121. TÂN GIA
121. TÂN GIA
Vương Hà nổi giận đùng đùng chạy tới, càng nổi giận đùng đùng lao đi.
Ra khỏi tiệm vài bước, dường như sực nhớ tới một chuyện, hắn hùng hổ quay lại ném tiền xuống bàn.
Hừ, ông đây mới không để mình bị mang tiếng vì chút tiền còm này đâu!
Trịnh Bình An bưng chén hồng du xuyến xuyến ăn ngon lành, đôi môi bóng đỏ hết sức gợi cảm.
Anh chàng híp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Hà đi xa, hỏi Sư Nhạn Hành: “Tới kiếm chuyện à?”
Nhìn vẻ mặt gã kia không có ý tốt.
“Không sao đâu, y không dám bộc phát.”
Chỉ cần một ngày Vương Giang chưa từ bỏ ý định kinh doanh ở châu thành, sợi dây cương trên cổ Vương Hà vẫn chưa thể tháo xuống.
Sư Nhạn Hành múc ra hai vò nước sốt dầu đỏ, bịt lại cẩn thận, sau đó đặt một nắm xiên tre đủ loại rau thịt vào hộp đồ ăn, sai người đưa đến Trịnh gia và trường huyện.
Lát nữa Trịnh Bình An vẫn phải tiếp tục tuần phố, tạm thời không thể về nhà đưa đồ.
Trịnh Bình An gật gù, đổ hết nước sốt dầu đỏ trong chén vào tô mì lạnh, trộn đều rồi ăn sì sụp, hô to thật đã ghiền.
Vài ngày sau, Sư Nhạn Hành đi trường huyện nộp bài tập. Cung phu nhân thuận miệng hỏi nàng dạo này đang bận rộn gì thế? Sư Nhạn Hành hơi do dự một chút rồi nói ra kế hoạch kinh doanh Khu Ẩm Thực.
“Nếu kế hoạch này thực hiện được, về sau đồ nhi có khả năng không tới đây thường xuyên được nữa.”
Nếu tiến hành thuận lợi, nàng bắt buộc phải ở châu thành trông coi một đoạn thời gian. Đi đi về về hai bên không tiện, đâu thể tự tại giống như bây giờ.
Người khác còn chưa nói gì, Điền Khoảnh là người đầu tiên tấm tắc: “Tiểu sư muội ơi tiểu sư muội, muội định chơi trò 'bảo hổ lột da' hay sao?”
Trong số những người ở đây, Điền Khoảnh biết rõ ràng nhất ân oán giữa Sư Gia Hảo Vị và Tụ Vân Lâu, không ngờ hiện tại hai nhà lại có thể hòa thuận chung tay với nhau.
Sư Nhạn Hành cười: “Làm gì đến mức như vậy.”
Chỉ cần đưa ra lợi ích đầy đủ thì thậm chí huyết hải thâm thù đều có thể đền bù, huống chi chỉ là một chút va chạm nhỏ?
Không hề đáng lo.
Sau khi sửa bài tập xong, Bùi Viễn Sơn khuyên: “Chuyện thương trường ta không hiểu lắm, nhưng nghĩ đến cũng không khác mấy so với quan trường -- -- Không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Tự bản thân trò hãy cẩn thận, không thể chỉ nghe một chiều, cũng không thể nhắm mắt tin ai.”
Sư Nhạn Hành nghiêm túc thưa: “Đúng vậy ạ.”
Xác thật là lý lẽ này, cả thương trường và quan trường đều là nơi giết người không thấy máu.
Có khả năng hôm nay mọi người còn nói cười vui vẻ bên nhau, ngày mai sẽ lập tức trở mặt thành thù, ngươi giết ta, ta giết ngươi, đấy không phải chuyện gì hiếm lạ.
Bùi Viễn Sơn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt ôn hòa: “Vạn sự mong trò phải nhớ tự bảo vệ mình là quan trọng nhất, tất cả những thứ khác đều có thể kiếm lại được.”
