Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đừng Dậy Trễ, Anh Đợi Ở Bếp


Có một điều mà mọi người thân quen với Jungkook đều biết: cậu ngủ nướng cực kỳ giỏi.

Không phải kiểu lười biếng hay cố tình, mà là thật sự… cơ thể cậu thích thế. Có những sáng chủ nhật khi không có việc gì gấp, cậu có thể ngủ đến tận gần trưa, cuộn trong chăn, ôm gối ôm, mặt vùi sâu vào chiếc chăn lông mềm mà thở phì phò như chú mèo nhỏ. Taehyung vẫn thường trêu là "hệ sinh thái ấm áp của Jungkook", bởi một khi đã chui vào đó, cậu gần như không muốn bước ra ngoài thế giới.

Và điều lạ lùng là: Taehyung chưa từng giận vì điều đó.

Thậm chí, anh còn có vẻ… yêu cả thói quen ấy.

---

Sáng thứ ba sau đám cưới, khi Taehyung thức dậy lúc 6h30 sáng, trời còn lờ mờ sáng qua rèm cửa. Anh quay sang bên cạnh, thấy Jungkook vẫn đang ngủ ngon lành. Mái tóc đen hơi rối, má áp lên cánh tay, đôi môi hơi mím lại như đang mơ một điều gì đó rất ngọt ngào. Taehyung cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ qua má cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán:

"Ngủ tiếp nhé,anh dậy trước."

Không có lời than phiền, không có tiếng càu nhàu. Chỉ là một thói quen nhẹ nhàng như hơi thở của tình yêu không cần phô bày.

---

Taehyung vào bếp, nhẹ nhàng đến mức tiếng mở cửa tủ lạnh cũng như tiếng gió. Anh quen tay chuẩn bị nguyên liệu. Hôm nay anh muốn làm canh rong biển thịt bò món ăn mà Jungkook thích từ nhỏ, món ăn mà mẹ cậu vẫn hay nấu vào mỗi dịp sinh nhật.

Hôm nay không phải sinh nhật.

Nhưng là ngày thứ ba làm chồng.

Với Taehyung, bất kỳ ngày nào có Jungkook đều xứng đáng để bắt đầu bằng điều gì đó tử tế và đầy yêu thương.

Anh bắc nồi, nêm nếm gia vị vừa miệng. Trong lúc chờ canh sôi, anh tranh thủ nướng bánh mì phô mai bơ tỏi, cắt trái cây ra đĩa nhỏ táo xanh, kiwi, và vài lát chuối.

Bữa sáng không cầu kỳ. Nhưng từng chi tiết đều là sự quan tâm.

Từng cọng rong biển mềm được cắt nhỏ vừa miệng. Từng lát thịt bò được thái mỏng và ướp sẵn từ tối hôm trước để không quá dai khi nấu. Từng lát bánh mì được cắt đều tay, nướng đúng độ giòn nhưng không cháy.

Và cuối cùng, anh đặt cạnh khay đồ ăn là một tờ giấy nhỏ màu vàng chanh, cạnh được xé gọn gàng từ quyển sổ anh vẫn thường dùng để ghi lại cảm hứng vẽ.

Nét chữ quen thuộc của Taehyung:

"Bé nhỏ của anh,
Bữa sáng để trên bàn nhé. Nhớ ăn lúc còn ấm.
Anh đang ở bếp, đợi em tỉnh dậy chúng ta sẽ pha cà phê."

Ký tên phía dưới là một hình vẽ chibi mặt cười, tóc xoăn rối y hệt Jungkook mỗi sáng.

---

Khi Jungkook tỉnh dậy, ánh sáng đã tràn đầy căn phòng. Đồng hồ chỉ 9 giờ sáng.

Cậu dụi mắt, nằm im thêm vài giây rồi chậm rãi ngồi dậy. Mùi canh rong biển thoảng qua từ phòng bếp khiến dạ dày cậu kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu nhăn mặt, chui khỏi chăn, lê bước vào phòng ăn nơi khay đồ ăn đã được sắp sẵn với nắp giữ nhiệt phía trên.

