Chương 4: Chạm Nhẹ Một Lời Ghen
Buổi sáng ở Seoul phủ lên căn nhà một màu nắng dịu nhẹ. Hơi thở mùa thu len lỏi qua từng khung cửa, rót vào căn bếp tiếng xào xạc dịu dàng của những chiếc lá vàng ngoài sân. Trong gian bếp nhỏ ấm áp, Taehyung đang cẩn thận rửa tay sau khi bày bữa sáng lên bàn. Hôm nay anh làm món canh rong biển mà Jungkook thích, kèm theo vài lát cá hồi nướng thơm phức và một chén cơm trộn mè đen.
Anh đặt bát canh xuống, lau tay bằng khăn bếp rồi nhẹ bước đến phòng ngủ. Jungkook vẫn còn cuộn tròn trong chăn, hàng mi dài cong khẽ động khi ánh nắng sớm rọi lên khuôn mặt trắng mịn.
“Em dậy chưa?”Taehyung cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu.
Jungkook dụi mắt lười biếng, kéo chăn lên cao hơn. “Anh làm gì dậy sớm vậy?”
“Làm đồ ăn sáng. Anh biết hôm nay em có lớp muộn nên không muốn em bỏ bữa.”
“Anh luôn chu đáo quá, hôm nay em tính dậy sớm mà, anh lại nhanh hơn một bước rồi" Cậu lầm bầm, bĩu môi rồi lười biếng vùi mặt vào gối thêm chút nữa trước khi miễn cưỡng ngồi dậy.
“Dậy thôi nào bé nhỏ, đồ ăn sẽ nguội mất“ anh nhấc cậu dậy,bế vào phòng vệ sinh cá nhân.
Khoảng thời gian sau hôn lễ trôi qua nhẹ nhàng như thế. Không có những xô bồ, không có những lời cãi vã hay mệt mỏi. Chỉ là hai người sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ, chia sẻ từng bữa ăn, từng hơi thở, từng ánh nhìn lặng thinh mà đầy ấm áp.
---
Chiều hôm đó, Jungkook ở nhà dọn dẹp phòng khách. Cậu lấy máy hút bụi, mở nhạc nhẹ rồi thong thả đi quanh căn nhà, vừa làm vừa ngân nga theo giai điệu.
Trong lúc dọn kệ sách gần ghế sofa, điện thoại Taehyung reo lên. Màn hình sáng lên với một tin nhắn hiện rõ:
“Cảm ơn vì đã giúp em hôm qua nha, oppa! Anh lúc nào cũng nhiệt tình nhất.”
Tin nhắn đến từ một đồng nghiệp nữ tên Jiyoon, người mà Taehyung từng nhắc đôi ba lần trong câu chuyện về công ty. Jungkook dừng lại trong thoáng chốc, mắt lướt nhanh dòng chữ, rồi im lặng đặt điện thoại trở lại bàn.
Chỉ là một lời cảm ơn lịch sự. Nhưng cách gọi “oppa”, hay cái cách biểu cảm thân thiết kia khiến tim Jungkook bỗng thắt lại.
Không có lý do gì để ghen. Thật sự không. Nhưng cậu vẫn thấy lòng mình chùng xuống.
---
Khi Taehyung về đến nhà, Jungkook đã ngồi trên sofa, tay cầm tách trà nhưng mắt lại nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Cậu không quay lại khi anh bước vào.
Taehyung, với sự nhạy cảm đặc biệt dành cho cậu, nhận ra ngay có điều gì đó không ổn. Anh treo áo khoác lên móc, rồi bước chậm lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
“Jungkook à, có chuyện gì sao?”
Cậu lắc đầu. “Không, em chỉ hơi mệt.”
“Là do tin nhắn của Jiyoon đúng không?” Taehyung không vòng vo.
Jungkook khựng lại. Cậu quay sang anh, ngạc nhiên. “Sao anh biết?”
“Vì anh biết em, em im lặng theo cái kiểu này chỉ khi trong lòng có gì đó chưa nói ra.” Anh cười nhẹ, không trách móc, không áp đặt. Chỉ là sự dịu dàng khiến tim cậu nhói lên.
Jungkook cúi đầu, tay siết lấy tách trà đã nguội. “Em biết em không nên để tâm. Nhưng… chỉ là… Em không thích cách cô ấy nhắn tin cho anh.”
Taehyung không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má Jungkook, vuốt ve gò má mềm mại ấy bằng ngón cái. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu lắng và vững vàng.
“Jungkookie ah, anh chỉ nhìn mỗi em thôi.”
Một câu nói ngắn, nhưng đủ để lòng cậu tan chảy.
Cậu mím môi, nước mắt không biết từ khi nào đã rưng rưng. “Anh lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta không dám giận quá lâu.”
“Vì anh không muốn em buồn. Không bao giờ muốn điều đó.”
Jungkook vùi đầu vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim quen thuộc mà an toàn.
“Em không muốn mình trở thành người ghen bóng ghen gió. Nhưng đôi khi chỉ một câu nói ngọt ngào từ ai đó khác gửi cho anh cũng đủ khiến em sợ mất anh.”
“Anh hiểu mà.” Taehyung siết chặt cánh tay quanh cậu. “Và đó là lý do vì sao anh phải nhắc em mỗi ngày rằng, anh là của em. Duy nhất.”
---
Buổi tối hôm đó, họ cùng nhau nấu ăn. Taehyung pha trà, Jungkook cắt rau. Không ai nhắc lại chuyện ban chiều, nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh mắt trao nhau đều ẩn chứa sự cảm thông và vỗ về.
Khi cả hai ngồi xuống bàn ăn, Taehyung bất chợt rút ra một tờ giấy nhỏ, viết bằng nét chữ quen thuộc của anh:
“Nếu một ngày em cảm thấy nghi ngờ, hãy để anh ôm em lâu hơn một chút. Anh không chỉ là của em vào hôm nay. Mà là cả ngày mai, và cả những buổi sáng rất xa sau này nữa.”
Jungkook không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đặt tay lên bàn, đan lấy tay anh, rồi mỉm cười.
---
Tối đó, trong phòng ngủ ngập tràn ánh đèn vàng dịu, Taehyung vòng tay ôm lấy người trong lòng. Jungkook nằm im, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, chỉ khẽ hỏi:
“Anh có phiền không, nếu em đôi khi trẻ con thế này?”
Taehyung cười, hôn lên tóc cậu. “Không. Vì người anh yêu là em với tất cả những gì em có, kể cả những cơn ghen nhẹ như gió.”
Jungkook bật cười khẽ. “Vậy anh có thể hứa…”
“Gì cơ?”
“Hứa là anh sẽ không để em có lý do để ghen, được không?”
Taehyung siết cậu vào lòng, chặt hơn. “Anh hứa. Anh hứa sẽ luôn nhìn em, chỉ một mình em thôi.”
---
Đêm ấy, trong tiếng nhạc dịu dàng vang lên từ chiếc máy phát cũ kỹ đặt đầu giường, hai người ngủ yên trong vòng tay nhau. Không còn tin nhắn nào khiến lòng cậu bất an. Chỉ có nhịp tim của người đàn ông đang ôm cậu, đều đặn và an toàn.
Và sáng mai, khi mở mắt, cậu biết tình yêu này vẫn nguyên vẹn, vẫn dịu dàng như hôm nay.
“Anh chỉ nhìn một mình em.” Và câu nói ấy vẫn vang vọng mãi trong trái tim Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com