Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Đề 2

Thời gian mây trôi nước chảy, Hồ Mã bây giờ đã là một thiếu niên mười sáu tuổi.

"Em đã có kế hoạch gì chưa? Thầy nghĩ em nên học tiếp cấp 3 với bằng cấp hiện tại thì em rất khó xin việc tốt. Thầy biết hoàn cảnh gia đình em không tốt cũng như điều em trăn trở... Nhưng mà em nên bàn bạc lại với gia đình."

Thầy giáo trẻ đẩy gọng kính cố gắng khuyên nhũ thiếu niên trước mặt.

"Thưa thầy em biết thầy quan tâm em nhưng em đã quyết định. Gia đình đã không đủ khả năng chi trả học phí cấp 3 của em nên em muốn ra ngoài làm việc sớm tự lập thưa thầy!"

Thiếu niên tuấn tú ngũ quan tuy còn mang nhiều đừng nét non trẻ nhưng có thể nhìn ra được sự cương nghị quyết đoán. Thấy thế thầy giáo trẻ thở dài đứng lên rời đi nói:

"Tùy em vậy, Thầy sẽ làm các thủ tục khác cho em nghỉ học sẽ nhanh thôi"

"Em cảm ơn thầy"

Thiếu niên này không ai khác chính là Hồ Mã. Cậu đứng dậy rời khỏi trường. Năm cậu học lớp bảy tiền học phí của cậu ở trước lớp biến thành lá cây đã làm cả trường náo động không thôi. Thầy giáo đã gặng hỏi Hồ Mã rất nhiều, lời đồn nhanh chóng được lan ra, những người trước kia mà Thụy Vân Thụy Du dùng tiền biến ra từ lá cây mua hàng hóa cũng lần mò tới nhà cậu hỏi han và đe dọa đủ điều, tất cả làm Hồ Mã rất hoang mang và lo lắng. Để không có tình trạng tệ hơn xảy ra, từ đó Thụy Vân và Thụy Du phải tới công trường vất vả làm việc.

Lúc về Hồ Mã đi ngang công trường thì thấy Thụy Vân Thụy Du đang quần quật làm việc dưới cái khí trời nóng như muốn đòi mạng, quần áo công nhân lắm lem bùn đất. Thấy Hồ Mã hai người cười tươi rói vẫy tay:

"Hồ Mã! Em đi học về đấy à?"

"Lâu rồi chúng ta không ăn mì cay, tối nay về ta và Thụy Du sẽ trổ tài cho cậu nha!"_ Thụy Vân vui vẻ nghĩ đến bữa ăn tối nay nói.

"Nhắn với Thục Tâm đại nhân là tối nay tám giờ chúng tôi về nhé!"_ Thụy Du cười dặn dò.

Hai Người càng vui vẻ tâm tình của Hồ Mã càng nặng nề. Cậu không dám đối diện với nụ cười chân thành của họ, cậu không dám đối mặt với tất cả những thứ họ đã hi sinh cho mình, vì nó đối với cậu là quá nhiều cậu làm sao có thể đền đáp đây.... Hồ Mã không nói gì chỉ im lặng quay người bỏ đi. Thụy Vân Thụy Du ngơ ngác:

"Thằng bé này hôm nay sao thế nhỉ?"

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, Hồ Mã bước vào nhà liền thấy Thục Tâm ngồi bên chiếc gương, mặc sa y mỏng manh mồ hôi nhễ nhảy rơi xuống thấm ướt quần áo giọt mồ hôi còn đọng trên quai xương xanh đối với Hồ Mã mà nói thì nó quá mức gợi cảm:

"Hồ Mã em về rồi, hôm nay em đi học thế nào?"

Chỉ vào chiếc gương Hồ Mã nói:

"Thục Tâm đã thấy hết qua chiếc gương rồi, người có cần thiết hỏi em không?"

"Hồ M..." Thục Tâm như muốn nói gì đó thì Hồ Mã lại cắt ngang.

