Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

126. HỈ CẦU

126. HỈ CẦU

Ngày hai mươi hai tháng chín, Chu Bân tan làm theo lẽ thường.

Ra cửa gặp mấy lại viên đang tụ tập nói chuyện phiếm, thấy ông tới bèn đồng loạt đứng dậy cúi chào.

“Chu đại nhân,” Một người trong số đó hơi cong lưng, khiêm tốn nói, “Hôm nay là ngày trăng tròn của khuyển tử, đại nhân có rảnh đến uống chén rượu nhạt không ạ?”

“Ủa, đây là chuyện vui lớn, sao không đề cập trước với ta? Ta cũng tiện sắp xếp đi chúc mừng.” Chu Bân làm ra vẻ rất tiếc nuối, “Không khéo, mấy hôm nay trong nhà có đủ loại việc vặt quấn thân. . .”

Vị lại viên kia áy náy nói: “Quả thật hạ quan lơ mơ quá, vậy mà đã quên gởi thiệp trước, tội lỗi tội lỗi. . .”

Vì thế Chu Bân chỉ nói câu chúc mừng, bảo rằng sẽ gởi quà sau.

Lại viên kia vội nói không dám không dám, người xung quanh cũng hùa theo hoà giải, bầu không khí vô cùng vui vẻ, không chừng so với tham gia bữa tiệc còn cao hứng hơn.

Mọi người đều biết Chu Bân không thích tham gia mấy vụ tiệc tùng lặt vặt này. Ấy nhưng đại nhân không đi là chuyện của đại nhân, cấp dưới lại không thể giấu nhẹm, cho nên chuyên môn chọn đúng hôm mở tiệc mới mời.

Thế là Chu Bân có thể lấy cớ trước đó không biết nên không đi, mà đối phương cũng thuận thế ôm sai lầm vào người, hai bên đều  thoải mái.

Hàn huyên xong, Chu Bân ra khỏi nha môn, bên ngoài đã có cỗ kiệu chờ sẵn.

“Hồi phủ!”

Về đến nhà, thê tử của Chu Bân là Hoàng phu nhân cùng cô con gái út đang ngắm nghía chiếc túi thơm. Nghe người bên ngoài thông báo lão gia đã trở về, cả hai đều đứng dậy đón chào.

“Phụ thân!” Chu Nhã cầm túi thơm sà tới, cười tủm tỉm nói, “Con may cho ngài đấy ạ, về sau chuyên đựng viên hương nhé?”

Chu Bân đã hơn năm mươi tuổi, con cái đích thứ cũng có năm sáu người, hiện giờ chỉ còn mỗi đứa con gái út dòng chính luôn kè kè bên cạnh, vô cùng yêu chiều.

Ông chưa kịp thay quan bào đã tiếp nhận túi thơm trong tay con gái, giơ lên ngắm nghía một hồi: “Chà, con. . .”

Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Hoàng phu nhân.

Hoàng phu nhân vội làm khẩu hình "chim én".

Chu Bân hiểu rõ, lập tức nuốt xuống từ “Vịt trời” suýt ra khỏi miệng, thản nhiên sửa lời: “Chà, con chim én này được thêu khá đấy!”

Chu Nhã hớn hở, ôm tay cha nói ríu rít không ngừng, sau đó tháo xuống túi thơm cũ của cha muốn thay vào cái mới.

Chu Bân cúi đầu nhìn cái túi thơm kia, thật sự xấu đến dọa người, cảm giác da đầu tê dại, vội túm chặt.

“Con gái ngoan may thêu khéo như vậy, cha đâu nỡ mang ra ngoài, nên tìm cái hộp cất giữ cẩn thận mới được.”

Chu Nhã nghe khen mặt đỏ bừng, đang dậm chân định phản bác thì có quản gia tới thông báo. Y nói vị chưởng quầy đưa thư hôm kia lại đến tặng đồ ăn, hỏi phải xử lý thế nào.

Lên được vị trí Thông phán của một châu  đương nhiên có rất nhiều người tặng quà  cáp, thông thường thì chuyện nhỏ này không cần đưa tới trước mặt chủ tử, mấy tầng quản gia bên ngoài đã giải quyết được rồi.

