Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

           

Chương 2: Cơ duyên khế ước đã định sẵn, con đường phía trước nhập nhằng không rõ lối.

Tại Trung buông quyển sách dược xuống, nhìn Tuấn Tú giận dỗi mang khay thuốc đặt mạnh lên bàn. Tuấn Tú một tay chống cằm, bộ dạng rõ là đang tức giận. Tại Trung bất đắc dĩ cười cười, hỏi nó:

"Làm sao thế."

Tuấn Tú phẫn nộ tuôn một tràng:

"Đã ba ngày rồi! Vậy mà người kia không thèm nói với đệ một câu! Vốn tưởng cứu được người ngoài cốc, có thể nghe hắn kể về chuyện ngoài kia. Kết quả là vô luận đệ nói gì, hắn đều nhắm mắt không thèm trả lời, giống như cái khúc gỗ ngồi im một chỗ! Hừ, đồ đầu gỗ thối!"

Tại Trung cười sờ đầu Tuấn Tú.

"Bên ngoài cốc thì sao nào... có lẽ thật sự là không bằng cuộc sống thanh tịnh của chúng ta ở đây đâu."

Tuấn Tú không tin.

"Sư huynh, lần trước huynh lên kinh thành chữa bệnh còn chưa kể cho đệ nghe đó! Nhanh lên, kể đi nào!"

"Mấy hôm trước không phải đệ mới cùng Hách Tại xuống thị trấn sao?"

"Kinh thành với thị trấn nhỏ xíu đó mà giống nhau sao?! Hơn nữa Hách Tại đúng là đồ ngốc mà, đi lên thị trấn mà còn có thể lạc đường. Cậu ta ấy, chỉ thích hợp đi theo cha săn thú thôi!"

Tại Trung không nhịn được bật cười ra tiếng, cầm lấy kim châm.

"Huynh muốn châm cứu cho hắn, đệ có muốn đi theo không?"

"Không đi! Không đi!"

Tuấn Tú khó chịu lắc đầu.

"Đệ không thèm nhìn cái tên đại đầu gỗ đó đâu! Sớm biết như thế đã chẳng cứu hắn cho rồi."

Vỗ nhẹ vai Tuấn Tú, Tại Trung quay người. Vừa mới đi đến cửa, bước chân chợt dừng hẳn, tay run run, kim châm rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Tuấn Tú từ trong buồng ló đầu ra.

"Sư huynh, làm sao vậy, huynh..."

Đang tìm người vừa bước ra cửa, Tuấn Tú cũng lập tức ngậm chặt miệng. Tại Trung chậm rãi mở miệng.

"Sư phụ... Người, người sao lại xuất quan rồi?"

Quái y Chính Ảnh đã gần năm mươi tuổi, nhưng biểu tình vẫn luôn lạnh lùng kiệt ngạo như trước. Tinh quang trong mắt lóe lên, lão hờ hững quét mắt qua Tại Trung và Tuấn Tú một cái, sau mới dừng ánh nhìn trên cây châm vừa mới rớt trên mặt đất. Thanh âm trầm thấp nhưng không kém phần chua ngoa, lạnh lùng truyền tới.

"Các ngươi, muốn đi cứu ai?"

Hai người đối diện với câu hỏi của Chính Ảnh liền toàn thân co quắp, trong tay Tuấn Tú còn đang vò nhàu vạt áo.

"Không có... tụi con không có đi cứu người."

Chính Ảnh nheo cặp mắt lãnh khốc, lẳng lặng đánh giá hai đứa. Tại Trung hít sâu một hơi, đứng ra che trước mặt Tuấn Tú.

"Sư phụ, là lúc đệ tử đi hái thuốc, đã cứu được một người đang bị thương nên đem hắn về đây."

"Không phải, không phải", Tuấn Tú vội vàng nhảy ra:

"Là con phát hiện ra hắn ở suối Dẫn Long, nên mới kêu sư huynh đi cứu. Sư phụ, người đừng trách sư huynh."

"Không, là con muốn cứu người, không liên quan đến Tuấn Tú. Sự phụ trách phạt, thì trách phạt một mình con thôi."

"Tất cả đều câm miệng cho ta!" Một tiếng gầm nhẹ vang lên lập tức đánh gãy hai cái người còn đang lo bênh vực cho nhau. Môi Chính ảnh run run, nhìn hai đứa đệ tử mà mình dày công dạy dỗ, lại cãi lời sư phụ, đã không hối cải thì thôi, còn cư nhiên bao che cho nhau.

"Hai người các ngươi, thật sự cho rằng ta không nỡ trách phạt các ngươi sao?"

Đang nói chuyện thì cửa phòng bị đẩy ra. Tại Trung ngẩng đầu, chỉ thấy Duẫn Hạo áo quần chỉnh tề đứng khoanh tay trước cửa. Trong lòng thầm kêu không xong rồi, lấy tình hình hiện tại của sư phụ, nói không chừng kim châm vừa đưa lên, Duẫn Hạo mất mạng như chơi.

