Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

123. BẮN CUNG

123. BẮN CUNG

Hai ngày trước Tết Trung Thu, Sư Nhạn Hành đi trường huyện thăm Bùi Viễn Sơn và mọi người.

Dạo này nàng bận rộn công việc nên đã lâu không đến, thế nên nàng đặc biệt dành thời gian ở lại ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Bùi Viễn Sơn đi thư phòng tìm sách cho nàng, ai ngờ lại không tìm được nên kêu Cung phu nhân vào trong giúp một tay.

Bên ngoài ba sư huynh muội ngồi xúm xít lột quả lựu, chợt nghe Sài Cầm Hổ đột nhiên nói: "Tiểu sư muội, sau Trung thu ta phải đi rồi, muội có muốn gì không? Tìm được ta sẽ sai người mang đến."

Đi?

Sư Nhạn Hành lập tức sửng sốt, miệng nhanh hơn não: "Đi chỗ nào?"

Mọi người vui vẻ ở bên nhau hơn nửa năm, mùa đông cùng chơi ném tuyết, mùa hè cùng ra khỏi thành du hồ, nàng bất giác đã quen với cuộc sống như vậy.

Lúc này thình lình nghe Sài Cầm Hổ nói phải đi, nhất thời đầu óc chưa bắt kịp.

Sài Cầm Hổ bật cười, thuận tay đẩy về phía nàng chén hạt lựu đã lột xong: "Tháng tám sang năm mở khoa thi Hương, ta phải về dự thi."

Năm trước không ở nhà ănTết, năm nay mà còn không chịu trở về thì quả thật hết nói nổi.

Vừa vặn ăn Tết Trung thu với sư phụ, sau đó trời bắt đầu trở lạnh, đi về đón năm mới với cha mẹ để làm tròn chữ hiếu, xong xuôi mới về nguyên quán thi Hương, hai bên đều chu toàn.

Quả lựu đang mùa chín rộ, hạt lựu căng mọng đầy nước khiến lớp màng trở nên óng ả, diễm lệ như viên ngọc Bồ câu huyết quý giá.

Lúc này dường như Sư Nhạn Hành mới lấy lại phản ứng, bốc hạt lựu nhét vào miệng một cách máy móc, kết quả bị chua đến mức giật nảy mình, đôi mắt nhắm tít mở không ra.

Má ơi, sao mà chua thế?!

Sài Cầm Hổ cười ha hả, cũng nhón một nhúm cho vào miệng mình, sau đó hai người cùng nhau chảy nước dãi.

"Hi hi. . ."

Điền Khoảnh cảm thấy hai người này đúng là có bệnh, tự mình lột một trái lựu ngọt nhai nhóp nhép.

"Có lựu ngọt không ăn, lại cứ thích ăn quả chua. . ."

Cung phu nhân rất thích ăn lựu ngọt, mỗi ngày người hầu đều dùng vải thưa giặt sạch vắt hai trái lấy nước.

Bùi Viễn Sơn lại không thích ăn lựu!

"Nhị sư huynh không hiểu đâu!" Sư Nhạn Hành bĩu môi chép miệng, "Vậy huynh cũng đi luôn à?"

Tháng tám sang năm thi Hương, mà tháng hai năm sau cũng là kỳ thi Hội, Điền Khoảnh có thể tham dự.

Sài Cầm Hổ đưa khăn tay cho nàng, ý bảo nàng lau miệng.

Hình như hơi quá chua, nước miếng không ngừng tuôn ra.

"Ừ, cũng đi," Điền Khoảnh suy nghĩ một chút, "Tuy ta không cần hồi nguyên quán nhưng không tiện đường, cũng hơi nhớ nhà rồi, còn muốn dành chút thời gian tới ở chung với Đại sư huynh. . ."

Cha mẹ anh ta ở vùng Xuyên Thục, kỳ thi Hội phải tổ chức tại kinh thành, huyện Ngũ Công lại ở phía Đông Bắc, cách kinh thành không xa lắm.