Chết là chuyện rất dễ dàng, cái khó là gặp đủ loại suy sụp mà còn phải nghĩ mọi cách sống sót.
Hốc mắt Sư Nhạn Hành cay xè: “Đồ nhi nhớ kỹ.”
Sài Cầm Hổ và Điền Khoảnh ở bên ngoài quang minh chính đại nghe lén.
Một người đã từng kinh doanh áp tiêu, một người là con nhà thương gia, đối với lựa chọn của Sư Nhạn Hành đều không thấy có gì đáng ngạc nhiên.
Vòng xã giao giữa các thương nhân nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng không lớn, vòng đi vòng lại thế nào cũng chạm mặt. Ngươi không có khả năng khiến mọi người đều thích ngươi, tương tự, ngươi không thể tránh mặt tất cả những người không thích ngươi mãi mãi. Vì thế ngươi không thể luôn hành động theo cảm tính.
Bùi Viễn Sơn nhìn Sư Nhạn Hành thật lâu, rồi đột nhiên thở dài.
Bên ngoài hai sư huynh đệ cũng đồng thời thở dài: “Thật đáng tiếc.”
Nếu tiểu sư muội là một sư đệ, nhất định càng thích hợp làm quan hơn bọn họ.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nếu là một thiếu niên thì chưa chắc bọn họ sẽ quen biết.
Hôm tháng tư, trong cuộc họp thường kỳ của thương hội huyện Ngũ Công, Sư Nhạn Hành và Vương Giang chính thức cùng nhau đề xuất thành lập một Khu Ẩm Thực để tiến quân vào Lịch Châu.
Điều khiến mọi người khá bất ngờ chính là, ông chủ Vương Hà của Hối Vân Lâu không tham gia vào toàn bộ quá trình nhưng cũng không phản đối.
Trịnh Nghĩa nghe xong, không khỏi cảm khái: “Thật là hậu sinh khả uý.”
Ý tưởng về Khu Ẩm Thực này đã thu hút sự chú ý của mọi thành viên trong hội.
Đáng tiếc không có ngành nào được lượng khách hàng đông đảo và nhiều người cùng đồng hành như ngành dịch vụ ăn uống.
Sư Nhạn Hành cười nói: “Thật ra những ngành khác cũng chưa chắc không thể làm được, chỉ xem phải làm thế nào mà thôi. Suy cho cùng, mục đích của việc thành lập Khu Ẩm Thực cũng giống như mục đích ban đầu khi chúng ta thành lập thương hội: Lấy thừa bù thiếu, học hỏi thế mạnh của nhau để bổ sung cho nhau. Làm chung một ngành chưa chắc là oan gia, chưa chắc một hai phải đấu đá với nhau như gà chọi.
Chẳng hạn như những ngành liên quan đến thêu thùa, may vá hoặc vải vóc có thể đứng thành một hàng; tuy kinh doanh những mặt hàng khác nhau nhưng mọi người có thể mở cửa tiệm chung một chỗ -- -- Những khách hàng cần mua kim chỉ đương nhiên cũng cần vải vóc; người nào có vải vóc rồi dĩ nhiên cần kim chỉ. Vì thế khi các cửa tiệm này mở chung một khu, giới thiệu lẫn nhau, khách hàng không cần đi xa mà có thể mua đủ thứ họ cần ở cùng một chỗ; sau đó đương nhiên họ sẽ nguyện ý đến ủng hộ nơi này vì thuận tiện.
Hoặc ví dụ như y quán và dược quán, đâu có đại phu nào am hiểu trị bách bệnh. Nếu có y quán này am hiểu trị thương, y quán kia am hiểu phụ khoa hoặc nhi khoa cùng gộp chung một nơi, không cần biết người bị bệnh gì đều phải đến nơi này. Sau khi vào cửa, bệnh nhân nên tìm ai thì cứ đến thẳng y quán đó, chúng ta không bị trì hoãn công việc kinh doanh, và bệnh nhân cũng không bị trì hoãn tìm đại phu.
