Chương 3
Tiến sĩ D trong hình hài Azazel bước đi trên đồng cỏ sậm màu, ánh sáng duy nhất dẫn lối là đàn đom đóm và những vì sao. Đôi cánh anh ta rũ xuống, từng chiếc lông vũ lay nhẹ theo gió. Nó giờ đây chỉ là một vật trang trí vô dụng.
Anh ta cầm chiếc ống kính trong tay, nhớ lại tên gọi của nó - Hoán Thánh. Anh ta một lần nữa nhìn vào ống kính, thứ giờ đây đã không còn liên kết nào giữa anh ta và bản thể ở Trái Đất. Nơi kia chỉ có bóng tối và im lặng. Anh ta không thể nhìn thấy gì cả, kể cả thân xác chính mình. Và có thể là sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa.
Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu anh ta rồi biến mất mà không để lại một dấu vết gì.
Anh ta tiếp tục đi, theo dấu của một con đường mòn trên đồng cỏ. Anh ta không biết con đường này dẫn tới đâu, nhưng anh ta cảm thấy có một sức hút kỳ lạ từ nó. Anh ta chỉ đang đi theo cảm giác bản năng của mình, thậm chí còn không cần phải điều khiển thân thể của mình.
Với mỗi bước đi, anh ta cảm nhận sự thay đổi trong không gian xung quanh. Từ bỏ đôi mắt, anh ta sẽ thấy sự chuyển biến luân hồi của ngày và đêm, ánh sáng mặt trời và khoảng không tối đều là một trước mặt anh ta, tạo ra những hình ảnh phản chiếu của quá khứ và tương lai. Âm thanh của thiên nhiên, tiếng chim hót, tiếng cỏ xào xạc dưới chân, tiếng gió vuốt ve cây cối, tiếng đá siết suối chảy.
Mọi giác quan đều trở nên nhạy bén lạ thường. Không. Chính xác hơn thì, anh ta trở thành tất cả những thứ mà anh ta lướt qua, mỗi bước đi đều hấp thụ trải nghiệm của vạn vật. Nếm trải mọi hạnh phúc, đắng cay mà những vật đó phải chịu.
Bông hoa phải dập nát thân thể vì một cơn mưa. Mỗi hạt mưa là một nhát búa đập nát từng phần cơ thể. Vòng đời một bông hoa rất ngắn. Chỉ là một cơn mưa mùa hạ cũng là sự tra tấn của cái chết.
Đá bị gió cát cào nát thân thể. Mỗi hạt cát là một nhát dao không ngừng cứa vào da thịt. Để hòn đá biến mất cần thời gian rất dài. Phải trải qua bao nhiêu nắng gió để hoàn toàn trở về cát bụi đây?
Cổ thủ phải chịu nghìn con mọt gặm... Con người chết rồi lại tái sinh...
Tâm trí thanh tịnh thì vạn năm như chớp mắt. Lòng vương ý niệm thì trở về làm cỏ cây.
Từng chút một, ngàn vạn năm.
"Dom, hôm nay em làm món cừu nướng anh thích đó! Nhớ về sớm nhé!" Anh ta đã từng nghe thấy giọng nói đó.
"Dom... Trông anh tệ quá... Anh nên đi nghỉ rồi! Nào đi thôi." Đó là vợ Dom, cô ấy đã chết. Cô gái nhỏ nhắn ôm lấy cách tay lớn kéo Dom về giường và vuốt lưng cho Dom đến khi anh ta chìm vào giấc ngủ. Dễ chịu thật...
Tóc này. Má này. Môi này. Đã bao lâu rồi? Anh không thể chạm vào. Giấc mơ có thể chân thật đến thế sao?
Rốt cuộc em đã ở đâu chứ?
"Dom... Em phải đi rồi..."
Không! Đừng làm như thế mà! Eros!
... Đừng trở về là một tấm da... Cầu xin em mà... Cầu xin em...
Anh ta không biết rằng giọng nói đó không phải là của tâm trí anh ta, mà là của Azazel. Anh ta không biết rằng giấc mơ này không phải là giấc mơ của anh ta, mà là giấc mơ của Azazel. Anh ta không biết rằng bây giờ anh ta không phải là chủ nhân của Hoán Thánh, mà là nô lệ của nó.
Anh ta đi mãi cho tới khi anh ta thấy một ngọn núi cao chót vót. Trên ngọn núi có một ngôi đền cổ xưa, được xây dựng từ những khối đá khổng lồ. Ngôi đền có hình dạng một cái chum lớn, có một lỗ hổng ở trên cao để ánh sáng chiếu vào chính giữa chiếc bàn. Chiếc bàn bên trong ngôi đền vốn dĩ là nơi Hoán Thánh nên ở đó. Giờ đây trống trơ.
Anh ta thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhận ra rằng đã đến lúc hoàn trả vật kia về nơi nó vốn thuộc về. Vật quý giá nhất của Thánh Địa và các vị thần. Vật được cho là có khả năng ban cho người sở hữu nó sức mạnh vô biên và khả năng liên lạc với các vị thần.
