Trở Về 2
Lăng Cửu Thời mở mắt ra lần nữa là ở phòng mình. Anh cứ nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, không có biểu hiện gì muốn nhúng nhích thân thể hay rời giường. Cứ giữ trạng thái như vậy đến khi bên cạnh anh có một cục bông mềm mại đi đến liên tục vụi vụi vào cánh tay
Cửu Thời bây giờ ánh mắt mới có tiêu cự, nghiên đầu nhìn xuống vật nhỏ
- "Hạt Dẻ, baba xin lỗi mấy ngày nay bỏ bê con rồi" anh ngồi dậy ôm mèo nhỏ lên, vùi đầu vào bụng nó mà ngửi.
- "Hạt Dẻ con nói xem tại sao hiện giờ con lại cho ba hôn rồi. Không phải trước kia con đều thích Nguyễn Lan Chúc sao?. Phải có cậu ta con mới cho ba ôm, thật sự không biết ai mới là ba của con."
- "Meo~meo"
- " Để ba nghĩ xem, từ lúc mà Nguyễn Lan Chúc xuất hiện thì con liền xa lánh ba, chỉ quấn quýt khi thấy cậu ta. Làm ba tủi thân lắm đấy"
- " Ah, ba biết rồi có phải con bị Nguyễn Lan Chúc mua chuộc rồi không ?. Con cấu kết cùng cậu ta để dụ dỗ ba về Hắc Diệu Thạch phải không?... phải không.... phải không Hạt Dẻ a~. Nói ba xem nào~" Lăng Cửu Thời tự nói tự cười, sau đó ôm lấy mèo nhỏ hôn liên tục vào đầu nó. Lại tiếp tục vùi vào bụng hít hà.
- "Meo~"
Chuyện anh rời giường cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Anh còn không thèm chảy tóc, chỉ đánh răng rửa mặt sau đó ra phòng khách. Nghe tiếng soạt soạt bên ngoài không nói cũng biết được là ai.
Bên trong bếp Ngô Kỳ đang cặm cụi nấu ăn, sáng nay vào phòng thấy Lăng Cửu Thời vẫn còn ngủ, hắn không muốn phiền anh. Nên đi làm rồi đợi trưa tranh thủ về nấu ít đồ ăn
Lăng Cửu Thời lê từng bước ra tới sô pha ngồi xuống, vò vò đầu ổ quạ của mình. Mũi chun chun ngửi về phía nhà bếp mà cảm thán - "Ưm Cẩu Kỳ ông nấu gì mà thơm quá đi"
- "Nè nè, bỏ gói bánh xuống liền. Tôi đang nấu canh gà cho ông đấy, tẩm bổ" Ngô Kỳ nghe tiếng thì nhanh ra ngoài, thấy anh đang xé gói bánh liền nhanh tay chộp lấy túi bánh chuẩn bị được xé ra của Lăng Cửu Thời mà đặt lại trên kệ.
- "Ây, ăn một chút thôi mà" Lăng Lăng bĩu môi bất mãn
- "Không được, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, bác sĩ nói rồi, phải tẩm bổ. Ăn mấy thứ linh tinh làm gì"
- "Biết rồi, biết rồi"
- "Nè nếu biết thì đừng hành hạ bản thân mình có biết không. Bữa trước ông làm tôi hết hồn, đã vậy vừa tỉnh lại chưa được một ngày lại dằm mưa đến sốt li bì thêm hai ngày nữa. Có biết tim tôi vì ông mà súyt ngừng đập bao nhiêu lần không hả?"
Hôm đó sau khi dỗ được Lăng Cửu Thời thì trời cũng đỗ mưa lớn. Hắn không kịp đem anh đi tránh mưa thế là cả hai đều ướt không khác gì chuột lột. Chỉ có điều sức khỏe hắn từ trước đến giờ rất tốt. Còn Lăng Cửu Thời vừa mới xuất viện,cơ thể đặc biệt yếu ớt thế là sốt li bì, vậy mà không cho hắn dẫn đến bệnh viện, cũng may qua ngày hôm sau liền hạ được sốt không thì có trói lại hắn cũng đem anh đến viện lần nữa.
