Chương 3
“Vị luyện tập sinh kia cậu muốn làm gì!!!”
“Mau xuống dưới đây đi đừng có xúc động!!”
Năm giây trước, hệ thống vừa mới do dự xong liền nhìn thấy ký chủ lộ ra vẻ mặt tươi cười quỷ dị, bắt đầu lao ra bên ngoài lan can cửa sổ: “Ký chủ, cậu muốn làm gì?”
“ Tôi tính một lần vất vả để cả đời thanh thản, nhảy một lần rồi siêu thoát luôn.” Sơ Dụ cười từ bi, bình thản nói, phảng phất như một tòa " ma bình góc " bên cạnh Quan Âm, “ bớt đi 50 năm đi đường vòng.”
“Mau dừng tay a!! Nơi đó là lầu một nhảy không chết người đâu!!”
Theo câu nói cuối cùng của chị nhân viên công tác tỷ tỷ, mấy người bảo ăn vừa nghe tin lập tức hành động nhanh chóng đem người từ trên cửa sổ đặt xuống dưới, trùng hợp có 1 nhiếp ảnh gia quay vloger vô tình đi ngang qua sáng mắt chạy tới chụp , nhanh chóng giơ camera lên bắt đầu ghi lại cảnh tượng ly kỳ trước mặt.
Chờ đến khi Kinh Nghiên cùng đám luyện tập sinh Tạ Mãn đuổi tới hiện trường, thứ thấy đầu tiên lại là 1 bức ảnh thần kỳ :
Nhiếp ảnh gia hứng thú bừng bừng khiêng máy ảnh gần như là dí vào mặt Sơ Dụ mà chụp, người khi nãy còn có ý định nhảy lầu vừa được bảo an xách từ cửa sổ độ cao không quá hai mét Sơ Dụ vậy mà còn đang cười hiền từ, sau đó hình như chú ý tới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, liền xấu hổ đến mức muốn ung thư tại chỗ, thoạt nhìn như giây tiếp theo liền có thể chui vào khe đất mà trốn .
Nhiếp ảnh gia thậm chí còn rảnh rỗi đến mức vừa quay vừa phỏng vấn tại chỗ: “Khi nãy cậu đang làm cái gì vậy?”
Sơ Dụ tuyệt vọng mà nhắm mắt, ấp úng trả lời một câu: “Muốn nhìn ngắm phong cảnh một chút.”
“ Tư thế ngắm cảnh thật độc đáo nha.”
Sơ Dụ không trợn mắt, chỉ mỉm cười gật đầu, cả người toát ra cảm giác mệt mỏi sắp chết, đến phát điên còn phải lùi lại vài phút nữa mới bắt đầu phát.
Khi nãy hắn thật sự quá mệt mỏi, tính nhảy lầu nhưng lại không để ý rằng bản thân đang ở lầu một.
Dù cho có thể đập nát cái biệt thự cao cấp chỉ bằng ngón chân ở trong mơ cũng chưa làm hắn nghĩ ra được tư thế nhảy ảo diệu như vậy.
Điều hắn không biết chính đoạn video mà hắn định nhảy lầu video lại bị phát tán, bởi vì show《 Luyện Tập Sinh Đỉnh Cấp 》 này có nhiệt độ và lưu lượng rất lớn, đoạn video này của hắn thậm chí mấy giờ sau vẫn còn ở trên đầu hot search.
# Đỉnh Luyện 2 có luyện tập sinh nhảy lầu #
# Học viên của Đỉnh Luyện có ý đồ nhảy lầu lại phát hiện mình nhảy ở lầu một #
Sơ Dụ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hành vi ngu ngốc của mình lại mang đến cho tổ tiết mục hot search đầu tiên.
Nếu hắn biết có khả năng sẽ thật sự mỉm cười chui vào khe đất ngồi đó không nhúc nhích, bắt đầu nằm im tự bế.
