Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. ĂN GIỐNG NGƯỜI GIÀU & 16. TRỨNG KHO

15. ĂN GIỐNG NGƯỜI GIÀU

Ngắm hoa thì dễ, thêu hoa mới khó.

Sư Nhạn Hành có kinh nghiệm và bài học khởi nghiệp phong phú của kiếp trước, các phương diện đều hoàn thiện đến từng chi tiết. Nàng đã tới tận nơi khảo sát thị trường, đi từng bước thử nghiệm trước rồi mới gia tăng số phần cơm theo nhu cầu, luôn bảo đảm món ăn tươi mới mỗi ngày.

Còn hai vợ chồng kia chỉ muốn kiếm tiền nhanh, cứ đinh ninh người khác làm được thì mình cũng làm được, vừa mới bắt đầu đã nấu ba mươi bốn mươi phần.

Khổ nỗi tổng thị trường có thể lớn đến mức nào? Ngày đầu tiên cơ bản chưa có nhiều người tới ăn, đương nhiên còn dư lại.

Không bàn đến vấn đề chi phí cao thấp, rốt cuộc đồ ăn đều là tiền vốn bỏ ra, bọn họ đâu nỡ đổ đi?

Trùng hợp sau buổi trưa thời tiết chuyển lạnh, cặp vợ chồng cảm thấy ban đêm lạnh như vậy chắc hẳn đồ ăn sẽ không thiu.

Dù sao trong gia đình bình dân, mọi người đều ăn đồ thừa hết bữa này đến bữa khác cho đến hết đấy thôi?

Một ngày không ăn xong, ngày thứ hai hâm nóng ăn lại, đâu có vấn đề gì.

Song hai vợ chồng lại quên một điểm quan trọng nhất:

Nhà mình ăn và làm bán cho người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nấu cho nhà mình, dù là thức ăn cho heo cũng chả ai đếm xỉa.

Nhưng ra ngoài bán đồ ăn, người ta bỏ tiền mua thì không chấp nhận bất cứ sai lầm nào.

Cặp vợ chồng kia chỉ muốn có lời chứ không chịu lỗ, sáng nay lại hâm nóng thức ăn thừa hôm qua rồi đem ra bán.

Người khách chưa cần phải nếm, vừa mới nhìn vào thùng đồ ăn đã thấy màu sắc không đúng!

Sau đó ông ta giật lấy cái thìa múc lên ngửi thử, con bà nó, mùi vị cũng không đúng nốt!

Lúc đầu cặp vợ chồng kia chết sống không chịu thừa nhận, gân cổ cãi là đồ ăn mới làm, chỉ vì xào lửa hơi lớn nên màu sắc đậm hơn chút thôi.

Ai ngờ người khách kia càng giận tím mặt, hơn nửa con phố đều nghe được tiếng gầm thét của ông ta:

"Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, mỗi ngày ông đây về nhà là mụ vợ đều cho ăn đồ thừa, ông đây có nhắm tịt hai mắt vẫn có thể nhận ra!"

Sư Nhạn Hành: ". . ."

Giang Hồi: ". . ."

Dân chúng vây xem: ". . ."

Tất cả mọi người đều trầm mặc một cách quỷ dị, toàn bộ khu vực rơi vào sự im lặng chết chóc.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía ông chú kia mang theo nỗi thương hại khó nén.

Đại ca à, vận mệnh của huynh thật quá thảm!

Mỗi ngày về nhà đều ăn đồ thừa, sống có vui gì?

Vốn có mấy người ham rẻ còn định đến sạp vợ chồng kia ăn cơm, kết quả chưa tới gần đã thấy có người cãi nhau, còn nghe nói đồ ăn thừa gì đó, sao chấp nhận được?

Bọn họ kiếm tiền không dễ dàng, mệt mỏi cho tới trưa, ai mà không muốn ăn bữa cơm nóng sốt?

Nếu phải ăn đồ thừa, nhà ai lại chẳng có?!

Thứ này còn bày ra bán, quả thực táng tận lương tâm!

Thấy vị khách giận không kềm được, cặp vợ chồng cuối cùng cũng biết sợ, rụt cổ lí nhí: "Thật ra đâu phải thiu, chỉ là mùi vị không ngon lắm. . . Hơn nữa phần lớn đều là đồ xào mới làm sáng nay, có thể ăn. . ."

"Cút mẹ mày đi!" Người kia hùng hổ quay người đi sang sạp hàng của Sư Nhạn Hành, "Nếu không phải ông đây cần ăn vội để kịp giờ làm việc, nhẽ ra nên đi báo quan!"

