Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

127. CÚN CON

127. CÚN CON

Khi Sư Nhạn Hành rời khỏi Chu phủ thì đã muộn lắm rồi.

Nàng ghé qua Khu Ẩm Thực trước để xem tình hình thế nào, ai ngờ phát hiện Vương Giang vẫn chưa đi.

Xét từ góc độ phân chia hành chính, thành Lịch Châu tương đương với các thành phố cấp một và cấp hai ở đời sau với nền kinh tế khá phát triển.

Nếu ở huyện Ngũ Công thì hầu như không có ai ra ngoài tiêu tiền vào khoảng tám giờ tối, ngoại trừ người cần bàn chuyện kinh doanh và chốn lầu xanh.

Nhưng Lịch Châu lại khác hẳn.

Dẫu đã chín mười giờ tối vẫn có không ít thực khách trong tửu lầu và quán ăn ở trung tâm thành phố, uống rượu trò chuyện cười đùa rất náo nhiệt.

Nghe nói tới phủ thành hoặc đô thành sẽ thấy buổi tối đèn đuốc luôn thắp sáng rực rỡ, gần như không có sự phân biệt giữa ngày và đêm.

“Sư chưởng quầy đi xã giao ở đâu thế?”

Thấy nàng trở về, Vương Giang nửa đùa nửa thật hỏi.

Sư Nhạn Hành không giấu giếm: “Đi đến nhà Thông phán đại nhân đưa đồ ăn.”

Vương Giang vốn chuẩn bị nghe màn phân trần ông tới tôi đi, nào ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy khiến ông ta sững sờ đứng đơ ra không biết phải trả lời thế nào.

“Vương chưởng quầy có việc gì sao?” Sư Nhạn Hành hỏi ngược lại.

Vương Giang bị chiêu đổi khách thành chủ của nàng làm cho á khẩu.

Sư Nhạn Hành đang vội lắm, không rảnh để ý Vương Giang nghĩ gì, đi thẳng đến quầy hàng nhà mình hỏi Tam Muội tình hình buôn bán.

Tam Muội vui vẻ đáp: “Chưởng quầy, người châu thành giàu thiệt nha! Không ai chê giá cả mắc mỏ, hơn nữa cũng không ai mặc cả, cứ nói giá bao nhiêu là trả bấy nhiêu, hào phóng ghê!”

Trước đây luôn có một số khách hàng đòi xóa tiền lẻ khi thanh toán. Nếu chỉ một văn hai văn thì không sao, các cô gái cũng chủ động xóa tiền lẻ cho khách quen.

Ấy nhưng có nhiều người rõ ràng tới ăn lần đầu, bảy văn tám văn mà cũng muốn xóa, thật sự đáng ghét.

Vốn dĩ làm kinh doanh ẩm thực nhìn số lượng bán ra có vẻ nhiều, nhưng thật ra tích cóp từng xu để lấy lời.

Ngươi mua một lần là muốn trừ đi bảy, tám văn, vậy chúng ta kiếm được bao nhiêu?

Sư Nhạn Hành cười: “Coi ngươi vui quá hóa ngốc rồi kìa! Bán chút thức ăn mà đã như vậy, nếu để ngươi  bán vàng bán bạc chẳng phải vui chết ngất? Sao không nghĩ chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền thuê?”

Chỉ một quầy hàng nho nhỏ mà số lượng bán ra đuổi kịp cả một cửa tiệm ở huyện Ngũ Công.

Đúng như Tam Muội nói, sức mua tổng thể của người tiêu dùng sẽ khác nhau ở các khu vực hành chính khác nhau, giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn.

Tam Muội cười khúc khích.

“Không cần biết về sau bán cái gì, chưởng quầy cứ đi đâu là em theo đó!”

Thấy Vương Giang ở cách đó không xa nhìn về hướng này, Tam Muội nhỏ giọng kể: “Hơn nữa rất nhiều người biết danh bánh ngọt của Sư Gia Hảo Vị, nghe nói chúng ta tới đây mở chi nhánh bèn đặc biệt ghé đến ủng hộ. Không chỉ mua cho chính mình mà còn mua đóng gói làm quà. Hôm nay chúng ta dùng nhiều hộp lắm!