Song vị tiểu chưởng quầy đem đến thư giới thiệu do Tri huyện Tô Bắc Hải của huyện Ngũ Công tự tay viết, lão gia lại chính miệng phân phó người dưới quyền đi dàn xếp, nhất thời quản gia mò không ra lai lịch của vị tiểu chưởng quầy nên không dám tự tiện đưa ra quyết định.

Phải công nhận thời điểm thật vừa khéo, chờ thêm mấy ngày sau thì cả nhà trên dưới sẽ quên khuấy cô gái này là ai, đâu cần tiến vào bẩm báo.

Đúng lúc Chu Bân đang muốn tìm cách ngăn cản con gái đổi túi thơm, nghe vậy bèn chủ động mở miệng: “Ồ, nàng ta cũng thông minh đấy! Nếu thế thì trình lên xem nào.”

Quản gia vỗ tay một cái, người hầu xách hai hộp đồ ăn lớn tiến vào.

Bên trong hộp lớn hơn là một canh và một món ăn. Mới vừa mở ra, lập tức có mùi chua cay là lạ tỏa hương bốn phía.

“Mùi gì thế?”

Chu Nhã hiếu kỳ hỏi, nhịn không được tiến lại gần quan sát.

Cô nàng đã mười sáu tuổi mà chưa từng ngửi qua mùi vị kỳ lạ này.

Chiếc thố sứ trắng chứa nước canh nhũ vàng nhạt, bên trong là rất nhiều lát thịt bò màu đỏ sậm cùng chút ớt băm và nấm trắng xé sợi, trông rất đáng yêu.

Mùi hương chua cay tỏa ra từ thố canh này.

Bên cạnh thố canh là cuộn giấy kim tiên, nha hoàn bày đồ ăn không biết cuộn giấy này là gì, cầm ra đưa Chu Nhã.

Chu Nhã mở ra xem, đọc lên: “Canh chua thịt bò tơ, hơi cay, bổ khí đuổi hàn, khai vị kiện tì.”

Cô nàng lật qua lật lại tờ giấy đọc vài lần, thích thú khen: “Chữ viết đẹp đấy! Thế món khác là gì?”

Món khác là cà tím tẩm gia vị, cà tím cắt xéo thành miếng dài được chiên vàng ươm thơm phức.

“Chậc, cà tím mà thôi! Ta còn tưởng món gì quý lắm, này cũng đáng để đưa tới đây?”

Chu Nhã cười nói.

Nha hoàn mở cái hộp thứ hai, trong này không phải món ăn mà là một hộp bát bảo đựng đầy quả cầu xinh xinh to bằng quả óc chó.

“Vị chưởng quầy nói đây gọi là hỉ cầu,” Quản gia giúp giới thiệu, “Là một loại bánh ngọt, tên có hai ý nghĩa: một là cầu may, hai là niềm vui bất ngờ. Nhân bên trong đều khác nhau, trước khi cho vào miệng không ai đoán được là mùi vị gì.”

Hoàng phu nhân cười khẽ: “Nghĩ ra trò này cũng lạ đấy!”

Chu Bân thấy vợ con quên luôn chuyện túi thơm bèn thở phào, kêu người dọn cơm.

Chỉ vài món ăn mà thôi, không thành vấn đề.

Buổi tối cuối tháng chín lạnh rồi, cả nhà rửa tay, dùng khăn ấm ấp lên tay một hồi mới ngồi xuống.

Chu Nhã còn nhỏ, tính cách hoạt bát, thấy đầu bếp nhà mình bưng lên toàn món đã ăn qua, bèn chỉ vào thố canh chua thịt bò tơ: “Múc một chén kia để ta nếm thử xem, dùng chén màu phỉ thúy đấy.”

Nha hoàn chia thức ăn lập tức thay chén sứ xanh, nước canh thịt bò vàng nhạt nổi bật trong thành chén xanh bóng, quả thực rất đẹp.

Chu Nhã thổi nhẹ, múc một chút nước canh nếm trước.

“Ồ, quả thật vừa chua vừa cay, rất khai vị!”

