Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Lần đầu vào Du Vương phủ, xui xẻo làm nghịch quân ý

Sau khi cùng Quái y Chính Ảnh bàn bạc điều kiện xong xuôi, Duẫn Hạo tiếp tục nhắm mắt điều tức. Chính Ảnh đi về phía cửa, liền gọi hai đệ tử là Tại Trung và Tuấn Tú vẫn còn đang ngẩn ngơ như hai đứa ngốc.

"Hai đứa đi theo ta."

Ở một gian phòng khác, Chính Ảnh chưa kịp mở miệng, Tại Trung liền đứng dậy.

"Sư phụ, lần này đi theo chữa bệnh cho hắn, vẫn là con phù hợp hơn. Tuấn Tú căn bản chưa bao giờ đi quá xa khỏi Y cốc, huống hồ kinh thành là nơi hỗn tạp. Hơn nữa, tay nghề thi châm của con so với Tuấn Tú cũng cao hơn."

Chính Ảnh gật đầu, Tuấn Tú lại như có gì đó băn khoăn, nói.

"Sư phụ, người kia rất có chức quyền sao?"

"Là đại hoàng tử của vương triều Thương Kiền. Ta nghe nói là mấy ngày trước tiên hoàng đã băng hà, nếu vậy thì Du vương này, kì thực chính là thái tử của một quốc gia."

Tuấn Tú nghe giọng điệu của sư phụ cũng tự biết bọn họ cứu được một người có thân thế không hề đơn giản. Nhưng nghĩ đến tình hình sắp tới, vẫn không khỏi nhíu mày.

"Sư phụ, sư huynh cùng hắn trở về, sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"

Tại Trung nở nụ cười nhẹ, vỗ vỗ vai Tuấn Tú như trấn an.

"Sẽ không có việc gì đâu, hắn cần sư huynh thanh lọc độc tố mà, không sao cả. Đệ ở trong cốc phải biết vâng lời sư phụ nghe chưa."

Chính Ảnh viết đơn thuốc, sau đó đem bộ kim châm của chính mình cùng một quyển kinh y giao cho Tại Trung.

"Tại Trung, phương thuốc ta viết lại rồi. Để loại trừ độc Hắc Sát, phải sử dụng liệu pháp châm cứu như thế nào, trong sách này ta đã ghi chú cặn kẽ."

Cung kính tiếp nhận, Tại Trung hướng Chính Ảnh thi lễ.

"Sư phụ, đệ tử sẽ đem thứ ấy về cho người."

"Chờ một chút."

Bị Chính ảnh gọi lại, Tại Trung dừng bước. Chỉ thấy sắc mặt Chính Ảnh có chút lo lắng, một lát sau liền tiến lên nắm chặt bả vai của Tại Trung.

"Tại Trung à, lần này đi kinh thành, không giống như lúc trước. Chữa bệnh cho hoàng thất phải..."

Chính Ảnh cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác giống như hiện tại. Trước đây bất kể bảo Tại Trung đến đâu chữa bệnh, lão cũng không có dặn dò gì nhiều. Tại Trung vốn là một đứa nhỏ thanh tú, tính cách lại tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng lần này không chỉ đơn giản là đi theo điều trị... mà còn liên quan đến mạng người. Khi Chính Ảnh và Du vương đã thống nhất điều kiện hai bên, lão cảm thấy không đành lòng cũng là điều dễ hiểu. Ngẩng đầu, Tại Trung nhìn sư phụ và Tuấn Tú, cười thật tươi.

"Sư phụ, người không cần lo lắng. Người nuôi nấng đệ tử nhiều năm như vậy, hơn nữa còn bỏ tâm tư để bồi dưỡng đệ tử. Hiện giờ, đệ tử chỉ là thay người đi chữa bệnh mà thôi, cho dù có lí do gì đi chăng nữa. Huống hồ, chữa bệnh cứu người, không phải tâm nguyện của sư phụ sao? Đệ tử biết, lần này ra ngoài, phải hết sức cẩn thận, không thể tùy tiện. Sư phụ yên tâm, nhớ giữ gìn sức khỏe bản thân thật tốt."

"Tại Trung à, có chuyện gì không hay xảy ra thì phải lập tức gửi Kim La tước về cho sư phụ, biết chưa."

Kim La tước là một loại chim chỉ sống trong Y cốc, tinh khôn mà khéo léo. Nó đã được Chính Ảnh huấn luyện nhiều năm rồi, thích hợp để truyền tin xa. Tốc độ của nó có thể nói là vượt xa bồ câu đưa tin bình thường. Hơn nữa, đây là một loại chim có linh tính. Chỉ có ba người sống lâu trong cốc là Chính Ảnh, Tại Trung và Tuấn Tú mới có thể sai khiến nó.