Nếu muốn hoàn thành kế hoạch này, Điền Khoảnh phải xuất phát từ huyện Ngũ Công, đi gần ba ngàn dặm trở về thăm cha mẹ, sau đó lại đi gần ba ngàn năm trăm dặm đến kinh thành tham gia thi Hội!

Đó thực sự là một hành trình dài "Tám ngàn dặm dầm sương tắm nguyệt".

(Đây là một câu trích trong bài từ ca Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi. Ông sáng tác bài này để kêu gọi quân sĩ nhớ lấy mối nhục Tĩnh Khang, cố gắng chiến đấu giành lại giang sơn Đại Tống. Bài này đã trở thành khúc quân ca của Nhạc Phi, các tướng sĩ mỗi khi hành quân hay tập đội đều truyền nhau hát vang)

Vì vậy, mặc dù kỳ thi Hội được tổ chức vào tháng hai năm sau nhưng Điền Khoản phải xuất phát sau Trung thu năm nay, nếu có thể hoàn thành chặng đường thuận lợi là coi như may mắn lắm rồi.

Chỉ nghĩ đến thôi mà Sư Nhạn Hành cũng cảm thấy khổ thay Điền Khoảnh.

Ôi, thời đại giao thông nguyên thủy chết tiệt!

Sài Cầm Hổ vỗ vai Điền Khoảnh khuyên: "Nam nhi chí tại tứ phương, hà tất huynh phải gấp gáp nhất thời?

Huynh lặn lội quãng đường xa xôi thế này mà không được nghỉ ngơi rất dễ sinh bệnh, chỉ khiến bá phụ bá mẫu lo lắng hơn.

Theo đệ thấy, chi bằng trước tiên huynh đến kinh thành thi Hội, quãng đường này không quá tám trăm dặm, có thời gian dư dả để thong thả nghỉ ngơi.

Đợi kỳ thi Hội kết thúc, nếu may mắn trúng cử, đương nhiên gửi thư báo về nhà, cho họ biết huynh có kết quả tốt; nếu không đậu thì huynh vẫn còn ba năm nữa, từ từ về nhà cũng không muộn."

Sài Cầm Hổ đã từng trải nghiệm đi đường xa nhiều hơn hai vị sư huynh, biết rõ nỗi gian khổ khi phải thích nghi.

Nếu Điền Khoảnh thật sự về nhà trước thăm cha mẹ, đến lúc đó thể xác và tinh thần thả lỏng, nhất định sẽ bệnh nặng, e rằng không còn sức mà lao về kinh thành.

Điền Khoảnh nghe xong đang giằng co trong lòng, vừa định lên tiếng thì thấy Sài Cầm Hổ nháy mắt với Sư Nhạn Hành nói: "Hôm kia bá phụ bá mẫu gởi thư tới, chắc hẳn muốn gọi Nhị sư huynh về nhà tương thân!"

Mặt mày Điền Khoảnh đỏ ửng, hiếm khi lúng túng như vậy.

"Đừng nhắc tới chuyện này nữa."

Sư Nhạn Hành nghe ra lời nói có ẩn ý, bèn hỏi là chuyện thế nào.

Thật ra nàng đã tò mò về vấn đề này từ lâu:

Khi Điền Khoảnh vừa đến huyện Ngũ Công, tuổi mụ cũng đã hai mươi mốt, huống hồ anh chàng có công danh lại xuất thân trong gia đình cực kỳ giàu có, theo lý mà nói thì lúc này đã nên thành thân từ lâu, thế mà anh ta thậm chí còn chưa có vị hôn thê.

Song vấn đề này liên quan đến quyền riêng tư của người khác, bản thân Sư Nhạn Hành cũng là người chủ trương kết hôn muộn và sinh con muộn nên chưa bao giờ coi trọng điều này.

Nàng vốn nhân tiện thuận miệng hỏi vậy thôi, không có ý moi móc đời sống riêng tư của người khác, ai ngờ Điền Khoảnh do dự một lát rồi lại kể ra chuyện cũ.

