109. NHẬP HỘI
109. NHẬP HỘI
“Ta muốn sau này ngươi toàn lực tiến cử ta làm hội trưởng.”
Đây là điều kiện Trịnh Nghĩa đưa ra, đổi lại ông ta sẽ giúp Sư Nhạn Hành trở thành thành viên thứ chín của thương hội huyện Ngũ Công có quyền biểu quyết.
Sư Nhạn Hành thực hài lòng.
Nếu Trịnh Nghĩa có thể làm hội trưởng, đối với nàng và Sư Gia Hảo Vị đều là trăm ích mà không một hại. Dẫu ông ấy không yêu cầu thì sau này nàng cũng có ý định làm như vậy.
“Vỗ tay lập thệ.”
Sư Nhạn Hành chủ động giơ tay.
“Bốp!”
“Chát chát!”
Sau ba cái vỗ tay, Trịnh Nghĩa nói với giọng điệu phức tạp: “Ngươi kém ta bốn mươi tuổi, ta chỉ có thể làm được hai mươi năm nữa là về chầu trời. Đến khi đó ngươi ở độ tuổi chính trực tráng niên cánh chim vững vàng, đúng lúc để tiếp quản. Nhưng suy đi nghĩ lại, đến lúc đó e rằng huyện Ngũ Công nho nhỏ này đã không còn ở trong mắt ngươi, thôi thì không cần nhắc tới.”
Tuổi trẻ, quá trẻ!
Thật khiến người đố kỵ.
Sư Nhạn Hành cười khiêm tốn: “Đại lão gia nói đùa, tương lai dẫu ngài muốn rút lui thì vẫn còn Đại công tử mà.”
Hiệp nghị đã thỏa thuận xong, Trịnh Nghĩa không tiếp tục làm căng, thoải mái dựa ngửa vào lưng ghế, thở hắt ra một hơi, thả lỏng thân thể: “Tới hiện tại mà ngươi còn muốn chế nhạo ta sao? Người một nhà không nói vòng vo, hắn còn chưa đủ độ lửa, tương lai ấy à, nói không chừng còn phải dựa vào ngươi chăm sóc!”
Làm chuyện gì cũng cần thiên phú, mà vấn đề thiên phú này lại vô cùng huyền diệu. Không phải vì ngươi có thể làm mà sinh ra nhãi con cũng đương nhiên có thể làm.
Chuột già sinh ra chuột con chắc chắn sẽ biết đào hang, nhưng rồng chưa chắc sinh rồng, phượng chưa chắc sinh phượng!
Trịnh Như Ý là một đứa rất tốt, mỗi tội quá ôn hòa quá mềm lòng, nếu để hắn gìn giữ những thứ vốn có thì dư dả, nhưng nếu trông chờ hắn mở mang bờ cõi?
Nằm mơ đi thôi!
Trịnh Bình An thì có vài phần phong thái của ông, can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm, rất mạnh dạn đối đầu nhưng nếu cần vẫn có thể hạ mình bất cứ lúc nào.
Khổ nỗi thằng nhóc kia lại quá khéo đưa đẩy, đến bây giờ vẫn giả vờ chơi đùa chưa đủ, nửa cái trứng cũng không thèm đẻ!
Hai năm trước Trịnh Nghĩa từng túm lấy hắn đánh cho một trận, buộc hắn nói ra sự thật.
Trịnh Bình An bất đắc dĩ, đành phải khai: “Con và Đại ca thành thân cách nhau chỉ ba năm, nếu con lập tức sinh hài tử, mấy đứa đường huynh đệ chưa chắc ai lớn hơn ai. Nếu con ở phía sau mà lại vượt lên trước, vậy thì đặt Đại ca ở vị trí nào?”
Anh em bất hoà là dấu hiệu của nội loạn.
Lúc ấy Trịnh Nghĩa rất sửng sốt.
Ông thật sự không ngờ, đứa con trai út nhìn như lông bông bất cần đời mà lại có suy nghĩ tinh tế như vậy, không khỏi vừa than vừa mắng.
“Khốn kiếp! Vậy mầy coi lão già này là hạng người nào? Coi Đại ca mầy là hạng người nào?”