"Trên đường về em gặp Thụy Vân và Thụy Du ở công trường" giống như những nặng nề bị đè nén quá lâu Hồ Mã vứt mạnh cặp xuống đất lớn tiếng nói " Người hãy bảo họ không cần làm việc ở đó nữa vì em sẽ không đi học nữa đâu"

Thấy Hồ Mã lớn tiếng với mình Thục Tâm hơi hoảng sợ sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Mã đầu đặt lên đôi vai rộng của Hồ Mã nói:

"Hồ Mã em sao vậy? Sao gần đây em lại khó chịu với sự quan tâm của chúng ta vậy? Chúng ta đều rất yêu quý Hồ Mã mà?" Tay của Thục Tâm siết chặt thêm thêm tấm lưng rộng lớn của Hồ Mã nói tiếp " Em là 'đứa trẻ đặc biệt' của ta, ta chỉ muốn yêu thương bảo vệ và làm cho em hạnh phúc thôi. Vậy mà dạo gần đây Hồ Mã lại thay đổi hẳn" Bàn tay Thục Tâm đặt lên lồng ngực của Hồ Mã như muốn cảm nhận gì đó "Em làm ta rất lo lắng"

Hồ Mã im lặng nghe Thục Tâm nói, cơ thể kiều mị của Thục Tâm dựa vào người Hồ Mã đôi tay ấy ôm lấy cậu rồi lại tựa vào vai cậu, gương mặt xinh đẹp rơi vào tầm mắt của cậu chỉ cúi đầu xuống một chút là cậu có thể chạm lên bờ môi căng mọng mà cậu hằng ước ao ấy! Tâm tư cậu dậy sóng không thôi nhưng Hồ Mã lại đẩy Thục Tâm ra, gương mặt xinh đẹp của Thục Tâm bị Hồ Mã đẩy ra hoảng loạn không thôi.

"Em đi tắm đây!"

Hồ Mã tức giận vì Thục Tâm lúc nào cũng xem bản thân cậu là trẻ con! Dùng nước lạnh xối vào người Hồ Mã muốn dập tắt dục vọng đang bừng bừng dậy sóng trong mình. Cậu không còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, cậu nhận ra tình cảm và dục vọng mình dành cho Thục Tâm không phải là thứ tình cảm gia đình thanh thuần trong sáng. Đó là thứ tình cảm mãnh liệt muốn được yêu thương che chở cho một người, muốn được độc chiếm người đó! Muốn người đó cùng mình hòa làm một thể ở dưới thân mình rên rỉ tiếp nhận dục vọng nguyên thủy nhất của mình, cho dù người đó là một vị thần! Hồ Mã không muốn làm tổn thương ai cả, không muốn đánh vỡ cuộc sống hạnh phúc yên bình hiện tại nhưng tình cảm cậu dành Thục Tâm quá lớn cậu càng ngày càng không biết phải làm sao.

Hồ Mã nắm chặt tính khí to lớn trong tay động tác tuốt động càng ngày càng nhanh, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh dơ bẩn của Thục Tâm dưới thân mình rồi bắn ra.

Lúc này ở ngoài Thục Tâm buồn bã ôm lấy tấm gương, sức mạnh của Thục Tâm càng ngày càng suy yếu nên tấm gương đã càng ngày càng mờ đi Thục Tâm đã không thể nhìn thấy Hồ Mã qua tấm gương được nữa. Tầm mắt Thục Tâm dời đi rơi vào một lá thư màu hồng rơi ra từ cặp của Hồ Mã, là một lá thư tình từ một cô gái. Những lời ngưỡng mộ yêu thương đều được nói rõ ràng trong lá thư, Thục Tâm yên lặng nắm chặt lá thư một giọt nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt xinh đẹp....