Nói xong ngẩng đầu lên, đối mặt với nụ cười chào đón của Sư Nhạn Hành, khó tránh khỏi hơi hổ thẹn.

Hôm qua chính ông ta dẫn đầu chạy đến sạp đối diện, còn hỏi bên này có giảm giá hay không, ai ngờ bị vả mặt nhanh như vậy.

Sư Nhạn Hành làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cười chào mời như trước: "Tan tầm rồi à? Mệt nhọc hơn nửa ngày, ăn chút gì nhé?"

Thấy nàng thản nhiên như thế, người kia cảm thấy đỡ thẹn hơn nhiều, cũng nương theo cười cầu tài.

"Ta muốn món khoai sợi xào đỏ đỏ xanh xanh, nghe mùi vừa chua vừa cay đã thấy thèm; còn muốn món thịt heo om đậu đũa khô!"

Nói xong bèn nhìn về phía hộp đựng thịt kho, không kiềm được nuốt nước miếng.

Má ơi, thơm chết người!

Chiều qua nghe nói sạp bên này có bốn món ăn để chọn, hơn nữa còn thêm một món thịt kho chưa từng thấy qua.

Thịt kho kia quả thực thơm kỳ lạ, hình như dùng rất nhiều gia vị đắt tiền và đường phèn. Chỉ nhìn màu sắc ngửi hương thơm là có thể ăn hết cả chén cơm, thậm chí Trịnh tiểu thiếu gia ở nha môn mà cũng đến ăn đấy.

Ngặt nỗi người bình dân mua không nổi.

Ba văn tiền lận!

"Xin hỏi đây là tiểu nương tử Sư gia phải không?"

Đang nói chuyện thì thấy một con ngựa trờ tới trước sạp hàng, người cưỡi ngựa khoảng hai mươi lăm tuổi, trông rất mau mắn.

Sư Nhạn Hành nhấc chiếc hộp được bọc vải thật kỹ đưa lên: "Vị huynh đài này là người Trịnh tiểu thiếu gia gởi đến phải không? Một cân thịt kho đã sẵn sàng, còn ủ nóng đây. Nếu kịp ăn nóng thì vừa trơn mềm vừa ngọt ngào như mật. Nhưng nếu không kịp thì ăn nguội cũng ngon, hơi dai dai, phù hợp với mọi lứa tuổi, xuất sắc hơn bất kỳ loại thịt khô nào."

Nàng đưa thêm một ống tre nhỏ: "Trịnh tiểu thiếu gia đã dặn muốn nhiều nước kho. Song tôi nghĩ vị huynh đài lặn lội đường xa, sợ sánh ra thì không đẹp, cho nên không để nước kho trong hộp thịt mà chắt riêng ra đây. Đến khi ăn chỉ cần đổ chung vô là được, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng."

Người kia nghe vậy bèn mỉm cười hài lòng, giơ tay tiếp nhận hộp đồ ăn và ống trúc.

Ống trúc treo trên lưng ngựa, chiếc hộp thì tự mình cầm, một tay cầm cương.

"Tiểu nương tử thông minh, suy nghĩ chu toàn, thực sự gói riêng như vậy rất tốt."

Nói xong bèn lập tức giục ngựa phi như bay.

Sư Nhạn Hành cười đưa mắt nhìn theo người ngựa đi xa.

Một cân thịt cắt ra hai mươi miếng, mỗi miếng ba văn tiền, tổng cộng sáu mươi văn, chi phí ba mươi văn.

Không tệ!

Giang Hồi vui mừng đến phát điên, ôm siết Ngư Trận hôn chùn chụt: "Tỷ tỷ vô cùng lợi hại phải không?"

Trước đó cô còn lo lắng không bán được, ai ngờ còn có người đặt trước nữa chứ!

Nếu có thể tiếp tục giữ vững, đâu cần vất vả bán chén cơm lớn nữa!

Ngư Trận bị tình thương bao la của mẹ vây bủa, bị hôn đến mức gương mặt biến hình, lúng búng nói: "Dợi ~ ại!"

Những khách hàng tới ăn cơm đều nhìn ngơ ngẩn, sau khi người ngựa mất hút mới ùa tới hỏi: "Ông trời ơi, đấy là người nhà họ Trịnh à?"

"Thật sự vô cùng uy phong!"

"Các ngươi thấy con ngựa kia không? Quả thật là tuấn mã, chắc chắn phải hơn mười lượng chứ nhỉ?"