Ngay cả món kho cũng bán không ít, đặc biệt là gà vịt. Có tửu lầu còn sai người đến mua, nói là thực khách thích nhắm rượu.”

Khách hàng ở các thành phố lớn có khả năng chi tiêu xa xỉ mạnh mẽ. Nói một cách thẳng thắn, họ tập trung nhiều hơn vào việc hưởng thụ, thích tiêu tiền cho những thứ không cần thiết.

Chẳng hạn món kho này, không phải hộ gia đình nào trong huyện thành cũng đủ tiền mua hàng ngày, nhưng trong mắt hầu hết người dân châu thành, giá cả món này rất phải chăng và họ sẵn sàng mua.

Sư Nhạn Hành hỏi thêm vài chi tiết, Tam Muội trả lời từng câu một.

Người của tửu lầu tới mua là chuyện tốt, nếu sau này thị trường mở rộng và điều kiện chín muồi, có lẽ nàng sẽ thử giao dịch với các tửu lầu để làm đại lý.

Bằng cách này, tửu lầu không cần người chạy việc vặt, thu hút nhiều khách hàng hơn; Sư Gia Hảo Vị có thể bán được nhiều hàng hơn mà không cần ra khỏi cửa.

Nhìn thấy bàn bên cạnh có một số vị khách đang trò chuyện vui vẻ sau bữa ăn, Sư Nhạn Hành mỉm cười đi hỏi ý kiến ​​và cảm tưởng của mọi người.

Có một vị khách thắc mắc: “Này tiểu nương tử, người lớn trong nhà đâu rồi?”

Người đi cùng huých một cái: “Đồ ngốc, đây là chưởng quầy đó! Hôm khai trương ngươi không tới à?”

Người nọ rất ngạc nhiên, sau khi tỉnh táo lại bèn bật ngón tay cái nói với Sư Nhạn Hành: “Ôi chao, thật đúng là thất kính thất kính!”

“Ta nghe nói huyện Ngũ Công có bánh kem bơ, bánh tart trứng gì đó từ lâu, ngặt nỗi cách đây xa quá nên không thể bỏ thì giờ đến mua. Bây giờ tốt quá rồi, tiệm mở gần ngay trước cửa nhà, muốn tới lúc nào cũng được!” Có vị khách cười nói.

Công tâm mà xét, những loại bánh tart trứng bánh kem linh tinh chưa chắc đã xuất sắc hơn những món ăn vặt truyền thống.

Nhưng chỉ cần tiền bạc dư dả thì ai chả thích chạy theo xu hướng thời thượng?

Các món bánh truyền thống đã ăn chán rồi, hiện giờ những loại bánh Âu Tây này đã trở thành phong trào để thể hiện tài lực!

Người khác có, ta nhất định phải có;

Người khác không có, ta cũng phải có.

“Đa tạ ngài ủng hộ. Nếu cảm thấy ngon thì hãy ghé đến thường xuyên. Nếu có chỗ nào không hài lòng xin cứ góp ý; phàm là có thể sửa, chúng tôi nhất định tận lực làm hài lòng quý khách.” Sư Nhạn Hành nói.

Thái độ khiêm tốn như thế thật là hiếm thấy.

Mấy vị khách lập tức có cảm giác được coi trọng bèn thi nhau đưa ra một đống ý kiến, có cái đứng đắn, cũng có cái bịa đặt lung tung.

Sư Nhạn Hành nghiêm túc lắng nghe toàn bộ. Nếu vấn đề nào có thể giải đáp thì nàng giải đáp ngay tại chỗ; nếu không, nàng viết xuống và bảo đảm sẽ tìm biện pháp giải quyết trong vòng ba ngày.

Có mấy người chỉ đưa ra ý kiến nhăng nhít cho vui mà thôi, nhưng thấy nàng tiếp nhận một cách nghiêm túc như vậy cũng cảm thấy xấu hổ.

“Ầy, thật ra mọi thứ đều tốt lắm! Đây là mấy cửa tiệm hợp lại phải không? Cách làm này rất thú vị, muốn ăn cái gì chỉ cần đến một chỗ là có đủ, không cần đi nơi khác.” Một người cười nhận xét.