- "Xin lỗi, làm phiền ông lo lắng rồi"
- "Hazz tôi lo chứ, nhưng cũng không trách ông. Cửu Thời tôi không biết ông có chuyện gì không vui, nhưng có thể nói cho tôi nghe không?. Giữ chuyện buồn trong lòng tâm tình sẽ không thoải mái. Chúng ta không phải là bạn à."
Lăng Cửu Thời ngượng ngùng cười tìm cách tránh né - "Tôi...ha..tôi có chuyện gì không vui chứ... không có"
- "Thật à?"
- "Thật..." Lăng Lăng nhìn ánh mắt Ngô Kỳ dán sát mình anh đành - "Ừm thì có lẽ do hôn mê quá lâu, trong thời gian đó tôi...dường như mơ một giấc mơ...đến khi tỉnh lại đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ không biết mình đang ở hiện thực hay còn trong mộng "
Ngô Kỳ nheo mài lại nhìn chằm chằm anh. Sao đó ôm cánh tay mình xăm soi Lăng Lăng một vòng từ trên xuống dưới
- "Muốn tôi tin cũng được, đi đến bác sĩ tâm lý với tôi. Khám ra không có gì tôi mới an tâm"
- "Hả?, cái gì mà đi bác sĩ, không đi...đã nói không sao mà"
- "Ông không có quyền từ chối. Khi nào bác sĩ khẳng định không sao thì tôi tha cho ông"
- "Ngô Kỳ...tôi không có bị điên mà" Lăng Lăng yếu ớt phản kháng
- "Đừng có nói bậy. Ai nói ông bị điên hả, tôi chỉ muốn ông khám tâm lý thôi. Dù có hay không thì cứ đi thử xem. Dù sao cũng không mất mát gì, lỡ không chừng giải mã được giấc mơ ông mơ lúc trong viện thì sao?"
- "Không phải mơ" tâm trạng của anh đột nhiên trầm xuống, nói thầm trong miệng
- "Hả?. Ông nói gì?"
- "A!, không có gì. Được rồi đi thì đi. Mà cho tôi ăn đi, tôi đói rồi"
- "Được được một lời đã định. Tôi lấy canh cho ông, ăn rồi ngủ thêm một giấc. Mai tôi xin nghỉ dẫn ông đi"
- "Ấy không cần tôi tự đi được, ông biết bác sĩ nào thì đưa địa chỉ cho tôi...tôi..." Anh đang tính toán trong đầu, đi một mình còn có cách chạy trốn. Để Ngô Kỳ đi theo khác nào phụ huynh đưa con đi học, có trốn cũng không có cơ hội
- "Suỵt!. Bạn à quyết định vậy đi, không cho cãi lời" Hắn đưa ngón trỏ đặt lên môi anh, không cho anh cơ hội phản bác. Cười một cái có lệ trước khi đi vào bếp còn sẵn tay quăng cho anh cây lược bảo anh chảy lại tóc cho gọn gàng rồi mới đi chuẩn bị đồ ăn.
Lăng Cửu Thời nhìn cây lược trong tay thật sự muốn biến nó thành phi tiêu phóng vào bếp, nhưng cuối cùng đành thở dài bất lực, buông hai tay đầu hàng từ bỏ sự phản kháng. Chấp nhận cùng Ngô Kỳ đi khám tâm lý.
🚪🚪
- " Đừng...đừng đi mà...LAN CHÚC..xin em.." Lăng Cửu Thời bật người ngồi dậy, lòng ngực liên tục phập phồng lên xuống rất nhanh, hơi thở hổn loạn, cả người anh ướt đẫm do mồ hôi. Nhìn xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc, tâm trạng anh liền trầm xuống
Cùng lúc Ngô Kỳ bên ngoài mở cửa vào phòng
- "Này Cửu Thời dậy đi, hôm nay phải đến chỗ bác sĩ đấy. Tôi hẹn trước rồi"
- "Uầy dậy rồi. Tưởng ông định tìm cách trốn chứ. Mau, vệ sinh cá nhân còn đi" hắn bước vào phòng đi đến bên cửa sổ giúp anh cuốn lên màn che. Ánh sáng chiếu vào đột ngột khiến Lăng Cửu Thời không kịp thích nghi, đưa tay lên che chắn ánh nắng.