Chờ đến khi đám người cơ bản đều tản ra, chỉ còn lưu lại vài người Tạ Mãn Kinh Nghiên hai mặt nhìn nhau, đều đọc được trong mắt nhau tràn ngập nghi hoặc “ cậu nói đây là xảy ra chuyện gì” với mê mang “ tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra” , thậm chí còn mang theo chút tiếc nuối “ Tôi sao không nghe thấy không nghe thấy được tiếng lòng của cậu ta” .
Nhưng mà không đợi cỗ tiếc nuối này tràn lan , giây tiếp theo màng tai mỗi người liền vang lên một trận nổ thanh bén nhọn quen thuộc.
【 đây là cái gì, lầu? Nhảy một chút! Đây là cái gì, khe đất? Đào một chút! Đây là cái gì, lầu? Nhảy một chút! Đây là cái gì, khe đất? Đào một chút! Đây là cái gì, lầu? Nhảy một chút! Đây là cái gì, khe đất? Đào một chút! Đây là cái gì, lầu? Nhảy một chút! Đây là cái gì, khe đất? Đào một chút! 】
Cứ tiếp tục lặp lại như vậy bọn họ có khi sẽ bị giọng nói ma quỷ này tẩy não.
“Sơ Dụ!” Người đầu tiên vội vàng mở miệng như cũ là người tính cách hướng ngoại rộng rãi nhất - Kinh Nghiên.
Sơ Dụ trì độn quay đầu, thì thấy mặt hắn.
【 Đây là cái gì, nhân loại? Trốn một chút. 】
Tạ Mãn tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay có ý đồ chạy trốn rời đi của Sơ Dụ : “ Cậu trước tiên cùng chúng tôi về ký túc xá, chờ lát nữa còn chụp 1 vlog nữa.”
Một luyện tập sinh đi chung tương đối mẫn cảm và giỏi quan sát vội vàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý chính là: Đừng nói cho cậu ta biết còn phải chụp vlog! Cậu ta sẽ phát điên đó!
Vài người theo bản năng mà nhắm mắt lại, chờ đợi bên tai vang lên tiếng thét chói tai như ấm đun siêu tốc.
Nhưng mà hình như không có, trong không khí một mảnh yên tĩnh, rốt cuộc có người không nhịn được trộm mở một con mắt, thấy Sơ Dụ gật gật đầu: “ Được.”
Đối với 1 Sơ Dụ không có lộ ra tiếng lòng, thần sắc đạm mạc, động tác ngắn gọn, thoạt nhìn lãnh diễm mà cao ngạo, đánh chết người đều không thể tưởng tượng được một cao lãnh đại soái ca trong đầu lại cùng DNA nói toàn thứ gì đâu.
Vài người ngẩn người, vẫn là Kinh Nghiên phản ứng trước đi tới đằng trước dẫn đường cho mọi người, mấy người đi theo sau đều cố ý vô tình mà đặt tầm mắt lên người Sơ Dụ , nói không rõ là muốn nghe hay vẫn là sợ nghe được tiếng lòng của vị kia, nhưng khi trong không khí vẫn luôn chậm chạp không vang lên tiếng loa phát thanh quen thuộc, bọn họ còn ngược lại thấy không quen.
Sơ Dụ đối với mấy cái hoạt động tâm lý hồn nhiên vô thức của bọn họ, chỉ cảm thấy chính mình hiện tại siêu bình tĩnh, loại bình tĩnh này thường xảy ra khi hắn đã phát điên đủ nhiều hoặc là sau khi hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh, cùng loại với nghỉ giải lao giữa giờ, rốt cuộc việc liên tục thét chói tai nổ đùng đùng thao thao bất tuyệt mà rỗng cũng rất hao phí tế bào não.
Nhưng thực hiển nhiên hắn bình thản cũng không làm hệ thống cảm thấy an tâm, hệ thống hiện tại đối với hắn rất cẩn thận y như sợ núi lửa hoạt động, sợ giây tiếp theo màng tai điện tử mình mới vừa dùng số liệu tu sửa lại bị phá hư.