Thương nghiệp ở Lịch Châu rất sầm uất, phần lớn dân chúng trong thành không cần nổi lửa nấu cơm, một ngày ba bữa đều ra ngoài giải quyết.

Nhưng dẫu món ăn có ngon đến mấy cũng không thể nào ăn mỗi ngày. Sau một thời gian, mỗi bữa ăn gì cũng trở thành một vấn đề lớn.

Thông thường, các cửa hàng đều "đơn đả độc đấu", người giỏi đồ kho thì chuyên về món kho, còn người giỏi đồ hấp thì tập trung chủ yếu vào đồ hấp. Bao nhiêu năm đều như vậy.

Nếu hôm nay thực khách muốn ăn cả đồ kho và đồ hấp thì vô cùng phiền toái, khó có thể lựa chọn.

Nhưng khi bước vào Khu Ẩm Thực thì khác hẳn, các món chiên xào hấp luộc đều có đủ, muốn ăn kiểu gì là có ngay.

Sau khi ăn no, thực khách muốn uống vài chén trà giải ngán là lập tức có quầy phục vụ liền, lục trà, hồng trà, hắc trà, bạch trà, hạng sang, hạng thường. . . tha hồ lựa chọn.

Thức khách thậm chí không cần di chuyển, chỉ hô lên một tiếng là có tiểu nhị lanh lợi bưng ấm trà đặt trên bếp lò nhỏ đưa đến trước mặt. Sau đó, thực khách thoải mái tựa vào cửa sổ ngắm cảnh đường phố, tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Thế còn gì thích bằng!

Thực khách có thể dành cả ngày ở đây, không cần bước ra ngoài!

“Đây là phương châm của chúng tôi, tìm mọi cách để giữ khách.” Sư Nhạn Hành nghiêm trang nói.

“Hiện giờ chúng tôi đang thương nghị hợp tác với các gánh hát, sau này sẽ có gánh hát thay phiên tới biểu diễn, bảo đảm khách quan vừa lòng.”

Ăn uống vui chơi là việc lớn trong đời, hiện giờ đã lo xong vấn đề “Ăn uống”, chỉ cần thêm vào “Vui chơi” thì sẽ khiến thực khách thỏa mãn đến mức quên cả trời đất.

Mọi người nghe vậy càng háo hức hơn.

Nếu quả nhiên có ăn có xem có chơi, còn cần đi nơi khác làm gì?

Đến đây quá tốt!

Những gì nên hỏi đã hỏi xong, Sư Nhạn Hành không muốn quấy rầy thực khách, kêu Tam Muội cầm mấy hộp quà lại đây.

Cũng không phải đồ gì đắt tiền, trong hộp là vài món ăn vặt và bánh su kem do nàng cải tiến, hiện giờ đổi tên thành hỉ cầu.

Chiếc hộp vẫn là mẫu mã đặc trưng của Sư Gia Hảo Vị được đan bằng cành liễu, dưới góc phải có chữ nhỏ “Khu Ẩm Thực huyện Ngũ Công”.

Nhưng chiếc hộp này trông rất bắt mắt, hầu hết mọi người chỉ liếc một cái là có thể nhớ kỹ bốn chữ “Sư Gia Hảo Vị” biến thể.

Mấy vị khách cảm thấy hơi ngượng.

“Ây dà, chưởng quầy khách sáo quá, chúng tôi chỉ góp ý lung tung thôi mà, đâu đáng để nhận quà!”

Do dự một hồi, rốt cuộc vẫn lấy.

Thực ra đâu phải vì họ ham hố mấy chục văn tiền -- người có thể đến nơi này hào phóng chi tiêu phỏng chừng không bận tâm đến chút quà tặng này -- ấy nhưng điều hiếm có hơn là sự tôn trọng và thể diện khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

Vì thế, các vị khách đều có ấn tượng rất tốt về Khu Ẩm Thực, khi rời đi ai cũng hớn hở hứa hẹn sẽ thường xuyên đến ủng hộ.

Chưa cần biết khách hàng có chịu tới thường xuyên hay không, miễn là họ có trải nghiệm tốt đẹp là được.

Thời đại này không có hình thức quảng cáo che trời lấp đất, danh tiếng của một cửa hàng hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào lời truyền miệng giữa những thực khách; vì vậy lời truyền miệng đặc biệt quan trọng.