Hóa ra Điền Khoảnh thật sự đã được đính hôn với một cô gái từ trong bụng mẹ, hai bên gia đình quen nhau từ lâu, coi như môn đăng hộ đối. Ấy nhưng vì liên quan đến công việc kinh doanh nên hai gia đình không ở cùng một địa phương, vì thế Điền Khoảnh và cô gái kia chưa bao giờ gặp nhau.

Sau đó Điền Khoảnh đỗ tú tài, bên ngoài không ít người đến làm mai mối. Điền gia chủ động liên lạc với gia đình bên kia, muốn nhân dịp này danh chính ngôn thuận đính hôn.

"Từ xưa đến nay, hai niềm vui lớn nhất của đời người là đề tên bảng vàng và động phòng hoa chúc. Nếu được song hỷ lâm môn thì thật sự quá có phúc!"

Cô gái kia vốn nghe người lớn trong nhà luôn khen Điền Khoảnh "Bộ dạng cực tốt" và "Thoạt nhìn là biết người có phúc", huống hồ hiện giờ còn trúng tú tài, cho nên trong lòng cô nàng cũng tràn đầy vui mừng, vô hạn chờ mong.

Khổ nỗi có sự khác biệt nha!

Đôi khi những gì trưởng bối nói là tốt lại hoàn toàn không giống như những cái tốt vãn bối nghĩ trong đầu, thậm chí còn cách rất xa!

Cô gái kia luôn nghĩ đến hình tượng của một thư sinh đẹp trai tài hoa phong lưu phóng khoáng. Kết quả khi gặp mặt, vừa ngước lên thì đập vào mắt là một anh chàng béo trắng, cô nàng òa khóc ngay tại chỗ.

Mộng đẹp vỡ nát.

Thật ra Điền Khoảnh đâu phải quá xấu, thậm chí thuộc loại béo đáng yêu, xui thay lại không phải là mẫu người cô gái kia yêu thích.

Gia đình cô gái vô cùng thương con, thấy nữ nhi thật sự không muốn cũng không nhẫn tâm ép buộc, đành phải muối mặt tới cửa xin lỗi.

Ý tứ đây chỉ là hôn ước miệng giữa hai nhà, thôi thì hãy bỏ qua, đừng trì hoãn lẫn nhau.

Lúc ấy Điền Khoảnh cũng có chút tự ti, cha mẹ còn đang tức giận thì anh chàng chủ động khuyên: "Nếu đã như thế, đây đúng là có duyên không phận, hà tất cưỡng cầu? Chi bằng để người ta tự do."

Tuy nói như thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

Vì thế sau khi đậu cử nhân, anh chàng ở nhà phiền chán với mấy vụ xem mặt nên tìm cớ ra ngoài đi du lịch.

Sư Nhạn Hành nghe xong bật cười: "Nhị sư huynh quả nhiên là bậc quân tử, nhưng xin lỗi ta nói thẳng, thật ra sư huynh cũng chả thích cô nương kia mấy đâu."

Điền Khoảnh mập như vậy đâu phải là chuyện một ngày hai ngày, người nhà luôn cảm thấy đây là bộ dạng có phúc, chưa từng cho rằng anh chàng không tốt.

Nhưng khi đến huyện Ngũ Công, Điền Khoảnh có khuynh hướng ăn uống quá độ, Sư Nhạn Hành phải liên hợp với vợ chồng Bùi Viễn Sơn cưỡng ép anh chàng giảm béo.

Toàn bộ quá trình tuy không dễ chịu chút nào, nhưng từ đầu tới đuôi Điền Khoảnh đều chưa hề tỏ ra phản kháng mạnh mẽ.

Điền Khoảnh là người thông minh, chỉ ngẫm nghĩ một chút là hiểu ý Sư Nhạn Hành.

"Quả thật là vậy."

Nếu ngươi thiệt tình quan tâm đến người nào đó hoặc là vấn đề nào đó, nhất định không ngại thay đổi bản thân vì đối phương.

