110. HỢP TÁC
Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy"
110. HỢP TÁC
"Đừng nói với tôi là cái gã chết tiệt hôm qua. . ."
Nét mặt người phụ nữ vừa ngượng ngùng vừa khoái chí, kéo tay Lưu Thúy Lan thì thầm, càng về sau giọng càng nhỏ.
Lưu Thúy Lan mỉm cười nghe, hai mái đầu càng lúc càng châu vào nhau, cuối cùng cả hai đều bật ra một tràng cười đắc ý.
"Đàn ông mà, chỉ lo ngay ngáy loại chuyện đấy. . ."
Giờ này còn sớm, trong tiệm chưa đông khách. Lưu Thúy Lan vừa đùa giỡn với khách quen vừa liếc ra ngoài cửa, tình cờ chạm mắt với một cô gái trẻ.
Cô gái kia khoảng mười ba, mười bốn tuổi, vóc người cao gầy, dung nhan xinh xắn, phía sau có một nữ hộ vệ cường tráng xách một hộp đồ ăn thật lớn.
Cô gái cũng thấy Lưu Thúy Lan, chủ động nhoẻn miệng cười, hơi gật đầu ý chào.
Lưu Thúy Lan ngẩn ra, theo bản năng cũng gật đầu chào lại.
Song ngay sau đó thấy đối phương nhấc váy bước vào tiệm đi thẳng đến trước mặt mình.
"Xin hỏi người là Lưu chưởng quầy?" Cô gái kia cười tủm tỉm lên tiếng.
Muốn tìm ta?
Lưu Thúy Lan đột nhiên sực nhớ ra: "Sư Nhạn Hành Sư chưởng quầy?"
Nói đến cũng lạ, hai người trước đó rõ ràng chưa hề gặp mặt, nhưng hiện giờ lại tin chắc về thân phận đối phương.
Thấy Sư Nhạn Hành gật đầu, Lưu Thúy Lan nháy mắt hiểu được mục đích nàng đến đây.
"Xin mời theo ta."
Sư Nhạn Hành đi theo Lưu Thúy Lan vào sâu bên trong, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát xung quanh.
Được biết Lưu Thúy Lan chỉ làm chủ mỗi sản nghiệp này nhưng lại chiếm diện tích rất lớn, cô lần lượt mua hết tám cửa hiệu sát cạnh nhau rồi phá thông.
Nhìn hai bên trái phải, hết khung cửa này đến khung cửa khác nối tiếp nhau sâu hut hút, giống một cảnh quay lặp lại kinh điển trong một bộ phim, vô tận.
Cửa hàng được kết nối chia thành hai khu vực kinh doanh: Nửa gian phía đông bày bán các loại sản phẩm tương đối bình thường dành cho phụ nữ và trẻ em, từ quần áo và trang sức đến kim chỉ, túi tiền, giày đầu hổ và mũ đầu hổ cho em bé.
Nội dung của nửa gian phía tây hơi khó diễn tả, hoặc là nội y tình thú cực kỳ hở hang và đồ dùng cho giường chiếu, hoặc là liều thuốc trợ hứng nam nữ hoan ái.
Bởi vì nội dung sản phẩm cô bán ra có phần khác thường nên Lưu Thúy Lan nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ ngoại giới. Thường xuyên có kẻ sĩ đi ngang qua sẽ than thở trật tự xã hội đang suy đồi, mắng mỏ Lưu Thúy Lan không biết tự trọng.
Đặc biệt là nam giới quả thật vừa thích vừa ghét Lưu Thúy Lan, ngoài miệng thì hùa theo mọi người cùng thóa mạ, ấy mà lại lén lút chạy tới năn nỉ cô bán cho vài viên thuốc có thể khiến mình "đại triển hùng phong". . .
Mối kinh doanh này có lợi nhuận cực cao nhưng người bình thường thật đúng là làm không được.
"Mời ngồi."
Sư Nhạn Hành đi theo Lưu Thúy Lan xuyên qua hơn phân nửa cửa hiệu, vào gian phòng riêng phía sau. Mới vừa bước vô nàng đã ngửi được mùi hương vô cùng thanh nhã.