Chính Ảnh cũng giương mắt đánh giá người vừa mới đến. Nhìn thần sắc của hắn, hẳn là trúng kịch độc. Xem chừng đây là người mà Tại Trung và Tuấn Tú cứu về. Trên mặt Duẫn Hạo vẫn lạnh băng không nhìn ra cảm xúc, thanh âm trước sau bình thản.

"Ta từ trước đến nay không thích mắc nợ ân tình người khác, công cứu lấy một mạng, ta nhất định sẽ hậu tạ gấp mười."

Chính Ảnh cười lạnh một tiếng, kim châm đã xuất ra, ám khí sắc nhọn bay về phía Duẫn Hạo. Tuấn Tú  tuyệt vọng nhắm mắt lại, không xong rồi, người vừa mới cứu, cứ như vậy lại chết ư?!

Nhưng khi Tại Trung cùng Tuấn Tú nhìn lại, Duẫn Hạo đã dùng hai ngón tay của mình kẹp chặt kim châm, sắc mặt không chút thay đổi nhìn Chính Ảnh.

"Quái y quá khách khí, đồ đệ ngài cũng muốn châm cứu, không nhọc công ngài động thủ."

Chính Ảnh cười cười.

"Ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy, có thể luyện Lân Tuyết công đến tầng thứ tám."

Duẫn Hạo không đáp lại, lập tức đi vào, ngồi xuống bàn.

"Quái y không phi châm lần thứ hai, xem ra là muốn cùng ta bàn điều kiện. Mạng người, tiền tài, ngài muốn cái nào?"

Chính Ảnh tinh tế đánh giá người có thái độ thản nhiên phía trước, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ngọc bội bên hông Duẫn Hạo. Sau đó lão cùng đi qua, thản nhiên ngồi xuống, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Chỉ sợ mạng người, tiền tài, đối với ngươi đường đường là một điện hạ mà nói, chính là điều nhỏ bé không đáng kể, đúng không?"

Nghe được câu đó của sư phụ, cả Tại Trung và Tuấn Tú đều lắp bắp kinh hãi. Sư phụ vừa mới kêu cái người mà họ cứu là "điện hạ", chẳng lẽ, hắn chính là hoàng thân quốc thích? Tại Trung cảm giác đầu mình có chút choáng váng, là người của hoàng tộc sao?

Duẫn Hạo nghe thấy Chính Ảnh vạch trần thân phận của mình, cũng không lấy làm kinh ngạc. Hắn nghiêng đầu, cười nhạt.

"Không thể nào ngờ được, Quái y định cư lâu năm trong cốc, lại có thể quen thuộc chuyện của hoàng gia như thế. Thân phận của bổn vương, ngoài trừ những sát thủ và đám người liều mạng muốn giết ta, những kẻ khác đều không thể biết, ngươi là người đầu tiên nhận ra ta." Đã không cần phải che giấu thân phận nữa, nên Duẫn Hạo cũng không cần ăn nói dè chừng như trước.

Chính Ảnh cầm ly trà trên tay, tự mình thưởng thức.

"Lân Tuyết công, ở giang hồ gần như đã tuyệt tích. Người luyện môn võ này, từ hơn hai mươi năm trước đột nhiên lại biến mất. Có người đồn rằng người này đã chết, cũng có người nói đã mai danh ẩn tích. Nhưng mà càng nhiều người cho rằng gã đã thuộc về hoàng thất, trở thành võ sư của hoàng tộc. Mới vừa gặp ngươi đã sử dụng Lân Tuyết công, lão phu liền đoán rằng, ngươi có thể là người có quan hệ với hoàng thất. Nhưng nhìn đến ngọc bội bên hông ngươi, càng xác nhận suy đoán của lão phu, hoa văn hình rồng, người thường nào dám?"

Duẫn Hạo nghe lời phân tích của Chính Ảnh, nụ cười trên môi liền dập tắt.

"Quả nhiên là Quái y danh bất hư truyền, tâm tư thâm sâu, quan sát tỉ mỉ. Chỉ bằng chút võ công nho nhỏ này cùng ngọc bội đã đoán ra được thân phận của bổn vương."

"Chính là lão phu còn có một chuyện không rõ, đương kim hoàng thượng có hai vị hoàng tử. Không biết người mà bọn Tại Trung cứu được, là vị hoàng tử nào đây?"

Duẫn Hạo đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra một tia sắc thái nào.

"Du vương Duẫn Hạo."

Lời này vừa nói ra, thần sắc Chính Ảnh khẽ biến đổi.

"Quả nhiên... kỳ thật vừa mới nhìn đến thần thái của người, liền đoán ra được. Trong thiên hạ, kiệt ngạo như vậy chỉ có thể là Du vương. Sớm nghe nói về Du vương lạnh lùng tàn nhẫn, nay nhìn thấy người, quả nhiên lời đồn không sai."