Hơn mười lượng có thể mua một con ngựa tốt, sau đó chăm sóc và nuôi nấng cũng là một khoản chi phí khổng lồ, người bình thường sẽ không dám nghĩ tới.

Ấy mà tôi tớ của nhà họ Trịnh lại có thể cưỡi ngựa!

Không so được, chậc chậc, không so được.

Sự chênh lệch giữa người và người đôi khi còn lớn hơn giữa người và chó.

Sau hai ngày tiếp xúc liên tiếp, Sư Nhạn Hành đã có ấn tượng rất tốt với nhà họ Trịnh.

Thứ nhất, vị Trịnh tiểu thiếu gia làm việc ở nha môn mà không hề lợi dụng chức quyền để trục lợi cá nhân, mua đồ ăn trả tiền đàng hoàng.

Mà rõ ràng với xuất thân khủng như thế, anh ta lại không hề làm giá, hôm qua còn bưng chén cơm lớn đứng ăn ngay bên đường như người bình dân.

Sau khi ăn xong vẫn không quên mua cho người nhà, có thể thấy anh ta sống trong một gia đình hòa thuận.

Thứ hai, cách cư xử của người tôi tớ đến đây hôm nay.

Từ xưa đến giờ, có nhiều tôi tớ cậy vào quyền thế của nhà chủ nhân mà khinh thường người khác, song tôi tớ nhà họ Trịnh vẫn tôn trọng ý kiến của một cô gái bán hàng đầu đường, có thể thấy gia tộc này được quản lý rất nghiêm khắc từ trên xuống dưới.

Sau khi đám thực khách trên đường chứng kiến người nhà họ Trịnh đến mua thịt kho, khẳng định món đó ăn ngon ngất trời.

Thế là tâm tư của một số người bắt đầu hoạt động:

Úi chà, đấy là Trịnh gia đó nha, bình thường họ cũng đâu phải đeo vàng đeo bạc! Trước đây mình không dám sờ đến những thứ người ta ăn dùng, nhưng hôm nay. . .

Ông chú chậc lưỡi một cái, lập tức vọt tới sạp hàng hô: "Bán cho ta một miếng thịt kho nhà họ Trịnh ăn!"

Bên cạnh có người nghe vậy, chà, đúng há!

Đời này ông đây không thể phú quý được như Trịnh gia, chẳng lẽ không thể nếm thử thịt kho nhà họ cũng ăn?

Đây cũng coi như ăn giống người giàu rồi chứ gì?

Được thúc đẩy bởi một động lực kỳ lạ, món thịt kho bán liên tiếp bốn miếng!

Có người vừa cho vào miệng, suýt chút nữa bật khóc.

Ăn ngon thật đấy, hóa ra kẻ có tiền ngày nào cũng sống như thế này!

Mẹ kiếp, ba văn tiền ăn một ngụm là hết sạch, mụ vợ mà biết được chắc đánh chết ta.

Hay là, lần sau họp chợ sẽ đưa mụ tới ăn thử?

Nhắc đến cũng tội, mụ ấy theo một kẻ chẳng có bản lĩnh gì như ta suốt bao nhiêu năm, sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà, không có nửa câu oán hận, chưa từng hưởng được một chút sung sướng nào. . .

"Nhanh nhanh nhanh, ở đằng kia kìa, ta ngửi được mùi thơm rồi! Không nhanh lên là người ta sẽ cướp sạch." Trong khi đám thực khách đang đắm chìm trong suy tư, Trịnh tiểu thiếu gia kéo hai đồng liêu bước vội về phía này.

Đồng liêu nghe vậy bật cười: "Không cần gấp đâu."

Vị Trịnh tiểu thiếu gia này suy nghĩ cứ như đứa bé, thật cho rằng tất cả mọi người đều dư tiền xài như hắn sao?

Cô gái kia mới bắt đầu bán thịt kho hôm qua, người biết đến chưa nhiều. Trong số những khách quen ăn chén cơm lớn, có mấy người dám bỏ ba văn tiền mua một ngụm thịt?

"Tiểu thiếu gia tới rồi!" Từ xa đã nghe Sư Nhạn Hành chào đón, "Người của quý phủ vừa đến lấy thịt kho đặt trước, nước kho cũng mang đi."

Trịnh Bình An gật đầu, hối hả moi tiền: "Ừ, trước tiên bán cho ta mười miếng thịt kho, cho nước sốt nhiều một chút."

Giang Hồi đi múc thịt, Sư Nhạn Hành chú ý hai nha dịch đồng hành khẽ nhíu mày nhìn cái chén, có vẻ chê bai.