- "Cửu Thời?...nè ông làm sao vậy, sao người toàn mồ hôi. Có phải phát sốt nữa không?" Lúc nãy phòng tối hắn không nhìn rõ, bây giờ dưới ánh sáng, cả người Lăng Cửu Thời ướt đẫm, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Khuôn mặt tái nhợt không một chút sức sống nào. Ngô Kỳ liền hoảng hốt đi đến sờ trán anh. Thấy không có phát sốt mới thở phào nhẹ nhõm
- "Phù...Làm tôi sợ gần chết. Mà điều hòa trong phòng vẫn chạy bình thường. Ông tại sao lại chảy nhiều mồ hôi vậy?. Có thấy khó chịu ở đâu không?" Ngô Kỳ vừa nói vừa lấy khăn giấy giúp anh lau đi mồ hôi trên trán
Cửu Thời khẽ cụp mắt lại nhẹ giọng bảo " Tôi không sao. Mơ một cơn ác mộng thôi"
Bàn tay Ngô Kỳ đang cầm khăn liền khựng lại một giây sau đó thở dài
- " Hazzz lại là ác mộng sao?. Nhất định phải đến để bác sĩ xem tình hình của ông thôi. Được rồi rời giường, vệ sinh cá nhân ăn sáng, xong tôi đưa ông đến phòng khám"
Mấy ngày nay nửa đêm Lăng Cửu Thời đều nằm mộng, khóc đến thê lương gọi tên ai đó, gọi rất nhiều người, nhưng anh cứ ậm ừ trong cổ họng,hắn không nghe rõ, chỉ rõ một đều là Lăng Cửu Thời khóc đến đau tâm đau phế, Ngô Kỳ phải dỗ dành mãi mới yên ổn ngủ tiếp. Đến sáng ra mọi chuyện cũng bình thường không thấy Lăng Lăng đề cập đến nên hắn nghĩ anh không nhớ gì.Hắn cũng không muốn nhắc đến sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Bây giờ nói ra chắc hẳn không phải anh không nhớ mà là không muốn chia sẻ nổi đau này.
- "Ừm, ông ra ngoài trước đi tôi ra liền"
- "Cửu Thời tôi sẽ luôn bên cạnh ông. Đừng quên, nếu mệt mỏi quá hay nhìn về phía này, vòng tay tôi luôn giang rộng chào đón ông. Hãy nhớ kỹ" Ngô Kỳ vô vai anh vài cái sau đó ra ngoài
Đợi Ngô Kỳ ra khỏi phòng rồi. Anh vẫn còn ngồi thơ thẫn nhìn ra cửa, cố gắng ngước mặt lên ngăn chặn những giọt nước mắt yếu đuối. Cứ như vậy bần thần trên giường khoảng 10 phút sao, Lăng Cửu Thời mới chính thức rời giường, lấy quần áo vào phòng tắm sửa soạn một lát. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng cũng không thể không đi. Anh cũng không thể để Ngô Kỳ lo lắng cho mình quài như vậy, hắn còn có công việc, có bạn gái. Lăng Cửu Thời có dự tính, sau đợt này chứng minh cho Ngô Kỳ thấy bản thân rất bình thường. Anh cũng sẽ dọn ra ngoài sống
Cả hai nhanh chóng đến trước cửa phòng khám. Lúc nãy trên đường đi tâm Lăng Cửu Thời lặng như nước, chỉ mong đến nhanh khám nhanh rồi về. Nhưng không hiểu vì sao khi đến rồi tìm anh đập dữ dội, trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả
*Cốc...cốc..cốc"
- "Êy đừ..." Lăng Lăng chưa kịp ngăn cản thì Ngô Kỳ đã gõ xong cửa. Anh chỉ có thể thở dài chấp nhận
- "Làm sao hả?. Nè tới đến đây rồi, không có trốn được đâu" Ngô Kỳ lên giọng cảnh cáo anh, sao đó không lưu tình mở cửa kéo anh vô phòng khi người bên trong lên tiếng "Mời Vào"
Lăng Cửu Thời biết không thoát được. Anh muốn di di từ bước chậm lại, nhưng Ngô Kỳ đã một mạch nắm tay anh kéo thẳng vào.