Quan sát xung quanh, bộ gia cụ bằng gỗ đỏ sậm bày biện cực kỳ gọn gàng, trên tường treo những bức thư pháp và tranh vẽ nổi tiếng, góc nhà đặt lư hương hình hạc bằng đồng tỏa làn khói trắng lượn lờ. . .
Thoạt nhìn không giống một cửa hàng đồ chơi tình thú mà giống như gian phòng khách của một tiểu thư con nhà giàu.
Hai người lần lượt ngồi xuống, Sư Nhạn Hành nói: "Hôm qua nghe Trịnh đại lão gia và Trang chưởng quầy thuật lại hành động trượng nghĩa của Lưu chưởng quầy, hôm nay tôi đặc biệt tới đây nói lời cảm tạ."
Nếu không nhờ Lưu Thúy Lan đột nhiên phản chiến, Trịnh Nghĩa và ông chủ Trang tất nhiên cần tốn nhiều miệng lưỡi, kết quả thế nào còn chưa biết.
Lưu Thúy Lan vốn định kêu nha hoàn bưng lên trà bánh, nhưng thoáng nhìn đối phương mang đến hộp đồ ăn lớn bèn sửa miệng: "Mang trà lên."
"Thật cũng chả phải hành động trượng nghĩa gì," Lưu Thúy Lan không vội khoe thành tích, "Chỉ vì ta không quen nhìn hai gã ngu xuẩn họ Vương đấy thôi."
Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, dẫu cô không ủng hộ thì hai anh em họ Vương cũng chẳng thèm cảm ơn.
Sư Nhạn Hành không ngờ lời nói của cô ta lại sắc bén như vậy, sững sờ ngay tại chỗ.
À này. . .
Sao không chừa cho tôi chút cơ hội bày tỏ vậy?
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Sư Nhạn Hành tiếp tục nói: "Bất luận ý định ban đầu của người là gì, nhưng người thật sự đã giúp đỡ tôi, phần tình nghĩa này tôi sẽ nhớ kỹ."
Rồi quay ra phía sau hơi hất cằm ra hiệu cho Hồ Tam nương tử, cô ấy lập tức xách hộp đồ ăn tiến lên, lần lượt bày ra đủ loại bánh ngọt.
"Đều là đồ nhà làm, mời người nếm thử."
Đầu tiên là bánh da hổ cuộn kem đang được ưa chuộng nhất hiện giờ, có ba vị: trà xanh, nguyên bản và thanh yên. Những lát bánh tròn vo được ngăn cách bằng lớp giấy dầu, ngoan ngoãn nằm trên đĩa trông thật dễ thương.
Ngoài ra còn có vài loại bánh tart trứng đựng trong hộp bát bảo. Cuối cùng là một cái bánh kem nhỏ nhân mứt trái cây.
Lưu Thúy Lan hơi nhướng mày, tỏ vẻ khá thích thú, chủ động cầm lên chiếc nĩa nhỏ bên cạnh để nếm bánh, động tác vô cùng thuần thục.
"Sư chưởng quầy có lẽ không biết, ta cũng thường xuyên sai người đi mua." Lưu Thúy Lan xiên một miếng bánh da hổ cuốn kem vị thanh yên màu vàng nhạt, hơi cúi đầu hít nhẹ một hơi rồi mới hài lòng cho vào miệng.
Tiếc thay bánh ngon thế mà dễ làm thân hình béo phì, cô cũng không dám ăn mỗi ngày.
Nước cốt thanh yên được trộn vào kem bơ, phần bánh bông lan mềm xốp có xen lẫn vỏ thanh yên mài nhỏ, giúp trung hòa vị ngọt béo của kem và tạo cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái.
"Là vinh hạnh của tôi."
Sư Nhạn Hành trơ mắt nhìn Lưu Thúy Lan đẩy đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi chút kem dính trên môi, mặt đỏ bừng tim đập mạnh không tự chủ được.
