Chương 4
Chương 4: Ngẫu nhiên 'dạy dỗ' Tập Mặc, con đường gian nan phía trước đã định.
Xương Mân vội vội vàng vàng chạy đến tẩm cung của Lệ Cơ, vừa tới trước cửa cung đã bị Hàn Canh cản lại. Hàn Canh ôn hòa hành lễ với Xương Mân.
"Tường vương điện hạ xin thứ lễ, mong ngài tạm thời dừng bước."
Xương Mân nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang bị canh gác nghiêm ngặc, sâu kín mở miệng.
"Hoàng huynh, bắt giam mẫu phi rồi?"
Hàn Canh gật đầu.
"Lệ Cơ nương nương cấu kết với giang hồ tà giáo Hắc Sát hội, âm thầm ám sát Du vương điện hạ, chứng cứ vô cùng rõ ràng, e là tội chết khó tránh khỏi."
Xương Mân nghe xong nhưng sắc mặt vẫn giữ được bình tĩnh.
"Chuyện này đã hồi bẩm với thái hậu chưa?"
"Vẫn chưa, chủ thượng nói, đợi Tường vương điện hạ đến, rồi mới quyết định."
Nhắm mắt lại, Xương Mân hít sâu một hơi.
"Ta đã biết, mở cửa."
Cánh cửa màu đỏ thẫm mở rộng, tiếng thét thê lương từ bên trong vọng ra ngoài. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, Xương Mẫn vẫn không khỏi sửng sốt.
Nữ nhân ngày xưa từng đánh bại hàng nghìn cung tần tranh giành ân sủng, cho dù bị tháng năm bào mòn, vẫn giữ được vẻ thướt tha như trước. Lệ Cơ là một nữ nhân quyến rũ xinh đẹp, hiện tại lại suy sụp ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Tóc tai rối tung, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút sức sống, vết thương dày đặt đang rướm máu. Trên khuôn mặt trắng nõn lộ rõ cơn thịnh nộ, quần áo tả tơi như chính dung nhan, sức tàn phá không tài nào tưởng tượng được.
Nghe được âm thanh mở cửa liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Xương Mân liền giống như sắp chết vớ được cây cọc, điên cuồng đứng dậy. Vọt đến trước mặt Xương Mân, cố sống cố chết bắt lấy quần áo y.
"Mân nhi, mau cứu mẫu phi! Mau cứu ta!"
Trong cung, Xích Diễm Hi Triệt đang nắm trong tay cây roi màu trắng, đầu roi đã bị máu nhuộm đỏ thẫm. Phong Hành Thần Tinh cầm trọng kiếm đứng một góc trong cung điện, cảnh giác nhìn xung quanh. Thanh Huyền Hàn Canh tiến vào sau Xương Mân, đóng cửa điện lại.
Duẫn Hạo lạnh lùng ngồi một bên, nhìn Xương Mân tiến lên đỡ lấy Lệ Cơ, lại thấy y nhìn về phía mình.
"Hoàng huynh, ta biết mẫu phi của ta đã phạm phải tội không thể tha thứ..."
"Xương Mân."
Duẫn Hạo ngắt ngang lời y, đôi mày sắc bén nhíu lại.
"Xương Mân, ngươi muốn hoàng huynh phải xử lý như thế nào? Hả?"
Xương Mân dù sao cũng còn nhỏ tuổi, nhất thời không biết phải trả lời Duẫn Hạo như thế nào. Y là người hiểu rõ nhất, Lệ Cơ có ý đồ muốn giết chết Duẫn Hạo, đơn giản là ôm mộng muốn y có thể đăng cơ làm hoàng đế. Loại tranh đấu giành giựt ngai vàng này, thân là một thành viên của hoàng thất, không ai có thể hiểu rõ hơn y. Ám sát hoàng thất, đoạt quyền, nếu không thành công, chỉ có thể vạn kiếp bất phục.
