Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kinh Nghiên sửng sốt vài giây, mới nhớ tới việc đem khóe miệng đang cười không ngừng thu hồi, vừa quay đầu, liền thấy mấy luyện tập sinh kế bên đã nghẹn cười đến mức bả vai run rẩy.

"A Dụ, cậu rất cao à?" Tạ Mãn là người dễ thích nghi, bị liên tiếp nghe được tiếng lòng trong một giờ hại đến mức cảm thấy Sơ Dụ mang đến cảm giác của anh em thân thiết, đặt tay lên bả vai liền há mồm hỏi, kết quả thấy đối phương híp mắt nhíu nhíu mày, quanh thân lộ ra cỗ khí chất thoạt nhìn không dễ chọc.

Động tác anh chợt cứng đơ, vừa định thối lui theo bản năng, liền nghe thấy bên tai vang lên thanh âm quen thuộc :

【 Gọi thân mật như vậy làm gì, tui thẹn thùng ó. 】

Tạ Mãn lại nhìn nhìn nam sinh trước mặt đang bị anh đắp bả vai, chỉ thấy trước mắt một gương mặt siêu đẹp trai, thoạt nhìn so với bắc cực âm 30 độ còn lạnh nhạt hơn.

Phải, thẹn thùng, siêu thẹn thùng.

Sơ Dụ há mồm, thanh âm chân thật của hắn kỳ thật rất êm tai, ôn nhuận tinh tế lại có chút diễn cảm, giọng nói ngữ điệu trầm thấp bình thản lại không tự giác mang theo chút câu nhân ý vị -- cùng tiếng lòng điên cuồng như bị bệnh sốt rét tùy thời nổi điên khác nhau như hai người, thế cho nên rõ ràng thanh tuyến đều là cùng một dạng, nhưng mọi người trong hành lang sau khi nghe thấy đều pha theo chút không quen.

"1 mét 79."

Đáp án này làm tất cả những luyện tập sinh xuất hiện ở đây trầm mặc.

Trong đó một luyện tập sinh dáng người tinh tế, cùng những người khác so sánh rõ ràng lùn hơn một chút thử thăm dò lặp lại lần nữa : "1 mét, bảy chín?"

Sơ Dụ lạnh mặt đơ người 0.5 giây, lại bổ sung nói: "1 mét 79 phết 3."

Chính xác đến từng số lẻ, đủ tỉ mỉ xác thực rồi ha?

Tả Yến Ninh không nói lời nào, nhớ tới chính mình ở tổ tiết mục lần trước , chỉ riêng thực nghiệm một lần đã mang mấy tầng vớ để có thể khi kiểm tra sức khoẻ vừa vặn đủ đến 1m7, kết quả thật đến phần đo lường thân cao vẫn tính sai, lão sư đo lường bảo là 1m69.7, khi hắn đi đăng ký chỗ kia thuật lại chính là 1m70.1.

A, không được nghĩ nữa, lại nghĩ có khi đi xuống liền phải nhìn lên bầu trời theo góc 45 chảy xuống 2 dòng nước mắt kim cương.

Thẳng cho đến khi dì quản lí gọi điện thoại tới thúc giục bọn họ chạy nhanh đi đến ký túc xá thu thập hành lý hoàn thành thủ tục vào ở, còn nói trừ bỏ bọn họ những người khác đều đã đăng ký xong rồi, Kinh Nghiên lập tức kéo theo mọi người lôi lôi kéo kéo không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy tới ký túc xá, tới gần liền thấy mấy rương hành lý lẻ loi đứng trong một góc của đại sảnh, những cái khác đều được luyện tập sinh từng người nhận lấy đi rồi, chỉ còn lại mấy cái của bọn họ xếp thành một hàng, bên trên đều dán số 602.

Vài người xách theo từng cái rương hự hự mà hướng lầu sáu chạy một mạch, Sơ Dụ là người cuối cùng, bởi vì hắn căn bản không biết cái nào là rương của chính mình, chỉ có thể chờ tất cả mọi người nhận lãnh xong sau đó nhặt cái còn dư lại.