Nếu chẩn ra chứng bệnh khác, hoặc là bạn bè thân thích có bệnh khác, vậy thì có thể ở cùng một chỗ hỏi khám bốc thuốc tiện hơn nhiều. . .”
Việc tập hợp các y quán và dược quán chính là mô hình của bệnh viện thời hiện đại. Không ít các y quán lâu đời ở khu đô thị sầm uất cũng thích mướn nhiều vị thánh thủ tọa trấn cùng lúc, thực lực vượt xa những y quán chỉ có một đại phu.
Mọi người trầm ngâm suy nghĩ, vẫn không thể tránh khỏi có chút do dự.
Kế hoạch này nghe qua xác thật không tồi, nhưng đòi hỏi rất nhiều sự tín nhiệm.
Không đề cập tới chuyện gì xa xôi, lỡ như mọi người ở cạnh bên nhau cả ngày, rồi những kẻ có ý xấu học lóm luôn tuyệt kỹ độc môn của nhà mình thì làm sao bây giờ?
Huống hồ có chứng bệnh thường thấy, kiếm tiền đương nhiên nhiều hơn, có chứng bệnh hiếm thấy, kiếm tiền dĩ nhiên ít đi.
Nếu mọi người cùng tập hợp một chỗ, vậy ai sẽ là người dẫn đầu? Ai làm phó lãnh đạo?
Chính vì đủ loại phiền phức như vậy, lão hội trưởng không muốn tự chuốc lấy rắc rối, nên dù mô hình “Y quán tổng hợp" đã xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng huyện Ngũ Công vẫn chậm chạp bất động.
Sư Nhạn Hành hiểu được tâm tư của lão hội trưởng.
Đơn giản chính là cảm thấy tuổi mình đã cao, vất vả cả đời mới chịu đựng được tới lúc này, biết rõ chức vụ hội trưởng sẽ không thể nào rơi vào tay con cháu nhà mình, tội gì phải bận tâm?
Thế là ông ta trở nên e dè quá mức, thận trọng quá mức.
Nếu một người không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, vậy chắc chắn sẽ không có được bất kỳ sự đột phá to lớn nào.
Người ta thường nói, "Phú bất quá tam đại", lời này cũng khá đúng.
Lão hội trưởng nắm trong tay một loạt y quán và dược quán đều được kế thừa từ phụ thân và đã phát triển khá tốt, cả hai cha con đều là người tài giỏi. Tiếc thay thế hệ sau không bằng thế hệ trước.
Hiện giờ, con trai của lão hội trưởng có tư chất tầm thường, miễn cưỡng chỉ có thể gìn giữ những gì được thừa kế.
Trong khi đứa cháu đích tôn lại là một kẻ ăn chơi trác táng, tương lai mà chưa làm tán gia bại sản của cải tổ tông để lại là đã may mắn lắm rồi.
Theo Sư Nhạn Hành thấy, một khi con cháu vô dụng, chi bằng thừa lúc ông ta còn chưa từ giã cõi đời thì hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Ít nhất về sau cho dù con cháu phá của phá nghiệp thì cũng có thể cầm cự thêm vài năm.
Nhưng Trịnh Nghĩa bỏ nhỏ một câu: “Sao ngươi biết ông ấy chưa từng thử qua?”
Có lẽ quyết định ù lì mà ông ấy đưa ra bây giờ là bước đi bất lực sau khi giãy giụa không thành công.
Sư Nhạn Hành ngẩn ra.
Nói vậy cũng đúng.
Đó là bởi vì nàng coi mọi việc là đương nhiên và quá xem thường người khác.
Hoặc có thể sở thích cá nhân khác nhau, mỗi người đều có tham vọng riêng. Tại sao nàng lại muốn áp đặt những gì mình thích lên đầu người ta?
Nghĩ đến đây, Sư Nhạn Hành đột nhiên cảm thấy trong lòng ớn lạnh.