Duẫn Hạo đứng lên, tiến về phía Lệ Cơ và Xương Mân. Hắn khinh miệt nhìn qua Lệ Cơ đang run rẩy dữ dội trong lòng ngực Xương Mân.
"Ta rất thích người có dã tâm, đặc biệt là nữ nhân có dã tâm. Nhưng mà, dã tâm của ngươi cũng có thể khiến những kẻ bên cạnh ngươi phải chôn thây cùng."
Hắn tiến đến gần Xương Mân.
"Xương Mân, hoàng huynh hỏi ngươi một câu, ngôi vị hoàng đế này, ngươi có muốn làm không?"
"Không muốn."
Xương Mân đáp lời ngay lập tức, không một tia nghĩ ngợi. Đôi mắt trong trẻo sáng ngời, không lẫn một tia tạp chất.
Khóe môi Duẫn Hạo chầm chậm kéo lên một độ cong, nhẹ nhàng phun ra một chữ.
"Tốt."
Xoay người, hắn không do dự bước ra khỏi điện, vừa đi vừa phân phó.
"Đem Lệ Cơ đưa đến Linh Ẩn tự, tha cho bà ta một cái mạng. Về phần thái hậu, cứ nói là Lệ Cơ thương nhớ tiên hoàng, nguyện mặc áo lam đốt đèn hầu Phật cả đời."
Xương Mân nhìn theo bóng dáng của Duẫn Hạo, thật lâu mới nói một câu.
"Tạ ơn hoàng huynh."
Thần Tinh khom người ngăn Duẫn Hạo lại.
"Chủ thượng, cứ như vậy mà tha cho bà ta?"
"Thần Tinh, mệnh lệnh của ta không lặp lại lần thứ hai."
"Nhưng mà..."
Thần Tinh còn muốn nói, lại bị một tiếng quật roi vang lên cắt ngang. Hi Triệt cười to khoanh tay trước ngực.
"Thần Tinh, gần đây không cùng ta so chiêu, lá gan của ngươi cũng to lên rồi sao? Lời của chủ thượng mà ngươi cũng muốn cãi lại?"
"Chủ thượng thứ tội, Thần Tinh không dám."
Bên kia, Lệ Cơ đang gục trong lòng ngực của Xương Mân, lại đột nhiên cười như phát điên, sau đó rống to.
"Du vương Duẫn Hạo, ngươi nghĩ muốn đăng cơ làm hoàng đế ư?! Đừng có nằm mơ! Ha ha ha! Nằm mơ! Ngươi nằm mơ đi!"
Xương Mân kinh hãi, lật đật giữ chặt Lệ Cơ gần như muốn bạo phát.
"Mẫu phi, người nói bậy bạ cái gì đó?! Không được nói nữa!"
"Ngươi sẽ không được làm hoàng đế đâu, ha ha ha, không được làm, tuyệt đối không được làm, ha..."
Duẫn Hạo nheo nheo đôi mắt dài hẹp, tối tăm nhìn Lệ Cơ đang phát điên.
"Thần Tinh, giữ Lệ Cơ lại. Đợi đến khi bổn vương đăng cơ rồi hãy đưa bà ta đến Linh Ẩn tự. Bổn vương muốn bà ta tận mắt chứng kiến ta bước lên ngôi vị hoàng đế."
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."
Duẫn Hạo xoay người rời khỏi, đi ra khỏi cung điện, thản nhiên để lại một câu.
"Cho Lệ Cơ uống thuốc, để bà ta ngậm cái mồm lại vĩnh viễn không thể phát ra tiếng."