Ấy nhưng Trịnh Bình An không để ý, bọn họ cũng không tiện mở miệng.

Sư Nhạn Hành thấy thế, điềm nhiên như không có việc gì nói: "Chén này không đủ lớn để đựng, hôm nay bán xong chúng tôi sẽ mua mấy cái chén mới."

Về sau phàm là người nha môn đến đây, phải làm cho họ chén đặc biệt.

Sư Nhạn Hành dừng một chút rồi nói: "Thật ra nếu các sai gia muốn ăn cơm, cứ đặt trước món ăn thì chúng tôi sẽ giao đến tận nơi, không cần các vị đi một chuyến."

Hai nha dịch kia nghe vậy, hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười.

Ừm, cô gái này khá lanh lợi đấy!

"Món gì cũng có thể giao à?"

"Tốt nhất là đặt sẵn từ ngày hôm trước," Sư Nhạn Hành cũng không muốn ôm việc, "Có món nấu khá phiền phức, cần phải chuẩn bị trước vài ngày."

Hai nha dịch gật đầu, ghi nhớ chuyện này.

Nếu quả thật có thể giao đồ ăn đến tiểu nha môn dĩ nhiên rất tốt, bọn họ đâu thích đứng xen lẫn với đám người làm công ăn ngay đầu đường, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Như hôm nay, nếu không phải Trịnh tiểu thiếu gia nhất định kéo đi, bọn họ đâu thèm tới.

Trịnh Bình An cứ cắm cúi ăn, vừa cắn một miếng đầu tiên đã nếm ra vị khác hôm qua.

"Ủa, sao ta cảm thấy thịt kho hôm nay còn ngon hơn hôm qua vậy?"

"Lưỡi của tiểu thiếu gia quá nhạy!" Sư Nhạn Hành cười giải thích, "Nước kho này dùng càng nhiều lần thì càng thơm nồng, mà hôm nay còn tăng thêm nước hầm xương, dĩ nhiên càng đậm đà hơn."

Bây giờ có xe la nên đi nhanh hơn, vì thế trước khi ra bán mấy mẹ con ăn cơm trưa cái đã. Mỗi người dùng một phần đồ ăn bán trong ngày, cộng thêm một miếng thịt kho và một chén canh xương hầm.

Khúc xương ống lớn kia tuy không có thịt, nhưng hầm mấy canh giờ sẽ cho ra nước canh đậm đặc trắng như sữa, thơm nồng nàn.

Khều hết tủy xương ra ăn, húp một chén canh xương, còn dư bao nhiêu cho hết vào nước kho.

Trịnh Bình An gật gù: "Thì ra là thế."

Nha dịch bên cạnh cười phụ họa: "Từ nhỏ đến lớn, có món ngon nào mà tiểu thiếu gia chưa từng nếm qua? Không gì có thể giấu được đầu lưỡi của cậu ấy."

Những lời tâng bốc như vậy đã nghe quá nhiều, Trịnh Bình An cũng không để ý, cứ cắm cúi ăn vài miếng thịt kho xong lại hỏi: "Hai người kia không gây chuyện chứ?"