Sau khi xuyên vào triều Đại Lộc, sự nghiệp của nàng phát triển quá thuận lợi. Mặc dù có một vài khúc khuỷu trong quá trình vươn lên, nhưng hầu hết đều "hữu kinh vô hiểm", được nàng hóa giải toàn bộ dựa vào những kinh nghiệm và bài học tích lũy cả một đời trước kia. Sau một thời gian dài, nàng khó tránh khỏi tự tin quá mức; tuy không nói ra miệng nhưng những suy nghĩ ngẫu nhiên trong lòng đã bắt đầu mang mùi vị cao cao tại thượng.
Lúc này "người nói vô tình người nghe có tâm", một câu hỏi lơ đãng của Trịnh Nghĩa lại như tiếng chuông cảnh tỉnh đập thật mạnh vào tâm trí Sư Nhạn Hành.
Sư Nhạn Hành ơi Sư Nhạn Hành, ngươi đúng là kiêu ngạo quá đáng.
Đây là một tật xấu đòi mệnh.
Sư Nhạn Hành âm thầm điều chỉnh hơi thở, không ngừng cảnh báo bản thân, sau này nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Quay lại chuyện thành lập Khu Ẩm Thực.
Mặc dù có rất nhiều người muốn tham gia, nhưng chưa chắc tìm được một địa điểm đủ lớn để chứa tất cả. Vậy thì khi đó ai được phép đến, ai không được phép đến, ưu tiên cho hạng mục nào, tất cả đều phải được sàng lọc kỹ lưỡng.
Hơn nữa sau khi tiến vào châu thành, Khu Ẩm Thực sẽ khai trương ở đâu? Có thể phạm vào kiêng kị gì hay không?
Các gian hàng bên trong nên phân bổ như thế nào? Đây đều là những vấn đề cần được giải quyết cấp bách.
Vì lý do này, mọi người thường xuyên gặp nhau để thảo luận riêng, vô hình trung đã gần như thành lập một hiệp hội ẩm thực mới bên ngoài thương hội. . .
Mãi đến cuối tháng sáu, thời tiết chính thức nóng quá rồi, mọi người mới thương lượng ra bước sơ bộ, và Sư Nhạn Hành cũng phải chuyển nhà.
Sau nhiều lần so sánh, cuối cùng Sư Nhạn Hành đã chọn được nhà mới, nhờ người xem ngày tốt, quyết định mùng tám tháng bảy sẽ dọn vào.
Vị trí ngôi nhà mới không ở khu phồn hoa như hiện tại, nhưng rất rộng rãi và yên tĩnh, cách trường huyện rất gần. Dân cư xung quanh phần lớn là những gia đình đứng đắn có học, an ninh nói chung rất tốt.
Đây là một ngôi nhà ba sân, hai bên là hai dãy nhà phụ, vô cùng rộng rãi.
Vùng này rời xa khu phố xá sầm uất, là khu dân cư thuần túy tầm trung, giá thuê tương đối rẻ.
Nhưng khu này có nhiều nhà lớn đến nỗi nếu thuê cả căn cũng phải năm sáu lượng một tháng!
Sau khi người chủ nhà trước chuyển đi từng định chia ngôi nhà ra cho thuê từng phần, bởi giá thuê toàn bộ quá cao. Khổ nỗi y cũng lo lắng quá nhiều người thuê sẽ làm hỏng căn nhà, nên cứ trì hoãn mãi.
Lúc ấy Chu Khai giúp đỡ nghe ngóng thì biết được chủ nhà cũng là thành viên của thương hội, bèn hẹn người mua và người bán gặp mặt.
Người nọ và Sư Nhạn Hành gặp nhau là nhận ra quả thực đã thấy nhau ở thương hội, không khỏi hàn huyên một hồi.
“Nếu Sư lão bản muốn mua, ta cũng vui vẻ bán, năm trăm năm mươi lượng, chắc giá.”