Tuy nàng từng duyệt qua vô số người đẹp nhưng phải thừa nhận, Lưu Thúy Lan sở hữu vẻ đẹp rất nguyên thủy và hoang dã, toát lên sự gợi cảm từ trong ra ngoài.
Một người phụ nữ có ngoại hình như vậy rất dễ bị chỉ trích. Dẫu cô ta không làm gì thì tiếng xấu vẫn liên tục rơi trúng người, ấy mà cô ta lại chọn một công việc rất khó được chấp nhận trong thời cổ đại.
Nhưng Lưu Thúy Lan dường như không hề để ý đến tất cả những thị phi này, thấy Sư Nhạn Hành đỏ mặt còn cười khanh khách.
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Chịu không nổi, chịu không nổi, thật sự chịu không nổi sức hấp dẫn của Tỷ Tỷ Gợi Cảm!
"Thật ra lúc đầu Trịnh đại lão gia tới tìm ta, ta không thoải mái cho lắm, chỉ đáp ứng sẽ không phản đối mà thôi."
Sự thẳng thắn của Lưu Thúy Lan vượt quá sức tưởng tượng. Cô nhìn gương mặt mịn màng vẫn còn nét trẻ con của Sư Nhạn Hành, tâm tình vô cùng phức tạp.
Đều là nữ giới, mi mới bao lớn? Vì sao có nhiều người muốn giúp mi? Làm thế nào có năng lực lớn như vậy?
Ta phải đi loạng choạng biết bao nhiêu năm mới đến được vị trí hôm nay, mi là con bé miệng còn hôi sữa mà cũng muốn ngồi ngang hàng với ta!
Vậy nỗ lực bao nhiêu năm qua của ta vứt đi đâu?
Lưu Thúy Lan không phủ nhận mình đã từng có khoảng khắc rất ghen ghét, thậm chí trong ghen ghét xen lẫn một chút ý định làm chuyện "hại người mà chẳng ích ta".
Thật không muốn để mi đi được con đường suôn sẻ như vậy!
Sư Nhạn Hành vừa kinh ngạc vừa thích thú trước sự thẳng thắn của Lưu Thúy Lan: "Sau đó vì sao người lại ủng hộ?"
Trong lòng nàng đã có chút suy đoán mơ hồ, lúc này lại càng hy vọng nghe đối phương chính miệng nói ra, đồng thời cũng định mượn đáp án này để thăm dò ý tưởng của đối phương.
"Trước hết, như ta vừa nói, hai tên khốn kiếp họ Vương đó làm ta không vui," Lưu Thúy Lan giơ hai ngón tay ra hiệu, nói ngắn gọn: "Cho nên ta cũng muốn làm chúng không thoải mái."
Cái gì mà "Gà mái báo sáng, điên đảo càn khôn"? Nói mấy câu này trước mặt Lưu Thúy Lan ta đây nào khác gì với câu mắng "Đồ lừa trọc" trước mặt hòa thượng?
"Thứ hai," Lưu Thúy Lan bỗng nhìn nàng chăm chú, "Ta có lòng riêng."
Có lẽ vì cả hai đều là nữ giới, Lưu Thúy Lan nhịn không được tuôn ra những lời trong lòng.
Cảm tạ cũng được, oán giận cũng thế, chả có gì quan trọng.
Cô tiến được vào thương hội thật không dễ, chỉ bởi mang phận nữ nên chịu bao nhiêu phê bình, chửi bới và nghi ngờ.
Cô rất cần một đồng minh.
Là đồng minh cùng nhau đối địch, cũng là công cụ để chia sẻ những công kích.
Lúc ấy Lưu Thúy Lan suy nghĩ, nếu trong thương hội có thêm một nữ chưởng quầy nhỏ tuổi hơn mình nhiều, vậy có phải những đầu mâu công kích sẽ chuyển hướng chứ không còn nhắm vào mình nữa?
Cô là con người, là con người thì sẽ có hỉ nộ ái ố, dẫu ngoài miệng nói không hề ngại, nhưng mỗi khi nghe được những lời ác ý vu khống vô cớ, cô vẫn cảm thấy đau lòng.