“Ký chủ.” Hệ thống cảm thấy mình nên ổn định trạng thái tinh thần bất ổn kia của kí chủ bằng hình thức phụ đạo tâm lý.
Làm sao vậy?
“ Cậu không cần bi quan như vậy, tuy rằng nhiệm vụ vai chính này nhìn qua rất khó để hoàn thành, nhưng khen thưởng song song với đó cũng là cấp bậc cao nhất, phi thường mê người, chúng ta chỉ cần hướng tới mục tiêu này mà nỗ lực phấn đấu, nhất định có thể đạt được.”
Mẹ, cậu nhắc tôi rồi.
Vừa mới trải qua can thiệp của sự kiện ô long, Sơ Dụ thiếu chút nữa đã quên nhiệm vụ này khó như thế nào, hắn bắt đầu ở trong não nội quy hoạch lại lộ tuyến trong tương lai.
Đầu tiên tìm chăn, nếu có điều kiện thì lấy thêm cái thảm.
Hệ thống:?
Dùng bản đồ hướng dẫn trên điện thoại tìm cây cầu vượt gần đây nhất, sau đó vào trong vòm cầu, mỹ mãn nằm xuống ngả đầu ngủ.
Hệ thống:……
Lạnh thêm thảm nóng thì quăng ra, nhắm mắt một cái đời này liền trôi qua, tỉnh lại liền có thể vô cùng cao hứng khai mạc buổi blind box sinh tử.
Hệ thống vô cùng đau đớn: “Ký chủ ơi! Ký chủ!”
Nghe thấy được, nghe thấy được hai cái lỗ tai đều nghe thấy được, rống lớn tiếng như vậy làm gì, đến lúc đó chăn là hàng tơ tằm xịn hay vẫn là nhung mềm đây? Đây là một vấn đề đáng giá để tự hỏi.
“Ký chủ tôi không cho phép cậu cứ như vậy từ bỏ chính mình! Cậu chính là ký chủ tôi liếc mắt một cái liền nhìn trúng sau khi tỉ mỉ chọn lựa ! Cậu ở trong mắt tôi có tiềm lực vô hạn luôn đó!”
Sơ Dụ trong não đang nghĩ về việc bọc thảm ở phía dưới cầu vượt, cảnh tượng vừa mới phát hoạ được phân nửa liền bị lời hệ thống nói đánh gãy, hắn nhớ lại hồi mới vừa tiến vào thế giới xuyên thư quả thật hệ thống cũng nói qua “ Tôi cho rằng cậu là 1 ký chủ rất có tiềm lực” những lời này, hắn còn chưa kịp hỏi tới đâu, tôi có thể có cái tiềm lực gì chứ?
Hệ thống dẫn dắt từng bước nói: “Ký chủ, cậu còn nhớ rõ trước khi cậu bị xe tải đâm chết cậu đang làm cái gì không ?”
Đi trên đường.
“Không phải, trước cái đi trên đường á ?”
Nhấc chân.
“……” Hệ thống không thể tưởng tượng.
Sơ Dụ không hề nhận thức được : Không đúng hả ?
“Không phải.” Hệ thống quyết định không gợi ý thêm nữa, “ Tôi đã thấy cậu từ lúc đổ rác, còn tình cảm mãnh liệt ca xướng với thùng rác hơn nửa giờ, mới chắc chắn rằng cậu là người phi thường yêu thích sân khấu.”
Sơ Dụ nguyên bản nửa chết nửa sống mở đôi mắt bởi vì bị người ta phát hiện hiện trường nhục nhã mà phóng đại vô số lần.
Đồng tử kịch liệt chuyển động.