Sư Nhạn Hành đích thân đưa các vị khách ra đến cửa, nhìn họ đi xa mới quay vào.

“Sư chưởng quầy, Vương lão bản! Chư vị đã vất vả suốt nhiều ngày qua, hiếm khi có dịp mọi người đều tề tựu đông đủ, lát nữa chúng ta cùng đi uống một chén nhé?”

Lúc này đã cuối giờ Tuất, thực khách không còn nhiều, mấy chưởng quầy khác đi tới mời mọc.

Liên tục chiến đấu ở chiến trường châu thành không phải trò đùa. Một số chủ cửa hàng đã đặt cược tất cả kế hoạch cho vài năm tới vào đây, vì vậy họ luôn túc trực giám sát trong suốt thời gian khai trương.

Mặc dù họ đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến, nhưng việc kinh doanh phát đạt vẫn khiến họ phấn khích vô cùng, cảm thấy may mắn lúc trước đã theo lên cùng một thuyền.

Châu phủ to lớn này khác xa huyện thành, dân chúng thật sự có tiền!

Họ bàn bạc với nhau một hồi để lên kế hoạch tổ chức tiệc ăn mừng.

Sư Nhạn Hành cười: “Đa tạ ý tốt của các vị, khổ nỗi mấy ngày nay tôi đều mệt muốn chết, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi còn nhỏ, không uống được rượu, e là phải xin lỗi không thể theo quý vị, mọi người cứ tận hứng.”

Trên thực tế, nàng khá thích nếm rượu một cách riêng tư, nhưng xưa nay luôn chán ghét văn hóa chuốc rượu trên bàn tiệc, vì vậy nàng quyết tâm "Từ chối uống rượu từ thuở còn thơ".    

Dù sao hiện tại nàng đang ở trong hình hài một cô thiếu nữ, dẫu không uống rượu cũng không ai nói được gì.

Chỉ cần ấn tượng này được gieo trồng và kéo dài trong vài năm, mọi người sẽ chấp nhận nàng không uống rượu, tất nhiên họ sẽ không thể nào chuốc rượu cho nàng.

Quả nhiên, mọi người nghe vậy cũng không cảm thấy thất vọng hoặc ngoài ý muốn, bèn quay sang nhìn Vương Giang.

Một đám ông chủ có tiền, đi dự tiệc thì chỉ có mấy trò quanh quẩn -- -- Ăn ăn uống uống, vung tay nói khoác, dựa vào men say kể mấy chuyện hài thô tục. . . Nếu đột nhiên có một cô thiếu nữ xen vào, tất cả mọi người đều phải giữ kẽ, vì thế cô nàng không đi vẫn tốt hơn.

Nhưng vị này sẽ không từ chối chứ?

Xưa nay Vương Giang thích làm dê đầu đàn, thích tụ hội để hưởng thụ cảm giác "Chúng tinh củng nguyệt", nhưng không ngờ lần này ông ta cũng từ chối.

Mọi người há hốc mồm.

Hai vị vai chính đều vắng mặt, bữa tiệc này tổ chức thế nào?

Sư Nhạn Hành cũng hơi ngạc nhiên, liếc Vương Giang một cái.

Nàng cảm thấy đối phương hình như có chuyện muốn nói nên nàng cố ý rời đi chậm một chút.

Các nhân viên của mỗi quầy hàng đang dọn dẹp, Sư Nhạn Hành tìm đại một bàn trống bên cửa sổ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Vương Giang quả nhiên thong thả tiến đến ngồi đối diện nàng.

Đêm đã khuya, phố xá vốn náo nhiệt cả ngày trở nên yên tĩnh. Những vầng sáng màu đỏ cam đủ mọi kích cỡ hắt ra từ cửa sổ như những đốm sáng chiếu lên tấm màn sân khấu đen kịt.

Cách đó hai con phố là xóm cô đầu.

Khi gió đổi hướng thổi về đây, nàng có thể ngửi được mùi son phấn và mùi rượu thoang thoảng, có thể nghe được tiếng cười nói ồn ào của những người uống rượu.

Vương Giang dường như không biết nên bắt đầu từ đâu, ngồi im lặng một lúc lâu.