Điền Khoảnh đặt sư môn ở một vị trí quan trọng trong lòng, cho nên sư phụ sư mẫu và tiểu sư muội vừa lên tiếng là anh chàng sửa đổi ngay.

Sài Cầm Hổ cười: "Tiểu sư muội luôn có mắt nhìn người cực chuẩn."

Tiểu sư muội là số một!

Sư Nhạn Hành cười đổi đề tài.

"Sau này hai vị sư huynh muốn làm quan hay không?"

Điền Khoảnh và Sài Cầm Hổ liếc nhau, cũng không vội gật đầu.

Nguyên nhân chủ yếu là hai người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì, người nhà cũng có tư tưởng rất thoáng, cho nên đương nhiên không ham hố vấn đề tham danh trục lợi như người ngoài.

Điền Khoảnh suy nghĩ trong chốc lát, thành thật trả lời: "Chưa nói đến muốn làm quan hay không, nhưng vụ thi tiến sĩ nhất định phải tham gia, vậy mới không uổng phí công sức dạy dỗ của sư phụ. Đến lúc đó, tất cả sản nghiệp trong nhà có thể miễn thuế, người ngoài cũng không dám coi khinh cha mẹ ta giống như trước. . ."

Làm quan khó khăn vô cùng, không hề thua làm kinh doanh, mỗi khi nghĩ đến thôi là Điền Khoảnh đã thấy đau đầu.

Nhưng nếu trong nhà không có một người đỗ đạt nổi bật, thương hộ khó tránh khỏi trở thành con mồi của người khác.

Một đứa con trai mập mạp nhà thương nhân so với một vị tiến sĩ béo sẽ có sự khác biệt rất lớn.

Làm một đứa con trong gia đình và một đệ tử của sư môn, phải nên khiến bản thân mang lại ích lợi gì đó.

Sư Nhạn Hành cười gật đầu.

Ý tưởng này xác thật rất phù hợp với tính cách của Điền Khoảnh.

"Chi bằng sau này Nhị sư huynh cứ làm một nhã sĩ nổi tiếng, chuyên tâm nghiên cứu tri thức, nhàn rỗi đi khắp nơi du học. Được vậy thì thanh danh vang dội khắp thiên hạ, người ngoài không dám coi khinh, mà còn có thể tránh được sự đấu đá trong chốn quan trường."

Điền gia không thiếu tiền, đâu cần phần lương tháng ba cọc ba đồng của quan viên để nuôi sống bản thân, con đường này hẳn là thích hợp nhất với Điền Khoảnh.

Điền Khoảnh nghe xong quả nhiên vui mừng khôn xiết.

"Người hiểu ta chỉ có tiểu sư muội."

Sau đó hai người cùng nhau quay lại nhìn Sài Cầm Hổ.

Sài Cầm Hổ ăn xong quả lựu, đang nằm ngửa trên ghế bập bênh, hai chân bắt chéo, hai tay đặt sau đầu, nhìn những mảng trời nhỏ lọt qua khe lá rậm rạp.

"Ta hả, vẫn chưa quyết định muốn làm gì. . ."

Khi còn nhỏ, Sài Cầm Hổ từng nghĩ tới làm võ quan giống phụ thân, tương lai bảo vệ quốc gia, đền đáp triều đình.

Nhưng khi lớn lên, anh chàng phát hiện biên quan đã không còn chiến tranh, tình cảnh của võ quan cũng không tốt, dần dần từ bỏ ý niệm.

Sau đó anh chàng lại muốn hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ hại cho dân.

Nhưng sau khi đi một chuyến áp tiêu mới phát hiện, hành hiệp trượng nghĩa không phải chỉ cần lôi ra chút quyền cước là có thể trừ hại cho dân.

Lúc vừa rời nhà, anh chàng từng gặp chuyện bất bình, đánh cho gã du côn địa phương một trận.

Nhưng ai ngờ, ông già bị hại kia chẳng những không cảm kích, mà còn ngồi bệt xuống đất khóc lớn, nói Sài Cầm Hổ hại thảm ông ta rồi.

