Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 : Anh luôn nhớ mùi hương của em

   

Sáng sớm hôm đó là bắt đầu cho kì nghĩ đông , A Sảo vẫn còn  lăn lốc trên giường thì điện thoại  lại có tin nhắn đến, là Từ Chính Huy:

"Nếu có thời gian rãnh, hẹn gặp ở XXXXXX, lúc 8 giờ "

 A Sảo chỉ cằm điện thoại lên nhưng lại vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ, hắn đã dọn cả vali quần áo bẩn tống vào vali từ tối qua, giờ chỉ việc thay quần áo là có thể về nhà. Khoảng mười phút sau A Sảo lại ngốc đầu dậy, liền gọi cho Diệp gia:

Đầu dây bên kia đang dọn hành lí thì bắt máy:

"Gọi làm gì?"

"Anh phải đi rồi! Em nhớ những gì anh nói chứ, nhớ mặt quần áo khi đi ngủ, đừng có có quá sức mỗi lần tự sử, nhớ anh mỗi ngày nha cưng!", A Sảo lết vào nhà tắm , đầu tóc rối mù.

Diệp gia quăng quần áo ra giường:"Sáng sớm đừng có vô sĩ có được không, cậu làm tôi phát ói!"

"Haiz, đó là trời sinh rồi....anh không vô sĩ chỉ sợ em không vui!", bật loa ngoài điện thoại, cởi quần áo, truyền đến tai Diệp gia âm thanh loạt soạt.

"Biến đi..đang làm gì đấy?", Diệp gia nghe thấy nói.

"Vệ sinh cá nhân, hay là tự sử luôn nhỉ?"

Diệp gia bên này đỏ mặt tía tay, A Sảo có lúc nào nghiêm túc nói chuyện một lần không nhỉ?

"Có gì thì nói, không thì cúp máy đi!", Diệp gia  mắng.

"Muốn nhận quà của ông già nô en không?", Bên này đang tự sướng trước gương, nhe răng, hả miệng , trong giống như sắp hẹn hò tới nơi.

"Qùa gì...cậu có quà cho tôi sao?Vừa đúng lúc tôi cũng có một thứ muốn đưa cho cậu, gặp ở đâu?", Diệp gia cầm món quà trong tay, giấy gói màu xanh dương , và kèm theo đó là một chú gấu bông màu trắng...

  Buổi sáng ngày hôm đó hắn có hai cuộc hẹn đã định gặp mặt Diệp gia ở cổng trường nhưng rồi lại rẽ vào một quá ăn cách đó không xa cùng với chiếc vali lớn.Hắn ở trong quán lại nhớ tới Từ Chính Huy nên cân nhắc gởi tin đi:

"Có gì thì 11 giờ gặp ở trạm xe buýt!"

Sau đó không bao lâu thì Diệp gia xuất hiện.Chiều cao dĩ nhiên là hơn người, lại nổi bần bật, A Sảo thật sự là đã liếm môi khi nhìn thấy y. Ra ngoài quả thật có chút ăn diện.Diệp gia trong thấy A Sảo liền đến ngồi vào bàn:

A Sảo nhìn hắn mĩm cười:

"Tiêu soái thế làm gì?"

"Chắc tại ở cùng một người đa tình, hái hoa vô số như cậu...nên không muốn bị mất mặt thôi!", Diệp gia vuốt tóc , lại ra vẻ chăm chọc, hắn từ nay về sau nhất quyết tìm cho ra cách khiến A Sảo phải tức đến cành hông như hắn đã từng phải chịu đựng...

"Còn phải nói, vì em yêu anh quá ,   tại anh như thế nên mới lắm người ghen ghét...chắc phải tự luyến sớm!", A Sảo cho gọi phục vụ bàn tới.

"Bớt ảo tưởng, cậu thở ra câu đó không thấy ngại à?", Diệp gia cầm menu nói.

"Nếu biết thì da mặt nào có dày như vậy!", A Sảo lại nhìn sang người phụ vụ:"Hai phần cháo, hai phần sữa nóng, hai đĩa bánh!"