Rương hành lý của hắn là hình hoa râm bụt màu điều, trong lúc lơ đãng để lộ ra chi tiết ẩn xa hoa nội liễm của nhãn hiệu phối hợp với chất da quý hiếm, cùng với nhân thiết của hắn giống nhau là quanh thân đều lộ ra một loại khí tràng không dễ chọc.

Chờ đến khi hắn đi theo đại bộ đội vào ký túc xá, mở cái rương ra liền thấy, đập vào mi mắt chỉ có các loại đồ trang điểm xa hoa rực rỡ muôn màu cùng mỹ phẩm dưỡng da, không có một cái nào hắn từng gặp qua, có một chút sản phẩm đóng gói hắn thậm chí còn không biết bỏ như thế nào .

Hắn ôm ấp tia hy vọng vô vị tìm kiếm trong rương, cố chấp muốn tìm ra một cái PSP hoặc là một chồng trò chơi nào đó, nhưng quả nhiên tay không mà về, hoàn toàn thất vọng.

Mà thứ làm hắn càng thêm đau đầu lại là giấu đồ vật bên dưới đồ trang điểm-- ba hộp thuốc xổ, hai bình thuốc ngủ, còn có thêm một bình nhỏ chứa chất lỏng trong suốt, mặt trên có dán nhãn, hắn kề sát vào liền thấy --

【 Đm, axit! 】

Một câu kêu to này làm mọi người trong ký túc xá đều sửng sốt.
Hắn lại một sờ một cái túi đen khác, nhảy ra tới một cái bình nhỏ được đóng gói y chang --

【 Vãi, sodium hydroxide! 】

Lúc này mọi người động cũng không dám động, sôi nổi hóa thân thành đầu gỗ tròng mắt cũng không dám chuyển động,có ý đồ thông qua ánh mắt giao lưu với nhau.

Tạ Mãn nhíu chặt đôi mày kiếm, tức giận nảy lên trong lòng --

Hắn còn mang theo loại hàng cấm này! Quả nhiên là thằng đàn ông ác độc tâm cơ!

Đường Yến Ninh kích động đến mức làm mặt quỷ, lã chã chực khóc --

Hắn tính độc chết trẫm! Hắn tính độc chết trẫm đó!

Kinh Nghiên gặp nguy không loạn, ánh mắt kiên định như sắp nhập đảng --

Chư vị ái khanh đừng vội kết luận, việc này có lẽ còn một đường sống.

Khi vài người đang mắt đi mày, trong phòng ngủ tiếng lòng thánh thót lại một lần nữa vang lên.

【 sodium hydroxide hơn nữa axit......】

Tất cả mọi người lo lắng đề phòng mà hít hà một hơi.

【 phản ứng trung hòa của kiềm, có thể hình thành Na2SO4 và H2O, axit tỉ lệ cao thì hình như thành NaHSO4? 】

Mọi người sửng sốt.

【 Ác đạn thật, bữa nào rảnh đem đồ lại đây làm thực nghiệm hoá học chơi thử, vẫn có thể xem là một phương thức giải trí khá cẩu thả. 】

【 tui tới show tuyển tú vẫn đảm nhận vai trò gián điệp chuyên ám sát á ? 】

【 Phục thật, cả đời này vốn dĩ như đi trên băng mỏng, tới bờ bên kia mới phát hiện không có máy chơi game chơi, còn phải cosplay nương nương ác độc nơi nơi cho người ta ghim kim vô mình. 】

【 Áp lực, quả nhiên vẫn là chết thoải mái hơn. 】

"Không cần !" Kinh Nghiên không nhịn được, lời nói tình ý chân thành liền từ trong miệng trào ra.

Cùng những lời này của cậu làm bạn còn có tiếng lòng cũng đồng bộ truyền phát tin :

【 Kêu tui đi bắt nạt người khác, tui còn sợ người khác cô lập tui, ai không biết tui là em trai nhỏ mẫn cảm yếu ớt buổi tối sẽ gặp ác mộng chứ, hụ hụ, nguyên lai chỉ có tui tự biết. 】

Sơ Dụ cảm giác chính mình có kỹ năng hạng nhất siêu độc đáo, chính là thường xuyên suy nghĩ, bản thân liền tự đem chính mình vặn vẹo phá vỡ.