Tờ giấy vàng nhỏ bên cạnh khiến Jungkook dừng lại.

Cậu cầm lên, đọc chậm rãi từng dòng, rồi bất giác mỉm cười.

Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao. Mà là lúc bạn bước ra khỏi giấc mơ và nhận ra người mình yêu đang thực sự đợi mình ngoài đời, bằng một khay thức ăn nóng, một tờ ghi chú viết tay, và một căn bếp vẫn sáng đèn.

---

Jungkook bước xuống bếp, nơi Taehyung đang đứng cạnh quầy, mải mê cạo bọt sữa.

“Chồng ơi…”

Giọng Jungkook khàn nhẹ vì mới ngủ dậy, lại thêm vẻ ỉu xìu đặc trưng khiến Taehyung quay lại ngay lập tức.

Anh đặt bình xuống, mỉm cười: “Dậy rồi à, Jungkookie?”

“Anh không đánh thức em…” cậu lấy tay dụi dụi mắt.

“Em ngủ ngon quá. Anh không nỡ.”

Jungkook tiến lại gần, tựa đầu vào vai anh như con mèo nhỏ tìm chỗ nương. “Em xin lỗi vì lại ngủ nướng.”

“Không sao, em ngủ đủ mới đẹp chứ.”

“Anh đợi em từ sáng đến giờ à ?…”

“Không sao mà, anh pha cà phê cũng mất thời gian lắm. Với lại, anh thích cảm giác đợi em. Cứ như mỗi sáng đều được hẹn hò lần nữa vậy.”

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh:

“Anh không thấy phiền khi em cứ mãi ngủ nướng sao?”

“Không có .Thật sự không.”

“Vì sao?”

Taehyung chậm rãi nói, từng từ như được ủ trong trái tim:

“Vì em là nhà, mỗi sáng anh chỉ cần biết rằng, khi mở mắt, em vẫn đang ở đó là đủ rồi. Em ngủ bao lâu cũng được, miễn là vẫn quay về ôm anh như sáng nay.”

---

Jungkook không đáp. Cậu chỉ kéo cổ áo Taehyung xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh nhẹ như hương sữa trong ly latte anh vừa pha.

Bữa sáng hôm ấy, hai người cùng ngồi cạnh nhau nơi chiếc bàn gỗ vuông cạnh cửa sổ. Jungkook ăn hết canh, cắn từng miếng bánh mì phô mai như đang ăn món ngon nhất thế gian, còn Taehyung chỉ lặng lẽ ngắm cậu, như thể mọi điều anh cần đã nằm trong bức tranh sống động ngay trước mắt.

Sau khi ăn xong, Jungkook vươn vai, hỏi nhỏ:

“Mai… nếu em dậy trễ nữa, anh có lại viết ghi chú không?”

“Có.”

“Ngày nào cũng viết?”

“Ngày nào em ngủ nướng, anh đều viết.”

“Còn nếu em dậy trước anh?”

Taehyung nhướng mày. “Khó lắm đấy.”

“Giả sử thôi mà,anh không để cho em trổ tài nấu ăn sao?”

“Vậy thì… em viết lại cho anh đi. Để anh biết cảm giác được chờ trong bếp là như nào.”

Jungkook cười phá lên. “Vậy mai em dậy sớm!”

Taehyung nhéo nhẹ mũi cậu: “Anh cược em thua đấy.”

---

Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Taehyung vẫn ghi vào quyển nhật ký đặt ở đầu giường, dòng chữ nhỏ:

Ngày thứ ba sau đám cưới:
“Em ngủ nướng như mọi khi, nhưng anh vẫn thấy ngày mới bắt đầu trọn vẹn.
Vì em thức dậy và vẫn mỉm cười khi đọc dòng chữ anh viết.
Có lẽ tình yêu không cần ồn ào chỉ cần một tờ ghi chú bên khay đồ ăn nóng,
Và một người luôn sẵn sàng đợi ở bếp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com