Sư Nhạn Hành cười khẩy: “Huynh đài chém ghê thế!”
Đúng là miệng thương nhân, đồ quỷ hút máu còn làm thịt người quen.
Bình quân giá nhà ở huyện Ngũ Công là bao nhiêu?
Thứ nhất ngôi nhà này không phải ở vị trí sầm uất, thứ hai phong thuỷ cũng không phải quá xuất sắc, thứ ba tuy ngôi nhà có lớn nhưng đâu phải rộng mênh mông.
Hơn nữa, hai dãy nhà phụ thật ra chỉ là mua thêm hai gian nhà bên trái bên phải rồi thông tường.
Nếu thật sự tính ra thì chính là ba căn hộ kế nhau mà thôi.
Ở đoạn đường này, một căn hộ cao lắm chỉ tới giá một trăm ba mươi lượng, ba căn hộ cùng lắm được cỡ ba trăm chín mươi lượng.
Năm trăm năm mươi lượng, đủ mua một căn nhà khá tốt ở châu thành.
Người nọ bị vạch mặt cũng chả xấu hổ, thản nhiên nói lý: “Sư chưởng quầy cũng là thương gia, mua bán đâu thể tính đơn giản như vậy. Năm xưa ta mua ngôi nhà này đã bỏ tiền tu sửa, cô xem dưới đất lót gạch xanh, mái nhà lợp ngói đen, còn vườn hoa ở sân chính, thứ nào không phải là tiền?”
Sư Nhạn Hành cười nửa miệng, cũng không giằng co với y, chỉ quay sang nhờ Chu Khai: “Người ta không muốn bán thì thôi, quân tử không làm khó kẻ khác. Làm phiền giúp tôi tìm thêm, cũng không cần tòa nhà lớn như vậy, cứ tìm ba ngôi nhà liền nhau cũng được! Nếu kỳ thuê chưa đến, tôi có thể bù tiền thuê nhà cho họ.
Mua xong thì cứ việc thông tường, vậy là có ngôi nhà lớn rồi.”
Chu Khai nhịn cười đồng ý, thấy mặt chủ nhà bắt đầu tái rồi.
“Sư chưởng quầy,” Y cười gượng gạo, “Mọi chuyện còn có thể thương lượng mà, hà tất nói lời tuyệt tình như vậy?”
Sư Nhạn Hành đứng dậy: “Tôi cũng có ý thương lượng đấy, nhưng chẳng phải huynh đài đã dứt khoát rồi? Năm trăm năm mươi lượng, thế mà huynh đài cũng dám mở miệng!”
Nhiều bạc đến vậy, ta phải kiếm bao nhiêu lâu biết không?
Phàm là nàng đồng ý mức giá này hôm nay, ngày mai nàng sẽ thành mục tiêu oán giận của toàn bộ huyện Ngũ Công.
Chủ nhà kia tuy đã gặp Sư Nhạn Hành nhưng không tiếp xúc gần gũi, chỉ nghe mọi người ngầm bàn tán, nói một con nhóc như vậy làm gì có đủ khả năng để ngồi vào vị trí ban hội đồng? Chưa chừng là có người cấp cao nào đó đưa nó vô để đứng sau lưng điều khiển.
Nói chung là nhờ nó may mắn chứ còn gì nữa, không thôi ta cũng làm được vậy!
Sau khi bất ngờ biết được người muốn mua nhà chính là Sư Nhạn Hành, y lập tức nghĩ đến chuyện tăng giá một cách vô tội vạ.
Ha ha, nếu có thể tàn nhẫn moi của nó được một mớ, đủ để mình khoe khoang mấy năm!
“Gia nghiệp của Sư chưởng quầy mỗi ngày một lớn tha hồ hốt bạc, cũng đâu thiếu chút tiền còm này?”
Người nọ cười làm lành.
Sư Nhạn Hành cười khẩy: “Tôi thật sự thiếu chút tiền còm này đấy!”