"A Dụ, muốn uống nước không ?" Tạ Mãn chủ động cầm ly giấy dùng 1 lần từ máy lọc nước, hỏi Sơ Dụ.

Sơ Dụ động tác cứng đờ, phảng phất giây tiếp theo liền hóa thân thành rối gỗ : "...... Không cần."

"A Dụ A Dụ, cậu có chơi game không ?" Luyện tập sinh cuối cùng trong phòng ngủ, Mạnh Thư An ngồi trong góc lên tiếng, trong tay giơ lên một cái máy switch, cười ngọt ngào hướng Sơ Dụ vẫy vẫy tay.

Sơ Dụ trước mắt sáng ngời.

Sau đó giây tiếp theo đã bị nhiếp ảnh gia và quản lý ký túc phá cửa vào ngăn lại .

"Các vị học viên chú ý cho kỹ, hiện tại bắt đầu cho mỗi người các cậu thời gian mười phút, các cậu có thể gọi điện cho người nhà hoặc bạn bè báo bình an, mười phút sau thống nhất nộp lên trên di động và cái rương này, hiện tại bắt đầu tính giờ." Nhiếp ảnh gia hét một tràn pháo sau đó đứng sang một bên, vỗ vỗ thùng giấy lớn trong tay thu hút.

Sau đó ông thoáng nhìn tang vật chưa kịp che giấu trong góc, nam sinh luống cuống tay chân : " Nè nè nè, xem tôi phát hiện cái gì này, giao nộp nhanh."

Vì thế trong ký túc xá vốn có điều kiện sinh hoạt về tinh thần không đủ giàu có lại càng thêm dậu đổ bìm leo.

" Mỗi mười phút?! Sao có thể nói đủ a!"

Kinh Nghiên kêu rên một tiếng, lập tức bị nhiếp ảnh gia vô tình chỉ chỉ đồng hồ: "Hiện tại chỉ còn chín phút 55 giây."

Cùng với những người bạn cùng phòng xung quanh đang luống cuống tay chân gọi điện hình thành đối lập rõ ràng, Sơ Dụ giống như Capybara đứng tại chỗ, chỉ chớp mắt cũng tốn bốn giây, chờ đến khi hắn chậm rì rì lấy ra di động trong túi, đã trôi qua được một phút.

Tại sao lại dài tới mười phút ? Đâu ra nhiều lời muốn nói muốn bảo như vậy, cái này rõ ràng là làm khó người khác.

Đối với hắn mở miệng giao tiếp đối đáp cùng với người khác y như lời trăn trối vĩnh viễn của địa ngục, mười câu còn rặn không nổi, miễn bàn đến mười phút đồng hồ.

Càng quan trọng hơn là, hắn ở thế giới này căn bản không có bạn bè quen thuộc thân thích, gọi điện thoại cũng không biết gọi cho ai.

Ngay khi hắn đang sửng sờ đứng nghĩ tính lừa dối đại cho qua, đôi mắt sắc của nhiếp ảnh gia như thấy được ý đồ đục nước béo cò của hắn, chậm rãi mở miệng: "Ai cậu......"

Sơ Dụ trong một giây cúi đầu điên cuồng ấn bàn phím di động sau đó loảng xoảng loảng xoảng nhấn nút gọi đưa tới bên tai, trọn bộ động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát.

Làm sao mà sờ cá có chút xíu cũng có thể bị dẫn ra làm tiêu điểm vậy! Tôi gọi, tôi gọi liền luôn nè!

Vị nhiếp ảnh gia vốn dĩ muốn cue hắn trầm mặc mà buông xuống bàn tay đang chỉ người.

Đầu dây di động truyền đến vài tiếng nhắc nhở cuộc gọi, Sơ Dụ lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện chính mình vừa mới theo bản năng nhấn dãy số quen thuộc nhất.