Âm thầm ghi nhớ tất cả những gì sư phụ phân phó, Tại Trung bắt đầu thu thập hành trang. Tuấn Tú ở bên cạnh vô cùng không tình nguyện mà hỗ trợ.

Bỗng dưng, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng cảm giác như có rất nhiều người. Tại Trung và Tuấn Tú buông đồ vật trên tay, đi ra ngoài xem xét. Vừa bước ra khỏi cửa, cảnh tượng thật sự khiến cả hai đều kinh hách. Không biết từ khi nào, bên ngoài cửa đã có hai mưới mấy người quy củ quỳ xuống đất. Những người này trang phục ngay ngắn, một gối quỳ xuống đất, tất cả đều hướng về phòng của Duẫn Hạo.

Sau đó, lá cây khẽ lay động, chỉ thấy một người lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Người nọ dáng người cao mảnh khảnh, mái tóc mềm mại rũ nhẹ qua trán. Khí chất ôn nhuận đó làm cho người nọ trở nên thật khác biệt với tất cả còn lại.

Người nọ gấp lại chiếc quạt trên tay, sau đó hơi khom người.

"Đã khiến chủ thượng giật mình, thuộc hạ đến chậm."

Vừa dứt lời, liền thấy Duẫn Hạo trong phòng đi ra, phong thái lãnh đạm thường thấy.

"Các ngươi đến chậm một ngày."

"Chủ thượng thứ tội, ven đường phải xử lý đám sát thủ còn sót lại, hao tổn một chút thời gian."

Duẫn Hạo nhếch nhẹ đôi môi.

"Xem ra lần này, cái ả tiện nhân Lệ Cơ kia, tốn không ít ngân lượng sai sát thủ hành thích bổn vương đâu."

Nhìn xung quanh một lượt, Duẫn Hạo không nhanh không chậm hỏi.

"Thần Tinh và Hi Triệt đâu?"

Nghe nói chủ thượng gặp chuyện, Thần Tinh ngay tức khắc đã tiến cung để truy bắt Lệ Cơ, vừa lên đường thì gặp sát thủ mai phục. Hi Triệt đã đi theo hỗ trợ. Thuộc hạ sợ chủ thượng đợi không được, liền chia binh làm hai hướng, trước tiếp đón chủ thượng hồi phủ."

Du vương Duẫn Hạo, đại hoàng tử của đương triều, là con đầu lòng của hoàng hậu, bên người còn có tứ đại hộ vệ. Thanh Huyền Hàn Canh, Xích Diễm Hi triệt, Phong Hành Thần Tinh, Thủy Nguyệt Thần Ninh. Thanh Huyền Hàn Canh cùng Xích Diễm Hi Triệt hay đi bên cạnh Duẫn Hạo để bảo hộ, thay hắn xử lý sự vụ. Lần này Duẫn Hạo gặp chuyện, là do hắn muốn một mình đi bái tế hoàng hậu, mới khiến cho sát thủ có cơ hội ra tay. Phong Hành Thần Tinh chuyên quản lý binh quyền trong Du vương phủ, giao tranh trên chiến trường, có thể phá tan vạn quân. Về phần Thủy Nguyệt Thần Ninh, mọi người chỉ biết nàng là một nữ tử, nhỏ nhắn, cũng đã có người từng thấy bộ dạng thật của nàng. Nhưng dù cho đó có là một nữ tử, thì thân phận quả thật phải làm cho người ta không khỏi líu lưỡi. Dưới trướng của Du vương có một thế lực ngầm hành tung bí ẩn, mà thủ lĩnh của đội quân này không ai khác chính là Thần Ninh. Bốn người đều mang tuyệt kỷ khác nhau, cho nên hiếm có kẻ nào có thể động được vào Du vương. Cho dù có đi chăng nữa, thì cơ hội thành công cũng rất thấp.

"Được, lập tức hồi phủ."

Nhận áo choàng mà thuộc hạ truyền tới, Duẫn Hạo xoay người leo lên một con chiến mã màu đen tuyền. Hai mươi mấy người hộ vệ, lập tức chia thành hai cánh trái phải. Tại Trung khôi phục lại tinh thần, trong tay cầm hành lý đã thu dọn xong, có chút không nói nên lời.

"Chờ... chờ một chút."

Người cầm cây quạt không ai khác chính là Thanh Huyền Hàn Canh, ôn hòa quay đầu lại nhìn người đang chắn trước mặt Du Vương. Sự sợ hãi trong đôi mắt trong veo của Tại Trung cũng dần nhạt nhòa. Cục diện trước mắt, thật sự là trước nay chưa bao giờ thấy. Nhưng mà đối với cậu mà nói, trong thiên hạ, tất cả bệnh nhân đều giống nhau.