Đoạn người phục vụ đi khỏi thì Diệp gia lại tiếp tục nói chuyện:

"Tôi thật là nể phục cậu...đúng là quá lợi hại rồi!", hắn càng lúc càng chẳng ra gì.

"Anh biết, khỏi khen đi em!"

"Cậu có biết chữ khiêm tốn viết thế nào không hả?", Diệp gia lau chùi đũa ăn trên bàn.

"khờ _im_khiêm .......t_ôn_tôn_sắc _tốn"

Diệp gia gần như phát hỏa, sáng ngày còn nghĩ hai người sẽ ân ân ái ái , trò truyện , bây giờ thì sao, làm mình tức chết, tức thời gõ tay lên bàn"Cạch", nào ngờ A Sảo tức thì đặt lên bàn hai con vật quái lạ..

Diệp gia nhìn thấy chúng thì lạnh nhạt nói:

"Đừng nói cậu lấy cái thứ rẻ tiền này tặng cho tôi nhá !"

"Bố anh làm chúng trước khi mất để tặng sinh nhật anh đấy!", A Sảo mặt bình thản nói, xem thử phản ứng của em ra sao.

Diệp gia vừa nghe qua mưa bão trong lòng, mình vừa nói chúng là những thứ rẻ tiền, lại còn là quà của người bố quá cố, mình đang làm cái gì ?

"Tôi xin lỗi, vì tôi không biết việc đó..cậu coi như tôi vẫn chưa nói gì, chúng thật sự rất đẹp!"

A Sảo đưa  hai con sóc bông vừa phía Diệp gia, lại dùng ngữ điệu hâm dọa:

"Em mà làm rách hay bẩn chúng thì chết với anh....Giáng sinh vui vẻ !"

    Vui vẻ cái đầu cậu ấy, rõ ràng là đang hâm dọa tôi còn gì, tên khốn, nếu không phải vì ban nảy tôi lỡ lời thì thật muốn đâm chết cậu rồi chôn cùng hai con súc sinh này.

..................................................

Đoạn Diệp gia nhận lấy hai con gấu bông mà tay run bần bật.

A Sảo lại một lần nữa chìa tay ra trước mặt , theo kiểu anh đang đòi quà. 

Diệp gia chỉ chu môi cười khinh, lấy chiếc túi mang theo trao cho A Sảo.Người nọ vui như bắt được vàng, hai mắt sáng rở , liền vạch túi ra xem, tức thì quăng con gấu lên bàn không quan tâm, chỉ lấy chiếc hợp.

"Qúa đáng, xem trọng quà tôi tặng cậu chút đi !", Diệp gia nói, lại nhặt con gấu của mình mang tới phủi phủi.

A Sảo bên này mở hộp quà ra ngoài , mặt hơi đần ra, mấy giây sau liền cầm lọ nước hoa lên nhìn không chớp, ngửi thử liền giả đò nhăn mặt:

"Ưm, hình như hơi hôi!"

"Sao có thể, nó cùng loại nước hoa tôi hay dùng, thường ngày sao không thấy cậu chê hôi?", Diệp gia giật lấy ngửi thử, vẫn như bình thường.

A Sảo liền lập tức phấn khích:"Ồ, hóa ra là vậy, tặng nước hoa vốn là có ý...anh luôn nhớ mùi hương của em chứ gì?"

"Không thích thì trả cho bố!", Diệp gia có ý lấy lại nhưng A Sảo chỉ cười khúc khích rồi giật luôn con gấu bông kia trở về,  cả hai thứ ấy giờ đã là của hắn.

"Nếu không thích anh có cường bạo em sao? Cái này coi như  lệ phí khám chữa bệnh!", A Sảo cấm mặt ăn không ngừng.

"Bệnh hoạn gì ở đây? Càng nói càng khó hiểu, tôi thật không hiểu nổi sao tôi lại đi đi thích một người như cậu?", Diệp gia cũng cắm cúi mà ăn, thật ở cùng lâu ngày ngay cả cách cầm đũa cũng giống nhau.