Nói xong quay người đi ngay.
Đó là một chút thôi sao?
Giỡn hoài!
Cho nên con người một khi nổi tiếng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, luôn có kẻ cảm thấy tiền bạc của ngươi được gió to quét tới, cảm thấy ngươi không nên tính toán chi li.
Lui một vạn bước mà nói, dẫu tiền bạc của ta thật do gió to quét tới, xài thế nào ăn nhập cái rắm gì đến các ngươi?
Mấy ngày kế tiếp, Chu Khai bắt đầu giúp đỡ tìm nhà mới, thật đúng là có người chịu nhả ra.
Người nọ chờ tới chờ lui vẫn không thấy con mồi quay trở lại, trong khi Chu Khai thật sự đang thương lượng việc mua nhà mới. Y bắt đầu cuống cuồng, rốt cuộc phải chịu cúi đầu trước, nói rằng giá cả có thể giảm.
Sư Nhạn Hành không ra mặt.
Nội lo vụ Khu Ẩm Thực đã đủ sứt đầu mẻ trán, loại việc nhỏ không đáng kể đâu cần mình đích thân xuất mã.
Trả tiền dịch vụ làm gì?
Còn không phải để mướn Chu Khai đại điện cho mình hay sao?
Vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì không cần lãng phí thời gian.
Chu Khai cũng tức anh ách, một hơi chém xuống còn bốn trăm hai mươi lượng, gộp luôn một phần gia cụ cồng kềnh không tiện di chuyển.
Người nọ la hét bị lỗ, còn có điểm không nguyện ý.
“Nhà này ta đã tu sửa. . . Gia cụ kia. . .”
Chu Khai cũng đang bực bội.
Ông vốn nghĩ hai bên đều là thành viên trong thương hội, gặp mặt chỉ cần nể tình ba phần là có thể mua bán nhanh chóng.
Ai ngờ trước đó đang nói chuyện êm đẹp, đến hôm gặp nhau thằng nhãi này lại đột ngột chơi trò tráo trở, hung hăng đánh vào mặt mũi của mình, làm Chu Khai suýt chút nữa mất hết uy tín trước Sư Nhạn Hành.
Cho nên ông ta gắt gỏng: “Đừng làm bộ làm tịch qua mặt người trong nghề, ngươi nói là tu sửa, nhưng tổng cộng bỏ ra bao nhiêu?
Huống hồ ngươi đã ở mấy năm, ngôi nhà lớn cũng không dễ bán. Tự ngươi nói thật lòng đi, ngoại trừ Sư lão bản, ngươi còn gặp được người nào khác thiệt tình muốn mua hay không?
Hơn nữa những gia cụ kia chỉ là loại gỗ bình thường, chẳng lẽ ngươi có thể dọn đi?
Lúc ngươi mua bỏ vào khoảng chừng một trăm lượng, sau vài năm đã có thể bán qua tay, kiếm lời một trăm lượng cũng đủ rồi!”
Người nọ vẫn do dự, Sư Nhạn Hành không muốn chờ thêm, cho y cái giá cuối cùng.
“Muốn bán thì tôi trả bốn trăm ba mươi lượng, không muốn thì dẹp.”
Sau đó người nọ đồng ý bán.
Giang Hồi dẫn Ngư Trận tới xem qua vài lần, rất hài lòng.
Khi vừa bước vào là một loạt gian phòng nhỏ ở hai bên được xây bằng vật liệu chắc chắn và không gian rộng rãi, có thể dùng làm tiền sảnh.
Nơi đây sẽ làm thành chỗ ở của người sai vặt và hộ viện, khi có người tới cửa bái phỏng cũng có chỗ ngồi đàng hoàng để đưa thiệp.
Chính viện không cần phải nói, có đầy đủ đông tây sương phòng và nhĩ phòng.
Thích nhất là trong sân có một giếng nước, không cần ra ngoài gánh nữa, tiết kiệm sức lực và thời gian.