Tối đến

"Hồ Mã đã ngủ rồi à?"_ Thục Tâm hỏi

"Dạ vâng, đã ngủ say rồi ạ" Thụy Vân trả lời

"Thục Tâm đại nhân đây là hóa đơn tháng này, vẫn còn thiếu nhiều lắm! Con người đúng là có rất nhiều thứ phải xoay sở"_ Thụy Du than Thở

"Nếu cứ thế này chúng ta sẽ không lo được cho Hồ Mã hết năm nay"_ Thụy Vân gãi đầu thở dài nói

Thục Tâm phiền muộn nói:

"Có lẽ ta nên làm gì đó thôi. Ta định sẽ viếng Nguyên Bảo ở thị trấn kế bên để nhờ giúp đỡ"

"Cái gì!? Ngài nói sao?"

"Ngài là Thục Tâm đại nhân cao quý sao ngài có thể hạ mình cầu xin tên Nguyên Bảo có địa vị thấp kém đó được!"

"Chẳng phải từ xưa ngày đã không ưa gì hắn hay sao?"

Thụy Vân và Thụy Du hốt hoảng nói. Thục Tâm như đoán được phản ứng của hai người cũng không quá phản ứng mà nói:

"Ta sẽ làm thế vì Hồ Mã"

"Tiểu nhân có lời muốn nói... Mặc dù đại nhân nói Hồ Mã là đứa trẻ đặc biệt nhưng mà... nhưng mà người cũng không cần phải vì cậu ấy mà hi sinh nhiều như thế..."_ Giọng của Thụy Du càng nói càng nhỏ.

Thục Tâm đôi mắt buồn nhẹ nhàng nói:

"Hồ Mã đã không còn là đứa trẻ nữa rồi. Bây giờ, Hồ Mã đã trưởng thành nhưng ta vẫn muốn làm gì đó cho cậu ấy. Ta vẫn luôn hi vọng rằng Hồ Mã vẫn còn "cần" đến ta... cho dù sao này cậu ấy có rời khỏi ta giống như những đứa trẻ khác."

"Thục Tâm đại nhân...."

Nói đến đây giọng của Thục Tâm nhịn không được mà run rẩy. Thục Tâm cảm giác tim mình như ai bóp lấy vậy. Còn Hồ Mã đáng lý lúc này đang ngủ say lại mở mắt ra, đôi mắt nhuộm đầy đau thương.

--------------------------------------

Một buổi tối đầu mùa thu, Hồ Mã trong đêm giật mình tỉnh dậy. Chỉ thấy chăn mềm bên cạnh không còn ai nữa, Thụy Vân Thụy Du vẫn còn ngủ chỉ có Thục Tâm là biến mất, hơi ấm trong chăn vẫn còn có lẽ Thục tâm rời đi chưa lâu.  

Hồ Mã có lẽ biết Thục Tâm đi đâu. Cậu  mặc áo khoác mang chiếc đèn pin rồi vội vàng chạy sang thôn bên cạnh! Trong đầu Hồ Mã bây giờ lẫn lộn rất nhiều cảm xúc vui có, buồn có, tức giận có, hận có,... cậu cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh...

Lúc này ở đền Bảo Nguyên ngồi trên cao nhìn xuống không rõ vui buồn nói với Thục Tâm:

"Thục Tâm đại nhân cơn gió nào mang ngài đến ngôi đền của ta thế? À... ta nghe nói đền của ngài đã bị tàn phá làm cho ta thật lo lắng a"

"Hô hô người biết đấu ngày nay con người không cần mấy thứ bảo hộ nhà cửa hay trẻ nhỏ nữa đâu thứ họ muốn là tiền. Nếu ngài cần 'tiền bạc' hay 'tài vận' gì thì cứ nói với ta"

Bảo Nguyên đôi mắt xếch lên đầy dục vọng không hề che giấu ngã ngớn nói với Thục Tâm.

Thục Tâm đắn đo một lúc sau đó mở miệng:

"Ngài Bảo Nguyên, chuyện lúc ...trước ta nhờ ngài..."

Ánh mắt Bảo Nguyên lóe lên đôi răng nanh của loài rắn lộ ra ngoài:

"À tất nhiên ta nhớ, chỉ là từng này tiền thì có thể đáp ứng cho ngài... nhưng mà..."