Sư Nhạn Hành còn chưa kịp mở miệng, một thực khách bên cạnh đã kêu lên: "Sai gia, ngài có thể giải quyết được không? Cặp vợ chồng kia lôi đồ ăn thừa ôi thiu ra bán đấy!"

~~~~~^^~~~~~

16. TRỨNG KHO

"Đều tại mày, tại sao phải làm nhiều như vậy rồi bán không hết, hiện tại sáng mắt chưa?"

"Mày còn mặt mũi nói tao, chẳng phải mày nói bán rất đắt hàng? Còn nói cô nhi quả mẫu kéo chiếc xe xập xệ, dễ ăn hiếp vô cùng. . . Thối như cứt chó!"

Chính là chúng ta bị ăn hiếp đấy!

Cặp vợ chồng sạp đối diện bắt đầu cắn đắng nhau.

"Được rồi được rồi, bây giờ nói những lời này có ích gì?" Gã chồng bực bội khoát tay, cúi đầu rầu rĩ xem xét mấy thùng lớn đồ ăn.

"Thôi thì, chúng ta giảm giá?" Mụ vợ dè dặt đề nghị.

"Chỉ ba văn tiền, còn giảm cái rắm!" Gã chồng nhíu mày.

Vừa có dầu vừa có thịt, dốc tất cả vốn vô đây đó!

"Mày còn nổi lửa với tao?" Mụ vợ cũng lên cơn, "Chẳng có ma nào đến mua, không giảm giá thì ôm hết tất cả à?"

Gã chồng bực bội gãi đầu, thực sự không biết nên làm gì.

Chuyện này là thế nào, rốt cuộc chỗ nào xảy ra sai sót?

Rõ ràng thấy mấy mẹ con kia buôn bán rất nhẹ nhàng, ngày nào cũng hết sạch, sao nhà mình làm không được?

Đều là đồ ăn, chẳng lẽ còn có một cái trên trời một cái dưới đất?

Thật sự chẳng có ma nào chịu đến mua!

Giảm giá thôi, coi như hai ngày này làm không công.

Không chịu giảm giá, bán không được thì mất cả chì lẫn chài. . .

Bên này đang lo lắng, chợt thấy bên kia ba nha dịch đồng loạt quay đầu lại, người khách vừa rồi làm om sòm một trận ở đây đang tức giận nói gì đó.

Hai vợ chồng lập tức hốt hoảng, tiêu rồi!

Trong lòng hai người âm thầm kêu khổ, những nha dịch này bình thường chẳng thấy một mống, tại sao bây giờ hết lần này tới lần khác tụ tập lại đây?

Chắc chắn là tên kia đang tố cáo rồi!

Cặp vợ chồng lo sợ nhìn một nha dịch đi tới, ở trên cao nhìn xem đồ ăn trong thùng bọn họ. Nha dịch kia nhướng mày, còn chưa lên tiếng thì gã chồng đã van xin.

"Đại nhân, tiểu nhân đã biết lỗi, thật sự nhất thời hồ đồ. . ."

Mụ vợ: ". . ."

Hừ, sức lực vừa rồi diễu võ giương oai với tao biến đâu mất rồi?

Trong nhà họ Trịnh.

Hiện giờ người chủ gia đình họ Trịnh vẫn là Trịnh Nghĩa, phụ thân của Trịnh Bình An. Tuy nhiên ông ta đã hơn năm mươi tuổi, cảm thấy mấy năm gần đây sức khỏe không tốt; sau khi than thở năm tháng không tha một ai, ông càng chú tâm bồi dưỡng trưởng tử, gần như mỗi ngày đều kéo con trai truyền thụ cách thức kinh doanh.

Hôm qua thằng con út trở về, mặt mày hớn hở kể rằng vừa nếm được một món rất ngon ở thị trấn, hôm nay đặc biệt sai người đi mua về.

Trịnh Nghĩa vào Nam ra Bắc hơn nửa đời người, khổ đã nếm qua, phúc cũng được hưởng. Bây giờ công thành danh toại, ông tự cho rằng bất cứ món gì có tiếng trong thiên hạ đều đã được thử, cho nên ngay từ đầu cũng không để ý đến lời khen của thằng con.

Thị trấn kia nhỏ xíu xiu, dân chúng nghèo nàn, làm sao kiếm ra thứ tốt?

Tuy nhiên thằng con út có tâm địa thuần thiện, quý ở tấm lòng hiếu thảo của nó.

Trịnh Nghĩa trở về thay đổi y phục, rửa mặt rửa tay, bên ngoài mọi người trong nhà đã ngồi vào bàn đợi ông.

Trịnh Nghĩa vừa ra là chú ý tới một đĩa thịt chưa từng thấy qua bày trên bàn, từng miếng thịt vuông vức nâu đỏ bóng loáng, núng nính rung rinh nằm xếp hàng chỉnh tề, nước sốt đậm đặc rưới lên đọng thành vũng nổi bật trên nền đĩa sứ trắng tinh xảo, vô cùng bắt mắt.