Tạo hóa trêu người, nếu thằng nhóc này là con cả, ông đây đâu cần sầu lo chuyện gì!
Thấy Trịnh Nghĩa buông tay, Trịnh Bình An vội lồm cồm bò dậy: “Cha và Đại ca đương nhiên là người tốt, Đại tẩu cũng là người tốt, nhưng thế sự khó lường, lòng người khó dò. . .”
Lỡ như những gì hắn lo lắng trở thành sự thật, sinh một đứa con trai trước Trịnh Như Ý, chiếu theo Trịnh mẫu luôn thương hắn nhất nhà, bây giờ con của hắn lại là cháu đích tôn, tất nhiên yêu ai yêu cả đường đi lối về, đứa cháu trai thứ hai sẽ rơi vào tình cảnh rất khó xử.
Sự thật chứng minh, những gì Trịnh Bình An lo lắng là đúng:
Hiện tại Hữu Thọ là cháu đích tôn, nhưng lại không phải đứa bé đầu tiên của Trịnh Như Ý, phía trước còn có một bé gái chết non.
Hoặc giả sử Trịnh Như Ý thuận lợi sinh cháu đích tôn, nhưng con trai của hai anh em lại sàn sàn tuổi nhau, người ngoài có thể nảy sinh tâm tử vặn vẹo gì hay không? Sau này con của hai anh em lớn lên có thể xảy ra chuyện tranh giành hay không?
Cứ thế mãi, ai dám bảo đảm tương lai tâm tư mỗi người không thay đổi?
Quý nhất là hiện giờ hắn và Đại ca rất thân thiết thương yêu nhau, hắn thật sự không muốn mạo hiểm chút nào.
Trái tim con người thường không chịu nổi thử thách.
Vừa lúc Liễu Phân sợ đau, hắn vẫn chưa chơi đủ, thôi thì cứ kéo thêm mấy năm.
Chờ về sau mới sinh, tuổi tác của đứa bé và Hữu Thọ cách nhau khá xa, ít nhất trong vòng mười năm không cần lo lắng nội loạn.
Bọn họ sẽ bồi dưỡng đứa nhỏ thật tốt, nếu ngày sau Hữu Thọ thật không phải là người có thể gánh vác gia nghiệp, khi đó hắn mới cho con mình ra thử sức cũng không muộn, nhà họ Trịnh không đến mức chẳng có người nối nghiệp.
Đương nhiên, những chuyện này Sư Nhạn Hành không biết, thậm chí bà Trịnh cũng không biết, là bí mật tuyệt đối của hai cha con Trịnh Nghĩa và Trịnh Bình An.
Sư Nhạn Hành chỉ biết Trịnh Bình An là người bề ngoài lông bông nhưng suy nghĩ rất tinh tế. Nàng luôn thắc mắc vô cùng, vì sao ở một xã hội bị giam cầm trong tư tưởng “Nhiều tử nhiều phúc” và coi trọng “Khai chi tán diệp”, thế mà Trịnh Nghĩa lại dung túng cho Trịnh Bình An đến tận bây giờ? Nàng không biết hai cha con từng có một lần thành thật nói chuyện với nhau.
Cuối tháng là cuộc họp định kỳ của thương hội, thành hay bại đều phụ thuộc vào ngày này.
Bởi vì Trịnh Nghĩa đã chào đón từ trước nên chủ tiệm nội thất gỗ đá và vợ chồng tiệm cầm đồ mua bán đồ cổ cũng phá lệ đến tham dự cuộc họp, còn những thành viên thường trực khác thì không cần phải nói.
Ngoại trừ hai anh em họ Vương của Tụ Vân Lâu và Hối Vân Lâu, tất cả mọi người đều biết trước chủ đề của hôm nay. Vì thế nghe Trịnh Nghĩa đề nghị muốn giới thiệu một thành viên mới, mặc kệ có đồng ý hay không, hầu hết đều có biểu cảm rất bình tĩnh.
“Ta phản đối!”
Đại ca Vương Giang dẫn đầu đập bàn.
