Chương 6: Góc Bếp Là Nơi Chúng Ta Thuộc Về
Bầu trời chiều kéo một lớp nắng vàng nhẹ xuống ô cửa sổ bếp, nơi những tia sáng phản chiếu qua tấm rèm ren màu kem mà Jungkook mới thay sáng nay. Không khí trong nhà ngập tràn mùi thơm của hành phi và chút tiêu rang thoang thoảng. Trên bàn bếp, nguyên liệu đã được sắp sẵn ngay ngắn: cà rốt, thịt gà, hành lá, nấm kim châm, cùng cuốn sổ tay ghi chép công thức mà Jungkook từng viết bằng nét chữ tròn trịa của mình.
Hôm nay là lần đầu tiên hai người cùng nhau nấu ăn đúng nghĩa.
“Chúng ta sẽ làm miến xào gà nhé?” Jungkook hỏi, giọng mang chút phấn khởi pha lo lắng. Cậu chưa bao giờ tự tin lắm trong chuyện bếp núc.
Taehyung mỉm cười, xắn tay áo sơ mi màu be. “Nghe tuyệt đấy, đầu bếp Jeon, em hướng dẫn đi.”
Jungkook đỏ mặt. “Đừng trêu em nữa mà. Em sẽ phụ trách phần cắt rau, anh làm gà nhé?”
“Rõ rồi, thưa trợ lý trưởng.”
---
Tiếng dao thớt vang lên lách cách đều đặn, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách từ vòi rửa bát. Jungkook chăm chú cắt cà rốt thành từng sợi dài, đôi môi mím nhẹ, mắt dán chặt vào thớ rau củ. Taehyung ở bên cạnh đang sơ chế thịt gà, nhưng ánh mắt không ngừng dõi theo cậu.
Mọi thứ đang êm đềm cho đến khi:
“A!”
Một tiếng kêu nhỏ vang lên.
Taehyung quay ngoắt sang thì thấy Jungkook giật tay lại, má cậu nhăn nhó. Một vệt máu mỏng vừa rỉ ra trên đầu ngón tay trỏ trái.
“Jungkook!” Anh bước vội lại, kéo tay cậu lại xem. “Cắt trúng rồi à?”
Cậu lí nhí, “Chỉ một chút thôi… Không sao đâu…”
Nhưng Taehyung không nói gì. Anh nhẹ nhàng đưa tay cậu lên môi, thổi nhè nhẹ lên vết xước. Hơi ấm từ anh lan vào da thịt, khiến Jungkook thoáng rùng mình không phải vì đau, mà vì trái tim chợt khẽ rung lên.
“Thế này mà bảo không sao?”Giọng anh nhẹ như gió, không giận, không trách.
“Em… sơ ý quá.”
Taehyung mở ngăn kéo, lấy ra một miếng băng cá nhân có hình trái tim màu đỏ nhạt là loại Jungkook từng mua trong lúc vui rồi quên khuấy đi. Anh cẩn thận lau sạch vết máu, rồi dán băng lên, ấn nhẹ một cái.
“Xong rồi.” Anh ngước nhìn, ánh mắt trìu mến.
“Giờ chính thức cấm không được đụng dao nữa. Anh sẽ cắt phần còn lại.”
“Ơ nhưng mà...“
Jungkook định phản đối, nhưng ánh mắt ấy… khiến cậu không thể nói gì.
---
Bữa nấu ăn tiếp tục trong không khí ấm áp. Taehyung xắt rau nhanh gọn, từng động tác thuần thục và đẹp mắt. Jungkook ngồi bên cạnh, được phân công khuấy trứng và trộn miến. Cậu lén nhìn anh, rồi lại nhìn ngón tay được dán băng hình trái tim, không nhịn được bật cười khẽ.
“Em cười gì đấy?”
“Không có gì…”
“Cười anh dán hình trái tim đúng không?”
“Em thấy… hình như nó có tác dụng chữa lành thần kỳ thật đấy.”
Taehyung bật cười, vươn tay kéo cậu lại gần hôn nhẹ lên má. “Vậy thì sau này, nếu em buồn hay mỏi mệt, cứ nói anh. Anh sẽ dán thêm cả hộp lên người em cũng được.”
Jungkook phá lên cười, má ửng đỏ.
---
Sau gần một tiếng, món miến xào gà cuối cùng cũng hoàn thành. Mùi thơm lan khắp gian bếp. Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ, đĩa miến nóng hổi đặt giữa bàn, bên cạnh là bát kim chi đỏ rực và ly nước ép mà Taehyung ép sẵn từ lúc sáng.
“Thành quả đầu tay đấy.” Taehyung nâng đũa. “Cùng nếm thử nào.”
Jungkook gắp một miếng, thổi nhẹ rồi cho vào miệng. Vị đậm đà của nước tương hoà cùng độ dai của miến, thịt gà mềm ngọt, và cà rốt giòn giòn tất cả vừa vặn một cách hoàn hảo.
“Ngon thật…” Cậu thì thầm.
“Còn vết thương có đau không?” Taehyung gắp cho cậu một miếng thịt gà.
Jungkook lắc đầu, mắt cong cong. “Không đau nữa. Nhờ băng hình trái tim đó.”
Taehyung tủm tỉm cười lòng xao xuyến trước câu nói của Jungkook.
---
Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau rửa bát. Nước văng lên tay áo khiến Jungkook cười khúc khích. Taehyung nhúng tay vào nước, rồi bất ngờ vẽ lên má cậu một vệt bong bóng xà phòng nhỏ.
“Anh…!” Jungkook kêu lên.
“Trả đũa đấy. Vì em dám bảo anh vụng về hôm cắm hoa.”
“Không có đâu! Em chỉ nói anh cắm sai hướng sáng thôi mà!”
Hai người đuổi nhau quanh gian bếp, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.
---
Tối hôm đó, khi đã yên vị trên giường, Jungkook xoay người, úp mặt vào lồng ngực Taehyung, tay vẫn vô thức xoa xoa vết băng trên ngón tay.
“Taehyung à…”
“Anh nghe?”
“Em chưa bao giờ nghĩ… một người lại có thể làm em cảm thấy được yêu thương chỉ bằng cách dán một miếng băng cá nhân.”
“Em đã từng hối hận vì chọn con đường này, thật đấy! chúng ta trở nổi tiếng được nhiều người yêu quý, em rất vui. Nhưng dường như chúng ta mất đi sự tự do và phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Taehyung à, thật may mắn khi cuộc sống của em có anh, chúng ta hãy sống thật tốt bù đắp cho những khoảng thời gian tăm tối nhất anh nhé! em yêu anh"
Anh siết cậu nhẹ hơn.
"Được chứ, chúng ta hãy tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau nhé!"
“Góc bếp hôm nay… vui thật đấy.”
“Vì đó là nơi chúng ta thuộc về.”
“Vì tình yêu thật ra… không cần đến những hành động to tát. Chỉ cần em cảm thấy được quan tâm, là đủ rồi.”
Jungkook khẽ gật đầu trong lồng ngực anh. Giấc ngủ đến chậm rãi, mang theo hương tiêu, mùi gừng, và một thứ hạnh phúc ngọt ngào như buổi chiều trong bếp hôm nay.
---
Kể từ hôm đó, bếp không còn là nơi để chỉ nấu ăn.
Nó là nơi ghi dấu những vụng về đầu tiên, những cái ôm bất ngờ sau lưng, tiếng cười rúc rích bên bồn rửa bát, và cả những chiếc băng cá nhân hình trái tim mà Taehyung luôn giữ sẵn trong ngăn tủ chỉ dành riêng cho một người duy nhất: Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com