"Lão trượng, rõ ràng tôi giúp ông đánh tên khốn nạn kia, tại sao ông lại nói như vậy?"

Sài Cầm Hổ khó hiểu.

Ông già kia than vãn: "Cậu trẻ này đúng là không biết gì hết. Tên kia tuy đến gây chuyện, nhưng chỉ cần tôi đưa hắn ít tiền là có thể đuổi hắn đi được rồi. Hiện giờ cậu chọc giận hắn, mấy ngày sau cậu đi mất tiêu, chắc chắn hắn sẽ đến trút giận lên người tôi, bảo chúng tôi phải sống sao đây?"

Sài Cầm Hổ nghe xong, vừa buồn cười, vừa tức giận, lại vừa đáng tiếc.

Khi gã đó ức hiếp ông, ông không dám lên tiếng nhưng lại dám quay đầu đổ lỗi cho người đã giúp đỡ ông.

Nếu thật sự sợ như vậy, tại sao vừa rồi khi ta ra tay lại không khuyên ngăn?

Cho đến lúc Sài Cầm Hổ biểu lộ thân phận của mình, quan địa phương mới chân chính xử phạt tên du côn kia, tội danh là va chạm tú tài, phán tù nhiều năm.

Kia ông lão biết được thân phận Sài Cầm Hổ bèn vội vàng chạy tới dập đầu xin tội, khóc than chính mình có mắt không thấy Thái Sơn, vô cùng kinh sợ.

Nhìn quả thực sợ hơn nhiều so với đối mặt tên du côn kia.

Sài Cầm Hổ không hề cảm thấy nhẹ nhõm như mong đợi, anh chàng chỉ cảm thấy vớ vẩn.

Lúc ấy anh chàng đã ngộ ra,

À, kẻ áp bức chân chính hóa ra lại là những người ngồi ở địa vị cao!

"Tiểu sư muội rất lợi hại."

Cũng không biết Sài Cầm Hổ nghĩ đến điều gì, đột nhiên đứng bật dậy đè đầu Sư Nhạn Hành xoa xoa.

Quen  biết nhau một thời gian, hắn chưa bao giờ thấy cô gái này từng có một tia do dự.

Dường như cô nàng đã biết mình muốn làm gì từ lâu lắm rồi, và đang thực sự tiến về phía trước từng bước theo con đường mà nàng đã hình dung.

Đây là một chuyện khó khăn vô cùng.

Sư Nhạn Hành: ". . ."

Cậu nhóc này thật muốn ăn đòn!

Hình như dạo này chàng ta lại cao hơn đấy  nhỉ?!

Cầm tinh mụt măng hay sao? Cho chút mưa gió là cứ thế vươn cao!

"À phải, Tam sư huynh dạy ta bắn cung đi!"

Thấy Sài Cầm Hổ đeo nhẫn ban chỉ, Sư Nhạn Hành đột nhiên nhớ tới vụ này.

Hiện giờ sản nghiệp của nàng càng lúc càng lớn, đã vậy nàng đang ở trong thân xác một thiếu nữ nhỏ tuổi, chưa chắc không có kẻ nảy sinh ý xấu.

Tuy nói bên cạnh vẫn luôn có Hồ Tam nương tử và các nữ hộ vệ, nhưng dựa vào người khác đâu bằng dựa vào bản thân, nên học chút kỹ năng phòng thủ vẫn tốt hơn.

Võ công quyền cước dĩ nhiên tốt nhất, nhưng đó phải cần bỏ công mài sắt một thời gian dài.

Sư Nhạn Hành tự hiểu rất rõ, nếu thể theo thời gian hiện tại mình có thể bỏ ra để luyện võ, e là cả đời vẫn không thể trở thành cao thủ võ công.

Hơn nữa, không đủ lực uy hiếp.

Nhưng bắn cung thì khác hẳn.

Có thể ngăn địch ở phạm vi trăm bước, ngẫm lại cũng oách đấy chứ!