“Hơn nữa tôi quan sát cậu đã rất lâu, cậu cơ bản mỗi lần đi đổ rác, đều sẽ hát ít nhất là 1 khúc với thùng vứt rác, tôi lúc ấy liền nghĩ, cậu đối diện với thùng rác còn có thể hát đến dõng dạc hùng hồn, nhập tâm hưởng thụ, nếu là đứng ở dưới ánh đèn sân khấu, trước mặt có ngàn vạn fans cùng nhau nghe cậu ca hát, cậu không biết còn sẽ cao hứng đến như thế nào.”
…… Cậu thử đoán xem tôi vì sao chuyên chọn thùng rác vắng người để ca hát?
Hệ thống còn hồn nhiên bất giác mà lải nhải, tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp mà tự khen mắt nhìn người của bản thân: “ Cậu nhìn xem ký chủ, cậu lớn lên đẹp như vậy, tiếng nói cũng hay, lại còn yêu thích còn ca hát, cậu nói cậu không nổi thì ai nổi?”
…… Lần này đến phiên Sơ Dụ bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
“ Chỉ có một vấn đề nhỏ chính là…… ừm ……” Hồi tưởng lại mấy lần kí chủ đối mặt với luyện tập sinh khác ở trong lòng phát ra mấy trận tiếng thét chói tai đến mức có thể đem đỉnh đầu từng người đều bốc lên gió bão, hệ thống do dự, “Nhưng tôi lại cảm thấy vấn đề không lớn, căn cứ vào tuệ nhãn độc đáo nhìn người bao nhiêu năm nay của tôi, trực giác nói cho tôi biết cậu nhất định có thể, là vậy đó.”
Thằng nhóc con mười chín tuổi bị lão hệ thống trăm tuổi coi trọng thu thế giới xuyên thư khắp nơi đều toàn blindbox bất ngờ, nguyên nhân sau đó lại làm lòng người run rẩy.
Chờ một chút.
Sơ Dụ hình như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên đặt câu hỏi với hệ thống trong não.
Lúc ấy đối diện với tôi cũng cũng có người đang rap với đống rác sao, cậu vì cái gì không đem hắn bỏ qua đây?
Hệ thống hồi tưởng một chút: “ Ầy, cậu nói người kia á .”
Sơ Dụ tha thiết chờ đợi nó hồi tưởng.
“ Y xác thật lớn lên rất soái, nhưng ca từ hắn rap tôi nghe xong thấy quá bẩn mắt, không phù hợp với giá trị đạo đức của show tuyển tú chúng ta.”
Sơ Dụ:……
Nguyên lai hắn thua bởi vì quá văn minh.
Tại sao có hai người cùng nhau nổi điên nhưng cuối cùng chỉ có một người bị yêu quái bắt đi làm cốt truyện vậy!
“Người kia cùng cậu có quan hệ gì?” Hệ thống tò mò hỏi.
Quan hệ cha con. Sơ Dụ gần như không do dự mà trả lời, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Tôi là cha cậu ta là con.
Liên tưởng đến người kia, Sơ Dụ có chút hoảng hốt, trước khi hắn bị xe tải đâm chết hai ngày vị kia vừa mới về Mỹ, bởi vì quá nhanh và bất ngờ nên chắc không biết được tin mình chết, bất quá lúc này hẳn là đã từ người nhà mình biết được, cho nên hắn hiện tại hẳn là ở…… Nước mỹ xa xôi dân hương bằng Cyber cho mình? Phỏng chừng thứ bị thiêu chính là mô hình cùng vài thứ tạp nham mà mình đề lại chỗ y.
Y, hẳn sẽ không lấy giá sách làm cái bàn thờ Phật đi chứ, không chừng còn bày một vòng lớn liệt kê các loại chuyện xấu nhục nhã của cả đời mình ở đó
Ngẫm lại liền lạnh gáy, lại cẩn thận ngẫm lại đó thật sự đúng là chuyện hắn có thể làm ra.
Xa xa ở một thế giới khác, nơi vùng duyên hải phía tây nước Mỹ một vị soái ca lúc này đột nhiên hắt xì, không thể tưởng tượng nổi mà xoa cái mũi vừa nghĩ hai ngày gần đây cũng không mắng chửi người khác, như thế nào còn có đứa không có mắt yêu thầm, nhớ thương anh đây?