Uầy, gọi cái nào cũng như nhau, dù sao ở thế giới này cũng không có khả năng thật sự nghe máy được, hắn đến lúc đó liền tự động cắt đứt âm thanh nhắc nhở nói năng hàm hồ vài câu cho qua đi phân đoạn này là được......

"Alo, ai đó?" Một giọng nói nam trung thanh lãnh lộ ra từ tính, thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai, mang theo điểm chút mất kiên nhẫn, Sơ Dụ cơ hồ có thể tưởng tượng ra thần thái thủ lĩnh của người bên kia điện thoại -- mày hơi xoắn đôi mắt híp lại, khả năng trong tay còn đang kẹp một điếu thuốc bạc hà, trên người mặc ba kiện là áo gió áo sơmi quần jean, cánh tay nâng một chồng sách giáo trình giáo khoa -- lộn xộn trong đó còn có vài tờ ca từ hắn viết và dăm ba câu rap thô tục.

Cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn rõ ràng đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, đột nhiên nghe được thanh âm này, liền tựa như toàn bộ thế giới đột nhiên đều có vẻ thân thiết hơn.

Nhưng giờ này khắc này tràn ngập trái tim hắn còn có một loại cảm xúc kích động lhacs.

Sao? Sao? Nghe được ? Nghe được luôn ??

Ngọa tào, má ơi, di động ở thế giới này có thể thông linh!

Lạc Gia Dữ thấy bên kia chậm chạp không có hồi âm, buông di động nhìn thoáng qua trên màn hình biểu hiện mã hiệu quốc gia xa lại, chậc một tiếng, lại lần nữa đặt lên bên tai: "Có chuyện gì thì nói nhanh, chắc nghe hiểu được tiếng Trung chứ ?"

"Có thể nghe hiểu một chút, nhưng không nhiều lắm." Sơ Dụ thần kinh đột nhiên liền thả lỏng, miệng so với đầu óc càng nhanh hơn mà bắt đầu nổi lửa, " Anh đẹp trai, mua bảo hiểm không ?"

Bên kia im lặng một chút, sau đó không kiên nhẫn biến mất, thanh âm liền mang ý cười: "Sơ Dụ?"

" Cậu nghe ra được?"

" Giọng điệu nửa chết nửa sống này của cậu có đốt thành tro tôi cũng nhận ra."

"......" Sơ Dụ bị những lời này làm nghẹn họng, mắt trợn trắng, " Cậu chưa đốt đồ cho tôi hả ?"

" Đốt hả, đồ của cậu tôi đốt hết rồi, còn ở trong nhà bày cái bàn thờ Phật cho cậu, đằng trước bày ảnh cậu giả nữ chụp tốt nghiệp hồi cao trung, nếu không tôi phát sóng trực tiếp cho cậu nhìn thử." Lạc Gia Dữ vô cùng tự nhiên mà nói tiếp, sau đó giật mình phát hiện điểm không phù hợp, "Đợi chút, cậu chưa chết hả?"

"Ngu ngốc, tôi chuyển sinh sang thế giới khác." Sơ Dụ sau khi nói xong mày nhăn lại phát hiện sự tình cũng không thích hợp, ngay sau đó lấy thanh âm có đề xi ben cao nhất từ khi hắn nhập doanh tới nay giận dữ hét, " Tấm hình giả nữ của tôi cậu giữ lại làm! Mau thiêu đi!"

Hệ thống ở trong não hắn im lặng nghe cuộc đối thoại chỉ cảm thấy chính mình sắp chết rồi, nghĩ thầm thật sự không phải người một nhà không vào cùng gia môn, hai tên này năng lực đổi trọng điểm một người so với người còn lại càng thái quá hơn.

" Đốt làm gì, một đống bạn học nữ ở cao trung cầu còn không có, tôi ra giá cao bán trao tay hàng second-hand tiền lời cùng cậu chia bảy ba đều có ích hơn tôi tự thiêu ." Lạc Gia Dữ nói xong mày nhíu lại, "Không đúng, cậu trả lời tôi trước, cậu sao không chết? Tôi mấy ngày trước mới nghe nói cậu bị tai nạn xe cộ qua đời, điếu văn cho cậu vừa mới viết một nửa."