Sư Nhạn Hành bận rộn cả ngày nên mệt mỏi lắm rồi, thật sự không có tâm tư diễn kịch câm với một người đàn ông trung niên dung mạo tầm thường.

“Vương chưởng quầy định nói gì à?”

Có chuyện thì xì ra mau đi! Ông chẳng phải mỹ nam tuyệt thế để tôi có thể ngồi ngắm cho đã mắt.

“À. . .” Bản thân Vương Giang cũng hơi lúng túng.

Ban đầu ông ta cảm thấy vụ Sư Nhạn Hành đưa đồ ăn cho Chu Thông phán có vẻ liều lĩnh quá.

Lỡ như đối phương không thích thì sao? Lỡ như mang họa vào thân thì sao?

Đúng là còn trẻ nên quá bốc đồng.

Nhưng hôm nay đối phương trở về an toàn, điều này chứng minh nàng đã thành công.

Song Vương Giang vẫn cảm thấy, một khi họ đang cùng nhau làm ăn thì nên thảo luận kỹ lưỡng về chuyện lớn như vậy trước khi đưa ra quyết định.

Dù sao hiện giờ mọi người đều đứng chung một thuyền, nếu Sư Gia Hảo Vị chọc phải họa thì toàn bộ Khu Ẩm Thực sẽ bị kéo theo.

Ấy nhưng lời đã đến bên miệng lại cảm thấy không thể nói ra.

Vương Giang biết rõ cô gái này lớn gan cỡ nào, năng lực hành động mạnh mẽ bao nhiêu.

Phàm là nàng thực sự có ý thương lượng thì sẽ không đơn thương độc mã xông ra, hiện giờ nàng đã làm rồi thì có nói gì cũng vô ích.

Nghĩ đến đây, Vương Giang lại không biết mình nên nói sao cho phải.

“Tôi có thể đoán được ý của ngài.” Vương Giang không nói lời nào, Sư Nhạn Hành bèn chủ động mở miệng, “Nhưng nếu trước đó tôi thương lượng với ngài, ngài muốn cùng làm không?”

Chỉ một câu như vậy chợt khiến Vương Giang nhận ra bản thân đang lấn cấn điều gì.

Ờ, là do mình ganh tị!

Một câu của Sư Nhạn Hành chọc thẳng vào tim, làm Vương Giang quá xấu hổ để thừa nhận.

Đúng vậy, trước đó khi chưa biết kết quả, nếu Sư Nhạn Hành tới tìm mình thương lượng vụ đi Chu phủ đưa đồ ăn, mình dám không?

Quả thật không dám!

Đấy là Thông phán đại nhân đó nha, có thứ gì tốt mà người ta chưa thấy, có món gì ngon mà người ta chưa ăn?

Ngươi là một con nhỏ nhà quê lon ton sán tới, có biết xấu hổ hay không?

Ganh tị, đồng thời lại khó chịu vì sự hèn nhát của chính mình.

Vương Giang thậm chí nhịn không được thắc mắc, hồi trẻ mình đâu nhát gan đến mức này?

Sống hơn nửa đời người, tại sao mình càng ngày càng thụt lùi?

Quyết định tiến công vào châu thành dường như đã tiêu hết toàn bộ lòng dũng cảm mà Vương Giang đã tích lũy được trong nửa đầu cuộc đời.

Vì thế sau đó, quả thật ông không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Không, đây không gọi nhát gan, mà là cẩn thận.

Là thận trọng.

Sư Nhạn Hành nói: “Chúng ta đã thỏa thuận khi ký kết công văn: Cùng hợp tác nhưng sẽ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của nhau; nếu trong thời gian hợp tác, ai đó làm điều gì gây tổn hại đến kinh doanh và danh tiếng của Khu Ẩm Thực, các đối tác có quyền biểu quyết để đuổi người đó ra khỏi nhóm.

Vương lão bản cứ yên tâm, tôi đã suy nghĩ cặn kẽ trước khi làm những việc này. Nếu tương lai có bất cứ điều gì xảy ra gây bất lợi cho Khu Ẩm Thực, tôi sẽ tự động rút lui ngay lập tức mà không cần chờ mọi người biểu quyết.”