Trước khi bày mâm, phòng bếp còn trang trí một phen, rắc ít hàng thái xanh biếc lên trên.

Đỏ lục đan xen tạo nên mảng màu sắc vô cùng rực rỡ.

"Đây chính là món ăn Bình An nhắc tới?" Trịnh Nghĩa hỏi.

Bà cụ vốn cưng con út, bây giờ càng vui đến độ không khép miệng được.

"Chứ gì nữa, còn vội vàng sai người mang về cho chúng ta nếm, vẫn nóng hổi đấy. Để tôi thử trước xem sao."

Trịnh gia vốn xuất thân dân quê, bây giờ dù giàu sang nhưng trong nhà vẫn không học đòi thói trưởng giả, khi dùng cơm đều lấy đũa công tự gắp đồ ăn.

Bà cụ cầm đôi đũa dài, hơi dùng sức định gắp lên miếng thịt, lại ngạc nhiên phát hiện đầu đũa bất ngờ lún xuống!

"Ồ?"

Hay nhỉ!

Con cả Trịnh Như Ý lấy thìa múc vào chén cho mẹ, cười nói: "Mẫu thân nếm thử đi ạ. Con thấy tầm mắt Nhị đệ rất cao, nếu không thật có ba phần năng lực thì e rằng không lọt được vào mắt đệ ấy đâu."

Miếng thịt to vừa ăn, bà cụ mới cho vào miệng đã tan ngay!

"Chà, mùi vị ngon đấy!" Bà cười khen, "Mấy ngày nay tôi nóng trong người, răng đau nên ăn không được những đồ cứng. Món này vừa có vị đậm đà vừa mềm rục, ăn với cháo rất thích hợp. Chẳng cần biết mọi người nghĩ thế nào, riêng tôi thấy rất hợp khẩu vị."

Bà cụ vừa nếm đã đánh giá cao như vậy, mọi người đều lấy một miếng ăn thử.

Chợt nghe cậu nhóc khoẻ mạnh kháu khỉnh ngồi bên cạnh bà nhận xét: "Món này ăn ngon, cháu thấy còn ngon hơn đồ ăn của đầu bếp nhà chúng ta!"

Em gái của nhóc ngồi bên cạnh cũng gật đầu: "Ngày mai kêu Nhị thúc mua nữa được không ạ?"

Hai đứa bé là con của Trịnh Như Ý, mọi người nghe xong đều bật cười.

Trịnh Bình An ham chơi, vừa thành thân không đầy hai năm nên chưa có con, rất thương hai đứa cháu.

Mỗi lần về nhà là hết mua đồ chơi làm bằng đường hoặc là tượng đất sét, chẳng bao giờ về tay không. Cho nên hai đứa bé trông mong chú hai còn hơn trông mong cha ruột.

Mẹ của hai đứa bé cười nói: "Chưa chắc thật sự ngon hơn đồ ăn của đầu bếp nhà chúng ta. Có lẽ vì tụi con ăn mỗi ngày nên chán rồi, bây giờ đột nhiên nếm thử món bên ngoài, dĩ nhiên cảm thấy khác biệt."

Song hai anh em không chịu nể mặt mũi, trước tiên vùi đầu vét sạch từng hạt cơm dính nước sốt trong chén, sau đó mới nhỏ giọng lầu bầu: "Thật sự ăn ngon thì con mới khen mà!"

Ví như tụi con cũng ăn kẹo mỗi ngày, đâu bao giờ thấy chán?

Trịnh Nghĩa ăn liên tiếp hai miếng, mắt hơi lim dim thưởng thức: "Quả thật không tệ!"

Sau khi dùng cơm xong, các món ăn khác trên bàn đều còn dư ít nhiều, chỉ mỗi đĩa thịt kho là được vét sạch.

Vốn dĩ mọi người luôn thường xuyên lo lắng Trịnh Bình An ở bên ngoài ăn không ngon, bây giờ mới biết. . .

Hừm, thật là lo lắng vô ích!

Cậu nhóc vừa nói chuyện có chút ghen tị: "Bình thường Nhị thúc đều ăn ngon vậy sao? Về sau con lớn lên cũng muốn vào nha môn làm việc!"

Trịnh Nghĩa giơ tay cốc đầu nhóc một cái, cười mắng: "Nói năng bậy bạ!"

Ngươi là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Trịnh, vào nha môn cái khỉ gì!

Buổi chiều Trịnh Bình An trở về, thay y phục xong qua thỉnh an cha mẹ.

"Mọi người nếm thử thịt kho chưa ạ? Hương vị không tệ nhỉ? Con nghe nói còn có trứng kho nữa đấy!"

Bà cụ cười gật gù lia lịa: "Ngon vô cùng, chỉ với món đó mà hôm nay mẹ ăn thêm nửa chén cháo."

Trịnh Bình An nghe vậy cũng vui mừng: "Mẹ thích ăn là tốt rồi, không đáng là bao. Ngày mai con lại sai người đến mua nữa."