Rồi ăn miếng thịt bò.

Thịt bò được lạng hết gân và mỡ, thái cực mỏng, không xào nấu mà đợi nước canh sôi sùng sục là thả vào rồi nhấc ra khỏi bếp ngay, vì thế vô cùng tươi mềm, gần như cho vào miệng là tan.

Chu Nhã ăn vài miếng, cảm thấy không tệ bèn tiến cử cho cha mẹ: “Con thích ăn cay, nếu cay hơn chút nữa càng tốt.”

Chu Bân đưa mắt ra hiệu cho tâm phúc đang đứng chờ bên ngoài, gã tâm phúc hiểu ý, lập tức cúi đầu lui ra.

Cô nương đã khen như vậy, sau này món kia phải thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn.

Hai mẹ con Chu Nhã suốt ngày ở nhà nên không bị ảnh hưởng khí hậu, ngược lại Chu Bân mới đi làm về, vừa mệt vừa lạnh.

Ấy mà ông mới ăn non nửa chén canh chua thịt bò đã cảm giác được vị chua cay sắc bén khi nuốt vào bụng phát huy tác dụng triệt để, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, sảng khoái vô cùng.

Có món canh chua dẫn đầu, Chu Bân vô thức ôm chút kỳ vọng đối với hương vị của món cà tím.

Món cà tím bao lớp bột chiên vàng ruộm nhìn khá đẹp mắt nhưng không phải quá đặc biệt, đâu phải không có những món cà tím khác trông hấp dẫn hơn món này.

Nhưng sau khi cho vào miệng mới biết sự kỳ diệu ẩn náu bên trong.

Ngoài giòn trong mềm không cần phải nói, điều hiếm lạ là hương vị cay nồng ấm áp của hoa tiêu gãi đúng chỗ ngứa, lại còn mềm mịn khiến người vô cùng hưởng thụ.

Thậm chí Chu Bân cảm thấy món cà tím này còn hợp khẩu vị của ông hơn cả món canh chua thịt bò tơ kia.

Hôm tiệc mừng sinh nhật của Tri châu phu nhân, hai vợ chồng ông cũng tham dự nên biết vị chưởng quầy trẻ tuổi này có tay nghề làm bánh kem bơ rất xuất sắc.

Song không ngờ tay nghề nấu ăn của cô nàng cũng tốt đến vậy.

Ăn cơm xong, Chu Nhã kêu nha hoàn đem món tráng miệng ra.

Thoạt nhìn trông như một viên bánh tròn không có gì đặc biệt nhưng mùi thơm rất hấp dẫn, hơi giống mùi bánh kem Chu Nhã từng được ăn ở nhà Tri châu đại nhân.

Nhắc đến món bánh kem kia cũng thật sự hiếm lạ, mềm mịn, thơm phức ngon miệng, hầu hết phu nhân tiểu thư đều mê.

Chẳng may trong thành không có chỗ nào bán, hiện giờ thỉnh thoảng nhà Tri châu đại nhân tổ chức tiệc tùng mới xuất hiện một cái, quả thật là độc nhất vô nhị.

Cũng có người âm thầm tìm hiểu, đồn rằng hình như là người của huyện Ngũ Công kính biếu, chỉ một chỗ có bán.

Chu Nhã rất thích ăn, đáng tiếc đường xá xa xôi không tiện vận chuyển, nghe nói phải dùng phương pháp đặc biệt với đội người được huấn luyện đặc biệt mới mang được đến đây.

Nàng là quý nữ của Thông phán đại nhân, không thể hành xử giống những nữ nhi thương hộ tầm thường, vì mấy miếng bánh mà phải lặn lội đường xa.

Quá mất thân phận!

Bản thân Chu Bân cũng không muốn tranh giành với Đỗ Tuyền chuyện nhỏ nhặt như vậy, không đáng giá, cho nên không thể gióng trống khua chiêng mua bánh ngọt cho con gái.

Thông phán đại nhân dẫn đầu trong việc duy trì tôn nghiêm cho Tri châu đại nhân, các quan viên cấp dưới dĩ nhiên phải noi gương, không ai dám vượt rào.