Duẫn Hạo cười lạnh một tiếng.

"Nếu đã biết được thân phận của bổn vương, không phải là bàn điều kiện càng thuận lợi hơn sao. Nói đi, lần này cứu được bổn vương, ngươi muốn cái gì?"

"Du vương điện hả đã quả quyết như thế, lão phu cũng sẽ không nói nhiều nữa. Lão phu đành nhờ điện hạ tìm một thứ."

"Tìm người?"

"Là hai mươi mốt năm trước, có một nữ tử đến từ Điệp Lan, danh gọi là Tiếu Cơ, định vào kinh thành tìm người thân, sau đó bỗng dưng biến mất. Lão phu từng tìm nhiều lần ở kinh thành nhưng không rõ tung tích. Nay lão phu hy vọng điện hạ có thể phái người thay ta truy tìm tung tích của nàng ta. Còn có một khối ngọc bội tên là..."

"Bổn vương đáp ứng sẽ giúp ngươi tìm người này."

Duẫn Hạo cướp lời Chính Ảnh.

"Cố nhân đã hai mươi mốt năm, sinh tử không rõ, nếu muốn tìm thì bổn vương e rằng phải dùng đến lực lượng ngầm của bản thân. Xem ra, chuyện giải độc và chuyện tìm người coi như là hòa."

Chính Ảnh không vì bị Duẫn Hại cướp lời mà trở nên nôn nóng.

"Du vương điện hạ quả nhiên khôn khéo, tốt lắm. Có điều lão phu có một chuyện muốn thương lượng cùng điện hạ."

"Nói."

"Du vương điện hạ đã luyện Lân Tuyết công, cũng đã đạt tới tầng thứ tám rồi, chuyện đạt đến tầng thứ mười kì thật cũng không còn xa nữa. Tại Trung giúp ngươi trị độc Hắc Sát, mặc dù Tại Trung còn đang thay ngươi bức kịch độc ra ngoài, điện hạ nội lực lại thâm hậu, số độc còn lại cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến thân thể. Nhưng mà, chỉ cần độc còn tồn tại, tính mạng không thể không đề phòng. Đồng thời, Lân Tuyết công cũng không thể luyện đến tầng cao nhất!"

Nghe Chính Ảnh nói lời nọ, hàng mày Duẫn Hạo liền cau chặt.

"Lời này là thật?"

"Lão phu không nói lời gian dối. Nếu điện hạ đáp ứng giúp lão phu tìm được Tiếu Cơ đã mất tích hơn hai mươi năm trước cùng kim điệp ngọc bội, lão phu sẽ giúp điện hạ đẩy lùi độc còn dư trong cơ thể."

"Được! Bổn vương đáp ứng ngươi! Chính là, một khi bổn vương biết được, ngươi bịa đặt chuyện Lân Tuyết công, Y cốc này của ngươi trong một đêm lập tức biến thành bình địa!"

Tại Trung hít sâu một hơi, khẩu khí quá mức ngạo mạn. Sớm đã nghe nói hoàng thất toàn những người tàn nhẫn và âm hiểm. Bản thân cậu đến kinh thành chữa bệnh, cũng nghe nhiều lời đồn về Du vương hoàng tử bản chất kiêu ngạo. Hôm nay đích thân diện kiến, quả nhiên khiến người khác kinh hãi. Xem ra cậu và Tuấn Tú quyết định cứu mạng đại nhân vật này, nói không chừng là rước họa vào thân.

Tại Trung một bên suy nghĩ lung tung, Quái y bên này liền cất lời:

"Chính là, lão phu hi vọng điện hạ hiểu được, Hắc Sát là loại cực độc, việc loại trừ dư độc không phải là chuyện nhất thời nửa khắc có thể trị dứt hết. Cần phải có thuốc dẫn, cùng với kim châm đả thông huyệt mạch, bảy ngày trị liệu một lần, cả quá trình đại khái cũng phải mất đến bốn tháng."

Duẫn Hạo nheo đôi mắt.

"Hoang đường! Bổn vương sao có thể lưu lại chổ này bốn tháng?!"

Chính Ảnh mỉm cười chậm rãi nói.

"Lão phu đương nhiên biết điện hạ còn có chuyện cần làm, cho nên có một đề nghị, không biết điện hạ có đồng ý không."

"Nói."

"Lão phu phái một đệ tử, cùng điện hạ hồi phủ, thay điện hạ loại bỏ dư độc. Thời hạn là bốn tháng, cũng hi vọng là trong vòng bốn tháng đó, điện hạ có thể thay lão phu bỏ công tìm kiếm người và vật kia."

Nghe được lời Chính Ảnh vừa nói, Duẫn Hạo quét mắt, hờ hững nhìn Tại Trung và Tuấn Tú, đôi môi mỏng khẽ mím.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com