Nàng đã nói ra tất cả những gì Vương Giang định nói và thậm chí chưa nghĩ ra để nói khiến đối phương á khẩu.

“Khu Ẩm Thực chỉ là viên đá kê chân của ngươi, ngươi chưa từng nghĩ tới sẽ hợp tác với mọi người cả đời, đúng không?” Vương Giang bỗng lên tiếng.

Sư Nhạn Hành thầm nghĩ: Ngài đừng dùng giọng điệu này và ánh mắt này để nói chuyện với tôi chứ!

Làm như tôi là thằng đàn ông khốn nạn bạc tình bạc nghĩa bất trung vậy đó.

Cái gì mà "đá kê chân", cái gì mà "ván cầu", nói khó nghe thế? Đây gọi là "Chung sức hợp tác trong thời kỳ quá độ" biết chưa?

Người làm ăn ngồi xuống nói chuyện với nhau thì thuần túy chỉ bàn về kinh doanh, làm gì có vụ cảm tình xen vào.

Không nhớ lúc trước ký kết công văn cũng chỉ trong hai năm thôi à?

Nàng không đáp là đúng, cũng không phủ định, chỉ đứng dậy cười nói: “Vương lão bản nghĩ xa quá rồi phải không? Cái gì mà nửa đời hay cả đời, cứ lo củng cố chuyện trước mắt rồi tính sau!”

Nói xong bỏ đi ngay.

Sư Nhạn Hành đi được vài bước, bỗng nhiên đứng lại quay đầu hỏi Vương Giang: “Vậy Vương lão bản thì sao? Ngài có kế hoạch gì?”

Nàng không tin Vương Giang chấp nhận bị ràng buộc với người khác cả đời.

Sau khi dọn dẹp xong, Tam Muội và các nhân viên tới tìm nàng.

Sư Nhạn Hành nhìn về hướng Vương Giang hơi gật đầu ý chào, sau đó rời khỏi Khu Ẩm Thực.

Lên xe.

Về nhà.

Nàng thực sự không có ý định gắn bó với mô hình kinh doanh của Khu Ẩm Thực, ít nhất là mô hình hiện tại, trong thời gian quá dài.

Thứ nhất, lối hành xử quá khác thường trong thời đại này sẽ khiến nàng dễ trở thành mục tiêu.

Thứ hai, để có thể tập hợp các ông chủ nhiều cửa hàng của huyện Ngũ Công tạo thành Khu Ẩm Thực coi như nhờ "thiên thời địa lợi nhân hoà", hoàn toàn là ngẫu nhiên, không thể nào sao chép.

Xét cho cùng, đó chỉ là một nhóm người rải rác tụ tập lại một cách tạm thời. Có thể bây giờ mọi chuyện coi như ổn, nhưng qua một thời gian chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.

Có lẽ những ông chủ nhà hàng tầm trung trở xuống, dù lớn hay nhỏ, sẽ buộc phải lựa chọn tiếp tục hoạt động theo nhóm vì lợi nhuận, nhưng điều này cũng sẽ dẫn đến trình độ và chất lượng không đồng đều giữa những người tham gia.

Dẫu là Sư Gia Hảo Vị hay Tụ Vân Lâu đều không có tính cách giúp đỡ người khác lâu dài, sớm muộn gì cũng có một ngày muốn tách riêng.

Đến lúc đó, cả hai thủ lĩnh đều rút lui, Khu Ẩm Thực sẽ như rắn mất đầu, xung đột chắc chắn sẽ tiếp tục leo thang. . .

Sư Nhạn Hành không chắc liệu những thành viên thương hội này có thể vượt qua được thử thách hay không.

Ngặt nỗi, hiện tại lực lượng đầu bếp dự bị của Sư Gia Hảo Vị vẫn chưa được đào tạo xong, những nhân tài tinh anh cấp trung cũng còn hơi non nớt; Sư Gia Hảo Vị không đủ sức để chiến đấu một mình ở châu thành, cho nên ít nhất vẫn phải duy trì nguyên trạng trong thời gian ngắn.

Từ từ thôi, hai năm sau xem kỹ rồi hẵng tính.

“Chưởng quầy? Chúng ta cũng quay về chứ ạ?”