Thật xứng với em.
Anh ta muốn sở hữu nó. Anh ta muốn sử dụng nó để khám phá ra những bí mật của Thánh Địa và các vị thần. Anh ta muốn sử dụng nó để trở thành một vị thần.
Anh ta bước vào ngôi đền, không để ý đến những bức tượng đá khắc hình những sinh vật kỳ dị xung quanh. Anh ta cũng không để ý đến những dòng chữ viết trên tường, cảnh báo về sự nguy hiểm của Hoán Thánh. Anh ta chỉ bước đến gần thứ ánh sáng đó.
Anh ta đặt Hoán Kính xuống, rồi vươn tay ra để chạm thứ ánh sáng đó. Nhưng khi chạm vào nó, anh ta không cảm thấy sự ấm áp hay sự mềm mại của nắng. Anh ta cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua tay anh ta, lan khắp cơ thể anh ta. Anh ta cảm thấy như có một lực hút kéo anh ta vào trong Hoán Thánh, không cho anh ta thoát ra.
Anh ta kêu lên, nhưng không ai nghe thấy. Anh ta vùng vẫy, nhưng không ai giúp đỡ. Anh ta nhìn xung quanh, nhưng không ai ở đó. Chỉ có anh ta và Hoán Thánh.
Anh ta bị hút vào trong ảo ảnh Hoán Thánh, rồi biến mất.
Trong Hoán Thánh, anh ta gặp lại quá khứ của mình. Anh ta thấy lại những khuôn mặt quen thuộc, những người đã từng yêu thương và tin tưởng anh ta. Anh ta thấy lại cha mẹ của mình, người đã hy sinh để bảo vệ anh ta khỏi một cuộc nội chiến khủng khiếp trong Hội Tam Giác Vàng. Anh ta thấy lại vợ mình, người đã chết trong vòng tay anh ta. Cả thân người nhầy nhụa máu và tấm da lột bìa sách. Anh ta thấy lại người bạn thân nhất của mình, người đã phản bội và cố giết anh ta vì muốn chiếm lấy cuốn sách.
Bỗng chốc những nỗi đau như bị xé toạc ra, phơi bày đầy trần trụi.
Đau đớn. Căm thù. Hối hận. Tự trách.
Chẳng còn gì. Tất cả đều không thể quay lại. Tất cả đều chỉ là một trải nghiệm của một đời người. Tất cả cũng chỉ như hoa nát sau mưa, đá mòn trước gió...
Người chết rồi sẽ trở lại thế gian.
Nhưng cô ấy thì không thể.
Tại sao chứ? Tại sao chứ?
Anh ta muốn quay lại, muốn sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng anh ta biết rằng anh ta không thể làm được điều đó. Anh ta bị kẹt ở đây, nơi chỉ nỗi đau và sự hận thù tồn tại. Không ai bên cạnh, không ai giúp đỡ. Chỉ còn lại chính mình và ảo ảnh của Hoán Thánh.
Anh ta ôm chặt cuốn sách vào lòng, cầu mong nó sẽ cho anh ta một lời giải thích, một lời hướng dẫn, một lời an ủi. Nhưng cuốn sách im lặng. Nó chỉ là một vật chất vô tri vô giác, không có linh hồn, không có ý nghĩa, không tồn tại.
Anh ta muốn khóc lên, nhưng cuối cùng lại chỉ vọng ra tiếng thét vô nghĩa, vang vọng trong không gian trống rỗng. Azazel không có trái tim, không nước mắt, không có cả khuôn mặt để biếu hiện nỗi đau. Chỉ có thể thét lên cho sự cô đơn, cho sự tuyệt vọng của mình.
Cuộc sống đã qua, cuộc sống hiện tại, cuộc sống tương lai.
Anh ta khóc cho chính mình. Sẽ không còn có Eros nữa, không còn có Dom, cũng không có Azazel nào cả.
Trong bóng tối tuyệt vọng, anh ta bất ngờ cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh ta. Anh ta nhìn lên, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong làn bụi lấp lánh. Đó là một hình dạng người xinh đẹp nhất anh ta từng thấy, da phủ khói bạc, mái tóc dài, đôi mắt mênh mông như biển cả. Cô ấy có một nụ cười dịu dàng và ấm áp.
"Anh không cô đơn." Cô ấy nói với giọng điệu êm ái. "Em luôn ở đây với anh mà."
"Ngươi là gì?" Anh ta hỏi với giọng run run.
"Dom, anh biết em mà." Cô ấy trả lời. "Em là những giấc mơ của anh."
"Giấc mơ thôi ư?" Anh ta lặp lại. "Vậy là anh đang trong mơ?"
"Không." Cô ấy lắc đầu. "Anh đang trong ảo ảnh Hoán Thánh. Nơi này là nơi giao thoa giữa thực và hư. Nơi này là nơi em có thể gặp được anh."
"Gặp anh?" Anh ta ngạc nhiên. "Vì sao? Trong sách nói rằng em đã không còn trong luân hồi."
