lan Chúc bên cạnh mặt không cảm xúc cảnh giác nhìn kẻ lạ mặt vừa gọi tên bảo bối nhà hắn

- "Ha thật sự là Cửu Thời rồi, đã lâu không nghe tin tức của em, nên khi nãy thấy em anh cũng thoáng thấy bất ngờ"

Trước mặt anh là một người đàn ông nhìn thì chỉ hơn anh vài tuổi, từ quần áo giày dép xem ra cũng là người có tiền, ngũ quan cũng khá ưa mắt. Nhưng đây đâu phải trọng điểm?. Lăng Cửu Thời đánh giá hắn một vòng rồi lại gãy nhẹ bên đầu - "Anh là ai?. Tại sao biết tên tôi"

- "Em không nhớ anh sau?. Anh là Lâm An là đàn anh khoá trên thời đại học của em."

Lăng Lăng có chút ngờ nghệch. Anh thật sự không nhớ trước đây mình từng tiếp xúc với ai tên này, còn là đàn anh khoá trên gì nữa, không ấn tượng

Nhìn khuôn mặt mơ hồ của Lăng Cửu Thời, Lâm An đành nói thêm - "Trong suốt mấy năm đại học em theo đuổi anh. Có phải do anh từ chối em nên mới giờ vẫn còn giận nên đang dỗi anh không?"

Lăng Cửu Thời bị thông tin của hắn vừa nói làm giật bắn người. Anh hoảng hốt quay đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc bên cạnh, khuôn mặt lạnh băng của hắn khiến anh cảm thấy cơn buốt chạy thẳng sống lưng. Anh vội vàng ôm chặt lấy tay hắn đầu nhỏ liên tục lắc như một cái trống

- "Không có, em đừng nghe tên này nói bậy, anh không quen hắn. Cũng không có theo đuổi gì, trước khi gặp em anh rất trong sạch, chưa hề động lòng với ai ngoài em, anh thề". Lăng Lăng cuốn quýt giải thích. Tên điên này đâu nhảy ra nói anh theo đuổi gã, anh nào quên biết gã chứ thật oan uổn quá, thật sự rất oan. Còn ở trước mặt Nguyễn Lan Chúc mà nói thật sự muốn hại chết anh

Nguyễn Lan Chúc không có biểu cảm gì đặc biệt, hắn bình tĩnh ôm lấy Lăng Cửu Thời, chỉ là ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Lâm An

Lạnh giọng cất tiếng - "Anh nói bảo bối nhà tôi từng theo đuổi anh?"

Lâm An nãy giờ vẫn còn không biết người đàn ông đi bên cạnh Lăng Cửu Thời là ai, gã thấy anh cuốn cuồn giải thích với hắn khiến gã cũng có chút nghi ngờ, song lại nghe hắn gọi anh là bảo bối thì cũng dần xác định. Gả nghiến răng trừng hắn, cũng oán hận nhìn Lăng Cửu Thời, đúng là thứ có mới nới cũ, chỉ bị hắn từ chối mà ngoảnh đầu bỏ đi lại bò lên giường tên đàn ông khác

- " Phải a. Bảo bối trong lòng anh ngày trước đại học rất thích bám lấy tôi, ngày ngày nấu đồ ăn đến lấy lòng tôi, dù cho tôi có phũ em ấy thế nào thì em ấy vẫn một lòng một dạ với tôi. Anh nói xem bây giờ em ấy bên cạnh anh có phải vì tôi từ chối em ấy nên lấy anh ra làm thế thân không?. Ừm nhìn tôi với anh cũng hao h..."

