Chương 5: Món Quà Bé Nhỏ Anh Mang Về
Buổi chiều Seoul đổ màu cam dịu dàng lên những con phố quen. Mùa thu đã kịp khoác lên những tán cây lớp áo vàng nhẹ, khiến cả thành phố như chìm trong bức tranh trầm ấm. Taehyung đứng trước cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm ở góc phố, tay cầm túi bánh quy nho khô mà Jungkook thích, trong lòng bất giác dịu lại.
Anh bước chậm rãi dọc theo các kệ hàng, ánh mắt quét qua từng món đồ. Không phải vì thiếu gì ở nhà, chỉ đơn giản là anh muốn mua gì đó cho Jungkook. Một điều nhỏ thôi, nhưng đủ khiến đôi mắt cậu cong lên vì vui. Điều đó đối với Taehyung, đáng giá hơn mọi món quà đắt tiền.
Giữa những món đồ trang trí nhỏ xinh, ánh mắt anh dừng lại trên một hộp nhựa trong suốt. Bên trong là những chiếc kẹp tóc hình thỏ con màu hồng pastel thứ tưởng như chỉ dành cho thiếu nhi, nhưng lại khiến anh bật cười vì nhớ đến biểu cảm mỗi lần Jungkook phụng phịu khi tóc rũ xuống che mắt.
“Dễ thương như em.” Anh lẩm bẩm, cười nhẹ rồi mang món đồ ấy đến quầy thanh toán.
---
Jungkook đang ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở tầng hai, đôi tai đeo tai nghe, mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Cậu đang chỉnh lại một đoạn nhạc cho sản phẩm mới. Không gian trầm lặng chỉ bị khuấy động khi Taehyung mở cửa bước vào.
“Anh về rồi.”
“Ừm, chào mừng Taehyungie về nhà.” Jungkook tháo tai nghe, quay sang nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng. “Anh mua gì thế?”
Taehyung giơ túi lên, lắc lắc. “Có bánh quy nho khô em thích, và… một bất ngờ nhỏ.”
Cậu nhướng mày. “Bất ngờ gì vậy?”
Taehyung tiến lại gần, đặt túi bánh lên bàn rồi lôi từ túi áo ra một hộp nhỏ. Anh đặt nó vào tay Jungkook, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Jungkook mở hộp, ngẩn người.
Bên trong là ba chiếc kẹp tóc nhỏ xíu hình thỏ con màu hồng, trắng và tím nhạt. Chúng được sắp ngay ngắn như đang chờ ai đó nâng niu.
“Cái này là…”
“Cho em.” Taehyung ngồi xuống cạnh cậu. “Hôm qua em cứ lắc đầu suốt vì tóc che mắt. Anh thấy cái này dễ thương, giống em.”
Jungkook tròn mắt, một phần vì bất ngờ, phần còn lại vì xúc động. Cậu không nghĩ Taehyung sẽ để ý đến một chi tiết nhỏ như thế.
“Anh mua mấy cái này thật à? Không phải đùa chứ?”
“Không đùa, em thử đi.”
Jungkook bật cười, gương mặt đỏ bừng vì ngượng. “Anh thật là… Em đâu phải con nít.”
“Nhưng em là chồng nhỏ của anh. Và anh thích thấy em dễ thương.”
Cậu vẫn đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn lấy một chiếc kẹp màu tím, nhẹ nhàng cài lên mái tóc hơi dài trước trán. Gương mặt cậu lúc này giống như quả đào vừa chín mềm mại, đỏ ửng, và ngọt ngào.
“Xinh lắm.” Taehyung mỉm cười, đưa tay chỉnh nhẹ lại kẹp tóc. “Cái này sinh ra là để dành cho em.”
---
Buổi tối, sau bữa cơm do hai người cùng chuẩn bị, Jungkook ngồi trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Taehyung. Trong tay cậu là hộp kẹp tóc nhỏ, mân mê từng chiếc một cách thích thú.
“Anh thường làm em bất ngờ theo những cách không ai ngờ được.”
“Thế mới là bất ngờ chứ.”
“Nhưng em cứ tự hỏi… làm sao anh có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ vậy? Em chỉ than một câu vu vơ hôm qua thôi mà.”
Taehyung đặt cuốn sách xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu. “Vì em là điều quan trọng nhất với anh. Mọi điều em nói, mọi biểu cảm em để lộ ra dù là nhỏ nhất đều ở trong trí nhớ anh. Anh muốn khiến em vui, dù chỉ là bằng một chiếc kẹp tóc.”
Jungkook đáp nhẹ. Cậu kéo tay anh, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
“Chồng em đúng là tinh tế quá đi“
---
Đêm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Jungkook mở ngăn kéo đầu giường, cẩn thận đặt hộp kẹp tóc vào cạnh những món quà nhỏ anh từng tặng: một chiếc móc khóa hình con mèo, mảnh giấy ghi lời chúc ngủ ngon, và mẩu vỏ hộp chocolate anh từng cất giữ từ lần hẹn đầu tiên của họ.
Một bộ sưu tập lặng thầm, không đắt tiền, không cầu kỳ nhưng là tất cả những gì cậu trân quý.
Trước khi nằm xuống, Jungkook quay sang nhìn anh, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:
“Anh Taehyung…”
“Sao vậy?”
“Ngày mai… nếu anh thấy gì dễ thương khác, cũng nhớ mang về cho em nhé.”
Taehyung cười, vòng tay ôm lấy cậu. “Anh nghĩ… em là món quà dễ thương nhất mà anh từng mang về.”
---
Hôm sau, Jungkook đến công ty với chiếc kẹp tóc thỏ nhỏ xíu trên đầu. Các anh quản lý tấm tắc khen dễ thương khiến cậu ngại ngùng.
Cậu chỉ cười, không giải thích.
Chiều về, khi mở cửa nhà, cậu đã thấy đôi dép quen thuộc đặt ngay ngắn ở hiên. Trong bếp, Taehyung quay lại với một túi nhỏ trong tay.
“Em đoán xem gì đây?”
Jungkook nghiêng đầu. “Lại bất ngờ nữa sao?”
Taehyung gật đầu. “Một chú thỏ màu hồng. Hợp với bộ kẹp tóc hôm qua.”
Jungkook phá lên cười. Cậu nhào vào ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh như một đứa trẻ vừa nhận quà.
Có những hạnh phúc không cần ồn ào. Chỉ là một chiếc kẹp tóc hình thỏ, một con gấu bông, một cái ôm, và một người luôn đặt mình trong trái tim họ.
“Anh thấy nó dễ thương như em.” Câu nói ấy đơn giản, nhưng đã trở thành sợi chỉ đỏ đan chặt thêm mối quan hệ giữa hai người một cách nhẹ nhàng, bền bỉ, và ngọt ngào không ngơi.
---
Căn nhà nhỏ lại thêm một ngày đầy nắng và tiếng cười. Còn tình yêu, thì vẫn đang lớn lên từng chút qua từng món quà nhỏ bé mà Taehyung mang về, dành riêng cho người duy nhất trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com