Cô tự hỏi mình chưa hề có lỗi với ai, chỉ lo làm ăn buôn bán, tại sao phải đối xử với cô như vậy?
Dựa vào đâu mà chỉ nhắm vào một mình ta?
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Lưu Thúy Lan cảm thấy mình tính kế một đứa trẻ như thế thật vô sỉ và đê tiện, nhưng lại lập tức cứng rắn hạ quyết tâm.
Không không không, đối phương đâu phải là một cô thiếu nữ ngây thơ chả biết gì, nàng ta có tâm kế có năng lực, là nàng ta chủ động xông vào chẳng phải sao?
Mình chỉ giúp người ta đạt thành ước nguyện có gì không tốt?
Nàng nên cảm tạ ta mới đúng, Lưu Thúy Lan nghĩ như vậy.
Tối hôm qua cô trằn trọc suốt đêm, tâm tình phức tạp khó tả.
Sự khoái chí khi trả thù được hai gã đáng ghét xen lẫn với sự hồi hộp và lo lắng khó diễn tả, cảm xúc của cô rất rối bời, liên tục trồi lên sụp xuống.
Lưu Thúy Lan muốn cho con bé không màng trời cao đất dày kia biết khó mà lui, nhưng khẩn thiết hy vọng nàng có thể kiên trì, trở thành một đồng minh không gì phá nổi của mình.
"Đa tạ Lưu chưởng quầy dùng thành ý đối đãi."
Sư Nhạn Hành đột nhiên cười khanh khách.
"Mi không tức giận?" Lưu Thúy Lan hỏi.
Ta đây quanh minh chính đại tính kế mi đấy!
Bắt mi làm cây thương để sai sử, hiểu chưa?
Sư Nhạn Hành cười cười: "Người và tôi không thân lại chẳng quen, tôi có tư cách gì yêu cầu người giúp đỡ vô điều kiện? Một cuộc trao đổi ích lợi như vậy không phải rất tốt hay sao?"
Bớt đi chút kịch bản, nhiều thêm điểm ích lợi, thẳng thắn, quá tốt!
So với loại người thẳng thắn thừa nhận "Ta thật sự muốn kéo ngươi làm đệm lưng", nàng càng sợ kiểu "khẩu Phật tâm xà" hơn.
Lưu Thúy Lan quan sát nàng hồi lâu, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm một cách khó tả.
"Đúng vậy." Cô bật cười.
Thẳng thắn như thế tốt lắm.
"Vậy nhé Lưu chưởng quầy," Sư Nhạn Hành hơi chồm người ra phía trước, đáy mắt hiện ra niềm hưng phấn mà Lưu Thúy Lan cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, "Chúng ta bàn chuyện làm ăn đi!"
Nàng chỉ chỉ vào đĩa bánh kem trên bàn: "Lưu chưởng quầy cảm thấy hương vị bánh kem này thế nào? Có xứng với quý cửa hàng không?"
Lưu Thúy Lan: ". . ."
Hôm nay vốn dĩ Sư Nhạn Hành tới đây chỉ để cảm tạ, không nghĩ đến bàn chuyện làm ăn, ngặt nỗi đối phương quá mức thẳng thắn, khiến nàng hoàn toàn không cách gì khắc chế bản năng.
Cửa hàng lớn thế kia cơ mà!
Thật là nơi buôn bán tốt!
Nàng mới ngồi nói chuyện một lát thôi mà nghe bên ngoài những tiếng bước chân vào tiệm không hề ngừng lại, Sư Nhạn Hành thật muốn vén rèm đi ra tính toán một phen, xem mỗi ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền!
Trong cửa hàng có rất nhiều gian phòng riêng, mỗi khi có khách quý đi vào đương nhiên cần mời trà bánh chứ nhỉ? Bình quân một ngày bán ra không phải con số nhỏ.
Nếu sau này hai chúng ta muốn "Gây sóng gió" trong thương hội, chi bằng bắt đầu từ việc hợp tác kinh doanh trước?