Sài Cầm Hổ đồng ý một cách sảng khoái. Khi Tết Trung Thu đến thăm Giang Hồi và Ngư Trận, anh chàng mang theo cung tiễn và bia ngắm.

Cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh chàng tìm đâu được một cây cung cho người mới học.

"Hiện tại sức sư muội còn yếu, trước tiên kéo loại cung nhỏ này, không nên nóng lòng cầu toàn. Đợi thân thể muội trưởng thành thì từ từ đổi cung lớn cũng không muộn."

Ít ngày nữa anh chàng phải đi rồi, trước tiên dạy Sư Nhạn Hành tư thế bắn cung.

"Chỉ cần đúng tư thế và đúng cách phát lực, mỗi ngày luyện bắn mấy chục mũi tên là đủ rồi."

Đời trước Sư Nhạn Hành xác thật là hội viên thâm niên của câu lạc bộ bắn súng, nhưng nàng chỉ biết chơi loại cung Phục Hợp, hoàn toàn khác hẳn với loại trường cung nguyên thủy này, nhất thời không bắt được trọng điểm.

Sài Cầm Hổ khoanh tay đứng bên cạnh nhìn một lát, lắc đầu tiến lên, trước tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay, cổ vai và phần eo của nàng.

"Giữ thẳng, nhưng cũng đừng quá gồng. . ."

Nghĩ vài ngày nữa là mình phải đi rồi, Sài Cầm Hổ dứt khoát áp dụng phương pháp tay cầm tay mà dạy: "Tay đặt ở nơi này, cánh tay đừng nâng quá cao, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. . ."

Sư Nhạn Hành cực kỳ am hiểu suy một ra ba, lại kết hợp với kinh nghiệm và kỹ xảo bắn cung Phục Hợp đời trước, thực mau bắt được bí quyết. Khi nàng buông tay, mũi tên vững vàng cắm trúng bia ngắm.

"Thật tốt quá!"

Cảm giác của cung tên truyền thống rất khác so với cung tên Phục Hợp, Sư Nhạn Hành không thể giấu được sự hưng phấn, quay lại cười khoe: "Sư huynh, xem kìa!"

Thiếu niên mười tám tuổi cao ngồng, gần như ôm cả người nàng vào lòng.

Nhìn từ góc độ của Sài Cầm Hổ, anh chàng có thể thấy trong đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu sư muội toàn là bóng dáng chính mình.

Mặt nàng ửng hồng khỏe mạnh, chóp mũi lấm chấm những giọt mồ hôi li ti nghịch ngợm, thậm chí vài sợi tóc buông xõa trông cũng hoạt bát và tràn đầy sức sống.

Dường như có một làn hương nhàn nhạt quẩn quanh, rất dễ chịu.

Sài Cầm Hổ đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

Đêm đó anh chàng ngủ không được.

Anh chàng cứ trằn trọc mãi, bị Nhị sư huynh ngủ mớ đá cho vài cái, đành bò dậy chạy ra ngoài ngắm trăng.

Đêm khuya thanh vắng không người, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cỏ hết đợt này đến đợt khác.

Sài Cầm Hổ nằm trên ghế bập bênh như thường lệ, chân dài bắt chéo nhìn lên trời.

"Kẽo kẹt ~ kẽo kẹt ~"

Chiếc ghế bập bênh lắc lư nhè nhẹ.

Đầu óc Sài Cầm Hổ hỗn loạn, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì.

Trăng mười lăm mười sáu rất tròn, trăng mười bảy mười tám cũng tròn, tỏa sáng giữa bầu trời đầy sao, cực kỳ giống bánh mè nướng của tiểu sư muội.

"Ây da da!"

Sài Cầm Hổ chợt thấy tim đập như đánh trống, vội vàng nhảy bật dậy, áp tay vào ngực lẳng lặng cảm thụ một phen rồi ôm đầu đi loạn khắp sân, cuối cùng ngồi xổm xuống đâu mặt vào vách tường, miệng lẩm bẩm:

"Chớ nghĩ đến bánh nướng hạt mè, chớ nghĩ đến bánh nướng hạt mè. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com