- "Hao cái đầu anh ấy" Lăng Cửu Thời trợn mắt nhìn hắn nói nhăng nói cuội,

Anh không thể chịu được nữa mà bước lên tức giận mắng

- "Nhà anh có gương soi không?. Không có tôi mua tặng anh một cái thật lớn soi cho kỹ. Hừ nhan sắc bình thường mà lấy đâu ra tự tin nói chồng tôi hao hao anh. Xin lỗi anh, anh có đi sửa banh cái mặt đó cũng không thể đẹp trai bằng chồng tôi đâu, ảo tưởng. Hừ với lại tôi hoàn toàn không quen anh, không hề biết anh là ai, thời đại học của tôi trải qua cũng rất bình thường, không hề yêu ai cũng như theo đuổi ai. Đừng có mà vu khống cho ông đây. Vả lại anh nhìn xem từ trên xuống dưới anh chỗ nào mà khiến Lăng Cửu Thời tôi để ý?. Xin lỗi mắt tìm chồng của tôi hơi bị đỉnh đấy, có muốn theo đuổi cũng tìm em ấy" anh tự nào kéo Nguyễn Lan Chúc ra như muốn giới thiệu cho toàn thể người ở đây biết, người đẹp như tạc tượng đứng đấy bị mọi người nhìn lén ngưỡng mộ nãy giờ chính là chồng của anh, họ chỉ được nhìn nhưng còn anh thì được sở hữu toàn diện

Anh hất mặt - "Nhìn đi em ấy vừa đẹp trai vừa giàu có, lại chung tình, tiêu chuẩn của tôi cao như thế nào nghĩ sao tôi lại nhìn trúng người như anh?. Hừ nói đi là ai sai anh tới phá hoại hạnh phúc nhà người ta hả"

Lăng Cửu Thời chống hông chửi gả xối xả, làm Lâm An không có cách nào che vào, gả chỉ biết ú ớ mặt lúc xanh lúc đỏ tức giận trừng anh.

- "Lăng Cửu Thời cậu quả thật nói dối không chớp mắt. Rõ ràng mỗi ngày tôi đều thấy cậu lén để cơm hộp chỗ bàn tôi, cậu còn nói là không theo đuổi tôi à?. Thậm chí ngày tôi quăng cơm hộp từ chối cậu nghe đâu mấy ngày sau cậu đều trốn trong ký túc xá mà khóc. Cả trường ai mà không biết. Hừ còn bày đặt giả vở"

Lăng Cửu Thời nghe tới đây liền khựng lại vài giây sau đó im bật, gã thấy biểu cảm của anh thì lập tức đắc ý

- "Hừ không còn gì để giả vờ nữa à?"

Lăng Cửu Thời im lặng không phải vì những lời của tên đó mà là vì anh cảm thấy eo mình bị siết chặt đến nhói, anh uất ức ngước nhìn Nguyễn Lan Chúc, người khi nãy còn có ý cười trên khuôn mặt khi nghe anh mắng người nhưng giờ đây là là nét mặt lạnh tanh khiến anh thấy ớn lạnh

Anh dùng đôi mắt ửng hồng tròn xoe, tay níu lấy vạt áo của hắn, tủi thân, lí nhí trong cổ họng - "Chồng ơi anh có thể giải thích"

Nguyễn Lan Chúc không trả lời, hắn chỉ đưa tay xoa xoa đầu anh, sau đó áp anh vào trong lòng mình giam lại, nói khẽ vào tai vài lời khiến Lăng Cửu Thời đỏ mặt im bật, không dám thốt lên câu nào nữa mà vùi đầu sâu vào vai hắn, nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh Nguyễn Lan Chúc cong khoé miệng nhịn không được xoa tóc anh  thêm vài cái, thoả mãn rồi mới thay đổi giọng điệu sắc mặt nhìn kẻ phía trước

- "Anh nói thời đại học Lăng Lăng nhà tôi theo đuổi anh?"

Gả đắc ý trả lời - "Đương nhiên rồi"

Nguyễn Lan Chúc cười nhạt - "Nếu là thật chắc cũng đã qua 4,5 năm rồi?"

Lăng Cửu Thời trong lòng hắn điên cuồng lắc đầu, mái tóc mềm mại cứ cọ tới cọ lui trên ngực hắn, ngụ ý anh không có theo đuổi hắn, không phải thật không phải thật.