"Anh thật không hiểu sao em lại có thể ghét một người như anh? Anh rõ ràng là đang chữa căn bệnh "em yêu Sảo ca ca"cho em! ", Gắp thức ăn cho Diệp gia , lại dùng da mặt dày của mình mà nói chuyện.

"Không biết xấu hổ!", Diệp gia dằm thức ăn trong chén lại lên tiếng:"Cha cậu biết làm gấu bông sao?"

A Sảo lúc này mặc liền biến sắc, hắn không động đũa nữa, chỉ im lặng một lúc lâu khiến Diệp gia lúng túng:

"Nếu không muốn nói thì đừng nói, tôi không ép"

"Thật ra cũng không có gì khó nói, anh cùng cha mình đã trải qua những ngày tháng không có cơm ăn, bán hàng rong, làm thú nhồi bông, lượm sắt vụn..hay là bán máu, tất cả mọi thứ cũng không thể gọi là cùng khổ được..", A Sảo vẫn lạnh tanh , nói chuyện giống như đang kể chuyện phiếm, vốn chẳng có gì nghiêm trọng.

"Thật hay giả vậy? Làm sao cậu vượt qua được...Nó, có phải cuộc sống của con người đâu chứ?", Diệp gia không dám tin nói.

"Vậy à? ", thoáng buồn rầu nhưng rồi liền cố vui vẻ:"Anh phải đi rồi! Em  nhớ anh thì ôm chúng mà ngủ..còn thứ này dùng tạm vậy!", A Sảo cầm túi của Diệp gia tặng hắn mà nhết mép.

"Lượn đi...Ừm, giáng sinh vui vẻ!", Diệp gia lúng túng nói, trước kia chưa bao giờ có cảm giác này, giống như tim sắp ngừng đập vậy.

A Sảo đứng dậy khóe môi hơi công, hắn chỉ chạm những ngón tay lên cầm Diệp gia :"Ông già nô_en phải về Bắc Cực đây...cậu bé ngoan , mau về nhà đi!Anh sẽ gọi cho em", nói rồi liền kéo hành lí của mình đi ra cửa.

............................................................................

Đoạn hắn bước ra ngoài , ánh nắng chói chan, hắn đã nghĩ BắtcCực chắc là lạnh lắm, mà nhà họ Tống thì quá là lạnh lẻo chắc là Bắc Cực của châu Á rồi.

"Này, A Sảo"

A Sảo quay đầu lại thì đã thấy Diệp gia ở ngay phía sau, Diệp gia lắc chiếc chìa khóa trong tay:"Tôi chỡ cậu đi !"

"Không cần...em biết lí do mà! ", A Sảo liền nhìn đồng hồ lại nói:"Đi đấy !", kéo vali lết  đi.

Diệp gia vẫn ở đó trong tay cầm hai con gấu bong hình con sóc, trong lòng có một cảm giác tổn thương , bổn thiếu gia rõ ràng là nam tử háng đại trượng phu , hôm nay lại đi nhận quà gấu bông , thật muốn tìm một cái hố mà chuôi vào.

.............................................................

  Sau đó không bao lâu A Sảo cũng đã đi đến trạm xe buýt , hắn đến hơi muộn hơn giờ hẹn, nhưng Huy đã ở đó từ bao giờ, khi trong thấy hắn Huy có chút khác lạ.Hắn đáng nhẻ phải nổi khùng như mọi khi nhưng hôm nay lại khác, hắn chỉ nhìn mà không nói gì.

A Sảo ngồi xuống ghế, Huy vẫn im lặng :

"Cậu có 30 phút!", A Sảo nói.

Huy chỉ nhìn ra đường, không dám nhìn thẳng vào mặt A Sảo, nuốt nước bọt:"Cám ơn cậu !"

"Ờ, rồi sao?", A Sảo nhìn sang thì ngay lập tức Huy nhìn hướng khác, hắn cũng không thèm thắc mắt nhiều, Huy vốn là kẻ lắm lời , nhưng những lúc thấy xấu hổ thì chính là im lặng như vậy.

"A Sảo....Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói vớ cậu", Huy lúc này hai tôi xoa vào nhau , dáng vẻ có chút quá nghiêm túc rồi.