Chỉ là một nửa liền tốn ba ngày ba đêm, chịu đựng suốt hai đêm, hiện tại đôi mắt hắn đỏ bừng.

"Cũng coi như là không chết cũng chẳng còn gì, đại khái là chưa chết hẳn." Sơ Dụ lẩm bẩm thì thầm, lại cảm thấy những lời mình vừa nói quá mức trừu tượng, nghĩ nghĩ xem nên thuyết minh như thế nào, nhưng tên trạch nam cả ngày ngồi xổm trong nhà chơi game cơ bản là tìm không ra từ ngữ hình dung.

"Dù sao tôi hiện tại đang ở cùng một cái hệ thống phán định sinh tử, thông qua việc hoàn thành các loại nhiệm vụ tiến hành phán định, nếu cuối cùng phán định đủ tư cách tôi sẽ có thể trở về, ngược lại thì...... Nếu bốn tháng sau tôi không còn cùng cậu trò chuyện, điếu văn* của cậu có thể tiếp tục viết." Sơ Dụ sau khi nói xong theo thói quen mà bồi thêm một câu, cũng không để ý những lời này người khác khi nghe tới có bao nhiêu buồn rầu, "Đừng ghi thô tục cũng đừng gieo vần, tôi sợ cậu gieo gieo cuối cùng rap luôn trước mộ tôi."

Bên kia trầm mặc trong chốc lát, Lạc Gia Dữ nhẹ giọng hỏi: "Thật sự là đi đến thế giới khác?"

" Ừ."

" Chơi vui không?"

"......" Sơ Dụ nhấp nhấp miệng, trúc mã đột nhiên dùng ngữ khí ôn nhu thăm hỏi, làm cảm xúc vốn dĩ đã chết lặng của hắn có chút phản ứng, sau đó cảm xúc liền vỡ đê như người trước ngã xuống, người sau tiến lên trào dâng tới , " Không vui."

Nhiệm vụ xuyên thư hoang đường xa xôi không thể với tới, mỗi thời khắc đều phải đối mặt với một đống người sống hít thở còn không thông, không chỗ nào không có ánh đèn flash cùng cốt truyện trong tối ngoài sáng lục đục với nhau......Một người không thích giao tiếp xã khủng thật sự rất khó thích ứng hoàn cảnh sinh tồn tại đây.

Nói xong câu đó bất tri bất giác đôi mắt y đã đỏ hoe: " Tôi có chút nhớ cậu."

Không có cậu mở miệng đối đầu với thế giới thay tôi, tôi ở sau màn ảnh cùng thế giới trong kịch bản một bước cũng khó đi.

" Tôi cũng rất nhớ cậu." Lạc Gia Dữ vừa nói vừa từ bên tay rút ra bài điếu văn kia, quan sát trong chốc lát, nói, " Tôi chờ cậu trở về."

" Được."

Điện thoại cắt đứt, hắn nghe được hình như trong chốc lát đầu dây bên kia truyền đến âm thanh vội vàng, sau đó không chút do dự đem bài điếu văn vừa viết được một nửa xé bỏ.

Bên này trong ký túc xá, Sơ Dụ mờ mịt nhìn anh trai nhiếp ảnh gia đi về phía mình, chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay: " Quá thời gian được nửa phút rồi."

Nhanh vậy liền kết thúc? Sao chỉ có chút xíu thời gian vậy? Hắn còn chưa nói đủ đó?

Nhưng mà, đống đồ của hắn bị tên thiếu tâm nhãn đó đốt sạch rồi, hơn vạn tệ tiền riêng đó, đốt một cái chỉ còn lại đống khí CO2.

Tâm hắn chảy máu luôn rồi nè.