Người làm của Tụ Vân Lâu đi tới từ phía sau, nhỏ giọng hỏi Vương Giang.

Vương Giang nhìn theo hướng Sư Nhạn Hành rời đi, bỗng than một câu mệt mỏi.

Người làm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Vậy ngài hãy trở về ngâm chân cho ấm? Hay tìm một chỗ thuê người xoa bóp?”

Đây có liên quan gì đến đề tài ta muốn nói hay không?

Đúng là "Râu ông nọ cắm cằm bà kia"!

Bộ ta cần biết về vụ ngâm chân hả?

Vương Giang lườm gã người làm một cái, thấy hắn vẫn nghệch mặt ra, ông bỗng nhiên không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện, xua xua tay, trầm mặc lên xe về nhà.

Ông quả thật cảm thấy khá mệt mỏi -- mệt tâm.

Tại sao đám nha đầu lông tơ chưa sạch của Sư Gia Hảo Vị lại thông minh lanh lợi đến vậy, chỉ đâu đánh đó, trong khi lũ ăn hại nhà mình vừa ngu vừa đần?

Nghe có vẻ vô lý, nhưng chỉ sau vài tháng tiếp xúc, ông đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện mình khó có thể theo kịp bước chân của Sư Nhạn Hành!

Nếu mấy tháng trước có ai nhận xét như vậy với ông, chắc chắn ông sẽ được một trận cười rụng răng!

Cách đây không lâu, khi mọi người đều hài lòng với việc canh giữ địa bàn của mình ở huyện Ngũ Công, cô nương kia đã cân nhắc đến việc làm ăn ở châu thành.

Hiện giờ khi mọi người vừa đứng vững gót chân ở châu thành như mong muốn, còn chưa kịp ăn mừng, ghế chưa ngồi nóng mông, cô nàng đã tính đến chuyện hai năm nữa?!

Ngươi con mẹ nó không thể nghỉ ngơi một chút được hả?

Rốt cuộc ngươi cầm tinh giống gì thế, con quay à?

Người được phái đi truyền tin cho Giang Hồi đã quay trở lại vào ngày hôm sau. Ngoài việc mang về tin nhắn của Giang Hồi kèm danh sách quà tặng cho Tô Bắc Hải, còn có hai lá thư, một của Sài Cầm Hổ và một của Ngư Trận.

“Ai cơ?”

Lúc ấy, Sư Nhạn Hành vô cùng sửng sốt.

Thư của Ngư Trận, nàng hiểu được.

Từ nhỏ tình cảm chị em họ đã rất sâu sắc, hai chị em chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy kể từ khi lớn lên. Thật dễ hiểu khi cô bạn nhỏ nhớ chị sốt cả ruột.

Nhưng còn vị thiếu niên họ Sài kia chẳng phải mới vừa đi hay sao?

Đi thì cứ việc đi!

Còn hối hả gởi thư về làm gì?

Người nọ cười nói: “Là của Sài lão gia.”

Đối với người có công danh, mặc kệ tuổi bao lớn, bá tánh bình dân đều thích gọi họ một cách kính trọng là “lão gia".

Sư Nhạn Hành chả hiểu nổi giơ tay nhận lấy lá thư, cầm vào tay hơi chùng xuống.

Nói là thư nhưng bên trong căng phồng, giống như nhét vào cục đá.

Sư Nhạn Hành do dự một lúc nhưng vẫn quyết định đọc thư của em gái trước.

Ôi chao, đây là lá thư đầu tiên trong đời, đáng làm kỷ niệm!

Trải qua ngày ngày luyện tập, chữ viết của Ngư Trận đã tiến bộ nhảy vọt, cô bé có thể viết hàng chục chữ trên một trang giấy.

Nhưng toàn bộ lá thư đều là:

“Tỷ tỷ, sáng nay muội ăn hoành thánh tôm thịt, bên trên có rắc sợi trứng mỏng, nhưng muội thấy sợi trứng không cắt đẹp bằng tỷ. . .”

“Tỷ tỷ, châu thành chơi vui không? Chừng nào tỷ trở về? Muội nhớ tỷ.”

“Tỷ tỷ, hôm nay Hữu Phúc Hữu Thọ hỏi thăm tỷ, Nhị thúc Nhị thẩm cũng hỏi thăm tỷ. . .”