Cô ấy nhìn vào mắt anh ta, rồi nhẹ nhàng nắm tay anh ta.
"Vì em yêu anh." Cô ấy nói.
Vô nghĩa thật.
Mặc dù lúc nào anh ta cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi nghe cô ấy nói thế.
Anh ta vẫn luôn không hiểu tại sao cô ấy lại yêu mình.
Anh ta không biết cô ta là gì, đến từ đâu và muốn gì.
Nhưng anh ta cũng không thể phủ nhận rằng anh ta cảm thấy hạnh phúc khi có cô ấy bên cạnh. Anh ta cảm thấy cô ấy là người duy nhất hiểu anh ta, an ủi và chia sẻ với anh ta. Cô ấy là người duy nhất có thể làm cho anh ta quên đi nỗi đau và sự hối hận. Ngay lúc này.
Anh ta nhìn vào mắt cô ấy, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.
"Anh cũng yêu em." Anh ta thầm thì.
Cô ấy mỉm cười, rồi hôn lên má anh ta.
"Theo em." Cô ấy nói. "Em sẽ đưa anh đến một nơi tuyệt vời hơn. Một nơi chỉ có chúng ta."
Anh ta gật đầu, để cô ấy kéo đi. Anh ta không biết cô ấy sẽ đưa mình đến đâu, nhưng anh ta bằng lòng tin cô ấy. Anh ta tin rằng cô ấy sẽ không làm hại mình, sẽ bảo vệ mình. Vì cô ấy vẫn luôn là như vậy. Dù cho trong bất kỳ hình dáng nào.
Anh ta không biết rằng cô ấy từng là kẻ lừa đảo, một kẻ từng muốn chiếm lấy sách Hoán Thánh. Anh ta không biết rằng cô ấy đã từng muốn lợi dụng mình để triệu hồi Eros, mở Cổng Trời. Anh ta không biết rằng cô ấy đã từng dùng tình yêu của mình để reo rắc ý tưởng đó vào đầu mình.
Anh ta chỉ biết rằng mình đã yêu cô ấy, và muốn ở bên cô ấy mãi mãi.
Eros dẫn anh ta đi qua một khu rừng xanh mát. Mỗi khi hai người đi qua, từng tán cây bụi cỏ đều sáng lên kỳ lạ. Cô ấy nói với anh ta rằng đây là nơi mình tồn tại. Cô ấy nói với anh ta rằng cô ấy có thể tạo ra những giấc mơ cho bất kỳ ai cô ấy muốn, và cũng có thể vào được những giấc mơ của họ.
Anh ta im lặng nghe cô ấy nói, cẩn thận ghi nhớ nó. Trước đây anh ta chỉ quan tâm đến những thứ khác, có quá nhiều ý tưởng và sự bận tâm khác. Trước đây anh ta không để ý đến sự gần gũi và ấm áp của cô ấy. Sự gần gũi và ấm áp ấy đến từ đâu nhỉ? Thậm chí nó chuyên nghiệp đến mức anh ta chẳng mảy may suy nghĩ. Thứ tính cách đã được đào tạo cho riêng anh ta, dáng hình ấy được sinh ra để dành riêng cho anh ta.
Anh ta nhẹ nhàng ôm cô ấy từ đằng sau, khẽ đặt môi lên mái tóc màu khói bàng bạc, dụi đầu vào cổ cô. Cô ấy mỉm cười, đặt một nụ hôn lên đôi mắt hồng ngọc. Hai linh hồn đã quấn quít bên nhau cả triệu năm, một lần nữa quay về bên nhau trong kiếp này, trong khu rừng, dưới ánh sao.
Họ yêu nhau, hòa làm một, trải qua cảm giác hoan lạc, rồi nằm bên nhau trên một chiếc thảm lá khô. Cô ấy vuốt ve khuôn mặt anh ta, nói:
"Anh biết không? Em luôn dõi theo anh. Từ khi anh bắt đầu tìm kiếm cuốn sách Hoán Thánh. Em đã vào những giấc mơ của anh, em đã thấy được những gì anh trải qua."
"Anh biết." Anh ta không ngạc nhiên.
"Anh biết ư? Em đã thấy được những người anh đã đánh mất, những người anh đã yêu, những người anh từng ghét. Em thấy khát khao và cả nỗi sợ hãi của anh. Em đã thấy được tất cả, anh."
"Anh biết về em. Nhưng em chỉ đang thấy Azazel thôi. Em biết gì về anh?" Anh ta hỏi.
"Dom. Giờ đó là tên anh. Anh đã là một vị thần, giờ Azazel không còn là tên thật của anh nữa." Cô ấy trả lời. "Hãy tin vào bản thân mình. Anh sẽ trở thành điều anh muốn."
"Hoặc tổn thương, sự tội lỗi sẽ tiếp tục đày đọa anh. Dù anh là Dom hay trở về làm một người thường. Em sẽ luôn theo anh."
"Em là một phần linh hồn của anh và anh cũng vậy." Cô ấy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com