Lăng Cửu Thời nhìn xung quanh căn phòng, bố trí gọn gàng, cũng đơn giản như những phòng khám bình thường trong bệnh viện thôi. Nhưng xung quanh treo những bức tranh kì quặc làm Lăng Cửu Thời không được thoải mái lắm. Đưa mắt nhìn sang bên phía trái có một chiếc ghế dài chắc hẳn để tiện cho bác sĩ ngủ lại à?. Lăng Lăng ngây thơ suy nghĩ như vậy, anh cứ để mắt mình đảo khắp căn phòng đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến khi nghe thấy giọng nói anh mới trở lại như thường
- "Mời ngồi"
- "Cửu Thời ông nhìn gì hoài vậy, ngồi xuống đi"
- "Ừm" Lăng Lăng liếc nhìn Ngô Kỳ một cái, khuôn mặt xụ xuống ngoan ngoãn lại ghế ngồi.
- "Chúng ta bắt đầu làm quen trước có được không?." Vị bác sĩ đứng dậy giơ tay về phía Lăng Cửu Thời chào hỏi.
- "Tôi tên Nguyễn Lan Chúc, tôi sẽ là bác sĩ điều trị của anh"
Lăng Cửu Thời nãy giờ cứ cúi gầm mặt xuống, nghe thấy giọng nói cùng tên họ quen thuộc anh lập tức ngẩn đầu nhìn chằm chằm người trước mặt. Hai mắt lập tức đỏ lên, cơ thể cũng không thể khống chế được mà run nhẹ. Một giọt nước mắt lăng xuống má, sau đó từng giọt từng dòng thi nhau chảy xuống khuôn mặt có phần mệt mỏi.
Anh lấp ba lấp bấp gọi tên cậu
- "La...Lan Chúc?"
- "Ừm"
- "Em là Lan Chúc?"
- "Lan...Lan Chúc em về rồi, là em thật sao..." Lăng Cửu Thời theo bản năng đứng dậy, đi về phía Nguyễn Lan Chúc ôm chầm lấy cậu.
- "Em nói anh biết đi...là em đúng không..là Lan Chúc của anh...lần này thật sự là em đúng không...làm ơn để anh nghe câu trả lời anh luôn mong muốn có được không...xin em...hức"
- "Cư...Cửu Thời" Ngô Kỳ bên cạnh nãy giờ hoá đá với hành động của anh, nhưng hắn càng lo cho anh hơn. Cảm xúc của Lăng Cửu Thời thật sự không bình thường. Hắn muốn lại kéo anh ra thì bị Nguyễn Lan Chúc giơ tay ngăn lại. Cậu biết được anh đang nhận nhầm mình như lần trước, nếu bây giờ không an ủi làm vơi đi sự xúc động của anh, nhất định sẽ khiến anh trở nên hoảng loạn hơn bây giờ
- "Không sao...e..em về rồi, đừng sợ, Cửu Thời em về rồi" Nguyễn Lan Chúc dịu dàng vỗ lưng anh. Giọng nói cực kỳ ôn nhu như dỗ dành người yêu của mình vậy
Lăng Cửu Thời nghe âm thanh ấm áp đó khiến anh càng khóc lớn hơn nữa cố gắng siết chặt lấy thân thể cậu, sợ buông ra người này sẽ tan biến
- "Cửu Thời buông ra trước được không. Anh đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho mắt, em ở đây rồi"
Nguyễn Lan Chúc nhẹ tách anh ra khỏi người mình. Cậu cẩn thận dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mặt anh. Lại không khống chế được mà niết một đường nhẹ ngay sườn má anh, cảm giác da thịt tiếp xúc mềm mại chạy thẳng lên dây thần kinh của cậu. Một cảm giác vừa quên thuộc vừa xa lạ.
Lăng Cửu Thời vẫn cứ đứng ngốc đấy nhìn chằm chằm cậu
- "Cửu Thời ông không sao chứ" Ngô Kỳ bây giờ mới lên tiếng, đi đến nắm cánh tay anh lay nhẹ.