Nói đến đây khuôn mặt bảo nguyên liền biến thành nửa người nửa rắn, đồng tử dựng ngược mở ra miệng rộng như chậu máu cái lưỡi dài liên tục thè ra rút lại nửa thân dưới biến thành đuôi rắn quấn chặt lấy Thục Tâm nói:

"Đổi lại.... Ngài hiểu mà Thục Tâm đại nhân cao quý của ta... Ta là vị thần cai quản tiền bạc chẳng lẽ ta trao đổi với ngài mà chẳng được lợi ích gì hay sao? Với lại Thục Tâm ngài lại xinh đẹp như thế hahaha"

Đuôi rắn của Bảo Nguyên quấn lấy Thục Tâm đôi tay của hắn bắn đầu cởi mở thắt đai lưng của Thục Tâm lộ ra làn da nõn nà như phát ra ánh sáng dưới bóng trăng. Thục Tâm im lặng như tờ nước mắt ở khóe mi cứ thế mà chảy ra, mặc cho đôi bàn tay dơ bẩn đang sờ sọn khắp nơi trên cơ thể mình đôi tay nắm chặt đến bật máu.

"Rắn là loài có nhiều dục vọng hôm nay ta sẽ chiều chuộng ngài đến khi ngài không còn gì bắn ra thì thôi haha"

Lời nói thô bỉ tới cực điểm, Thục Tâm trợn tròn đôi mắt khi một vật lạ đang không ngừng ở hậu huyệt mình ngọ nguậy. Lưỡi rắn liếm lên đầu vú tươi đẹp của Thục Tâm làm Thục Tâm hoảng sợ không ngừng giãy dụa. Đột nhiên động tác của Bảo Nguyên dừng lại:

"Ồ ngài xem, ngài đã bị con người ô uế đến thần cách rồi. Linh khí suy giảm đến thế này... Hay là ngài động tâm rồi? Ngài đã động tâm với tên nhân loại ngu ngốc ấy? Cho nên ngài mới vì số tiền nhỏ này mà đến đây cầu cạnh ta... Thật là thú vị làm sao hahaha"

Lúc Nguyên Bảo muốn tiếp tục diễm cảnh  ngọt ngào của mình thì một ánh sáng chói chiếu vào ngôi đền sau đó là một tiếng kêu thất thanh:

"Thục Tâm!"

Thần cách của Bảo Nguyên sẽ bị ảnh hưởng nếu để con người bắt gặp hắn, vì thế vội vàng biến thành con rắn nhỏ bò vào sâu trong đền. Để lại Thục Tâm khỏa thân một mình rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.  Hồ Mã không nghĩ tới khi mình vừa tới ngôi đền đã thấy bàn tay tên khốn kiếp ấy để ở tư mật của Thục Tâm, đầu lưỡi kinh tởm của hắn dám liếm lấy đầu vú tươi đẹp mà Hồ Mã luôn hằng ước ao. Đến khi vào trong ngôi đền thì tên khốn đó lại biến mất! Chỉ còn lại Thục Tâm trần truồng ngồi bệch trên mặt đất. Gương mặt Hồ Mã âm hàn không chút nhiệt độ, Thục Tâm thì gào lên:

"Không, Hồ Mã đừng nhìn! xin em đừng nhìn..."

Đôi tay Hồ Mã dơ lên không trung, ngay khi Thục Tâm nghĩ rằng đôi bàn tay ấy sẽ đánh mình thì nó lại nhẹ nhàng chạm vào má Thục Tâm nhưng thiếu niên lại lớn tiếng nói:

"Đồ ngốc!? Tại sao lại làm như thế? Thục Tâm nghĩ rằng tôi sẽ vui vẻ khi thấy Thục Tâm làm như vậy sao? Không tôi không hề vui! tôi thấy mình thật bất lực và là người vô dụng nhất thế gian này"

Thục Tâm ôm lấy bàn tay đang đặt trên má trái của mình:

"Không, Hồ Mã đừng nghĩ như thế! Là do ta tự nguyện! Ta... Ta chỉ muốn làm gì đó cho Hồ Mã"