Cho nên tới hiện giờ, toàn bộ quan viên châu nha chưa ai mua được bánh kem, ít nhất là ở mặt ngoài.

Đương nhiên, nếu có người âm thầm mang tặng thì đâu thể biết được.

Chu Nhã thấy viên bánh tròn xoe kia trông xinh xắn quá, một cái chỉ bằng quả óc chó, vừa vặn bỏ toàn bộ vào miệng, tùy tay nhặt một cái ăn thử.

“Ồ!”

Nàng vừa cắn nhẹ, đôi mắt chợt mở to vì kinh ngạc.

Sau khi vào miệng, mùi sữa thơm nồng đậm hơn, lớp vỏ bên ngoài hơi dai nhưng bên trong lại rất mềm xốp, ẩn giấu nhân kem vị trà xanh!

Khoảnh khắc hai hàm răng chạm vào nhau, nhân kem béo ngậy bắn ra lấp đầy toàn bộ khoang miệng, hương thơm tràn ngập hơi thở.

Vị đắng nhẹ của trà xanh trung hòa độ béo của kem bơ rất tốt, hơn nữa, triều Đại Lộc coi trọng phong cách uống trà được thế nhân đánh giá là thanh lịch, cho nên Chu Nhã rất thích thú.

Viên hỉ cầu xinh xắn vừa đủ một miếng như vậy rất tiện lợi, Chu Nhã bỗng nổi hứng muốn biết tổng cộng có bao nhiêu vị, bèn ăn mấy cái liên tục.

Vị thanh yên, vị bơ nguyên chất, vị khoai nghiền trộn sữa, vị mứt sơn tra, vị mứt mơ. . .

Không biết là do đầu bếp làm bánh ngọt cố ý sắp đặt hay đơn giản là trùng hợp, Chu Nhã ăn sáu bảy cái liên tiếp mà không có nhân nào bị lặp lại.

Cô nàng cười thích thú: “Bánh này hay thật đấy! Trước khi cho vào miệng quả thực không thể đoán được sẽ là hương vị gì. Lạ nhất là ăn vị nào cũng ngon.”

Chu Bân cũng cười ăn thử một viên, là vị sơn tra, chua ngọt ngon miệng, nếu nhấm nháp kỹ còn có thể nếm được miếng thịt quả bên trong, nước bọt tuôn ra, rất sảng khoái.

Chu Nhã nói với Hoàng phu nhân: “Mẫu thân, bánh này vừa ngon vừa thú vị, đã vậy còn trông lịch sự tao nhã đáng yêu. Lần tới con mời bạn bè đến chơi sẽ đãi họ món này.”

Bên ngoài còn chưa có đâu, vừa lúc đoạt cái danh độc nhất vô nhị!

Chu Bân cười: “Chỉ là bánh ngọt mà thôi, nếu con thích thì quá dễ, kêu họ đưa tới mỗi ngày là được.”

Nói xong bèn lấy một cái khác ăn, là vị bơ nguyên chất, ông cảm thấy hơi tiếc nuối.

Đang muốn nếm thử vị trà xanh.

Thấy chồng và con ăn ngon lành, Hoàng phu nhân hỏi quản gia: “Người tới đưa đồ ăn còn ở bên ngoài không?”

Quản gia vội ra xem, trở vào bẩm báo người đó lo lắng không biết lão gia và phu nhân có hài lòng hay chăng, cho nên còn chờ ngoài cửa.

Hoàng phu nhân nghe vậy gật gù: “Quả là người chu đáo, thưởng!”

Tướng công vừa về đến nhà là đồ ăn được đưa vào ngay, chứng tỏ trước đó đã chờ ngoài cửa.

Mà hiện tại dùng cơm xong tổng cộng phải hơn nửa canh giờ, thế mà vẫn có thể nhẫn nại.

Quản gia vừa định đi ra ngoài, chợt nghe Chu Bân hỏi: “Ai tới thế?”

Y ngẩn ra: “Bẩm lão gia, tiểu nhân cũng không biết danh tính, là một cô nương khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nghe nói người hôm đó mang thư tới đấy ạ.”