Bên này, Sơ Dụ suy nghĩ bay loạn khắp nơi mới được một nửa, đột nhiên bị một trận tiếng bước chân bước tới đánh gãy, hắn trì độn mà ngẩng đầu, phát hiện mấy luyện tập sinh chung quanh đều ở đồng loạt nhìn mình.
Cùng với người không biết từ lúc nào liền nghênh ngang đi tới trước mặt hắn, không nghiêng không lệch ở trước mặt hắn xuất hiện một anh đẹp trai mang kính râm.
Anh đẹp trai vai rộng chân dài, từ đầu đến chân mặc 1 bộ full đen ngầu lòi, dưới ánh mặt trời áo da màu đen thậm chí còn bắn ra màu ngũ sắc ; hắn nhìn thiếu niên trước mắt, đầu ngón tay nâng lên nhẹ nhàng tháo kính râm, lộ ra một đôi mắt tỉ mỉ tinh tế, lông mi dài nhìn như mắt hồ ly , môi khẽ mở, nói ra một chữ “ Sách” : “Vẫn là bộ dạng khó coi này.”
Mắng đến rất ác.
Không phải, tên đó vì cái gì muốn mắng tôi?
Kính râm ca toàn thân đều lộ ra một loại phong thái uy vũ sinh phong tựa như không coi ai ra gì, loại cảm giác này khi hắn hoàn toàn tháo xuống kính râm, đối mặt với Sơ Dụ lộ ra một mạt tươi cười trào phúng gần như đạt đỉnh, Sơ Dụ nhướng mày, lộ ra một loại phong phạm người ngoài nhìn vào như rất đạm mạc lộ ra thần sắc cao ngạo khinh thường.
【 Tên đó làm sao dám vừa mới tới đây liền tiên phong mạo phạm tôi? 】
Đám người Tạ Mãn, Kinh Nghiên đang chờ đợi chợt hít hà một hơi.
Tới tới.
Lời thoại kinh điển của đại lão vai ác, quả nhiên là sói đội lốt cừu không giấu được cái đuôi, người đàn ông xấu xa Sơ Dụ trong lòng vừa lộ ra manh mối!
【 Tên như thế nào biết được tui là dễ ăn hiếp nhất, chọc tới tui, anh xem như chọn trúng quả hồng mềm nhất rồi, chúc mừng anh, anh đạt được 0 cái giáo huấn 】
Đạo thanh âm đạm mạc trung hoà mang theo khinh thường cao lãnh như hoa vẫn còn tiếp tục văng vẳng bên tay bọn họ mà quảng bá, nhưng nội dung chuyển biến đến mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, nụ cười châm chọc nơi khóe miệng của Phó Hàn Tùng cứng lại, bắt đầu mê mang.
Tôi mù hả ? Không phải, vậy tôi điếc?
Là người nào làm giả giọng nói của Sơ Dụ, dùng ngữ khí hoàn toàn bất đồng ngữ khí nói vào lỗ tai hắn bức bức lại lại?
Lúc này hệ thống đang ở trong đầu Sơ Dụ xôn xao, điên cuồng lật nguyên thư, lật đến một trang thì trước mắt sáng ngời, hét lớn một tiếng: “Tìm được rồi tìm được rồi! Đây là cốt truyện ẩn không được nhắc tới trong tiểu thuyết, gã là Phó Hàn Tùng, là bạn trai cũ của cậu.”
Tên Phó Hàn Tùng này vừa nghe liền có điểm quen thuộc, Sơ Dụ một suy nghĩ, sau đó linh quang chợt lóe: Người này không phải vị nam 2 lốp xe dự phòng thâm tình trong tiểu thuyết sao ?