Hồ Mã mạnh mẽ đẩy Thục Tâm xuống nền gạch bắt đôi mắt của Thục Tâm đối diện với sự tức giận của mình:

"Tôi không có bất kì cầu nguyện gì! Tôi không cần Thục Tâm làm bất kỳ điều gì cho tôi cả! Tôi không cần người bán đi cơ thể cao quý này vì tôi, tôi sẽ chết mất nếu Thục Tâm làm thế! Tôi sẽ không chịu nổi"

Lồng ngực trần trụi của Thục Tâm không ngừng phập phồng nước mắt cứ không ngừng trào ra từ khóe mắt bi thương nói:

"Hồ Mã.... đã không còn cần ta nữa sao?"

Hồ Mã nhẹ lau đi nước lăn trên má rồi vén những sợi tóc lòa xòa trước trán nhìn vào đôi mắt của Thục Tâm:

"Không phải... Ta rất cần người ở bên cạnh ta hiện tại ,sau này và mãi mãi! Nhưng tôi không muốn làm "đứa trẻ đặc biệt" của Thục Tâm nữa, tôi muốn trở thành nam nhân của Thục Tâm, muốn chạm vào người, muốn ôm lấy người, muốn hôn người... Có được không? Thục Tâm người hiểu không? ta không cần một vị thần, thứ ta cần là một Thục Tâm thuộc về riêng ta"

Thục Tâm lại khóc:

"Hồ Mã..." 

Thục Tâm ôm lấy đôi tay của Hồ Mã để lên má mình sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay ấy, ôm lấy Hồ Mã dâng lên đôi môi căng mọng xinh đẹp của mình hôn lên môi Hồ Mã. Mang theo tiếng nức nở nói:

"Đừng dọa ta nữa, chỉ cần là Hồ Mã cho dù thân thể này có bị ô uế thì cũng không sao cả. Ta... ta muốn là Thục Tâm của riêng Hồ Mã thôi.. Hức hức.."

Hồ Mã đờ đẫn khẽ gọi:

"Thục Tâm.." 

Hồ Mã hôn lên bờ môi của Thục Tâm đầu lưỡi trơn tuột trượt vào trong khoang miệng của Thục Tâm, nam nhân hé miệng để cho đầu lưỡi của Hồ Mã tiến vào trong miệng của mình, hai đầu lưỡi nhất thời dây dưa không dứt nước miếng của đối phương cũng tiến vào khoan miệng, Thục Tâm không hề thấy ghê tởm mà nuốt xuống ngược lại còn mở rộng khuôn miệng nghênh đón đầu lưỡi thêm quấn quýt như muốn đối phương càng dùng sức xâm phạm mình. Thục Tâm bị hôn đến thần trí mơ hồ không biết là nước bọt của bản thân hay của thiếu niên mà trào ra ngoài khóe miệng càng lúc càng nhiều.

"Ngô.... Hồ Mã... ân..... không được.....A-----"

Thục Tâm bị Hồ Mã hôn đến toàn thân đỏ rực cả người run rẩy tựa vào lòng ngực của thiếu niên. Tính khí lỏa lồ của Thục Tâm cũng bị Hồ Mã cách một lớp vải cọ xát mà trở nên cương cứng.

"Hức... Aa...Hồ Mã..."

Tính khí cứng rắn làm Thục Tâm thật khó chịu, nhịn không được mà cọ nhẹ vào đũng quần của Hồ Mã. Với thiếu niên mới lớn tinh khí dư thừa như Hồ Mã làm sao chịu được động tác quyến rũ vừa rồi của Thục Tâm, môi lưỡi lại tiếp tục dây dưa cùng nam nhân còn tay chạm lên đầu vú tươi mới ra sức ngắt nhéo đầu vú non mềm như cố gắng xóa mọi dấu vết mà con rắn chết bầm kia đã chạm qua! Tay còn lại chạm vào tính khí của Thục Tâm nhanh chóng tuốt động.