"Thảo dược của ta còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ không thể xuất phát ngay được."

Hàn Canh có chút mù mịt.

"Chủ thượng, vị này là..."

Duẫn Hạo ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại liếc mắt một cái, giọng nói bình tĩnh nghe không ra một tia tình cảm nào.

"Hàn Canh, mang theo cậu ta, cùng hồi phủ."

Sau đó chân hắn dùng lực một chút, hắc mã đã nhanh chóng lao đi, hai mươi mấy hộ vệ lập tức theo sau.

Tại Trung liền cảm thấy tức giận.

"Cái người này bị làm sao vậy! Không có thảo dược thì làm sao mà thanh lọc độc tố!"

Hàn Canh đứng bên cạnh đánh giá Tại Trung một hồi, nghe được câu oán trách ấy, lông mày liền nhíu chặt.

"Chủ thượng trúng độc?"

"Hắc Sát chi độc còn chưa đủ độc hay sao? Nhưng mà đã giải phần lớn rồi, chỉ còn lại một chút trong cơ thể, không cần lo lắng."

Nắm chặt cánh quạt, Hàn Canh ngữ khí thập phần nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa như ban nãy.

"Vị công tử này, hẳn là đang giúp chủ thượng thanh trừ tàn độc. Thỉnh tức khắc cùng ta hồi phủ. Còn nữa, chuyện chủ thượng của chúng ta trúng độc, hi vọng công tử tuyệt đối giữ bí mật."

Đối với những lời Hàn Canh nói, Tại Trung không phải là không hiểu, chỉ là vẫn giữ nét mặt như cũ.

"Ta chỉ giúp hắn giải hết độc, còn chuyện bệnh tình của bệnh nhân, ta không rảnh nhiều lời."

Hàn Canh gật đầu.

"Vậy đi thôi. Công tử cũng không cần lo lắng về thảo dược. Trong thiên hạ này, không có thảo dược nào mà Du vương phủ không có."

Hàn Canh xoay người lên ngựa, nhưng vẫn thấy Tại Trung đứng yên một chỗ. Tuấn Tú đứng bên cạnh dường như hiểu được chuyện gì, cười nói.

"Sư huynh... đừng nói là huynh không biết cưỡi ngựa đó nha."

Bị Tuấn Tú chọc ghẹo, hai má Tại Trung đỏ ửng. Hàn Canh chỉ cười nhẹ, vươn tay.

"Công tử nếu không ngại, có thể dùng chung một ngựa với tại hạ."

Tại Trung liền gật đầu, lại dặn dò Tuấn Tú vài câu rồi mới nắm lấy tay người kia. Cảm thấy bên tai như có một trận gió lớn thổi qua, sau đó thân hình chao đảo đã ngồi lên lưng ngựa từ lúc nào không hay. Tại Trung cả kinh, quay đầu nhìn người vừa kéo mình lên lưng ngựa. Đó là kẻ một thân hỏa xích*, ngay cả tóc cũng đỏ rực. Khuôn mặt tuyệt mỹ khiến cho người ta phải kinh diễm, nhưng những lời người này nói ra, lại làm cho Tại Trung có cảm xúc muốn ngã ngựa. (*hỏa xích: đỏ rực như lửa)

"Hàn Canh, có mỹ nhân, đương nhiên phải đi ngựa cùng ta."

Phía sau truyền đến âm thanh bất đắc dĩ của Hàn Canh.

"Hi Triệt, ngươi..."

Tại Trung giật mình, ngữ khí có chút cứng ngắc.

"Làm ơn nhìn cho rõ, ta là nam nhân, không phải mỹ nhân."

Phía sau liền truyền đến một giọng cười lớn.

"Ta lại không ngại gọi ngươi là mỹ nhân đâu, ha ha ha."

Tại Trung không lên tiếng được, bởi vì Hi Triệt giục ngựa đi quá nhanh. Lồng ngực Tại Trung như nhảy lên nhảy xuống, có chút chao đảo mà nhắm mắt lại.

Một đường ngựa phi rất nhanh.

Đoàn người của Duẫn Hạo còn chưa tới trước cửa Du vương phủ, đã có một đám người đứng trước Vương phủ chờ sẵn. Đứng đầu là một người mặc y phục màu lam, là một nữ tử thanh xuân tươi tắn mang theo khí chất hào phóng cùng điềm đạm, trên mặt vẫn giữ nét cười ấm áp. Duẫn Hạo cưỡi ngựa thong thả đến trước cửa, xoay người xuống ngựa, đằng sau là người hầu rục rịch hành lễ.