Trong thư có mấy chữ học chưa rành nên viết sai, thế là bị bôi đen thành một cục mực.

Trông vụng về rõ ràng.

Nhưng vụng về một cách đáng yêu ~

Nhìn những dòng tâm sự lộn xộn này, Sư Nhạn Hành có thể tưởng tượng được hình ảnh cô bạn nhỏ nằm bò trên bàn loay hoay viết thư cho mình.

Cảm động đến rối tinh rối mù!

Bé con lớn rồi, đã biết nhớ nhung!

Nhớ nhà quá!

Song càng muốn kiếm tiền nhiều hơn!

Ừ, vẫn nên nỗ lực kiếm tiền, cho tới khi có thể mua một căn hộ ở châu thành, sau đó đón cả nhà đến sum họp!

Sư Nhạn Hành hít sâu một hơi, kế tiếp mở thư của Sài Cầm Hổ.

Thành thật mà nói, cảm giác và trọng lượng của phong thư này thực sự rất giống chứa cục đá!

Mở ra nhìn vào, quả thật là một cục đá!

Nhìn thế nào cũng là cục đá!

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Cậu nhóc kia giở trò gì thế này?

Cũng may còn kèm theo một tờ giấy, trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa của Sài Cầm Hổ, giữa những hàng chữ đều lộ ra sự hớn hở:

“Tiểu sư muội, cục đá này trông giống cún con không?”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Nàng đọc đi đọc lại tờ giấy vài lần, thở dài, nhìn lại cục đá rồi không nhịn được bật cười.

Giống thật đấy, giống cực kỳ.

Đầu, đuôi, bốn chân, có cả miệng thậm chí là đôi mắt đều đầy đủ.

Viên đá màu xám này cực kỳ giống một chú cún con đang sải rộng bốn chân quay đầu chạy vội.

Nàng không thể tưởng tượng nổi đối phương đã phát hiện ra cục đá trong hoàn cảnh nào, hay đầu óc anh chàng nghĩ thế nào mà tốn công hí hửng gởi một cục đá tới đây.

Nhưng không thể phủ nhận, nàng chợt cảm thấy một niềm vui kỳ lạ khó diễn tả.

Niềm vui này khác với cảm giác phấn khích khi đàm phán được một hợp đồng lớn. Nó nhẹ nhàng và êm dịu hơn, giống một làn gió mỏng manh phất qua khiến người ta vô thức mỉm cười.

Sư Nhạn Hành hỏi người truyền tin, lá thư này từ nơi nào tới?

Người nọ nói ra một địa danh.

“Cách huyện Ngũ Công khoảng hai trăm dặm, hôm qua mới có người đưa tới. Đúng lúc chưởng quầy sai tiểu nhân đi truyền lời nên phu nhân bảo đem về một thể.”

Nhiều nơi luôn có một số người kiếm sống bằng nghề truyền tin, nhưng họ không phải là người chuyên nghiệp nên phạm vi hoạt động thường giới hạn ở vài huyện lân cận.

Hiện tại Sài Cầm Hổ vẫn có thể tùy thời gởi một ít đồ vật nhỏ qua đây, nhưng nếu đi xa hơn thì sẽ rất khó tìm được người đến nơi này.

Người nọ lại hỏi: “Chưởng quầy cần hồi âm cho Sài lão gia không?”

Sư Nhạn Hành cầm cục đá cún con lên ngắm nghía lần nữa rồi lắc đầu.

Hiện tại còn không biết anh chàng đi đến nơi nào rồi, làm sao mà truyền tin?

Đây chính là sự bất tiện của khoa học kỹ thuật lạc hậu.

Nếu ở xã hội hiện đại, Sài Cầm Hổ có thể chụp ảnh rồi nhắn tin, hoặc post lên We Chat gì đó.

Nghĩ đến đây, Sư Nhạn Hành bỗng hơi buồn cười, lại cúi đầu ngắm nghía chú cún con.

Ngón cái của nàng nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt đá thô ráp, trước mắt dường như hiện ra gương mặt chàng thiếu niên với chiếc răng khểnh nhòn nhọn và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Chậc, cún con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com