"Aa... Hồ Mã.... không nên chạm vào..... hức...ân... a nơi đó... Ân... a--- ...cảm giác thật kỳ quái "

Thục Tâm ở dưới thân Hồ Mã hai mắt mơ màng nói. Hồ Mã hôn lên mắt xinh đẹp mũi cánh mũi cao khuôn miệng căng mộng của Thục Tâm thật nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật nhưng động tay đụng chạm tính khí ở phía dưới lại không hề chậm lại có phần mạnh  bạo bàn tay khác cũng không ngừng đụng chạm vuốt ve. Thục Tâm chưa từng trải qua cảm giác sung sướng được đụng chạm như thế chỉ ngoan ngoãn dựng vào lồng ngực thiêu niên nhỏ giọng rên rỉ. Hồ Mã hôn lên từng tất da thịt của Thục Tâm từng dấu vết từ cổ xuống quai xương xanh gợi cảm vòng qua nách rồi đến đầu vú non mềm trong không khí đã cương cứng như mời mộc người nếm thử nó, Hồ Mã đương nhiên không khách sáo đầu vú của Thục Tâm nhỏ nên nằm gọn trong khoang miệng khoang miệng của Hồ Mã, mặc sức cho đầu lưỡi của thiếu niên giày vò liếm mút. Đầu vú còn lại của Thục Tâm cũng bị thiếu niên giày xéo dùng hai ngón tay kẹp lấy núm thịt rồi kéo căng.

"A..." Khoái cảm liên tục truyền đến làm Thục Tâm kiềm lòng không được mà rên rỉ. Hồ Mã càng thêm hút mạnh đầu vú nam nhân dưới thân ưỡn cao ngực, thắt lưng cũng nâng lên ma sát với đũng quần của Hồ Mã.

"A a... Hồ Mã ...không được... hức... ân a... hút nữa sẽ hỏng mất... thật kỳ quái ...Hồ Mã"

Thục Tâm ôm lấy đầu của thiếu niên đang vùi vào ngực của mình mềm mại rên rỉ. Hồ Mã cười phả hơi nóng vào vanh tai của Thục Tâm:

"Thục Tâm có thoải mái không?"

Thục Tâm khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đôi mắt ngấn nước đáng yêu nhìn nhìn Hồ Mã sau đó mới ngại ngùng gật đầu. Thục Tâm thấy đôi mắt của Hồ Mã như bốc lữa nơi nào của thiếu niên lại lớn thêm một vòng! Làm Thục Tâm càng thêm hốt hoàng vùi đầu vào hõm vai của thiếu niên.

"Thục Tâm thật dễ thương làm sao"

Nhìn tinh khí thanh tú bị Hồ Mã bỏ qua lúc nãy vẫn có sinh cơ bừng bừng mà cương cứng đang không ngừng nức nở chảy nước. Thiếu niên di chuyển lại gần để nhìn rõ hơn, Thục Tâm mím môi mặt càng thêm đỏ tính khi trong tay thiếu niên càng ngày càng "khóc" nhiều hơn dịch trắng chảy xuống cả xuống đùi của Thục Tâm.

"Đừng... Hức hức...muốn.... bắn... Aaaa!"

Hồ Mã đặt tính khí của thục tâm vào trong miếng liếm mút, liếm đến Thục Tâm không ngừng kêu lên. Đầu lưỡi Hồ Mã không ngừng đảo quanh đỉnh khí rồi mút vào, nam nhân được hầu hạ nảy lên từng đợt tê dại:

"Hồ Mã! Muôn ra! Aaaaa"

Thục Tâm bắn vào khoang miệng của Hồ Mã, thiếu niên lần đầu tiên nếm mùi tinh dịch cũng không ngần ngại nuốt xuống. Nam nhân dưới thân vừa qua cao trào xụi lơ đi trong ngực của cậu. Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của Thục Tâm sau đó lật Thục Tâm ở tư thế hình chữ M Hồ Mã dùng tay chà xát nguyệt khẩu hồng phấn nơi này sẽ là nơi hai người kết hợp:

"Thục Tâm tôi muốn cùng người hòa làm một có được không? Nếu tôi chạm vào nó thì sẽ là một tội lỗi không thể nào tha thứ được..."