Con mẹ nó, muốn lật trời à! Món nợ đoạt mối làm ăn của nhà mình còn chưa tính sổ, hiện giờ con nhỏ đó định leo lên đầu ông đây mà ngồi phỏng?
Thiên hạ không thể có chuyện ngon ăn như vậy!
Nhị đệ Vương Hà theo sát: “Ta cũng không đồng ý!”
Vương Giang đen mặt mắng: “Cái gì mà Sư Gia Hảo Vị, cái gì mà nhân tài mới xuất hiện? Nghe thử xem, chẳng lẽ Trịnh chưởng quầy bị váng đầu? Một con nhỏ mười mấy tuổi lông tơ chưa sạch, nhất thời vớ trúng vận may nên mới bò lên được, vậy mà muốn cùng ngồi ngang hàng với chúng ta?”
“Đúng thế!” Vương Hà có thân thể cường tráng, trông còn cao to hơn anh trai nhiều.
Có thằng em đóng vai phụ, dẫu không ai phụ họa cũng không lạnh sân khấu.
Vương Giang nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều trầm mặc không nói, biết ngay Trịnh Nghĩa tất nhiên đã vận động trước, lập tức cười khẩy một tiếng, tiếp tục nói: “Chư vị đang ngồi đây ai mà không lăn lê bò lết vượt qua bao nhiêu sóng gió để đi lên, những gian khổ trong suốt quá trình không thể kể xiết. Theo lý đúng là người lão thành cần bồi dưỡng thế hệ mới, nhưng không thể bởi vì sự ích kỷ của ai đó mà làm hỏng quy tắc, rối loạn bối phận!”
Sự ích kỷ. . .
Nhìn như vô tình, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ câu này đang chửi xéo ai.
“Nữ tử vốn nên ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con, đến tuổi tìm người gả cho là được, chưa chi đã thấy con nhỏ đó không biết yên phận! Đây rõ ràng là 'gà mái báo sáng' muốn làm điên đảo càn khôn, sớm hay muộn sẽ loạn!”
Động tác uống trà của Lưu Thúy Lan chựng lại, ánh mắt từ trên miệng chén trà nhanh chóng liếc gã một cái, nụ cười giả dối trên mặt cũng không còn trôi chảy nữa.
Vương Giang đang bận hùng hồn diễn thuyết nên không nhìn thấy, vẫn cứ thao thao bất tuyệt:
“Dù cho nó có chút khôn lỏi, nhưng dựa vào tuổi tác và xuất thân thì có thể được bao nhiêu cân lượng?”
“Chư vị đang ngồi đây ai mà không đáng phận trưởng bối của nó? E là ăn muối còn nhiều hơn con nhóc kia ăn cơm, gặp bên ngoài xưng một tiếng cha ông cũng còn thừa, hiện giờ sao lại để như vậy? Chư vị cam tâm tình nguyện xưng huynh gọi đệ với một con nhãi ranh à?”
Làm người luôn thích giữ thể diện, mà nhất là người có tiền thì càng cần mặt mũi gấp bội.
Phải công nhận, lời này của Vương Giang thật sự đã chạm tới điểm yếu của một số người.
Đúng vậy, dù cho Sư Gia Hảo Vị không gây ra mối đe dọa cho công việc kinh doanh của nhà ta, nhưng cô nàng kia mới bao nhiêu tuổi?
Đây chỉ là một con nhóc, nếu quả thật để nó nhập hội, chẳng phải muốn cùng ngồi ngang hàng với đám lão tiền bối chúng ta?
Thật là. . . thật là không ra thể thống gì!
Nếu con nhỏ đó được vào, chẳng phải đã chứng minh đám già ngáp chúng ta vô dụng rồi?
Lăn lộn suốt vài thập niên mà không bằng người ta làm chưa đến một năm. . .
Trịnh Nghĩa luôn chăm chú quan sát phản ứng của mọi người, thậm chí một chút hành động điều chỉnh tư thế, cau mày hay cụp mắt cũng không thoát khỏi đôi mắt ông.
Ông chủ Trang ngồi bên cạnh khẽ chạm chân dưới gầm bàn ra hiệu cho Trịnh Nghĩa.