"Nói!"

"Tôi...tôi..tôi", Huy cắn chặc môi vẻ ấp úng cùng ngượng ngùng này chắc không phải là ...Bất chợt có một chiếc xe tải chạy ngang, dường như cùng lúc đó Huy đã nói cái gì đó, tiếng ồn quá lớn, A Sảo liền quay lại :

"Cậu vừa nói cái gì?"

"Tớ..tớ muốn nói là cậu cho tớ mượn ít tiền có được không?"

"Tiền...tiền của tôi chẳng phải cậu giữ sao?", A Sảo nhíu mày nói.

"À..ờ ha, tôi quên bén đi mất, thì ra là tôi giữ nó...ha ha ha !", Huy nói mà cười như mếu, A Sảo nhìn hắn không chớp.

"Từ Chính Huy, tôi vui khi có một người bạn như cậu...cho dù đôi khi cậu có hơi kém thông minh và suy nghĩ kì lạ, tham lam và yếu ớt...nhưng tôi vẫn sẽ nói..."

"Nói cái gì, cậu lại mắng tôi  có đúng không?", Huy tỉnh táo trở lại thật hối hận khi vừa rồi còn có ý sẽ nói hết với tên khốn này.

"GIÁNG SINH VUI VẺ! .......... muốn nói thì phải gào lên như thế này kìa "

Huy thật không tin được là hắn lại chúc giáng sinh cơ đấy, người thiếu tình người từng đuổi tôi ra khỏi nhà vào nữa đêm, từng sai vặt, từng khiến tôi tức điên mỗi ngày đi đâu rồi.Huy  mất cảnh giác chỉ chăm chú nhìn A Sảo.

"Mặt tôi có tiền sao ?"

"Không ..không có, giờ nói giáng sinh vui vẻ có hơi sớm, chẳng phải ba ngày nữa mới tới giáng sinh sao?", Huy ấp úng nói, liền quay mặt đi.

"Cũng đúng , sớm muộn thì cũng sẽ có một con heo nằm khỏa thân trên bàn tiệc, sau đó thì mọi người  cùng nhau cắt cắt cắt sẻ sẻ , sau đó thì bổ đôi đầu con heo ra , xịch tương ớt vào..", A Sảo vừa nói vừa kèm theo hành động cụ thể.

"Cậu nói với tôi việc đó làm gì?", chết tiệc , mình cá là lại lấy mình ra làm trò cười cho xem.

"cậu không thích ăn thịt heo? Thảo nào ghét của nào trời trao của đó!"

"Nói vậy...là ý gì?", Huy cười mà lòng tràn trè e ngại.

"Mặt mũi , tướng mạo, trí tuệ, cảm xúc....."

"Định bảo ông đây giống heo chứ gì...tên chết bầm nhà cậu?",Huy cắt ngang lời A sảo vụt đứng dậy.

"Không hề, định nói còn trên cả heo!", mặt tỉnh bơ không cảm xúc.

"Nếu giết người mà không đi tù thì tôi nhất định băm vầm con người cậu!", Huy hét lên khiến ai nấy điều đâm đâm nhìn vào hắn.

"Trở lại rồi..đây mới chính là Từ Chình Huy mà tôi quen...không chịu thiệt, không thiện lương...Tôi thấy cậu có thừa khả năng để có thể vui vẻ trở lại  "

Trước mắt Huy thì ra A Sảo là một kẻ như vậy, hắn e ngại chuyện cậu bị Tiếu Lân bắt nạt hôm nào, hắn có thể làm cậu trở lại là chính mình chỉ trong tích tắc.

Những ngày qua cậu thật sự rất hoảng loạn, sợ hãi, A Sảo liệu có chán ghét mình hay không ? Hắn ta có phải là người tốt? Hắn sẽ không vì việc đó mà bỏ mặt mình?

Trong lúc Huy thẩn thờ thì xe buýt tới. A Sảo lại rề rề lôi hành lí đi mà chẳng thèm bận tâm tới Huy .

"Này cậu đi đâu vậy?"