"Là ta tự nguyện... chúng ta cùng chịu tội lỗi có được không?"

Thục Tâm ôm lấy Hồ Mã hôn môi. Hồ Mã cũng không nhịn nữa, đem môi mình phủ lên miệng huyệt hồng phấn dùng lưỡi nhẹ liếm lộng.

"Aa..." Như không dự liệu được thiếu niên sẽ làm như thế Thục Tâm giật nảy người. Cảm xúc tốt đẹp đầu lưỡi ma sát lên miệng huyệt làm đầu óc của Thục Tâm trở nên mụ mị. Tiểu huyệt co rút mấp máy mời gọi thiếu niên càng ra sức, đầu lưỡi liếm lên từng nếp uốn, Hồ Mã thấy nước miếng của mình dính đầy tiểu huyệt thủy quang trong suốt làm miệng huyệt càng sáng bóng thêm diễm lệ, tiểu huyệt dần mềm sốp thiếu niên thử đưa đầu lưỡi vào bên trong.

"Hức.. Aaa... Ân... không cần... đừng liếm... ân.. aaa"

Thục Tâm hồ ngôn rên rỉ. Thục Tâm cảm giác thật rõ ràng vật sống mềm mại ẩm ướt tiến vào nội bích, liếm từng tấc một da thịt bên trong, nổi bích mẩn cảm chịu từng trận sung sướng oanh kích đến đại não làm thục tâm xấu hổ không thôi. Nhìn thấy vẽ ngượng ngùng của Thục Tâm càng kiến thiếu niên ngứa ngái cố gắng đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong hơn nữa, đầu lưỡi bắt chước khí cụ luận động ra vào huyệt khẩu ma sát từng điểm mẫn cảm của nội bích. Thục Tâm chưa từng trải qua loại tư vị chỉ có thể mềm nhũn đón lấy từng đợt khoái cảm hét chói tai. Khi tiểu huyệt đã mềm dâm dịch và nước miếng cũng chảy ra ròng thì Hồ Mã lấy đầu lưỡi ra đưa ngón tay vào bắt đầu mở rộng. Sự kiên nhẫn của thiếu niên đã dần mất đi một ngón hai ngón ba ngón động tác trên tay càng ngày càng thô bạo.

"Hức.. Hồ Mã... đau... điểm nhẹ... ân..ah...aaa .. điểm nhẹ chút... không...hức... lại muốn ra... Aaaa"

Thục Tâm cong người  duyên dáng rồi bắn ra. Hồ Mã hôn môi nam nhân sau đó dùng tinh dịch Thục Tâm vừa bắn ra bôi lên dương vật sắp nổ tung của mình., quy đầu thế mạnh mẽ tiếng vào hậu huyệt vừa qua cao trào, tách ra tràng bích chật hẹp.

"Ah!... không được.... sẽ hỏng mất... lớn quá!... sẽ thủng ruột mất... Hồ Mã... Aaaa hức Hồ.... Mã"

Dương vật của thiếu niên tiếng vào đột ngột nghiền nát lấy điểm mẩn cảm của Thục Tâm thêm hậu nguyệt vừa qua cao trào Thục Tâm không cách nào tiếp nhận khoái cảm như thủy triều cuốn lấy cậu. Bên này Hồ Mã cũng không tốt hơn, nội bích nuốt chửng lấy dương vật của thiếu niên mút chặt lấy tiêu hồn không thôi. Thiếu niên bị nam nhân dưới thân kẹp có chút không khống chế được. Dương vật bắt đầu di chuyển càng lúc càng nhanh, đến khi Hồ Mã chọc đến một điểm nam nhân liền phát ra âm thanh kịch liệt rên rỉ liền hiểu được đây là điểm nhạy cảm của nam nhân nên càng ra sức đâm chọc:

" Sẽ chết mất! Aaaaaa.! Hồ Mã không phải.... không phải chổ đó.... hỏng mất... hức đồ xấu xa... ân aaaaa!"