"Tốt, hiện tại chúng ta phỏng vấn Sơ Tiểu Dụ - bạn học chấm dứt cuộc gọi cuối cùng một chút nha." Không biết từ nơi nào chị nhân viên công tác đột nhiên xuất hiện cầm cái microphone đảm nhiệm vai trò chủ trì, đem microphone h
đưa đến bên miệng Sơ Dụ hỏi, "Xin hỏi người vừa mới cùng cậu gọi điện thoại là ai? Cảm giác như cậu và đối phương nói chuyện rất vui vẻ."

"Tôi......" Sơ Dụ mắt thấy khoảng cách màn ảnh cách chính mình càng ngày càng gần, vội vàng dụi dụi nước mắt chưa kịp trào ra trong hốc mắt, miệng bắt đầu theo thói quen căng chặt, cứ theo tình hình này hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ nói chuyện, bằng không sẽ cà lăm hoặc bị block nhĩ thất độ 1*.

Cũng vì thế bởi vì quá khẩn trương mà tiếng lòng liền phấn khởi chạy trước lời nói.

【 Là con trai ruột tháng trước mới được 20 tuổi của tui ó! 】

"...... Là anh em tốt của tôi."

"Phốc." Mấy người bạn cùng phòng không chịu nổi, cúi đầu nở nụ cười.

Người chủ trì và nhiếp ảnh gia hiển nhiên chưa từng thấy qua loại trường hợp này, còn đang treo máy, ngay sau đó âm thanh thông báo liền được vang lên: "Các vị luyện tập sinh chú ý, những luyện tập sinh có tên dưới đây trong 20 phút tập trung đến studio Nhất Hào tập hợp tiến hành ghi hình vlog biểu diễn tài nghệ, danh sách bao gồm , Ngụy Tử Vũ, Giang Trình Lộ, Sơ Dụ...... Kinh Nghiên, Phó Hàn Tùng. Mời những luyện tập sinh vừa được gọi tên lập tức di chuyển đến trước studio Nhất Hào."

"Ký chủ? Cậu có khỏe không, ký chủ?" Hệ thống ở  trong não Sơ Dụ gõ gõ đánh đánh, dùng ngữ khí ác má ghé vào tai hắn nói, "Chúng ta lên đường thôi."

"Sơ Dụ? Cậu có khỏe không, Sơ Dụ?" Kinh Nghiên vui vẻ vỗ vỗ Sơ Dụ thoạt nhìn đã tiến vào trạng thái lơ lửng, vẻ mặt hồn nhiên rộng rãi, "Chúng ta cùng nhau lên đường nha."

Sơ Dụ nghe vậy thì đứng dậy, vẻ mặt bi tráng.

Một người có tài nghệ, so ra việc tự giới thiệu càng tốt hơn chịu đại hình xã chết.

Hắn phải biểu diễn cái gì thì mới có thể hủy diệt thể diện ?

Trong não chợt loé linh quang, hắn nâng mắt lên.

Có.

* Điếu văn chính là bài phát biểu trong mỗi buổi tang lễ. Đây là bài văn dành cho người đã khuất. Nghi thức này đem đến ý nghĩa tưởng nhớ, kính trọng đến người ra đi. Điếu văn được hiểu đơn giản chính là bài diễn văn ngắn tóm tắt về cuộc đời người mất. Người viết bài điếu văn có thể bày tỏ tình cảm của mình với người mất ở cuối bài. Đây chính là một niềm vinh dự đối với những ai được đại diện viết và đọc bài điếu văn trong buổi tang lễ.

*Block nhĩ thất độ 1 là trạng thái xung điện vẫn dẫn truyền được từ tâm nhĩ, qua nút nhĩ thất và xuống được đến tâm thất. Tuy nhiên, lúc này thời gian dẫn truyền diễn ra lâu hơn so với bình thường.

Tiêu chuẩn trên điện tâm đồ của block nhĩ thất cấp độ 1 là khoảng PR (hoặc PQ) > 0.2 giây (5 ô nhỏ trên điện tâm đồ). Block được thể hiện rõ ràng nhất khi khoảng PR > 0.3 giây và đôi khi sóng P sẽ xuất hiện ẩn trong sóng T của chu kỳ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com