Chu Bân bật cười, lấy khăn lau tay: “Thôi, ngươi ra ngoài nói cho nàng biết tất cả đều tốt. Không cần nói gì khác mà cũng không cần cho tiền, đi đi.”

Quản gia thưa vâng, vẫn còn một điều thắc mắc bèn hỏi: “Vậy nếu sau này cô nương ấy lại đến đưa đồ ăn thì phải tính sao ạ?”

Chu Bân vừa ăn đầy miệng kem bơ nên hơi ngán, cầm chén trà lên uống, nghe vậy trả lời một cách thản nhiên: “Nếu đưa thì cứ nhận, đáng giá gì đâu?”

Quản gia nhận lệnh rời đi.

Sư Nhạn Hành đúng là đang chờ bên ngoài, thậm chí còn ung dung ăn xong bữa cơm trên xe ngựa, xỉa răng luôn rồi.

Đây là lần đầu tiên nàng đưa đồ ăn tới Chu phủ, cần trực tiếp nghe được phản hồi mới có thể yên tâm.

Thấy vị quản gia lúc nãy đi ra, thái độ rất vui vẻ.

“Ủa, cô nương còn chờ à? Lão gia và phu nhân đều khen. . .”

Câu kế tiếp Sư Nhạn Hành không nghe rõ, cũng không cần phải nghe, trong đầu chỉ có một kết luận:

Bọn họ đều khen.

Hơn nữa không thưởng tiền, chứng minh Chu Bân xác thật không coi mình là hạ nhân.

“Đa tạ ngài đi một chuyến.” Sư Nhạn Hành cười cảm ơn, đưa mắt ra hiệu cho Hồ Tam nương tử.

Hồ Tam nương tử hiểu ý, lấy ra túi tiền đã  chuẩn bị sẵn đưa cho quản gia: “Một chút lòng thành, xin biếu ngài uống trà.”

Có câu "Gã canh cửa nhà Tể tướng là quan thất phẩm", đặc biệt còn là một quản gia, nếu không đút lót thì biết đâu chừng ngày nào đó nhờ truyền lời mà truyền sai là tiêu.

Quản gia thuần thục nhét túi tiền vào tay áo rồi hứa hẹn: “Nom cô nương là người có bản lĩnh lớn, sau này có việc gì cần cứ tìm ta. . .”

E rằng sau này xác thật sẽ đến tìm y mỗi ngày.

Đưa đồ ăn mà!

Sư Nhạn Hành cười gật đầu, nịnh nọt thêm vài lời rồi quay trở lại xe.

Trước đó chưa biết kết quả nên nàng quá căng thẳng không còn cảm giác gì nữa. Hiện giờ mọi chuyện được ngã ngũ, nàng mới có thể thả lỏng, chợt cảm thấy toàn thân đau nhức vì ngồi co cụm trong trong xe ngựa hơn một canh giờ.

“Về thôi.” Nàng vừa mệt mỏi vừa phấn khích bảo Hồ Tam nương tử.

“À phải, trở về truyền tin cho mẹ tôi, nhờ người chuẩn bị thêm một phần quà tặng Tô Huyện lệnh.”

Bức thư giới thiệu của Tô Bắc Hải vô cùng hữu ích.

Xe ngựa chầm chậm đi xa. Trong Chu phủ, Hoàng phu nhân nhịn không được hỏi: “Sao lại thế?”

Chu Bân ngẩng đầu nhìn lên, cười: “Bà nghĩ đến đâu rồi? Bà có biết người đến là ai không?”

Trong lòng Hoàng phu nhân không thoải mái, đột nhiên cảm thấy những món ăn ngon lành vừa nãy chẳng còn mùi vị gì, chua xót gượng cười: “Tôi nào biết là ai. Cơ mà một cô nương chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, chắc hẳn dung mạo cũng rất khá.”

Việc có cho tiền thưởng hay không mang một ý nghĩa rất lớn.

Nghe quản gia nói vị chưởng quầy kia trước đó đã cầu kiến, vậy là tướng công biết là ai nhưng lại ngăn cản không cho thưởng tiền, rõ ràng muốn giữ thể diện cho đối phương.