“ Đúng vậy, Phó Hàn Tùng chính là nam hai nhất kiến chung tình, yêu mà không được với vai chính trong nguyên thư, bối cảnh gia đình hùng hậu trình độ chỉ sau vai chính công; gã ở show nhập doanh lần trước cùng cậu nói qua một đoạn tình duyên bí mật, cậu vẫn luôn si tình với gã, sau bị chia tay cũng nhớ mãi không quên, nhưng gã chán ghét tính tình tâm cơ ác độc của cậu, ở lần nhập doanh sau không bao lâu liền yêu vai chính thụ đơn thuần kiên cường, cậu bởi vì ghen cố ý hãm hại vai chính thụ, mỗi lần đều là gã cùng vai chính công chạy tới hiện trường hỗ trợ hóa giải, trong lúc này quan hệ tam giác của bọn họ cũng phát triển đến mức càng ngày càng vững chắc; bởi vì tại cậu làm hắn càng đối vai chính cực áy náy, sau này khi vai chính chịu đem tin xấu của cậu ra ngoài ánh sáng cũng là hắn chủ động dùng bản thân để sưu tập chứng cứ.”
Sơ Dụ chớp chớp mắt, sau đó lông mày nhăn thành một đoàn.
Hai cọng dây xích vàng lớn phối với bộ đồ đen như mực lại mặc quần da? Bộ dạng khắc nghiệt đi theo châm chọc mỉa mai hắn bộ dạng bi tình với si tình ở đâu ra vậy?
“Ách, tác giả đã đặt nhân thiết là đại thiếu gia tà mị cuồng quyến không kiềm chế được lúc sau vì yêu thu lại hết mũi nhọn, biến thành chó con ngây thơ, não toàn chuyện yêu đương, kỳ thật thời buổi này loại giả thiết như vậy rất được nhiều người thích.”
Tôi đã hiểu, khắc nghiệt cùng ác độc là nhằm vào tôi, luyến ái não chuyển vào vai chính có thể thấy được, đúng không?
“ Đúng, chính là đạo lý này, cậu thật thông minh!” Hệ thống cảm thấy cần thiết khen khen, tốt nhất là giúp phân tích nhân vật có quan hệ với ký chủ, miễn cho về sau hắn lại đòi bỏ đến cốt truyện cũng không thèm quan tâm.
Phó Hàn Tùng thấy trong ánh mắt hắn nhìn vè phía mình không hề nóng bỏng như trước, rất là khó chịu mà “Sách” một tiếng, lại thả xuống một câu tàn nhẫn: “ Diễn đến đâu cũng vô dụng, sớm hay muộn người khác đều sẽ nhìn ra được bộ mặt thật của cậu .”
Đến nỗi vừa mới kia thông ly kỳ không khí quảng bá thanh, hắn đem nó quy kết với chính mình ảo giác, chỉ do ảo giác.
Phó Hàn Tùng sau khi nói xong liền cất bước đi, cùng với mấy người hồi nãy, trận ảo giác vừa rồi lại giống như khách không mời mà ùn ùn xâm nhập vào lỗ tai của hắn:
【 vừa rồi chỉ lo xem cốt truyện cũng chưa nhìn kỹ ha, giày của kính râm ca hình như không lót đẹp lắm thì phải, ba tầng lót độn giày đều lộ ra ngoài hết rồi, thêm lên có phải hay không tận mười ba centimet lận á? 】
Mặt khác mấy luyện tập sinh đều động tác nhất trí mà cúi đầu nhìn đế lót giày của Phó Hàn Tùng.
Mới vừa hoàn thành “ Nhiệm vụ tiền nhiệm tới ra oai phủ đầu” vị bking dưới chân hung hăng giẫm mạnh 1cái, cũng không rảnh lo tư thế đi đường, vượt đi nhanh như bay, nhanh chóng thoát ra khỏi hiện trường.
Để lại Sơ Dụ nhìn bóng dáng hân , trong lòng một mảnh mê mang.
【 Sao tự nhiên chạy nhanh dữ vậy? 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com