Phía sau chính viện còn một dãy nhà, sáng sủa và yên tĩnh.
Chờ Ngư Trận trưởng thành thì có thể dọn qua, được một không gian độc lập của mình.
Hiện giờ tạm thời chưa dùng đến, dãy nhà sau chính viện sẽ khóa lại, đến khi Ngư Trận lớn lên mới mở ra.
Sương phòng sẽ được cải tạo thành phòng khách tinh tế, sẵn sàng tiếp đón những vị khách quý.
Dựa theo phong thủy "Nguồn khí tốt lành đến từ phía Đông", Sư Nhạn Hành chọn dãy nhà bên phải Đông Khóa Viện cho riêng mình, có đầy đủ phòng khách, thư phòng và phòng bếp nhỏ.
Tây Khóa Viện làm khu xưởng, sau này mọi người đều tập trung một chỗ, có thể chăm sóc lẫn nhau.
Hai dãy nhà phụ đều có cửa riêng thông ra ngoài. Về sau Sư Nhạn Hành đi đi về về hoặc tiếp khách đều không cần đi ngang qua chính viện; khu xưởng bên Tây Khóa Viện cần nhập hàng xuất hàng cũng không cần dùng cửa chính.
Ngư Trận nghe nói chị sẽ dọn sang Đông Khóa Viện bèn không vui: “Tỷ tỷ, vì sao phải qua đó?”
Trước kia mọi người đều ở chính viện, cách nhau vài tấm mành, buổi sáng mở mắt chỉ cần cao giọng một chút là có thể nói chuyện với nhau, hiện tại. . .
Sư Nhạn Hành bóp bóp tay bé: “Bởi vì tỷ phải làm việc kiếm tiền, hơn nữa chờ Ngư Trận trưởng thành, cũng sẽ có viện riêng thôi.”
Sư Gia Hảo Vị càng ngày càng khuếch trương, dẫu nhân viên và hộ viện đều là nữ giới nhưng không tránh khỏi có người ngoài thường xuyên ghé thăm.
Trước kia ba mẹ con đều ở trong chính viện, người khác giới bước vào đã bất tiện rồi chứ đừng nói đến việc tiếp khách.
Hiện giờ tuy vẫn ở chung nhưng là dãy nhà riêng, có cửa trổ thẳng ra phố nên tiện lợi hơn nhiều.
Ví như lần trước biết nàng muốn chuyển nhà, Trịnh Nghĩa và ông chủ Trang rất vui mừng.
Hiện giờ mọi người hợp tác với nhau nên không khỏi ngồi chung thương lượng chuyện kinh doanh, khổ nỗi Sư gia có quả phụ ấu nữ, mấy người đàn ông không thể lỗ mãng hấp tấp tới cửa bái phỏng, chỉ có thể đến tiệm tìm nàng.
Nhưng trong tiệm người đến người đi, bàn chút chuyện riêng tư thì sợ tai vách mạch rừng, thực không tiện chút nào.
Hiện giờ tốt quá, mọi người đều có viện riêng, ngày sau đến tìm ai thì cứ đến chỗ người đó là được.
Nhà càng rộng thì càng thấy thiếu người.
Cũng may những bức thư do ba người Hồ Tam nương tử gửi ra cũng lần lượt nhận được phản hồi, có người ở gần dứt khoát cầm thư tới ứng cử.
Sư Nhạn Hành phỏng vấn ngay tại chỗ, xem ánh mắt, thử võ nghệ, cũng cho họ thời gian một tháng thử việc.
Một ngày trước khi dọn nhà, nàng đã có được bảy hộ viện, còn mấy người đang trên đường tới.
Hồ Tam nương tử coi như hộ vệ riêng của Sư Nhạn Hành, đảm nhận chức vụ tổng quản. Cô sắp xếp sáu người kia thành nhiều ca, thay phiên nhau tuần tra hai cửa hàng và ngôi nhà.
Kể từ đó, mọi người đều cảm thấy an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com