Nếu là người bình thường, cho tiền thưởng là khen ngợi, nhưng vì có chữ “Thưởng” trong đó nên hàm nghĩa người trên bố thí cho người dưới.

Nếu không cho tức là đã ngầm đồng ý sẽ lui tới một cách đàng hoàng.

Chu Bân giở khóc giở cười lườm vợ một cái: “Nhã nhi ở đây, bà còn nói ra mấy lời chua lòm không thể hiểu được?”

Chu Nhã cũng xấu hổ, hai má nóng bừng.

Hai năm nay cô nàng đã bắt đầu lựa chọn nhà phối ngẫu, biết lời nói qua lại của cha mẹ có ý gì, vốn còn định giả chết. Ngặt nỗi lúc này bị phụ thân chỉ đích danh, Chu Nhã muốn giả chết cũng không được.

Thân là một cô nương chưa xuất giá, sao có thể tham dự vào loại đề tài này của cha mẹ?

Chu Nhã cuống quít đứng dậy: “Phụ thân, mẫu thân, con dùng cơm xong rồi, con xin phép về phòng nghỉ ngơi.”

“Không cần vội,” Chu Bân nói, “Đừng nghe mẹ con đoán mò.”

Hoàng phu nhân khó nhịn nỗi chua xót trong lòng: “Cô ta có thân phận gì? Chỉ là một thương nữ mà thôi!”

Tuổi trẻ chút bộ tốt lắm sao?

Đã hơn năm mươi rồi đó, chẳng lẽ còn muốn nạp một cô gái mười bốn mười lăm tuổi làm tiểu thiếp?

Chu Bân biết bà vợ của mình cái gì cũng tốt, mỗi tội máu ghen hơi vượng.

Nếu chuyện này không lo giải thích rõ ràng, e rằng sau này sẽ gặp vô số phiền toái, nhất định sẽ biến khéo thành vụng.

“Cô ta chính là cao túc của vị Viễn Sơn tiên sinh đấy.”

Hoàng phu nhân sửng sốt: “Viễn Sơn tiên sinh? Chính là người hai năm trước ở trên triều đình công khai buộc tội Quốc cữu gia mà bị biếm quan? Bùi Thanh Bùi tiên sinh?”

Bùi Thanh, tên tự Đạm Chi, bút hiệu Viễn Sơn tiên sinh.

Khi ông viết thơ vẽ tranh thường dùng bút hiệu, hơn nữa từng xây nhà đặt là Viễn Sơn Trai, dần dà mọi người đều gọi ông là Bùi Viễn Sơn, hiếm khi dùng tên thật.

Chu Bân gật đầu: “Đúng vậy.”

Bùi Viễn Sơn là một trong những kỳ tài hiếm hoi, thời trẻ khi chưa trúng cử mà đã có tài danh nổi trội, chỉ là tính tình kỳ quặc và thường làm những điều khiến mọi người bất ngờ.

Nhưng có lẽ cũng nhờ loại ngôn hành cử chỉ lỗi thời này mà lại được giới thanh lưu tôn sùng, có địa vị cực cao ở tầng lớp kẻ sĩ.

Dù Hoàng phu nhân là phụ nữ nội trạch mà cũng biết danh Viễn Sơn tiên sinh, nghe đồn hiện giờ đã bị thất thế, hình như đang dạy học ở vùng quê.

Ấy mà không thể ngờ, vùng quê đó lại nằm  trong địa hạt của trượng phu.

Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, Hoàng phu nhân ngượng chín người: “Ôi trời, đây thật đúng là. . . thất lễ. Nhưng sao lại. . .”

Nếu quả nhiên là học trò của Viễn Sơn tiên sinh, tướng công thật đúng là đâu có mặt mũi nào bảo người ta làm thiếp!

Nhưng cô ta là một thương nữ!

Thật sự quá mức kinh thế hãi tục

Nhưng nghĩ lại, Viễn Sơn tiên sinh là người làm ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy, thế thì đâu có gì quá bất ngờ.