"Về nhà!", đã ở trên xe.

Huy lúc này mới nhớ ra sau kì thi chính là kì nghĩ đông một tuần lễ, mọi sinh viên sẽ được về nhà mà. Xe buýt chuẩn bị rời đi:

"A Sảo...giáng sinh vui vẻ!"

A Sảo chỉ kịp nhìn ai đó cuối gầm mặt, tiếng hắn cũng thật là quá to rồi.

"Từ Chính Huy...xin lỗi!", A Sảo nói một mình khi nhớ tới lúc ban đầu, cho dù chiếc xe kia có chạy qua thật nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy những lời mà Huy đã nói:"A Sảo tớ thích cậu!"

Lúc đó tôi căn bản chỉ nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi tỏ ra như chưa có gì sảy ra, nhưng  liệu đó có phải là hành động đúng đắn?.

...................................................................................

Đến trưa ngày hôm đó A Sảo lại quy về nhà họ Tống, cũng không khác gì mấy, chỉ là nhà có quá nhiều người thừa thải.Không hiểu sao lại có quá nhiều người như vậy ở trong nhà.A Sảo kéo vali vào cửa, ai nấy nhìn hắn không rời mắt:

"Thiếu gia, cậu đã về rồi(Lại có quần áo bẩn rồi sao?)", quản gia cho người kéo hành lí đi.

"Nhà có trộm?", A Sảo nhìn bọn người nọ nói.

"Thưa không phải, là anh em kết nghĩa của Tống gia đến nhà chơi vào dịp lễ, có cả Trương gia cũng tới!", quản gia trả lời hắn.

A Sảo có chút sầm mặt, người họ Trương này  rốt cuộc là nhân vật nào? 

"Tôi mệt rồi, nếu không có việc thì khỏi gọi dùng cơm " , A Sảo đi thẳng lên lầu, đối với mấy thứ ồn ào như chào hỏi hay quà cáp này nọ hắn thật chẳng mấy hứng thú.

Trong lúc lên lầu lại chạm mặt mấy cô gái , họ nhìn hắn như thể  một cái gì quái dị , lại nói nhỏ với nhau:

"Là cậu ta đấy...đúng , chính cậu ta đấy !"

"Thật sao? Nghe nói Tiêu Ngọc bị cậu ta đá !"

A Sảo chỉ thấy phiền không thèm nhìn đi một mạch.

Lại lên tầng trên thì có mấy gã đầu tóc nhuộm xanh vàng đỏ thật rất nổi bật đi ngược chiều, không ai chịu nhường đường chi ai, kết quả là A Sảo tông vào họ.Bọn thanh niên này cũng thật hung hăng, liền quát nạt:

"Mày là thằng nào..đụng người rồi không biết xin lỗi sao?"

A Sảo  Nhìn  chúng , lạnh nhạt:"Mày xin lỗi tao ?"

"Thằng này láo, không biết tao là ai nên mới dám nói năng kiều đó, mày biết điều thì xin lỗi ông tha cho!"

A Sảo chỉ cười khinh:"Không hiểu tiếng người?"

"Nó nói cái khỉ gì vậy, không cho mày một trận thì không biết sợ à...mày", tức thời tung nắm đấm về phía A Sảo, nào ngờ hắn né được .Thình lình ở phía xa kia có một người bước tới quát lớn:

"Dừng tay"

Một người mới ngoài ba mươi mấy, quần áo sang trọng , có vẻ trí thức.Hơn nữa trên người có mùi oán khí rất nặng , gương mặt thật là tiêu soái và ma mị.

Mấy tên kia trong thấy người này liền chạy có cờ:

"Trương gia..thật ngại quá bọn tôi đi trước!"

Trương gia trong theo bóng dáng của bọn người đang bỏ chạy  kia mà lên tiếng:

"Đã lâu không gặp !"

A Sảo chỉ khịt mũi:

"Gặp tôi anh sẽ vui?"

 Cả căn nhà điều ngập tràng tiếng cười nói ôn ào, chỉ có dư âm của hai người bọn họ là không khí có chút căn thẳng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com