Không ổn rồi!
Đôi vợ chồng kia vốn đã vận động xong thì bây giờ đang lộ vẻ do dự.
Nếu đề xuất không thể thông qua dựa trên quy tắc “Lấy nhiều thắng ít” ở lần bỏ phiếu đầu tiên, tương lai sẽ thành "đêm dài lắm mộng". Lỡ như hai anh em họ Vương đi vận động hành lang khắp nơi, chưa chừng sẽ phát sinh biến cố gì đó.
Nếu Sư Nhạn Hành không thể mau chóng nhập hội dựa theo kế hoạch, tất nhiên sẽ bị anh em họ Vương nhắm vào, thật đúng là vô duyên vô cớ gặp họa.
Không thể để như vậy.
Trịnh Nghĩa bưng lên chén trà làm ra vẻ thảnh thơi, trong lòng quyết định nhanh chóng tung ra chiêu thức ứng phó đã nghĩ sẵn trong đầu. Ông ta vừa định mở miệng lên tiếng, đột nhiên thấy Lưu Thúy Lan ngồi đối diện cười duyên rồi tuôn ra một câu kinh người: “Ta đồng ý.”
Cả phòng yên tĩnh.
Mọi người lúc đầu đều sửng sốt, tựa như quá bất ngờ không thể nghe rõ cô ta nói gì, sau khi lấy lại bình tĩnh đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô ta.
Vẻ mặt anh em họ Vương đen như trời sắp nổ sấm chớp: “Ngươi nói gì?”
Lưu Thúy Lan dường như không nghe ra giọng điệu tức giận của gã, mỉm cười dịu dàng, sóng mắt long lanh: “Vương Đại gia không nghe rõ sao? Ta nói, ta đồng ý để vị Sư chưởng quầy kia ngồi vào vị trí.”
Lưu Thúy Lan gần bốn mươi, dung mạo chưa phải là nhất đỉnh, đôi mắt hơi nhỏ, mũi hơi thấp, môi hơi dày, thậm chí gương mặt còn có vẻ góc cạnh.
Nhưng không hiểu sao một gương mặt nếu soi từng đặc điểm thì không thể coi là xinh đẹp, ấy mà khi nhìn tổng quan lại có nét hấp dẫn tự nhiên rất thu hút.
Một vẻ đẹp hoang dã.
Lưu Thúy Lan đột nhiên tỏ thái độ khiến ai cũng bất ngờ, hội trường xuất hiện một đoạn trầm mặc đáng sợ.
Vương Hà có tính cách bốc đồng, sớm đã giận không thể át bèn đứng bật dậy, xăn tay áo muốn xông về hướng Lưu Thúy Lan: “Đồ con đàn bà thối!”
Ghế đổ ầm ầm phát ra tiếng vang kinh người, khiến cả phòng giật nảy mình.
Trịnh Nghĩa đập bàn đứng lên, lạnh giọng quát: “Vương Hà ngươi làm gì, muốn phạm pháp trước mặt chúng ta hay sao?”
“Dừng tay!”
Lão hội trưởng luôn giống như xác chết rốt cuộc lên tiếng, bực bội đập tay xuống bàn.
Thấy Vương Hà ngoảnh mặt làm ngơ, lão hội trưởng càng bực hơn: “Tiểu Vương chưởng quầy!”
Ông ta biết tuổi mình đã cao, ngặt nỗi con cháu lại chẳng biết tiến tới, nghiễm nhiên không người nối nghiệp, các thành viên trong hội đã dần dần chẳng coi ông ra gì.
Nhưng Vương Hà dám làm ông mất thể diện ngay trước mặt mọi người, thật sự đáng giận.
Vương Giang thấy tình thế không ổn, vội tiến lên kéo em trai lại, nhỏ giọng nói: “Nhị đệ, tội gì chấp nhặt với đàn bà.”
Con mụ này không phải loại hiền lành, trong tay nắm chặt nhược điểm của bao nhiêu người. Chuyện khác không đề cập tới, chỉ cần ả thích là có thể nói ra đàn ông trong thành này kẻ nào không "lên" được!