--------
Tại Trung có chút bất đắc dĩ nhìn căn phòng của mình. Du vương phủ chẳng những toàn kẻ kì lạ, mà cách chiêu đãi khách cũng quái dị chẳng kém. Rõ ràng là phòng của nam tử, vì sao lại có son phấn và nước hoa? Chẳng lẽ cái này gọi là sự phô trương của hoàng tộc? Đem mấy thứ đồ đạc này nọ dọn qua một bên, bỏ hết vào trong ngăn tủ, Tại Trung mới lấy mấy huân hương thảo dược của mình ra, châm lên. Chỉ chốc lát, cả căn phòng đã bị mùi hương dược lấn át hết mùi phấn son chướng khí. Nghĩ đến mục đích mình vào Vương phủ, Tại Trung cảm thấy có chút phiền muộn. Làm sao có thể chuẩn bị thảo dược đây, mà không có thảo dược, thì sao có thể giải độc cho tên Du vương kia. Hơn nữa, hiện tại cậu không tìm thấy hắn, thì sao có thể thi châm. Bình thường, người muốn tìm Tại Trung để khám bệnh, đều cơm bưng nước rót hầu đến tận chân, đâu có như bây giờ đến bóng dáng cũng không thấy. Tại Trung thở dài não nề, mặc dù biết tính tình của hắn cũng vang danh khắp thiên hạ rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Tại Trung định rời phòng, muốn tìm hiểu một chút về phòng dược thảo trong Vương phủ. Vừa mới mở cửa, trước mắt là một góc sân sáng sủa. Một người con trai vận y phục màu xanh thẫm nhìn cậu cười. Sau đó người nọ từ trong bóng râm đi ra, khuôn mặt xinh đẹp, thần thái pha lẫn vẻ khoa trương tùy tiện. Vừa mới đến gần Tại Trung, mùi hương nồng đậm trên người gã đã khiến Tại Trung phải nhíu mày.
Người nọ đánh giá Tại Trung một hồi lâu, mở miệng hỏi.
"Mới đến à? Là tân hoan của Vương gia sao?"
Tại trung khó hiểu.
"Ngươi nói cái gì?"
Người nọ tiếp tục cười, nhưng nụ cười lại là một cái nhếch mép, bàn tay chạm vào cằm của Tại Trung.
"Lớn lên cũng không tệ. Vương gia đã nhiều ngày không hồi phủ, là bị ngươi mê hoặc sao?"
Tại Trung hất tay người nọ ra khỏi cằm mình.
"Công tử thỉnh tự trọng. Ta là đại phu của Vương gia các ngươi. Lời nói xúc phạm vừa rồi, mong công tử hãy thu hồi lại."
Người nọ lanh lùng hừ một tiếng.
"Hừ, đều là kẻ lấy sắc quyến rũ nam nhân, còn bày đặt tự mình thanh cao... A!!!"
Lục y nam tử hét thảm một tiếng, che mặt mình.
"Đau quá!! Ngươi, cái đồ vô liêm sỉ, ngươi mới dùng độc gì lên người ta?"
Tại Trung khẽ cười một tiếng.
"Công tử chớ hoảng sợ, không phải là độc đâu. Chỉ là một loại thuốc bột bình thường mà thôi. Có điều mặt của ngươi sẽ bị sưng đỏ cả hai bên, ba ngày sau sẽ tự động hết. Bất quá, ba ngày này không thể nói chuyện đâu. Bởi nếu ngươi mà mở miệng là sẽ tác động trực tiếp lên da mặt, tương lai mặc dù phục hồi như cũ, nhưng sẽ để lại nếp nhăn đấy."
"Ngươi!!"
Chợt nhận ra bản thân mình không thể nói chuyện, lục y nam tử vội vàng ngậm miệng, ôm mặt, tức giận bỏ đi.
"Ha ha ha"
Một giọng cười mềm nhẹ của nữ tử truyền đến, Tại Trung xoay đầu. Một vị lam y cô nương đang đứng trước cửa phòng Tại Trung, vẻ mặt tươi cười.
"Sợ là trong quý phủ này, công tử là người đầu tiên làm tổn thương Tập Mặc công tử."
"Người đó là ai vậy?"
"Tiểu quan đang được Vương gia sủng ái nhất, Tập Mặc công tử."
"Rất ghê gớm sao?"
Lục y cô nương hiển nhiên không biết trả lời vấn đề này như thế nào, nghĩ nghĩ, vẫn giữ nụ cười như trước.