Nếu lúc nào ông ấy cũng làm mọi chuyện theo khuôn phép, đâu thể nào rơi vào hoàn cảnh này?

Chu Nhã cũng từng đọc văn chương của Viễn Sơn tiên sinh, nghe chuyện không khỏi chấn động, tò mò hỏi thăm tên họ tuổi tác của nữ đệ tử kia.

Hoàng phu nhân ngẫm nghĩ một hồi: “Đúng là Viễn Sơn tiên sinh có khác, ánh mắt tốt thật đấy! Từng là một tiểu cô nương không nơi nương tựa, thế mà có thể đạt được thành tựu như bây giờ quả thực không thể coi thường. Lão gia cũng thật là, chuyện quan trọng như vậy sao không nói cho tôi biết trước? Suýt nữa mất đi lễ nghĩa.”

Nói xong định kêu nha hoàn tâm phúc chuẩn bị quà đáp lễ, ai ngờ lại bị Chu Bân ngăn cản.

“Theo ta thấy, bà không cần phải vội.” Chu Bân thong thả giải  thích, “Hôm trước Tô Bắc Hải đã gởi thư cho ta, nói hai thầy trò này đều kỳ quái giống nhau, một người không tuyên bố nhận đồ đệ với bên ngoài, một người không tuyên dương mình là đồ đệ. Ấy mà khi hỏi đến thì cả hai đều rất thản nhiên, có thể thấy không phải loại người quan tâm đến ánh mắt thế tục.

Nếu Viễn Sơn tiên sinh có ý định muốn người khác chiếu cố mối làm ăn của đồ đệ, chắc hẳn đã sớm tuyên bố ra ngoài từ lâu, cần gì phải giữ im lặng đến tận bây giờ? Đây chứng tỏ ông ấy muốn thuận theo tự nhiên. Nếu là thế, chúng ta lại gióng trống khua chiêng kết giao, chẳng phải đã làm trái với mong muốn của họ?”

Hoàng phu nhân gật gù: “Lão gia nói có lý, là tôi lỗ mãng.”

“Đấy là vấn đề thứ nhất,” Chu Bân tiếp tục nói, “Ngoài ra, Viễn Sơn tiên sinh tất nhiên có tài danh, biết đâu chừng sau này có thể trỗi dậy. Nhưng ông ta luôn có tính tình kỳ quái, gây thù chuốc oán rất nhiều, đây cũng là một sự thật không thể chối cãi, khó bảo đảm tương lai sẽ không có người bỏ đá xuống giếng. Nếu chúng ta lui tới thân thiết với ông ta, ngày sau đối thủ gây khó dễ, chẳng phải chúng ta sẽ chịu tai bay vạ gió? Vì thế không nên hành động thiếu suy nghĩ.”

Cho nên cứ giữ chừng mực như trước mắt là tốt nhất:

Âm thầm chiếu cố, không cần làm quá lộ liễu, sau này Bùi môn trỗi dậy, bọn họ đương nhiên cảm kích.

Mà giả như tương lai Bùi môn gặp tai ương, sự quan tâm của mình sẽ không bị bại lộ, không ai có thể trách móc.

Nói trắng ra là mình đang đặt cược, hơn nữa là đặt cược cả hai tụ.

Mặc kệ ngày sau Bùi Viễn Sơn có trỗi dậy hay không, Bùi môn có nhận được vinh quang hay không, Chu Bân mình đây đều không có hại.

Chu Nhã ngồi nghe mà trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ là mấy đĩa đồ ăn mà thôi, không ngờ ẩn giấu nhiều huyền cơ đến vậy!

Hoàng phu nhân trầm ngâm một lát: “Tuy nói như thế nhưng cũng không nên lơ là. Để tôi dặn dò đám người canh cửa không được thiển cận, làm lộn xộn để bị truyền ra ngoài thật không dễ nghe.”

Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Về vụ tiền thưởng dĩ nhiên không nên đưa. Mặc dù cô nương kia hiểu rõ mà làm lơ, nhưng chúng ta đâu thể thật sự lơ luôn, để người ta bỏ tiền tặng đồ mỗi ngày như vậy coi sao được. Theo tôi thấy, chi bằng kêu cô nàng đưa thực đơn tới đây, mỗi ngày chúng ta gọi một vài món, tính tiền như bình thường.

