Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chỉ Cần Một Câu 'Anh Ở Đây'

Đêm xuống, thành phố se lạnh dưới màn sương mỏng. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống con ngõ nhỏ, nơi căn hộ nhỏ của Taehyung và Jungkook nằm yên ả giữa lòng phố xá ồn ào. Trong căn phòng ngủ, chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ bên khung cửa sổ, ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ rọi nhẹ lên tấm rèm mỏng.

Taehyung đã ngủ từ lâu, tay anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Jungkook như thói quen mỗi đêm. Hơi thở hai người quyện vào nhau, từng nhịp tim hòa nhịp như bản nhạc lặng lẽ của tình yêu không cần lời. Nhưng đêm nay, không phải là một đêm yên bình.

---

Jungkook bật dậy.

Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh ướt dọc sống lưng. Ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh căn phòng tối lặng. Không biết cơn ác mộng vừa rồi kéo dài bao lâu, chỉ biết nó quá thật, quá sâu như thể ký ức đã bị quên lãng nay quay lại, rạch một vết dài trong tâm trí.

Bên cạnh, Taehyung chậm rãi tỉnh giấc vì sự cựa quậy bên cạnh mình. Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn người chồng nhỏ đang run lên từng chập.

“Jungkookie" Giọng anh khàn khàn trong đêm.

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, hai tay ôm gối, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt.

Taehyung ngồi dậy, ánh mắt dịu đi khi thấy giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má trắng.

“Em mơ gì sao?”

Không có câu trả lời.

Cậu như bị mắc kẹt trong chính cơn hoảng loạn của mình. Cả người căng thẳng, từng hơi thở như nghẹn lại. Taehyung không hỏi thêm nữa. Anh không cần biết giấc mơ là gì, không cần hiểu lý do cụ thể khiến Jungkook run rẩy. Điều duy nhất anh biết: cậu cần được ôm ngay lúc này.

---

Anh vươn tay ra, kéo Jungkook lại gần, ôm trọn vào lòng.

Không một lời thúc ép, không vội vã hỏi vì anh biết nếu càng hỏi cậu sẽ phải nhớ đến cơn ác mộng đó một lần nữa. Anh chỉ là vòng tay đủ siết chặt, hơi thở ấm áp phả vào tóc cậu, và một câu nói duy nhất:

“Anh ở đây rồi.”

Jungkook khựng lại.

Tim như được kéo khỏi vực thẳm. Cậu thả lỏng, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc của Taehyung, hít thật sâu mùi hương dễ chịu trên áo anh. Nước mắt cứ thế tuôn ra mà không cần ngăn lại. Cơn ác mộng tan biến dần theo từng nhịp tim mạnh mẽ của người bên cạnh.

Taehyung không nói thêm. Anh chỉ siết chặt cậu hơn mỗi khi nghe tiếng nấc nhỏ. Bàn tay anh xoa nhẹ sau lưng cậu, nhịp nhàng như vỗ về đứa trẻ. Trên trán Jungkook, những giọt mồ hôi được anh lau đi bằng mu bàn tay ấm.

---

Khoảng mười phút sau, Jungkook thì thầm:

“Em… mơ thấy mình lạc mất anh.”

Taehyung cúi đầu hôn lên tóc cậu.

“Em cứ đi mãi, giữa một đám đông lớn, mọi người đều nhìn em… nhưng không có ai là anh cả.”

“Anh không bao giờ để em đi một mình.”

“Em chạy, em gào tên anh, nhưng không ai nghe cả. Rồi có một lúc… em cảm thấy như thể em không còn quan trọng với ai nữa.”

Giọng Jungkook nghẹn lại.

“Anh xin lỗi vì để em cảm thấy như vậy, dù chỉ là trong mơ.”

“Không… không phải lỗi anh.” Cậu lắc đầu, vùi sâu hơn vào ngực anh

“Chỉ là những ngày gần đây em bị áp lực công việc, có lẽ mệt quá nên tâm trí bắt đầu hoảng sợ.”

Taehyung nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để ánh mắt hai người gặp nhau.

“Jungkookie, nghe anh này.”

Cậu gật đầu khẽ.

“Dù em mệt, dù em lạc lối, dù cả thế giới quay lưng… thì anh vẫn sẽ ở đây. Anh sẽ là nơi em quay về, là bàn tay kéo em ra khỏi tất cả những hỗn độn. Em không bao giờ một mình, hiểu không?”

Jungkook nghẹn ngào. “Vâng”

“Anh yêu em, từng phút giây. Cả trong những giấc mơ xám xịt đáng sợ nhất, anh vẫn luôn ở đây.”

---

Cậu không trả lời bằng lời. Chỉ vươn tay ôm cổ anh, rúc mặt vào hõm vai quen thuộc, để hơi thở trùng xuống. Cảm giác an toàn ấy cảm giác được yêu, được gìn giữ là điều mà không một cơn ác mộng nào có thể xóa nhòa.

Một lúc sau, Taehyung khẽ nói:

“Ngày mai, mình nghỉ làm nhé. Anh muốn ở nhà, làm một bữa sáng ngon, pha cà phê, rồi cùng em đọc sách đến trưa.”

Jungkook ngước lên. “Anh không ngại bỏ việc à?”

“Công việc có thể chờ. Nhưng em thì không.”

Cậu bật cười nhẹ.

“Vậy… sáng mai cho em ngủ nướng chút.”

“Nhất trí nhé!, anh sẽ để phần ăn sáng, và một tờ giấy nhắn: ‘Chồng nhỏ ăn sáng ngon miệng nhé’.”

---

Họ ôm nhau cho đến khi trời hửng sáng. Cơn mơ đêm ấy vẫn còn đó, nhưng không còn là nỗi sợ. Nó chỉ là một mảnh ký ức xa xôi đã được chữa lành bởi vòng tay của một người luôn ở lại.

Và với Jungkook, chỉ cần một câu nói ấy  "Anh ở đây rồi" là đủ để vượt qua cả những điều đáng sợ nhất.

---

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, Jungkook mở mắt ra trước tiên.

Taehyung vẫn còn ngủ say, gương mặt bình yên. Jungkook ngắm nhìn người đàn ông ấy thật lâu, rồi cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn khẽ.

“Cảm ơn vì luôn ở lại.”

Không cần giấc mơ đẹp. Chỉ cần có nhau khi tỉnh giấc.

Và hôm nay, họ lại yêu nhau thêm một chút từ một đêm hoảng loạn, đến một sáng yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com