Kích thích chổ mẫn cảm làm Thục Tâm khóc thét, bắt lấy cánh tay thiếu niên khóc lóc kêu to kêu thiếu niên không nên làm chổ đó. Giữa cặp mông trắng nõn căn đầy dương vật mạnh mẽ xuyên xỏ đâm vào rút ra, mà điểm mẫn cảm không ngừng bị nghiền nát khoái cảm càng ngày càng dâng cao tra tấn thân thể của Thục Tâm, run rẩy, vặn vẹo, giãy giụa, cuối cùng là trầm luân trong dục vọng dưới thân thiếu niên chủ động mở chân, nâng eo cả cái mông  cũng không tự chủ dám sát vào dương vật đang không ngừng thao lộng mình. Dây dưa không dứt.

________

Mười năm sau

Hồ Mã đã là trở thanh niên trưởng thành, những nét non nớt của thiếu niên đã không còn thay vào đó là ngũ quan góc cạnh anh khí mười phần. Sau nhiều năm phấn đấu Hồ Mã đã trở thành chủ của một xưởng bánh gạo có tiếng ở trong vùng.

Mọi người trong công ty đều rất rõ Hồ Mã là người rất sùng đạo, lễ tết gì cũng sẽ mang theo nhân viên đến đền thờ cúng bái cầu nguyện, ở giữa đền thờ là một tấm gương hình tròn hai bên trạm trổ hai con cáo và hoa văn cầu kỳ. Đối với ông chủ trẻ Hồ Mã tấm gương rất linh thiên và trang trọng.

Tan sở Hồ Mã trở về nhà.

"Ba về rồi đây!"

Lời Hồ Mã vừa dứt là những tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng cười khúc khích của trẻ con. Năm đứa trẻ chạy đến quấn quít với Hồ Mã

"Ba đã về! Hihi"

"Ba ơi con thi vẽ được đứng nhất đấy!"

"Ba ơi hôm nay mẹ nấu lẩu đấy"

" Ba ơi anh hai hôm nay lại nhéo má con!"

Ba ơi! Ba ơi! Hồ Mã nhìn lũ nhỏ ríu rít chỉ mỉm cười bất đắt dĩ.

"Mừng anh đã về công ty hôm nay thế nào? "

Một người xinh đẹp như thiên tiên nhìn anh mỉm cười dịu dàng hỏi rồi tiếp nhận áo khoác trên tay Hồ Mã. Hồ Mã chồm tới hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của Thục Tâm nói:

"Mọi chuyên đều tốt, em ở nhà trông bọn trẻ có mệt không?"

"Aaaaaaaa! Ba mẹ lại hôn môi haha! Chúng ta đi nói cho hai chú Thụy Vân Thụy Du! Haha ba không biết ngượng lại hôn mẹ rồi"

Lũ trẻ lại nhao nhao lên. Không gian tràn tiếng cười hạnh phúc.

__________Hoàn___________

Lời tác giả:

1. Truyện này được viết và phát triển ý tưởng dựa trên phiên ngoại 《Bóng hình trong gương》 của  bộ truyện tranh《 Zense to Gense to Kimi to Ore》tác giả Mizukami Shin.

2. Truyện này dù là dựa vào cốt truyện có sẵn nhưng mình đã mất một tuần để có thể viết từ truyện tranh sang thành truyện chữ. Hơn nữa nó có hơn 50% chất xám của mình.

3. Truyện này là truyện PHI THƯƠNG MẠI mình không có được bất kỳ lợi ích nào về tiền bạc từ truyện này cả. Mình sáng tác vì thích và muốn chia sẽ với mọi người.

Nên

Trước khi các bạn đặt tay xuống viết bất kỳ cmt nào mình hi vọng các bạn có thể cân nhắc một chút để tránh tổn thương bất kỳ ai.

Cảm ơn vì đã ủng hộ!

❀◕ ‿ ◕❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com