- "Không" Đột nhiên Lăng Cửu Thời hét lên khiến Ngô Kỳ giật nảy mình
- "Hả. Không gì...nè Cửu Thời"
- "Cậu không phải em ấy, cậu không phải Nguyễn Lan Chúc của tôi, không phải, không phải, cậu nói dối." Lăng Lăng nổi giận, anh hất tay Ngô Kỳ ra, sau đó đẩy mạnh Nguyễn Lan Chúc khiến cậu súyt nữa ngã nhào, may vẫn giữ được thằng bằng mà đứng vững.
Khuôn mặt giọng nói đều là Nguyễn Lan Chúc nhưng ánh mắt không phải. Lan Chúc của anh hắn sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, Lan Chúc của anh có đôi mắt rất đẹp, trong đó đều chứa bóng hình của anh, là ánh mắt yêu chiều sủng nịnh chứ không phải sự thương hại giả tạo đó.
- "Anh bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói chuyện có được không" Nguyễn Lan Chúc đưa tay ra trước, muốn giúp anh bình tĩnh
- "Nói chuyện?. Hừ, chúng ta có gì phải nói sao" Lăng Cửu Thời lùi về sau, tránh đi sự động chạm của cậu
- "Cửu Thời ông bình tĩnh đi"
- "Tôi rất bình tĩnh, Ngô Kỳ đây là bác sĩ tâm lý mà ông nói sao?." Anh quay qua chất vấn bạn mình, nếu biết bác sĩ hắn giới thiệu là cậu ta thì có chết anh cũng không đi
- "Phải là cậu ấy. Chúng ta từng gặp qua rồi"
- "Không cần khám nữa, tôi rất bình thường. Chúng ta về"
- "Cửu Thời đừng vậy mà, chúng ta đến cũng đến rồi. Để cho bác sĩ khám cho ông được không?"
- " Anh Lăng tôi hiểu tâm trạng của anh. Tôi đảm bảo mình có thể điều trị tình trạng của anh, anh có thể cho tôi một cơ hội không?" Nguyễn Lan Chúc vẫn rất kiên nhẫn khuyên nhủ anh
- "Tôi không có bị điên, không cần bác sĩ như anh điều trị"
- "Anh hiểu lầm rồi, tôi không hề nói anh bị điên, đây chỉ là vấn đề tâm lý. Tôi nghe người nhà anh nói sơ qua rồi. Trong lúc hôn mê sau tai nạn, anh đã mơ một rất mơ, một thứ diễn ra rất chân thật. Đến khi anh tỉnh lại, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Đây chỉ là vấn đề tâm lý của anh. Anh tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp anh...."
- "Đủ rồi. Cậu không cần nói gì nữa. Không phải mơ tất cả đều là thật. Tôi có nói cậu cũng không hiểu, không ai hiểu được tôi đâu. Tôi không bị tâm lý, nên không cần phải điều trị, cậu không có quyền ép buộc tôi. Ngô Kỳ đi" Lăng Cửu Thời bình tĩnh lại, giọng nói điềm đạm, hít thở sâu đối mặt với Nguyễn Lan Chúc, nói ra từng câu từng chữ rõ ràng. Sau đó quay sang Ngô Kỳ muốn rời đi
- " Cửu Thời"
- "ĐI. Ông không đi tôi đi " Lăng Lăng gằng giọng, đẩy hắn sang một bên, mở cửa ra ngoài
Ngô Kỳ cũng không thể làm khác, hắn cuốn cuồn gửi lời xin lỗi cậu rồi chạy theo Lăng Cửu Thời
Nguyễn Lan Chúc đứng bất động tại chỗ. Cậu không hiểu tại sao thấy bóng lưng của Lăng Cửu Thời rời đi, tim cậu lại đau như vậy. Rõ ràng họ chỉ gặp nhau một lần, tại sao cậu lại quan tâm anh đến vậy.
Nguyễn Lan Chúc đến bàn cầm tập hồ sơ của anh
- "Tôi nhất định phải biết được anh đang giấu chuyện gì. Tại sao lại cứ nhận nhầm tôi với người khác. Và tại sao khi nghĩ đến anh trái tim tôi lại vì anh mà đập mạnh liên hồi. Nhưng giấc mơ thật kì lạ. Lăng Cửu Thời chúng ta có mối liên kết vô hình nào sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com