Thứ nhất là ủng hộ việc kinh doanh của cô ta, thứ hai cũng giữ thể diện cho Viễn Sơn tiên sinh, người bên ngoài cũng không tìm được lý do gì để đồn thổi, lão gia nghĩ thế nào?”

Chu Bân vuốt râu gật đầu: “Cứ làm như vậy đi.”

Hai vợ chồng bàn tính hoàn toàn không kiêng dè Chu Nhã, một là cảm thấy không cần thiết, hai là con gái cũng lớn rồi, nên học cách đối nhân xử thế, hiểu biết cách khéo léo giữ mối quan hệ với người chung quanh.

Chu Nhã cũng nghe rất nghiêm túc, về phòng nằm trên giường còn ngủ không được, đành phải xoay người ngồi dậy, hỏi bà vú và nha hoàn tâm phúc hầu bên cạnh trong bữa cơm chiều.

“Hai người thử nhận xét xem, vị Sư chưởng quầy kia là loại người thế nào?”

Từ nhỏ Chu Nhã đã gặp qua rất nhiều cô gái, thân phận có cao có thấp, có sang có hèn, nhưng chưa bao giờ có một người nào được cha mẹ đánh giá cao như vậy.

Chu Nhã có thể cảm nhận được phụ thân rất thưởng thức vị Sư chưởng quầy kia, đây là chuyện chưa bao giờ có.

Chu gia đã từng tiếp đãi biết bao nhiêu quý nữ, có khi còn phải tỏ thái độ ân cần hơn nhiều, nhưng tất cả đều vì xuất thân của những cô gái đó, cơ mà lần này lại không phải vậy.

Quả thật, vị Sư chưởng quầy kia có một sư phụ quá đỉnh, nhưng có vẻ những hành động của nàng ấy chả đại diện cho sư môn chút xíu nào, trông cứ như tùy ý làm loạn.

Nhà hoàn tâm phúc và bà vú liếc nhau: “À ừm, chuyện này nhận xét thế nào đây?”

Làm sao họ biết được?

Chu Nhã chống cằm thay đổi tư thế, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến câu trả lời của họ.

“Vì sao Viễn Sơn tiên sinh lại nhận nàng ấy làm đồ đệ nhỉ?”

Nàng ta là thương nhân mà.

Đã vậy còn không có xuất thân cao quý, không có tài văn chương hơn người, thật không thể hiểu nổi.

Nha hoàn trải giường cho nàng, nghe vậy cười nói: “Có lẽ gặp vận may nhất thời.”

Chu Nhã lại thay đổi tư thế: “Chậc, ngươi không hiểu đâu.”

Chuyện nhận đồ đệ sao có thể dựa vào vận may?

Nha hoàn lại cười: “Cô nương à, chúng em đâu được học hành nên đương nhiên không rõ. Nhưng nếu cô nương muốn biết, sao không tự mình đi tìm hiểu?”

“Ôi trời ơi, cái con nhỏ này, hôm nào mi không xúi bậy thì khó chịu lắm phỏng?” Bà vú nghe xong phải vội khuyên can, “Dẫu nàng ta có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một thương gia, còn có thể vượt qua cô nương hay sao? Bên ngoài hỗn tạp, cô nương là thiên kim quý thể, hiện giờ cũng lớn rồi, đâu thể nào cứ lông bông ngoài đường được chứ?”

Chu Nhã lại chẳng nghe lọt tai, cười khúc khích chui vào trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt nháy mắt với bà vú.

“Vú à, đừng làm con mất hứng mà. Ngày mai con sẽ đi xin phép mẫu thân, nhất định mẫu thân sẽ đồng ý!”

Nha hoàn cười tí tởn.

Bà vú thương vừa tức, véo yêu cô nàng: “Thôi được rồi!”

Vài năm nữa là cô nương phải xuất giá, lão gia và phu nhân đều dung túng quá mức, chỉ cần không chọc thủng trời thì cô nương muốn làm cái gì cũng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com