Trịnh Như Ý đang vùi đầu tính sổ sách ngẩng lên cười: "Lòng hiếu thảo của Nhị đệ mạnh hơn ta nhiều."

Trịnh Bình An xua tay lia lịa: "Đại ca đừng nói vậy, làm đệ xấu hổ muốn chết."

Hắn tự biết rõ mình là kẻ vô tích sự, cũng may người nhà không chê bai thôi.

Thấy hai anh em hòa thuận thương yêu nhau, Trịnh Nghĩa an lòng khi về già, lúc này mới hỏi: "Là đồ ăn của tửu lâu nhà ai thế?"

Trịnh Bình An đáp: "Là một sạp nhỏ mới mở mấy ngày thôi ạ, bình thường bán chén cơm lớn, hình như hôm qua mới bắt đầu bán món này."

"Sạp nhỏ?" Trịnh Nghĩa sửng sốt, "Vậy đầu bếp là ai?"

Vẻ mặt Trịnh Bình An càng vi diệu hơn: "Hình như là một cô nhóc mười mấy tuổi."

Trịnh Nghĩa: ". . . Nói hươu nói vượn!"

Trịnh Bình An: ". . ."

Hắn lập tức phát động tuyệt kỹ:

Quay sang méc mẹ!

Bà cụ sầm mặt ngay, ôm con trai quát ông chồng: "Ông đừng lôi dáng vẻ chỉ huy người ngoài về nhà, thình lình hét to như vậy làm gì?"

Trịnh Nghĩa: ". . ."

Đúng là con hư tại mẹ!

Trịnh Như Ý phì cười, thấy ông cụ nhìn sang vội cúi đầu làm ra vẻ bận rộn.

Trịnh Nghĩa cũng không phải vô cớ hỏi vấn đề này, ông đang kiếm người.

Món này sao một cô gái mười hai tuổi có thể làm được?

Xét theo kinh nghiệm bao nhiêu năm ăn suốt từ nam ra bắc, một đầu bếp không có một hai chục năm đứng trước lò xào nấu thì nhất quyết không làm ra được mùi vị này.

Trịnh Bình An tuy không làm được việc lớn nhưng đầu óc khá linh hoạt, thấy thế ngẫm nghĩ một hồi bèn nói: "Con nhớ mấy hôm trước cha có bàn tháng sau sẽ mời quý khách đến nhà, ấy mà chưa vừa ý với thực đơn, có phải liên quan đến chuyện này không ạ?"

Trịnh Như Ý nghe xong, không còn giả bộ bận bịu được nữa: "Ừ nhỉ, đúng là vậy!"

Trong thành có một ngôi trường nội trú của huyện với cả ngàn học sinh, hàng năm chỉ tính đồng phục cố định đã cần bốn bộ, lại còn áo bông dài.

Ngoài ra, các tiên sinh đến từ nơi khác cần tám bộ mỗi năm, trong đó có ba bộ áo bông.

Ngoại trừ y phục thì còn màn, chăn, vớ, giày, bao gối vân vân, thứ nào không cần đến vải?

Trịnh Nghĩa luôn muốn ôm trọn nguồn cung ứng này, ngặt nỗi vị viện trưởng của học viện có người thân bán vải nên người ngoài không thể nhúng tay.

May thay, vị Hạ viện trưởng vì tuổi già sức yếu nên cáo lão hồi hương, nguồn cung cấp vải dĩ nhiên không gộp chung nữa.

Trịnh Nghĩa biết cơ hội đã tới.

Nếu có thể nắm trong tay mối hàng lớn này, kiếm được bao nhiêu chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là có liên quan trực tiếp đến quan phủ và học đường, lợi ích lâu dài quả thực đếm không xuể.

Trịnh Nghĩa muốn đánh nhanh thắng nhanh, bèn lập tức gởi thiệp mời mấy vị quản sự của học viện.

Trong số đó có hai vị đến từ phủ thành là quan trọng nhất, họ đã trải qua việc đời, tầm mắt rất cao, Trịnh Nghĩa lo lắng bữa tiệc không làm họ hài lòng.

Trịnh Bình An ném trái táo đỏ giòn ngọt vào miệng, nhai rồm rộp, cười nói: "Nếu vậy, chúng ta hãy mời cô gái ấy đến nhà. Món ăn chính cho bữa tiệc vẫn do đầu bếp nhà chúng ta đảm nhiệm, chỉ phiền cô ta làm vài món khai vị thôi."

Trịnh Như Ý gật đầu: "Nhị đệ nghĩ rất chu đáo."

Nếu dùng được cô gái đầu bếp kia thì giống như dệt hoa trên gấm. Giả sử không dùng được, có đầu bếp nhà mình chống đỡ thì không thể phá hư bữa tiệc.