"Là người được sủng ái, thường sẽ tự sinh ra kiêu ngạo. Bằng không, thì sao hạ nhân cũng không dám tùy tiện đắc tội gã?"
Tại Trung bĩu môi, vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi.
"Không thể tưởng tượng được Du vương các người là dạng người thích nghe gió thổi bên gối như vậy."
Lục y cô nương thu lại nụ cười.
"Lời này của công tử, sau này ở Du vương phủ còn nói ra một lần nữa, họa sát thân ắt khó tránh khỏi."
Tại Trung liền dừng lại.
"Xin hỏi cô nương là..."
"Công tử gọi tôi là Thần Ninh được rồi, tôi chỉ là... một tỳ nữ bên cạnh Vương gia mà thôi."
Tại Trung gật gật đầu.
"Thần Ninh cô nương, ở Vương phủ của các người có thảo dược không? Còn nữa, khi nào thì ta mới có thể gặp Vương gia của các ngươi?"
"Công tử tại sao lại hỏi về thảo dược? Nếu bị bệnh, chỉ cần trực tiếp gặp ngự y của Vương phủ để khám và chữa trị là được rồi."
"Ta vốn là đại phu, gặp ngự y làm gì. Vương gia của các người mấy canh giờ nữa phải uống thuốc."
Thần Ninh lập tức cả kinh.
"Vương gia bị bệnh?!"
Trong lòng thầm kêu không xong rồi, chính mình tại sao lại sơ ý đến mức chủ thượng bị bệnh lại không hề biết. Lần này gặp Kim Tại Trung, là bởi vì quản gia hồi báo tình hình, nói chủ thượng dẫn về một tiểu quan. Vốn Thần Ninh là người chuyên điều tra thân phận, tính xác định người này có gây hại đến chủ thượng hay không. Không ngờ là từ miệng người này lại biết được tin chủ thượng bị bệnh.
"Cô nương không cần quá hoảng hốt. Sức khỏe của Vương gia các người không có gì trở ngại, độc tố đã được thanh lọc hơn phân nửa. Ta đến đây là để giúp hắn thanh lọc hết chất độc còn sót, không cần quá lo lắng."
Thần Ninh kinh ngạc hỏi.
"Công tử là tới để trị bệnh cho Vương gia? Không phải là tiểu quan mà Vương gia đem về sao?"
"Cái gì?! Tại sao người của Du vương phủ các người đều suy nghĩ như vậy? Người được Vương gia các ngươi dắt về thì đều là để làm cái loại chuyện đó hết sao?"
Thần Ninh trong lòng thầm nghĩ, bình thường bộ dạng của cậu như vậy, bị người ta hiểu lầm cũng khó tránh khỏi. Nhưng ngoài miệng lại mềm mỏng nhẹ nhàng.
"Thần Ninh lỡ lời, bọn hạ nhân lại không biết rõ ràng, hiểu lầm công tử, mong công tử rộng lòng tha thứ."
Tại Trung bản tính vốn tốt bụng, nghe cô nương kia giải thích như thế, cũng không để tâm trách cứ. Bên này, Thần Ninh liền cúi người hành lễ.
"Công tử đi theo tôi, Thần Ninh an bài chỗ ở khác cho công tử."
Sau đó Thần Ninh nhìn quanh bốn phía, che mặt cười.
"Khung cảnh nơi đây, thật đúng là không thích hợp với công tử đâu."
Tại Trung gật đầu, đuổi theo Thần Ninh, rời khỏi nơi dày đặc mùi son phấn ấy. Xem ra, Du vương phủ này, không phải toàn người kì quái. Chỉ là có chuyện khiến Tại Trung vô cùng kinh ngạc. Tên Du vương kia, lại là kẻ yêu thích nam sắc?! Nhớ tới khuôn mặt băng lãnh của người kia, Tại Trung liền lắc đầu. Những ngày về sau, hẳn sẽ không dễ dàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com