Ngươi trêu chọc ả ta làm chi!
Vương Hà hãy còn chưa phục, khí nóng phun ra phì phì từ hai lỗ mũi, hung hăng cảnh cáo Lưu Thúy Lan: “Nếu không phải ông đây không ra tay với đàn bà, đã sớm tung một đấm rồi!”
Lưu Thúy Lan là phụ nữ mà có thể ngồi ở vị trí ban hội đồng, đương nhiên không phải người lương thiện, nghe vậy chỉ cười khẩy: “Khá khen cho Vương chưởng quầy có đạo đức quá nhỉ, trước kia chẳng lẽ chưa từng ra tay?”
Thời trẻ hai anh em lưu lạc giang hồ, đều dựa vào nắm đấm của Vương Hà mà đè bẹp đối phương, thậm chí gia quyến của người ta cũng không buông tha.
Song hiện giờ bọn họ coi như có danh có tiếng trong huyện, bèn cố ý lau sạch quá khứ không mấy sáng rọi, không dễ dàng động thủ.
Bị đào ra gốc gác trước mặt mọi người, Vương Hà trợn trừng mắt, định xông tới lần nữa nhưng bên kia lão hội trưởng đã ném bể chén trà.
“Hôm nay dứt khoát giải tán đi! Còn lập thương hội cái khỉ gì nữa, truyền ra chỉ tổ khiến người chê cười!”
Thấy ông ta tức giận, mọi người mới lên tiếng hoà giải, lại có người đứng lên trấn an anh em họ Vương.
Lưu Thúy Lan trợn trắng mắt, môi tô đỏ tươi bĩu dài.
Chả biết là cái giống gì!
Đừng cho rằng bà đây không biết mấy chuyện xấu xa trong phòng riêng của anh em các ngươi, hôm kia bạn ngủ của các ngươi còn đến tiệm ta mua bí dược kìa!
Bên Sư Gia Hảo Vị.
Giang Hồi cũng biết hôm nay là ngày thương hội biểu quyết, tuy trước đó nghe Sư Nhạn Hành nói Trịnh Nghĩa chắc chắn thành công, nhưng trước khi có kết quả chính xác thì không thể nào yên tâm nổi.
Từ sáng thức dậy, tim Giang Hồi luôn đập thình thịch, đứng ngồi không yên, muốn tính toán sổ sách mà tính một hồi mới phát hiện chẳng xong được một cột, đơn giản phủi tay mặc kệ.
“Diêu nương tử,” Giang Hồi gọi Diêu Phương, “Cô trông chừng xưởng nhá, tôi đi tìm Táp Táp một chuyến.”
Hồ Tam nương tử, Diêu Phương và Lý Kim Mai thay phiên nhau canh gác ba nơi, hôm nay tới phiên Diêu Phương lo nhà xưởng.
Diêu Phương đáp ứng, hỏi Giang Hồi muốn mình đi theo hộ tống hay không? Giang Hồi từ chối.
Giang Hồi bước đi như gió, trước tiên ghé vào tiệm chính, ai ngờ được Lý Kim Mai báo rằng Sư Nhạn Hành không ở đây.
“Bà chủ tới muộn một bước, khoảng một khắc trước chưởng quầy còn trong tiệm, lúc này e là đã tới chi nhánh.”
Giang Hồi đành phải chạy đến chi nhánh, vừa vào cửa là thấy cô nàng đang ngồi thảnh thơi tán gẫu với khách quen.
Giang Hồi: “. . .”
Mi còn có lòng dạ chơi đùa được nhỉ!
Thấy Giang Hồi hấp tấp lại đây, Sư Nhạn Hành ngừng câu chuyện, vội ra đón: “Trong nhà xảy chuyện gì à?”
Giang Hồi cố giữ bình tĩnh, rốt cuộc nhịn không được gắt nhẹ: “Mi không lo lắng hả?”
Sư Nhạn Hành bật cười, đích thân bưng đến cho cô chén trà trái cây: “Lo chứ.”