Thấy hai đứa con trai thông minh như vậy, Trịnh Nghĩa cũng rất tự hào, nhưng lo hai đứa đắc ý mà thành kiêu ngạo nên không hiện ra trên nét mặt.

Ngược lại bà vợ già chẳng lo nhiều như vậy, mỗi tay kéo một đứa khen ngợi không dứt, còn tự tấm tắc mình biết cách sinh con.

Trịnh Nghĩa: ". . ."

Ủa, vậy tôi đây bỏ ở đâu?

Nếu không có dòng giống của tôi, bà sinh một mình được à?!

Thế là hôm sau, Sư Nhạn Hành lại gặp Trịnh Bình An.

Anh ta gọi thịt kho như thường lệ, thấy có món trứng kho mới cũng muốn hai quả.

Tuy sử dụng cùng một nồi nước kho, nhưng dùng vật liệu khác nhau kho ra mùi vị khác nhau.

Trứng kho âm ỉ trong nước sốt nồng đậm, trong mặn có ngọt, lòng trắng trứng biến thành màu nâu nước trà, lòng đỏ trứng cũng được viền một lớp màu nâu, mịn màng như kem.

Mỡ heo tươm ra sau mấy ngày kho thịt liên tiếp hòa quyện với hương liệu thơm nồng ngấm vào trứng, nhịp nhàng ăn khớp, vô cùng tuyệt vời.

"Đến phủ nấu ăn?"

"Ừ." Trịnh Bình An cười ha hả, nói với Giang Hồi, "Đại nương tử và bé con cũng đi theo ở vài ngày cho vui. Tiền công mấy ngày sẽ gộp luôn chi phí cực khổ, không cần lo lắng."

Huyện Ngũ Công cách thôn Quách Trương gần trăm dặm, không thể vừa đi vừa về trong vòng một ngày, huống hồ còn phải làm tiệc tối, nhanh nhất cũng cần ba ngày mới có thể trở về.

Sư Nhạn Hành chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, người nhà khẳng định không yên tâm để nàng đi xa nhà một mình.

Giang Hồi vẫn còn ngơ ngẩn.

Mình vừa nghe được gì thế nhỉ?!

Trịnh gia, chính là ông trùm vải vóc của huyện Ngũ Công, mời Sư Nhạn Hành đi nấu ăn?!

Giang Hồi không khỏi cảm khái, mỗi bước đi của Sư Nhạn Hành quả thực vô cùng quan trọng:

Nếu không phải nàng sớm níu kéo quan hệ với nha môn, nói không chừng sạp hàng khó có thể giữ được, càng không thể nào quen biết Trịnh tiểu thiếu gia.

Nếu không quen biết Trịnh tiểu thiếu gia, thịt kho đâu thể bán chạy như vậy?

Rồi làm sao có được cơ hội đi đến Trịnh gia ở huyện thành!

Giang Hồi đang ngơ ngác thì nghe Trịnh Bình An mời, không khỏi vừa mừng vừa lo: "Có thể chứ? Sẽ. . . sẽ không quá quấy rầy?"

Cho dù Sư Nhạn Hành là người hai đời, nhưng hiện giờ nàng quả thực ở trong hình hài của cô gái nhỏ, trên phương diện tâm lý Giang Hồi ỷ lại vào nàng, nhưng mặt khác lại không nhịn được đối đãi nàng như con của mình, quan tâm nàng, chăm sóc nàng.

Trịnh Bình An chẳng để ý, sự tự tin của con em nhà giàu hiển lộ không thể nghi ngờ.

"Trong nhà không thiếu phòng, quấy rầy cái gì?"

Trước đó Sư Nhạn Hành thật sự đã nghĩ đến việc phát triển dựa theo đường dây của Trịnh Bình An, nhưng nàng không bao giờ ngờ rằng vụ phát triển này đến quá nhanh!

Được Trịnh lão gia khẳng định có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn với được Trịnh Bình An khẳng định.

Là nhân vật có máu mặt của huyện Ngũ Công, nếu như có thể tạo dựng được mạng lưới quan hệ với Trịnh lão gia, chỗ trống có thể phát huy thật quá nhiều.

Đi chứ!

Bất cứ giá nào cũng phải đi!

Đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất mà các nàng có thể nắm trong tay tính đến thời điểm hiện tại!

Được câu trả lời chắc chắn, Trịnh Bình An gật đầu: "Vậy chúng ta quyết định thế nhé! Mùng tám tháng mười ta sẽ phái người đến thôn Quách Trương đón, các ngươi chỉ cần mang mấy bộ đồ thay đổi là được, tất cả những thứ khác không cần lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com