Nguyễn Lan Chúc vỗ vỗ nhẹ vào gáy người trước ngực - "Ngoan"

Lâm An chán ghét nhìn hành động thân mật của hai người họ, gã bực dọc - "4,5 năm thì sao?. Hừ tình yêu thuở thiếu niên không phải nói quên là quên, tôi chắc hẳn Cửu Thời không dễ quên tôi đâu. Phải không Cửu Thời?"

Lăng Cửu Thời bị giọng điệu cỡn nhã của gã làm máu sôi sùng sục, mặc dù cả người đều bị Nguyễn Lan Chúc giam lấy nhưng không thể ngăn được cơn run lên bần bật vì tức giận. Anh ấm ức nhe răng gặm gặm vai của Nguyễn Lan Chúc. Không dám quay đầu mà chỉ dùng tay nhỏ chỉ ngược ra phía sau lưng mà mếu máo trong lòng, bảo bảo bị ăn hiếp rồi cần người chống lưng, bởi Lan Chúc không cho anh lên tiếng nên anh càng uất ức.

Nguyễn Lan Chúc chỉ khẽ cười lạnh

- "Vậy thì thật sự chia buồn cùng anh. Lăng Lăng nhà tôi thật sự không nhớ anh là ai đâu. Tình yêu thuở thiếu niên của anh ấy, quả thật tôi chưa từng thấy qua nhưng  thứ Nguyễn Lan Chúc này chắc chắn biết được. Tình yêu đầu đời của Lăng Cửu Thời thuộc về tôi, anh ấy là của tôi từ linh hồn lẫn tới thể xác đều chỉ thuộc về một mình tôi. Bất kể kẻ nào cũng đừng mong sẽ cướp lấy được, kể cả có suy nghĩ thì cũng đừng hòng nghĩ tới". Gằn mạnh từng chữ từng chữ cuối cùng, trong đôi mắt đã sớm đỏ ngầu hằn lên tia máu. Nhìn vào biểu cảm đó của hắn khiến cho gã vừa kiêu ngạo khi nãy cũng thấy trùng chân, trong vô thức lui lại vài bước

Hắn không để tâm đến gã, chỉ bế ngang Lăng Lăng lên nhưng vẫn để mặt anh vùi vào ngực hắn

Đột nhiên khoé miệng Nguyễn Lan Chúc vẽ lên một nụ cười quái dị, đuôi mắt cũng cong lên một đường, hai nốt ruồi dưới khoé mắt nếu để ý kỹ sẽ cảm thấy đang đậm dần lên như tô điểm thêm cho đôi mắt mang ý cười pha chút điên loạn trên khuôn mặt như tạc tượng đó. Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm Lâm An sau đó nhếch môi - "Động vào người của tôi dù chỉ là trong suy nghĩ...." *Chết* chữ cuối hắn dùng khẩu hình miệng để không phát ra âm thanh, sau đó ung dung bế người rời đi.

Lâm An nhìn họ rời đi, cảm thấy gã hôm nay thật xui xẻo. Vừa bị gái đá nên tức tối thì bất chợt nhìn thấy Lăng Cửu Thời, gã không nhớ rõ lắm, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại không ngờ cũng là một người có nhan sắc, chỉ định ỷ anh từng theo đuổi gã, và cũng tự tin người thiếu thốn tình cảm như Lăng Cửu Thời dù đã qua bao năm nhưng nếu bây giờ được gã ban phát yêu thương chắc anh sẽ phấn khích mà vây lại gã. Dù sao giờ đây có chơi cả nam gã cũng không còn thấy kinh tỡm như khi trước. Lại không ngờ đụng độ tới kẻ điên. Nhìn vào ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc khi nãy khiến gã rùng mình nhớ lại những ánh mắt của kẻ sát nhân biến thái trong những bộ phim kinh dị mà hắn đã xem. Thật sự rất giống thậm chí còn đáng sợ hơn.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com