"Nghênh đón Vương gia hồi phủ".

Lam y cô nương tiếp nhận áo chòang của Duẫn Hạo.

"Chủ thượng đã về."

"Nội tình trong cung sao rồi?"

Một bên đi theo Duẫn Hạo vào trong phủ, lam y cô nương vẫn theo sát bẩm báo tình hình.

"Chủ thượng yên tâm, tiên hoàng băng hà chỉ mới hai ngày. Văn võ bá quang trong triều vẫn còn chìm trong tâm trạng bi thương. Hai ngày nay chủ thượng không xuất hiện, thuộc hạ đã phái người truyền tin, nói rằng chủ thượng còn nhớ thương tiên hoàng, ở trong phủ không muốn tiếp khách. Di chiếu bây giờ vẫn còn nằm ở trong tay thái hậu chưa được công bố. Thần Tinh vừa mới truyền tin đến, Lệ Cơ đã bị giam giữ trong tẩm cung của bà ta, chờ chủ thượng xử lý."

Duẫn Hạo gật đầu, Thần Ninh làm việc luôn hiệu quả nhanh chóng, hắn vẫn luôn vô cùng hài lòng và yên tâm, quay đầu dặn dò một chút.

"Thay y phục, chuẩn bị tiến cung! Hừ, tiện nhân Lệ Cơ kia, cũng nên tính toán một phen thật tốt."

Thần Ninh kính cẩn gật đầu nhận mệnh, cũng lo ngại nói.

"Chủ thượng, có cần phải báo cho Tường vương một tiếng không? Dù sao... Lệ Cơ cũng là mẫu thân của y."

Nghe như thế, Duẫn Hạo ngừng cước bộ một chút. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, nhẹ thở dài.

"Phái người báo cho Tường vương một tiếng, cùng bổn vương tiến cung."

"Tuân lệnh."

Bên này, Hi Triệt để Tại Trung ở đại môn, không hiểu vì sao lại vội vàng cùng Hàn Canh đi mất. Tại Trung có chút thất thố đứng trước cửa, nhìn Duẫn Hạo vào Vương phủ. Chỉ còn lại một người đàn ông trung niên mập mạp đứng trước cửa, xem chừng là quản gia của Vương phủ. Quản gia này đang chỉ đạo hạ nhân thu xếp cho đoàn kỵ mã của Duẫn Hạo.

Tại Trung vừa định mở miệng hỏi quản gia, nhưng không biết chính mình phải nói cái gì. Người quản gia kia đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Y phục thuần trắng sạch sẽ, khuôn mặt thanh lệ, đôi mắt trong suốt linh động. Quản gia nhìn cẩn thận, bỗng nhiên như hiểu được chuyện gì, liền tươi cười với Tại Trung, hỏi.

"Xin hỏi đại danh của công tử?"

Rột cuộc cũng có người chú ý tới mình, Tại Trung ôn hòa đáp.

"Ta tên là Kim Tại Trung, là đến cùng Vương gia của các ngươi, hắn..."

Tại Trung còn chưa nói hết đã thấy quản gia kia tỏ vẻ đã thông suốt, lấy lòng nói.

"Hiểu rồi hiểu rồi. Tôi hiểu được mà. Kim công tử thỉnh đi bên này. Về sau Vương gia của chúng tôi, phiền công tử phải lo lắng rồi."

Tại Trung có chút mù mờ, không hiểu gì cả. Chính mình còn chưa nói gì hết, mà người nọ đã biết hết là sao? Người trong phủ Du vương không lẽ đều có khả năng tiên đoán? Vì sao quản gia lại nhìn mình cười đen tối như thế?

Đang nghĩ ngợi, quản gia đã lớn tiếng phân phó hạ nhân.

"Mang Tại Trung công tử qua Phương Đạp viên, sắp xếp lại Kim tự đứng đầu."

Cứ như vậy, Tại Trung bị hai nha đầu dẫn đến Kim viên của Phương Đạp viên.

Chỉ còn lại quản gia mập mạp, trong lòng thầm nghĩ. Công tử áo trắng này, sợ lần này Vương gia ra ngoài lại thu nạp được một tiểu quan vừa ý. Xem diện mạo lần này, phỏng chừng sẽ được sủng ái một thời gian, an bài ở Phương Đạp viên của sủng quan, sủng cơ chắc không sai. Mà tân sủng thường được ưu ái nhiều, đương nhiên phải ở Kim tự đứng đầu rồi. Nghĩ nghĩ, quản gia cười trộm hai tiếng, bản thân ngay ngày đầu tiên đã cùng "tân sủng" của Vương gia thiết lập "mối quan hệ tốt", cầu cho vận may sẽ đến với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com