Giang Hồi nhìn tay cô nàng vững như con cẩu già: “Lừa ai thế? Mi tin tưởng Trịnh đại lão gia đến vậy à?”
Sư Nhạn Hành ngồi xuống đối diện cô: “Đây đâu phải là vấn đề tin hay không, chủ yếu là có lo lắng cũng vô dụng thôi.”
Hiện tại nàng vẫn chưa phải là thành viên của thương hội, chuyện duy nhất có thể làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi.
Nói đến vấn đề tin tưởng, quả thật là có, còn rất nhiều.
Trịnh Nghĩa thuộc loại chủ nhân "không thấy thỏ thì không thả chim ưng", nếu quyết định hôm nay ra tay, hoặc là đã nắm chắc, hoặc là có kéo dài cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu.
Hơn nữa một khi mở miệng tiến cử nàng, ông ta đã tự động đứng ở phe đối lập với anh em họ Vương, chỉ có thể liều mạng đến cùng.
Hai mẹ con cứ thế ngồi trong tiệm mà chờ, trơ mắt nhìn hoàng hôn chìm xuống phía tây, chân trời phủ đầy những đám mây rực lửa màu đỏ tím, đẹp đến mức nghẹt thở.
Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới thấy một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy tới.
Xe ngừa dừng lại trước cửa chi nhánh, Trịnh Nghĩa xuống trước, nối tiếp theo sau là một người thấp bé chắc nịch trạc tuổi ông ta.
Người đàn ông kia có vẻ rất quen thuộc với nàng, trước tiên ngắm nghía Sư Nhạn Hành vài lần, sau đó cười chắp tay nói: “Sư chưởng quầy, chúc mừng nhá!"
Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đang siết chặt tay nhau, nghe vậy tiện đà buông lỏng.
Thành công rồi!
Trịnh Nghĩa cũng cười nói: “Chúc mừng chúc mừng! Hôm nay Sư chưởng quầy phải đích thân xuống bếp mời chúng ta một bữa, bằng không thật sự không thể nào nói nổi.”
Sau đó giới thiệu với Sư Nhạn Hành và Giang Hồi: “Vị này là Trang chưởng quầy trước đây ta đã đề cập đến, đều là người một nhà!”
Hai bên chào hỏi lẫn nhau, ông chủ Trang cười khen: “Trăm nghe không bằng một thấy. Hổ thẹn hổ thẹn, cảm thấy ta đã lãng phí mấy chục năm. . . Ngày sau đều là người một nhà, người một nhà.”
Sư Nhạn Hành nói một tràng mấy lời khiêm tốn, sau đó mời: “Nơi này chật chội, không phải chỗ ăn mừng. Thỉnh hai vị nhẹ nhàng cất bước, phòng riêng ở tiệm chính đã chuẩn bị sẵn sàng. . .”
Rau xanh đều đầy đủ, thịt cũng ướp sẵn rồi, chỉ chờ nàng ra tay.
Nếu thành công, dĩ nhiên là tiệc ăn mừng;
Giả sử không thành công thì cũng coi như bữa ăn cảm tạ Trịnh Nghĩa và ông chủ Trang, chẳng hề lãng phí.
Chuyến này ra quân thắng lợi, kế hoạch trở thành hội trưởng của Trịnh Nghĩa coi như bắt đầu khai hỏa, cả người hưng phấn mặt mày hồng hào, trông trẻ ra vài tuổi, nghe vậy bèn trêu ghẹo: “Xem kìa, Sư chưởng quầy đã sớm nắm chắc thắng lợi rồi nhỉ!”
Sư Nhạn Hành cùng mọi người cười ồ, nịnh hót: “Có ngài và Trang chưởng quầy đích thân xuất mã, có lý nào mà không thành công?”
Lời hay ai cũng thích nghe, huống hồ hôm nay quả thực đã trải qua một phen tranh đấu gay gắt, Trịnh Nghĩa và ông chủ Trang xác thật đã tốn rất nhiều công sức để vận động trước, họ xứng đáng nhận phần cảm tạ và tâng bốc này.
Mọi người nói đùa một hồi, sau đó cùng đi đến tiệm chính ăn tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com