Hãy nhìn tôi này, nhìn xem một đồng minh hợp tác rất có tiềm năng đang ở trước mặt cô đây này!
Lưu Thúy Lan thật sự bắt đầu nghiêm túc đàm phán.
"Bánh ngọt của mi quả thật không tệ, nhiều khách quý của ta cũng thích ăn, nhưng hơn đắt một chút. . ."
Hàm ý là, mi phải giảm giá cho ta.
"Tỷ tỷ cũng là dân buôn bán, đương nhiên hiểu rõ đạo lý 'tiền nào của nấy': sữa bò tươi, mật ong nguyên chất, bột mì loại tốt nhất, trà xanh Giang Nam thượng hạng, thanh yên từ ngàn dặm xa xôi vận chuyển tới. . . Tất cả đều yết giá rõ ràng. Dù tôi có tâm kiếm lời, nhưng nếu dùng những nguyên liệu hạ đẳng, tỷ tỷ còn dám cho vào miệng hay không?"
Sư Nhạn Hành cười phân tích.
Lưu Thúy Lan phụt cười thành tiếng, đột nhiên giơ tay nhéo má nàng, "Cái miệng nhỏ thật ngọt!"
Tỷ tỷ. . .
Tuổi của mình làm mẹ cô nàng sợ còn già nữa đấy, ấy mà cô nàng gọi tỷ tỷ một cách cực kỳ thuận miệng.
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Trước nay chỉ có nàng nhéo má người khác, hiện giờ rốt cuộc là người bị nhéo, bị nhéo một cách đương nhiên.
Việc nào ra việc đó, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra, hai cô nàng đều hăng hái chứng minh tại sao có câu 'tiền bạc ảnh hưởng cảm tình', cương quyết giằng co tới lui không ai chịu nhượng bộ ai.
Cũng không biết trải qua bao lâu, bánh ngọt trên bàn đã ăn sạch, hồng trà cũng đổi vài ấm, hai người vẫn chưa phân ra cao thấp.
Hai cô nàng miệng khô lưỡi khô nhìn nhau.
Sư Nhạn Hành cảm thấy tiếp tục như vậy không đi tới đâu, đột nhiên có một ý tưởng lóe lên: "Chi bằng vậy đi, tôi gửi bán bán ngọt ở quý cửa hàng, đồng thời quý cửa hàng cũng bày bán khăn tay, túi tiền, túi thơm, vân vân ở hai tiệm của tôi."
Lưu Thúy Lan xác thật động tâm, nhưng lại không chịu dễ dàng nhả ra: "Tuy ta chỉ có một cửa hiệu, nhưng đủ để so với tám chín cửa tiệm khác. . ."
Sư Gia Hảo Vị mới có hai gian!
Thua, thua quá độ!
Sư Nhạn Hành cười nói: "Phải mà, nếu chỉ so sánh về diện tích cửa tiệm thì bên tôi xác thật thua kém, nhưng quan trọng vẫn là câu, 'Bán nhiều, kiếm nhiều'. . ."
Lưu Thúy Lan khẽ lắc đầu.
Ta vẫn thua thiệt hơn.
Sư Nhạn Hành cũng không sốt ruột: "Lưu chưởng quầy có biết năm nay huyện nha dùng quà Tết Trung Thu của nhà ai hay không? Vào bữa tiệc chúc thọ của phu nhân Tri châu Đỗ đại nhân, bánh kem đến từ nơi nào?"
Hơi thở của Lưu Thúy Lan bắt đầu dồn dập.
Đúng rồi, những biến động này cô cũng nghe được.
"Tô Bắc Hải Tô đại nhân đã ký kết hợp đồng quà Tết Âm Lịch với tôi. Tôi hoàn toàn có thể thêm vào một món quà nhỏ đặc biệt dành cho nữ quyến. . .
Ngoại trừ điểm này, mỗi dịp lễ dịp tết, Sư Gia Hảo Vị đều sẽ tặng quà cho hơn mười vị khách quý. . .
Lưu chưởng quầy, không biết những điều đó có thể bổ túc sự khác biệt về diện tích của hai cửa hiệu hay chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com